Chương 401 - 500
Chương 438 - Hành động ngu ngốc và đần độn
0 Bình luận - Độ dài: 3,478 từ - Cập nhật:
Đám cướp này là loại dạo gần đây phất lên nhờ việc bóc lột các thương đoàn qua lại khu vực này.
Chúng thậm chí còn chẳng có tên băng đảng. Kẻ cầm đầu là một gã có biệt danh "Jack Kiếm khách".
Hắn là một tên lính đánh thuê bỏ nghề đi làm cướp, nổi tiếng với tuyệt kỹ vung thanh đao to bản mà không hề tạo ra độ trễ hay lực phản chấn.
Nói đúng ra thì hắn là lính đào ngũ, nhưng làm cái nghề trộm cướp này thì hơi đâu mà khai báo lý lịch rõ ràng làm gì.
Jack phớt lờ mấy tên đứng trước, lách người xông thẳng lên.
Chắc ỷ biết múa kiếm vài đường nên tưởng bở đây mà. Hay là tự tin vì có con Frog đi cùng?
Với những loại này, chỉ cần đập gãy mũi thằng đứng đầu là được. Đám còn lại tự khắc sẽ ngoan ngoãn quỳ rạp xuống.
Nghĩ vậy nên hắn ra tay.
Cheng.
Không nói không rằng, Jack rút đao chém thẳng xuống.
Một đường đao tạo nên quỹ đạo hoàn hảo mà hiếm khi hắn đạt được trong suốt quãng đời cầm kiếm.
Chính Jack cũng cảm nhận được điều đó khi vung đao.
Đôi khi, một chút may mắn gõ cửa cũng có thể tạo ra khoảnh khắc xuất thần như thế này. Một nhát chém sắc bén vượt xa thực lực thực sự của bản thân.
Khoảnh khắc chia cắt thời gian.
Mục tiêu của hắn là tên đàn ông tóc đen đứng trên cùng. Nhìn thế nào cũng thấy tên này là thủ lĩnh.
Chỉ cần giết được tên thủ lĩnh, mọi chuyện sau đó sẽ dễ như trở bàn tay.
Con Frog kia có hơi phiền phức thật, nhưng Jack rất tự tin.
Hắn cũng là một cao thủ mà chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể chạm tới ngưỡng cửa Chuẩn Hiệp sĩ cơ mà.
Lũ hiệp sĩ khốn khiếp.
Chẳng hiểu sao tự nhiên hắn lại nghĩ đến bọn chúng.
Nhưng mà sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?
Mọi thứ xung quanh dường như đang chậm lại. Giữa khoảng không đó, có thứ gì đó vừa vụt qua.
Còn nhanh hơn cả con lửng chó hắn từng thấy trong rừng hồi nhỏ.
Hồi đó chỉ nhìn thấy bóng mờ, nên thằng bạn thì khăng khăng là thỏ, còn hắn thì quả quyết là lửng chó.
Đúng rồi, là con lửng chó mới đúng.
Đang mải suy nghĩ, Jack bỗng thấy trời đất lộn ngược.
Hả?
Chưa kịp thấy chóng mặt, hắn đã nhìn thấy một cái xác không đầu đang đứng trân trân trên mặt đất.
Một cái xác không đầu, tay vẫn giữ nguyên tư thế vung đao.
Sao bộ quần áo thằng kia mặc giống mình thế nhỉ?
Dòng suy nghĩ của hắn chỉ dừng lại ở đó.
Kết liễu đối thủ chỉ bằng một nhát chém chí mạng, Encrid duy trì tư thế chém ngang, khẽ vẩy thanh Aker.
Máu của tên cướp dính trên lưỡi kiếm rỏ xuống đất tách tách.
Jack Kiếm khách là một lính đánh thuê đang nổi đình nổi đám dạo gần đây. Hắn cũng từng là một người lính kiên cường bám trụ tại vùng giáp ranh Ma vực trước khi đào ngũ.
