Sức mạnh của một Hiệp sĩ thường phá vỡ mọi quy chuẩn thông thường.
Chẳng hạn như tên Hiệp sĩ Aspen mà anh từng chạm trán trước đây.
Encrid siết chặt thanh kiếm trong tay, chìm vào suy tư.
Nếu lúc đó mình nhìn thấy đường kiếm của hắn? Nếu mình đoán trước được đòn tấn công?
Liệu đoán trước được thì có đỡ nổi không?
Đối với anh, thời gian để thiền định quan trọng chẳng kém gì lúc vận động cơ thể.
Anh chìm vào suy tưởng, vẽ ra những hình ảnh trong tâm trí.
Hình bóng tên Hiệp sĩ Aspen hiện lên, quỹ đạo thanh kiếm hắn vung ra cũng trở nên rõ nét.
Đó chẳng phải là kiếm thuật cao siêu gì.
Hắn chỉ đơn giản là vung kiếm. Chỉ có điều, nó quá mạnh và quá nhanh. Đến mức anh thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đỡ đòn.
Vậy ra, đòn đánh của một Hiệp sĩ là như thế sao?
Là thứ sức mạnh và tốc độ mà dù có nhìn thấy cũng bất lực, không thể cản phá?
Nếu được chứng kiến một Hiệp sĩ chiến đấu thực sự, liệu có đáng kinh ngạc không?
Thật là những suy nghĩ vẩn vơ.
---o0o---
Hiệp sĩ là gì?
Đó là danh xưng chung cho những kẻ đã phá vỡ giới hạn của con người.
Vua phương Đông không mang danh hiệu Hiệp sĩ, nhưng ông ta sở hữu sức mạnh ngang hàng với họ.
Và ông ta chẳng ngần ngại phô diễn sức mạnh ấy.
Dù chưa tung hết những gì mình có, nhưng chỉ cần đứng ngay cạnh mà chứng kiến, bất cứ ai cũng phải kinh hồn bạt vía.
Một con troll vung cây rìu đá quấn đầy dây leo về phía ông.
Quá chậm. Ngay khoảnh khắc vai con quái vật nhúc nhích, mũi thương của Vua đã xuyên thủng mục tiêu.
Bụp!
Mũi thương không chỉ xuyên qua, mà còn thổi bay cả cái đầu con troll. Một cú đâm với sức mạnh khủng khiếp đã tạo ra kết cục đó.
Cây thương của Vua sau khi làm nổ tung đầu một con, lập tức chuyển hướng.
Những tiếng bụp, bụp liên tiếp vang lên. Bất cứ cái đầu troll nào chạm phải lưỡi thương hay cán thương đều vỡ nát như dưa hấu.
Cách để giết troll là thiêu rụi toàn thân hoặc chặt đầu.
Chặt đầu, về cơ bản là cắt đứt sự liên kết giữa não bộ và cơ thể.
Và đập nát đầu cũng mang lại hiệu quả tương tự.
Ngọn thương của Anu đã chứng minh điều đó.
Đâm, chém, đập, quật.
Ban đầu ông di chuyển như thể đang khởi động, nhưng chỉ sau một hai nhịp thở, cây thương đã tăng tốc chóng mặt.
Dù nhanh đến vậy, nó vẫn găm chính xác vào đầu lũ troll không tr lệch một ly.
Tựa như một con chim én lao xuống bắt cá.
Nhưng đây là con chim én sinh ra để đi săn.
Không một động tác thừa, không một sai sót, và không một con mồi nào thoát được.
Đó là màn trình diễn kỹ thuật dành riêng cho Rem, kẻ đang đứng quan sát.
Anu hạ sát hơn hai mươi con troll, mỗi con chỉ bằng một đòn duy nhất.
Máu đen lấm tấm bắn lên quần áo ông, nhưng so với quy mô của cuộc thảm sát vừa rồi, chút vết bẩn ấy chẳng thấm vào đâu.
Rem sau khi bổ đôi đầu ba con troll đứng ngây ra đó nhìn ông.
Vua Anu thu thương lại, nhìn Rem rồi bất giác nghiêng đầu thắc mắc.
Đến lúc phải trầm trồ rồi chứ nhỉ?
Thường là thế. Ai nhìn thấy thương thuật của ông cũng đều bắt đầu bằng sự kinh ngạc và kết thúc bằng lời tán dương.
Nhưng ánh mắt của Rem lại ánh lên vẻ vô cùng bất kính. Trông hắn đầy vẻ bất mãn.