Hắn thông thuộc địa hình khu vực này và định bụng sẽ kiếm một vố lớn rồi chuồn êm.
Ai dè, mới dấn thân vào con đường đạo tặc chưa đầy một tháng đã đụng ngay Encrid.
Jack tuyệt đối không phải loại lâu la chỉ một kiếm là đoạt mạng. Vậy mà mọi chuyện lại kết thúc như thế.
"Chạy đi!"
Đám cướp còn lại thấy vậy liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Mấy tên cầm cung cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giương cung.
Hiển nhiên thôi. Jack Kiếm khách chính là trụ cột duy trì băng cướp này từ trước đến nay.
Nếu không có hắn, bọn chúng đã chẳng dại gì mà bám trụ lại nơi này làm cái nghề bấp bênh này.
Vậy mà một Jack đáng sợ như thế lại bị chém rụng đầu chỉ bằng một nhát kiếm. Nỗi sợ hãi ập đến chỉ trong tích tắc. Đám lâu la còn lại hành động theo bản năng, tản ra chạy trối chết tứ phía.
Encrid cũng chẳng buồn đuổi theo.
"Cứ kệ xác chúng nó, kiểu gì chả tự chết."
Rem quẹt mũi nhếch mép. Sao lại không chết chứ. Ở cái vùng đất ma thú chạy rông như trẩy hội này mà lại phân tán ra chạy thoát thân?
Khác gì ngửa mặt lên trời cầu xin: "Giết tao đi" không?
Dọc đường đi, họ cũng chạm trán không ít ma thú và dã thú.
Việc bị đám cướp chặn đường thì đúng là chuyện lạ, chứ ma thú, dã thú tập kích thì như cơm bữa.
Nhìn bề ngoài thì nhóm của họ chỉ có vỏn vẹn bốn người cơ mà.
Trong số đó cũng có vài bầy ma thú cố tình giở trò đánh lén, nhưng với cái nhóm này thì ba cái trò vặt vãnh đó chẳng xi nhê gì.
Trước tiên là chẳng có mấy con ma thú nào qua mặt được cái mũi thính như chó của Dunbakel.
"Nhạt toẹt."
Dunbakel cất tiếng chê bai.
"Chắc đang vào mùa bọn này lộng hành."
Luagarne chêm vào một câu.
Thấy điệu bộ của cô có vẻ biết gì đó, Encrid liền hỏi.
"Thi thoảng lại có đợt ma thú tràn đến như sóng thần. Bọn ma thú khó xơi xuất hiện liên tục, lính tráng phải thức trắng đêm để chiến đấu. Lương bổng thì ba cọc ba đồng, sểnh ra cái là bỏ mạng, nên có kẻ đào ngũ cũng là chuyện dễ hiểu. Cơ mà quy mô băng cướp này cũng khá lớn đấy."
Một băng cướp do một tên cầm đầu mà gom được hơn hai mươi mống. Đều là lính đào ngũ cả sao?
Nghe Luagarne nói vậy, Encrid bất chợt nhớ lại chuyện xưa.
Chính xác hơn là nhớ lại lời một người đồng đội cũ.
"Làm thế là ngu ngốc, là đần độn."
Encrid đã trả lời rằng anh biết điều đó.
"Phải chạy thôi."
Người đó đã khăng khăng như vậy.
Một con gấu ăn thịt người bị ma hóa đã tấn công một ngôi làng. Đó là một ngôi làng mới được thành lập bởi những người khai hoang.
Đó không phải là một nhiệm vụ được giao. Chỉ là chuyện tình cờ xảy ra khi họ dừng chân nghỉ ngơi trên đường đi.
Lời người đồng đội nói hoàn toàn có lý.
Encrid hiểu rất rõ.
"Cậu bị ngu hay bị điên thế? Với thực lực của bọn mình mà nán lại đây thì khác quái gì tự sát!"
Người đồng đội tức giận quát lớn. Khi đó, Encrid biết rõ mình đang làm một chuyện ngu xuẩn, nhưng anh vẫn làm.
Con gấu ma thú đó ăn thịt người, và Encrid đã nhìn thấy đứa trẻ của người bị ăn thịt gào khóc.
Một đứa trẻ may mắn sống sót nhưng chẳng biết sẽ còn sống được bao lâu nữa.
Và chắc chắn, số lượng những đứa trẻ như thế sẽ còn tăng lên.
Đứa trẻ mất mẹ.
Người mẹ mất con.
Người mất đi người yêu.
Kẻ mất đi bạn bè.
Người mất đi đồng đội.
Những bi kịch như thế có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đại lục này. Bởi vì sự đe dọa của ma thú luôn hiện diện, như một lưỡi dao kề sát cổ.
Có những con người đang chết dần chết mòn. Điều đó hiện rõ mồn một trước mắt.
Vậy thì, chỉ vì hiểm nguy đang rình rập trước mắt mà anh được phép quay lưng làm ngơ sao?
Trong khi biết rõ có những người đang khao khát sống đến tuyệt vọng?
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Encrid cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Một bàn tay chai sần, chằng chịt những vết sẹo do những lớp chai bị rách ra rồi lành lại.
Khi nắm lấy thanh kiếm bằng bàn tay này, anh đã định làm gì?
Anh cầm kiếm là để bảo vệ những người đứng sau lưng mình.
Bởi vì anh đã quyết định sống một cuộc đời như thế, nên mới có anh của ngày hôm nay. Vậy nên việc anh không bao giờ dừng lại là điều đương nhiên.
"Đi thôi."
Encrid cất tiếng.
Điểm khác biệt so với quá khứ là, ngày xưa chỉ có người đồng đội quay lưng lại với anh, còn bây giờ thì khác.
"Đi thì đi."
Tên man di đáp lời nhẹ tênh, lẽo đẽo theo sau.
"Phải đi chứ."
Cả thú nhân với đôi mắt vàng rực và Frog Luagarne cũng vậy.
Nhóm này kể ra cũng chất lượng phết đấy chứ.
Encrid chợt nghĩ thế.
Nói thật, với thực lực của mấy người này, mấy con ma thú lèm nhèm chỉ cần gặp mặt là bị xay ra cám.
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
---o0o---
Cả nhóm cứ thế đi thẳng tiến về vùng giáp ranh, gặp làng thì trọ lại làng, không có làng thì dựng trại ngủ ngoài trời.
Chẳng ai trong số họ thấy lạ lẫm với việc cắm trại cả.
Phải nói là quen quá rồi mới đúng.
Tóm lại, hôm nay họ lại ngủ ngoài trời.
Có vẻ như vì gần đây có một thành phố lớn nên xung quanh chẳng có ngôi làng nhỏ nào.
Chắc sắp nhìn thấy thành phố cửa ngõ bảo vệ vùng giáp ranh Ma vực rồi.
Trước khi mặt trời lặn, cả nhóm tìm được một bãi đất trống kẹp giữa hai tảng đá lớn, dọn dẹp qua loa rồi nhóm lửa.
Dunbakel bắt được con thỏ, Rem xẻ thịt đem hầm súp.
"Tay nghề xịn thế này mà sao lúc ở doanh trại ngươi toàn nấu mấy thứ quái quỷ gì vậy?"
Dunbakel tò mò hỏi. Rem cười khặc khặc đáp:
"Cái này là nấu ăn dã chiến, còn ở doanh trại mới là nghệ thuật ẩm thực thực sự."
"Hay là từ giờ ngươi chỉ nấu ăn dã chiến thôi được không?"
Đôi khi Encrid thấy Dunbakel cũng to gan ác. Dù chắc cô chẳng ý thức được mình đang nói gì đâu.