"Làm một mình sướng quá nhỉ?"
Giọng điệu cũng sặc mùi cà khịa.
Vua chớp mắt một cái.
"Có vẻ là hỏng bét rồi, thưa Chúa."
Asaluhi, người đứng quan sát nãy giờ, tiến lại thì thầm. Anh ta đón lấy cây thương, lau sạch lưỡi và cán rồi cẩn thận bọc lại bằng vải.
Viên trợ lí lờ mờ đoán được ý đồ của Vua. Ông muốn phô diễn kỹ năng thượng thừa để khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.
Chẳng phải vì thế mà ông mới chịu lôi món vũ khí thứ hai ra để đối phó với lũ troll tép riu này sao.
Rem định càu nhàu gì đó nhưng rồi lại thôi.
Với những kẻ thích thể hiện thì cứ kệ xác họ là tốt nhất.
"Người ta đây chưa nóng lắm, định làm thêm tí nữa rồi về, nhưng thôi, thân ai nấy lo đi. Tách ra."
Rem nói rồi lững thững bước đi một mình. Cái điệu bộ bất cần đời như thể đây là sân sau nhà hắn chứ không phải dãy núi Pen-Hanil đầy rẫy nguy hiểm.
Với Rem, phản ứng này là chuyện đương nhiên.
Đối phương có ngỡ ngàng hay không thì kệ xác lão.
Nếu tìm lại được thứ chú thuật đã bỏ lại ở phương Tây, thì những gì Vua phương Đông vừa thể hiện, hắn cũng làm được.
Chẳng có gì đáng để ghen tị cả.
Những Hiệp sĩ hay những kẻ tương tự thì dùng "Ý chí", cách của hắn tuy có hơi khác, nhưng với Rem thì cũng rứa cả thôi.
"Ta hỏi một câu được không."
Vua ném một câu hỏi về phía cái lưng của Rem.
"Hỏi đi."
"Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao lại bám theo tên nhóc đó? Ngươi mong cầu điều gì mà lại chôn chân ở cái thành phố này?"
Rem trả lời ngay tắp lự, như thể chẳng cần suy nghĩ:
"Vui thì ở."
Ngay từ đầu, lý do hắn rời bỏ phương Tây là gì?
Là để tìm kiếm niềm vui.
Và niềm vui hiện tại của Rem là chứng kiến Encrid, kẻ đã bò lên từ dưới đáy xã hội sẽ đi đến đâu.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng phải lý do gì to tát.
Hứng lên thì làm, giờ thấy vui thì ở lại, thế thôi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu tìm thấy thứ gì vui hơn, hắn sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Vua nghe xong câu trả lời thì gật đầu.
"Hiểu rồi."
Thái độ dứt khoát, không dây dưa.
Rem cứ thế đi thẳng vào sâu trong dãy núi.
Khi Vua kết thúc chuyến đi săn và trở về chỉ với trợ lí, một gã mắt to với vẻ mặt đáng ghét đã đứng đợi sẵn.
"Ngài chôn xác Rem rồi ạ? Thế thì tiền vàng không giải quyết được đâu nhé. Ít nhất cũng phải là thỏi vàng..."
"Hắn bảo muốn chơi một mình thêm lúc nữa."
Vua ngắt lời Krais cái rụp rồi sải bước đi vào trong.
Ánh mắt ông chạm phải Audin.
"Audin phải không? Tại sao ngươi lại ở lại đây?"
"Chúa Cha đã phán bảo tôi làm như vậy."
"Chúa? Cha?"
Cuộc đối thoại chẳng cần kéo dài.
Asaluhi ghé tai Vua thì thầm, cố để người khác không nghe thấy:
"Một tên cuồng tín phải không ạ?"
Vua cũng nghĩ thế. Hỏi cái gì hắn cũng lôi giáo lý của thần ra, rồi thì là sự an bài của thần.
Vua gật đầu rồi chuyển hướng nhìn.
Ông thấy Ragna đang ngủ khì khì. Và cả cô nàng bán khổng lồ vừa đi ngang qua lều.
"Còn cô, tại sao lại ở lại đây?"
Vua hỏi.
"Tôi nợ một mạng."
Teresa đáp lại bằng chất giọng pha chút tiếng kim khí đặc trưng nhưng nghe lại êm tai lạ thường.
Thái độ hoàn toàn nghiêm túc, không chút đùa cợt.