"Dạo này ông đây lười quá mà."
Rem húp sùm sụp miếng súp rồi hỏi. Một giọt nước dùng chảy dọc theo viền chiếc bát gỗ xuống dưới.
"Lười cái gì?"
"Đấu tập ấy."
"Lười đâu mà lười."
Lười thật. Rem chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn im ắng suốt một thời gian nên mới rảnh rỗi thế. Dù giờ có vẻ hắn đã trở lại bản chất cũ rồi.
"Ăn xong thì ra đây. Thú nhân các ngươi đứt một chân chắc vẫn mọc lại được nhỉ?"
"Mọc thế quái nào được!"
"Á à, thế cái đó là của bọn Frog à?"
Rem rất giỏi khoản chọc tức người khác. Mấy lúc thế này mồm mép hắn linh hoạt kinh khủng.
Giá mà lúc dạy võ hắn cũng dẻo mỏ được thế này thì tốt biết mấy.
Đang nghĩ bụng thế thì Luagarne ngồi cạnh lên tiếng:
"Chẳng hiểu sao tôi thấy không khí dạo này không được tốt cho lắm."
"Cái gì không tốt?"
"Cảm giác thôi."
"Vậy à?"
"Thế nên, cậu có muốn học bộ pháp của Tộc Frog không?"
Câu trước câu sau chả liên quan gì đến nhau, nhưng Encrid cũng không bắt bẻ. Đang trong quá trình học hỏi mà. Encrid là người sẵn sàng gác lại những điều vụn vặt vô lý sang một bên để lĩnh hội kiến thức.
Encrid đặt cái bát đã vét sạch nhẵn xuống. Chuyện rửa bát cứ để lát nữa ra bờ suối đã nhắm sẵn rồi tính.
Nếu Dunbakel không ngất xỉu thì giao cho cô ấy làm là được.
Đúng như kỳ vọng, bài giảng của Luagarne rất thú vị.
"Trùng đầu gối của chân trụ phía sau xuống. Từ đó, dồn lực bứt tốc lao lên phía trước. Trước khi làm thế, phải đánh lừa đối phương bằng cách đưa chân trước ra để thu hẹp khoảng cách trong lúc chúng chưa kịp nhận thức. Cái này gọi là 'Bước nhảy Ếch xanh'."
Nó thiên về bước đà lao tới hơn là bộ pháp kiếm thuật.
Nhìn ở một góc độ nào đó, nó khá giống với kỹ thuật của Kiếm thuật lính đánh thuê Valen.
Dùng chân trước làm động tác giả, rồi dùng chân sau đẩy người lao tới.
Ngoài ra, cô Frog còn dạy thêm vài bộ pháp khác nữa.
Trên đường đi, cô ấy giảng giải cho anh cách nhảy khỏi xe ngựa đang chạy, cách đánh nhau trên lưng ngựa, cách đánh từ dưới đất khi đối thủ đang cưỡi ngựa, cách đối phó với ma thú lần đầu chạm trán, và mười một bí quyết đỡ tên bắn.
Trong số mười một bí quyết đó, tốt nhất vẫn là dùng khiên.
Nhưng tập dùng kiếm để gạt tên cũng không thừa.
Cô ấy đúng là một người thầy tuyệt vời.
"Chà, cũng được phết."
Rem ngồi nghe bên cạnh cũng phải gật gù khen ngợi.
Encrid là kiểu học trò cần cù bù thông minh, dạy một thì sẽ nỗ lực để hiểu cả một.
Biết thế nên Luagarne chia nhỏ từng công đoạn ra để dạy.
Cô còn dạy anh cả cách nhảy từ trên tảng đá xuống trong trạng thái hai tay cầm hai kiếm, cách lăn lộn và lấy lại thăng bằng.
Chỉ riêng việc luyện tập bộ pháp thôi cũng đã ngốn hết ngày hôm nay.
Chẳng mấy chốc trăng đã lên cao, và người rửa bát là Dunbakel.
Nhìn cô đi tập tễnh vì bị Rem tẩn cho ra bã, ai cũng thấy tội nghiệp.
Nhưng nghe Rem đe dọa: "Còn lết thêm một bước nữa ta chặt mẹ cái chân đấy đi", cô lập tức đi đứng bình thường trở lại. Hóa ra là giả vờ.
Diễn xuất cũng đạt đấy chứ.
Encrid nghĩ thầm trong lúc ra suối tắm rửa cho sạch mồ hôi.
Tắm xong, anh quay lại dọn dẹp chỗ ngủ rồi ngả lưng.
Ngay cả khi đang nằm, Encrid vẫn tiếp tục thời gian rèn luyện trong mơ.
Từ những bước cơ bản như lunge (đâm tới), passing (bước chéo), gathering (bước thu), cho đến những bộ pháp thu hẹp khoảng cách hay làm rối loạn cảm nhận về cự ly của đối thủ.
Sáng hôm sau thức dậy, cả nhóm thu dọn đồ đạc, hâm nóng chỗ súp còn thừa từ hôm qua ăn lót dạ rồi tiếp tục lên đường.
Đáng lẽ mùa hè đã sắp tàn, nhưng càng đi về phía này trời càng nóng hầm hập, không khí thì ẩm ướt, nhớp nháp.
Luagarne thì khoái thời tiết này, Dunbakel thì sao cũng được, nhưng thời tiết quả thực rất tệ.
Tộc Frog vốn thích không khí ẩm ướt, còn Dunbakel thì coi việc ở bẩn là chuyện thường tình nên có vẻ không phàn nàn gì.
Sau trận mưa rào giữa đường, không khí lại càng thêm oi bức.
Đang đi, Encrid bỗng nhớ ra hình như mình quên cái gì đó.
Chết, quên mất.
Anh đi mà chưa báo cho Shinar tiếng nào. Hình như cô ấy từng dặn là đi đâu cũng phải nói với cô ấy một tiếng, nhưng thôi, chắc Krais sẽ biết đường mà giải thích.
Anh vừa đi vừa nghĩ vu vơ như thế.
"Mùi thối, ma thú đấy."
Dunbakel vừa dứt lời, giác quan thứ sáu của Encrid cũng bắt được luồng sát khí.
Đây là đường quan đạo. Tức là con đường dẫn vào thành phố. Không phải là lối mòn do người đi lại nhiều mà thành, mà là con đường được lát đá tử tế.
Ma thú lại xuất hiện giữa một con đường như thế này?
Dù có đói khát đến mấy thì chuyện này cũng không thể xảy ra thường xuyên được.
Huống hồ ngay phía trước lại là thành phố cửa ngõ bảo vệ vùng giáp ranh Ma vực.
Grừ... gừ...
Vài con chó săn bị ma hóa xuất hiện. Thân hình chúng to lớn hơn hẳn chó bình thường.
Hết đạo tặc giờ lại đến ma thú. Dọc đường đi họ cũng gặp không ít ma thú, nhưng việc chúng xuất hiện ở đây lại là một vấn đề khác.
Khu vực này nằm phía bên trong thành phố. Nghĩa là nằm ở hướng ngược lại với Ma vực.
Nếu là vài con ghoul lang thang thì không nói, nhưng lũ chó săn bị ma hóa này tuyệt đối không được phép lảng vảng ở đây.
"Tình hình có vẻ tệ rồi đây."
Luagarne chớp chớp mắt, phồng má.
Cô từng làm đủ thứ việc trong Cung điện nên cũng nắm được kha khá tình hình ở đây.
Có vẻ như lượng ma thú tràn ra từ vùng giáp ranh không hề nhỏ.
Nếu không thì lũ chó săn ma thú này đào đâu ra mà chạy rông ở đây.
Cả băng đạo tặc lúc nãy cũng thế.