Nợ mạng sống à, món nợ đó đúng là không ai trả thay được.
"Ham muốn của ta là khám phá những điều bí ẩn. Nhìn xem, con người này thú vị đến nhường nào. Đã thế lại còn đẹp trai. Nhìn rất sướng mắt. Nhưng ngài thì không được như thế."
Đó là câu trả lời của Frog Luagarne.
Vua phương Đông vốn rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng biết được gu thẩm mỹ quái đản của Frog, ông chỉ nói một câu:
"Mắt ngươi bị đui à? Nhìn kỹ lại mặt ta xem. Cái con ếch có vấn đề về thị giác kia."
"Phương Đông không có gương soi à?"
Tất nhiên, Luagarne bật lại ngay không cần lấy hơi.
Tiếp theo là Dunbakel.
"Nếu rời khỏi đây, chắc cả đời ta chỉ biết chạy trốn thôi."
Lời đề nghị làm con gái ông nửa đùa nửa thật.
Nếu đến phương Đông, ông có thể cho cô rất nhiều thứ, nhưng cô đã từ chối tất cả.
"Cô biết ta là thú nhân chứ?"
"Ở đây ngoài tên đần kia ra thì ai mà chẳng biết."
Tên đần mà Dunbakel ám chỉ là hầu hầu tước hiệp sĩ Ropord.
Vua tiện thể hỏi luôn những kẻ ông bắt gặp trên đường.
"Tôi đến đây để chấn chỉnh lại bản thân. Kẻ như tôi thì còn dám đi đâu được nữa?"
Ropord với một bên mắt sưng húp vì bị ai đó đánh trả lời.
"Tôi là mục đồng vùng hoang dã. Chỉ ghé qua đây có chút việc thôi."
Fel giấu kín tâm tư.
Nhưng Vua phương Đông vẫn nhìn thấy sự hiếu thắng không thể che giấu trong mắt Fel.
Ánh mắt của gã mục đồng không hướng về ai khác ngoài Encrid.
Không phải Ragna hay Rem, mà là Encrid.
Chuyện này cũng lạ, nhưng không phải là không hiểu được.
Encrid là kẻ sở hữu cái khí chất khiến người ta nhìn vào là muốn lao vào so tài ngay lập tức.
Vua cũng nhận ra điều đó.
Vua còn thấy cả cô nàng Tiên tộc Shinar ghé thăm.
Ông hỏi cô, và nhận được câu trả lời:
"Chúng tôi đã đính ước rồi."
Cô nàng Tiên tộc đáp tỉnh bơ.
"Cô ấy đùa đó."
Giọng Encrid vang lên ngay lập tức.
Anh lại phải than phiền rằng khiếu hài hước của cô nàng Tiên tộc này quá khó đỡ.
Vua không buồn dò xét tâm tư của Shinar nữa. Câu trả lời đó, dù không nói rõ lý do, cũng đủ để hiểu rằng cô sẽ không đời nào đi theo ông.
Vua ở lại đó vài ngày và cũng đã gặp Jaxon.
"Ta cũng đoán được sơ sơ cậu xuất thân từ đâu. Với thực lực đó, gọi là bậc thầy cũng không ngoa."
Có mấy ai sở hữu con mắt nhìn thấu những điều Jaxon đang che giấu chỉ trong một cái liếc mắt?
Dẫu vậy, Jaxon không hề ngạc nhiên.
Ở cạnh Encrid lâu ngày, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Ngay cả bản thân cậu ta cũng đang làm những việc không tưởng đấy thôi.
Người yêu của cậu ta từng nói:
"Em không ngờ anh lại thay đổi như thế."
Câu nói khiến cậu ta phải tự nhìn nhận lại bản thân.
Mình đã thay đổi sao?
Không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn.
Jaxon đã tìm thấy nơi mình thuộc về, cậu ta thích nơi này.
Thế nên, câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao lại ở đây" của Vua vô cùng ngắn gọn:
"Vì đây là nơi tôi nên ở."
Vua cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hỏi từng người một, mỗi người một câu trả lời khác nhau.
Mỗi người ở lại vì một lý do riêng, nhưng tất cả những lý do đó đều quy về một người.
Một buổi sáng nọ, Ragna thức dậy sau giấc ngủ li bì suốt ba ngày trời.
Vua liếc nhìn.
Ragna bước đi với dáng vẻ thường ngày, nhưng ông biết hắn đã vượt qua một bức tường nào đó.
Nói hắn đã trở thành Hiệp sĩ ngay lập tức thì chưa hẳn.
Chẳng ai có thể thành Hiệp sĩ chỉ sau một đêm. Hiệp sĩ không được tạo ra dễ dàng như thế.
Trên nền tảng tài năng thiên bẩm, cần phải đắp bồi thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Sự thay đổi về khí thế mà chỉ có ông mới nhận ra ở nơi này...
Không, không chỉ mình ta nhận ra.
Thảo nào, dù ông đã phô diễn kỹ năng trước mặt Rem, tên đó vẫn không hề kinh ngạc.
Rem đã nhận ra trước rồi.
Cái tên nhìn thấy thực lực của ông mà không thèm chớp mắt ấy đang nghiến chặt răng hàm. Khuôn mặt hắn đầy vẻ hậm hực.
Gã Audin cũng tương tự.
Kẻ vẫn lầm lì chịu đựng dù ông có tỏa ra khí thế áp đảo, giờ nhìn thấy Ragna vừa ngủ dậy liền rơi vào trầm tư, rồi ngay lập tức bắt đầu cầu nguyện trong im lặng. Hắn chắp tay, quay lưng lại và cúi đầu.
Ánh mắt Vua chuyển sang Encrid.
Mắt tinh đấy.
Tên nhóc đó cũng nhận ra rồi.
Bỗng nhiên ông thấy tên nhóc này đặc biệt hơn bao giờ hết.
Bị đánh gục bao nhiêu lần vẫn lồm cồm bò dậy lao vào, cứ như một con skeletal không biết chết là gì.
Vua cũng biết một điều nữa.
Ragna đang khao khát sử dụng sức mạnh mới của mình đến phát điên.
Nhìn thấu tất cả, Vua lên tiếng:
"Đi theo ta, ngươi sẽ được sử dụng sức mạnh đó thỏa thích."
Ông cắt bỏ mọi rào đón, đi thẳng vào vấn đề. Lời nói sắc bén như mũi thương đâm thẳng vào tim đen đối phương.
Bất cứ ai cũng sẽ dao động trước lời mời gọi này.
Nhất là với kẻ vừa vượt qua giới hạn bản thân, chắc chắn lòng sẽ rung động.
Vua khoanh tay nhìn Ragna.
Khí thế và uy nghiêm tự nhiên tỏa ra.
Đó là bầu không khí chỉ có ở một vị vua cai trị một đất nước, đồng thời là kẻ sở hữu sức mạnh của một Hiệp sĩ.
"Không có nhiều nơi để ngươi có thể thỏa sức tung hoành đâu. Hãy đến nơi mà ngươi có thể giải tỏa cơn khát vọng và tìm thấy tự do. Đất nước này không chứa nổi ngươi đâu."
Ý ông là hãy hướng ra thế giới rộng lớn hơn, thay vì giam mình trong cái khuôn khổ chật hẹp của một Hiệp sĩ đoàn.
Ở một góc sân, Encrid vừa vung kiếm vừa quan sát sự thay đổi của Ragna.
Có Rem, có Audin, Teresa và Dunbakel ở đó.
Ropord và Fel vắng mặt vì đang trong ca trực.
Dù ở lại đây vì lý do gì, Encrid vẫn kiên quyết rằng không ai được bỏ bê nghĩa vụ, tức là công việc canh gác.
Tóm lại, trừ hai người đó ra, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về Ragna.
Ragna với khuôn mặt ngái ngủ, nheo mắt dưới ánh nắng ban mai, lầm bầm:
"Phiền phức lắm."
Lời lẽ thì có vẻ lịch sự đấy, nhưng nội dung thì chẳng nể nang chút nào.
"...Phiền phức?"
Vua quên cả uy nghiêm, hỏi lại.
Kẻ tỏ thái độ chống đối thì ông gặp nhiều rồi.
Nhưng kẻ bảo phiền phức thì đây là lần đầu.
"Nghĩ đến đường sang phương Đông là thấy phiền rồi."
Ragna khẳng định lại ý định của mình. Dù cậu có giỏi tìm đường đến mấy thì cũng mất hơn nửa năm trời.
Bình thường, cưỡi tuấn mã chạy không nghỉ cũng mất nửa tháng mới tới nơi.
Vua bật cười khan một tiếng.
Trợ lí Asaluhi lén nhìn sắc mặt Vua. Sợ ông nổi giận.
May thay, Vua không gầm lên giận dữ, cũng chẳng có vẻ gì là đang cố nén cơn giận.