Bình thường, đạo tặc không thể hoạt động ngang nhiên ở khu vực này được.
Cứ cướp bóc trắng trợn thế, Hiệp sĩ đoàn phái người ra chém bay đầu thu mạng lúc nào không hay, ai mà dám hành nghề ở đây cơ chứ.
Mất kiểm soát rồi ư?
Luagarne bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện và đưa ra vài suy luận.
Tất cả đều hướng về những viễn cảnh tồi tệ.
Giữa lúc đó, bốn con ma thú không biết trời cao đất dày lao vào tấn công.
Trong lúc Dunbakel xông lên dùng scimitar phạt đầu hai con, thì một con bất ngờ chồm lên vồ lấy con ngựa thồ hành lý.
Nó chạy vòng qua một bên rồi mới lao vào.
Lẻn vào bụi cỏ lùm lùm giả vờ bỏ chạy, rồi bất thình lình lao vút ra, ngoạm thẳng vào cổ con ngựa. Một cú phi thân bật mạnh từ dưới đất lên.
Nếu là con Mắt lẻ thì chưa chắc đã dính đòn, nhưng đây chỉ là một con ngựa kéo bình thường mang theo từ trạm gác.
Cũng chẳng phải loại ngựa chiến được huấn luyện bài bản.
Bị cắn trúng cổ, con ngựa hí lên những tiếng thảm thiết.
Híiiii!
Máu ngựa tuôn xối xả lên bộ lông của con chó săn. Lớp lông hút máu, chuyển sang màu đỏ sẫm.
Một cuộc tập kích ngoài dự đoán. Không tấn công Dunbakel đang đe dọa, cũng chẳng nhắm vào những người khác đang đằng đằng sát khí, mà lại nhắm vào con ngựa?
Khôn đấy.
Bọn ma thú này từ bao giờ lại thông minh đến thế? Ngay cả cái kích thước khổng lồ kia cũng đã bất thường rồi.
Cái cách nó giả vờ tấn công rồi chuyển hướng sang con ngựa cứ như thể nó đã được huấn luyện chiến thuật vậy.
Con ma thú cắn chết ngựa bị Luagarne tung cước đá chết ngay sau đó.
Ẳng! Ục!
Dưới cú đá mang sức mạnh kinh hồn của tộc Frog, con ma thú vỡ toác bụng, lòi cả ruột gan ra ngoài.
"Lạ thật."
Vừa thu chân về, Luagarne vừa lẩm bẩm.
Khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Hiệp sĩ đoàn Áo Choàng Đỏ. Ma thú hay dã thú có thể xuất hiện, nhưng tần suất và số lượng như thế này là quá bất thường.
"Nhiều quá."
"Mùi nồng nặc luôn."
Dunbakel tiếp lời Luagarne.
Rem cũng đảo mắt nhìn quanh.
Hắn cũng có linh cảm chẳng lành. Dù đã đến gần Ma Vực, nhưng khu vực này nằm dưới chân tường thành của thành phố, lẽ ra phải được đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó.
Nếu không an toàn thì người ta đã chẳng cất công xây dựng con đường quan đạo lát đá phẳng phiu thế này.
Encrid xem xét vết thương trên cổ con ngựa. Không cứu được nữa rồi. Bị ma thú cắn, nếu xui xẻo nó sẽ biến thành ma thú luôn.
"Xin lỗi mày."
Cùng nhau đi một chặng đường dài cũng sinh tình cảm, anh cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho nó.
Híii.
Con ngựa rên rỉ. Encrid vung kiếm kết liễu nó.
Máu ngựa nhuộm đỏ mặt đường lát đá. Đạp lên vũng máu đang chảy ròng ròng, Encrid lên tiếng:
"Đi tiếp thôi."
Đã không quay đầu thì chỉ còn cách bước tiếp về phía trước mà thôi.
0 Bình luận