"Phiền phức à."
Ông chỉ lẩm bẩm như thế.
Ragna cũng lười giải thích cặn kẽ.
Cậu đã có được sự giác ngộ, và sau quá trình nghiền ngẫm nó, các giác quan của cậu đang bị lệch lạc.
Để điều chỉnh lại, cậu cần phải đổ mồ hôi sôi nước mắt vài ngày.
Quan trọng hơn, Ragna chẳng có chút hứng thú nào với việc đi theo Vua phương Đông.
Dù câu nói "phiền phức" cũng không hẳn là nói dối.
Nếu phải nghe lệnh của một người duy nhất.
Thì đó phải là người đã dẫn dắt cậu đến tận đây chứ.
Hãy nhìn cái kẻ điên rồ đang nhìn cậu với ánh mắt rực lửa ở góc kia xem.
Nếu không phải là người đó, Jaxon chắc chắn sẽ chẳng có chút động lực nào[note90950].
Dù bây giờ vạn sự đều phiền, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đó là nhuệ khí lại dâng trào.
Cậu muốn thức trắng ba đêm liền để vung kiếm, đồng bộ hóa các giác quan, rồi sau đó dùng thanh kiếm của mình giáng một đòn thật lực vào thanh danh kiếm Aker kia.
Vua nhìn Ragna một lúc rồi quay đi.
"Chúng ta về thôi."
Vị trợ lí nói, Vua gật đầu, nhưng có vẻ ông chưa định về ngay.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Đêm qua và sáng nay có mưa nhỏ, giờ thì mặt trời đã ló dạng xuyên qua những tầng mây.
Nắng dịu nhẹ và không khí mát mẻ.
Một ngày không giống mùa hè chút nào.
Buổi chiều sau cơn mưa không ẩm ướt cũng chẳng oi bức. Một ngày trong lành và mát mẻ.
Vào một ngày như thế, Vua lại bám riết lấy Encrid cho đến tận chiều muộn.
"Làm ván nữa không?"
"Được."
Không biết chán là gì, lại lao vào đấu tập.
Vua thắng bằng một cú thúc cùi chỏ vào vùng chấn thủy của đối phương.
Ông đánh khá mạnh, nhưng cơ thể tên Encrid này cứng thật. Chịu đòn giỏi đấy.
Sau trận đấu, ánh mắt Vua hướng lên bầu trời.
Mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn đang dần buông xuống.
Ráng chiều màu cam nhuộm thắm những đám mây, sà xuống mặt đất.
Giữa ánh hoàng hôn sắp tắt, Vua mở lời:
"Cậu nghĩ ở phương Đông có gì? Vàng? Bạc? Sắt? Kho báu? Ta không biết. Không ai biết ở đó có gì cả. Và chính điều đó làm trái tim ta đập rộn ràng."
Ở một góc sân tập nơi nắng chiều buông xuống.
Vua kể về giấc mơ của mình. Encrid lẳng lạng lắng nghe.
Encrid nổi da gà từng cơn.
Theo lời kể của Vua, những ảo ảnh về việc thám hiểm những vùng đất vô danh, những di tích bí ẩn chưa biết thứ gì sẽ nhảy ra hiện lên sống động trước mắt anh.
Ông nói hệt như Krang ngày nào, đốt cháy linh hồn mình trong từng câu chữ:
"Chinh phục những vùng đất mới, đó là cuộc chiến của ta. Đó là sự đấu tranh của ta. Cậu thấy sao?"
Vua hỏi, toàn thân bao trùm trong nhiệt huyết.
Bất cứ ai cũng có thể say đắm trước nhiệt huyết ấy.
Một bài diễn thuyết khiến người ta muốn đồng lòng, tôn trọng ý chí, tin tưởng và đi theo ông.
Một bài diễn thuyết chỉ dành riêng cho một thính giả duy nhất.
Người đàn ông được gọi là Vua phương Đông đã trút hết bầu nhiệt huyết của mình ra.
Encrid đáp lời:
"Ngài có biết bài hát 'Dĩ hoàn Hiệp sĩ' không?"[note90952]
Như cách đối phương kể về giấc mơ của mình, Encrid cũng kể về giấc mơ của anh.
Bắt đầu từ một bài hát rong ruổi khắp nơi, câu chuyện về một giấc mơ đã phai màu, rách nát nhưng được anh chắp vá và ôm chặt vào lòng.
0 Bình luận