Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy thanh kiếm trên tay nặng nề đến thế này?
Hồi mới cầm kiếm, trong suốt một năm đầu, Encrid luôn thấy thanh kiếm nặng trịch. Chỉ vung vài đường với khối sắt ấy thôi là cơ bắp cánh tay đã run rẩy, cơn đau nhức nhối giữa ngón cái và ngón trỏ cứ âm ỉ cả ngày không dứt.
Đó là thời điểm mà ngay cả một thanh kiếm gỗ cũng là gánh nặng.
Nhưng bây giờ còn khó khăn hơn lúc đó gấp vội lần.
Nặng quá.
Cảm giác như có hàng chục quả tạ sắt đang treo lủng lẳng trên lưỡi kiếm.
Chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là lưỡi kiếm sẽ rơi phịch xuống đất. Cơ bắp hai cánh tay anh run lên bần bật.
Thật khó tin. Với những bài huấn luyện địa ngục của Audin, hiếm khi anh cảm thấy thiếu thốn về mặt sức mạnh cơ bắp.
Nhưng lúc này, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
Toàn bộ tâm trí anh chỉ tập trung vào việc chịu đựng sức nặng của thanh kiếm, không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác chen vào.
Nặng kinh khủng.
Cảm giác như anh sắp buông rơi thanh kiếm bất cứ lúc nào. Việc nhích mũi kiếm lên dù chỉ một chút cũng khó khăn tựa như leo qua ngọn núi tuyết giữa mùa đông với đôi bàn tay trắng.
Cơn mưa rào trút xuống lúc nãy đã bốc hơi ngay lập tức bởi nhiệt lượng tỏa ra khi chiến đấu, nhưng giờ mồ hôi lại tuôn ra như suối, khiến toàn thân Encrid ướt sũng trở lại.
Mồ hôi chảy ròng ròng. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm rồi thi nhau rơi xuống đất không ngớt.
Nặng thật sự.
Cứ đà này thì anh sẽ buông kiếm mất thôi. Làm sao anh có thể chiến đấu với thứ vũ khí nặng nề này nãy giờ được nhỉ?
Anh còn chẳng có thời gian để điều hòa nhịp thở đang dồn dập từ nãy đến giờ. Hơi thở gấp gáp như thể anh vừa chạy một mạch cả ngày không nghỉ.
Mồ hôi càng lúc càng nhiều, thấm đẫm toàn thân. Trông anh như vừa bước ra từ bồn tắm mà vẫn mặc nguyên quần áo.
Nhưng điều khổ sở nhất vẫn là khối sắt trên tay. Thanh danh kiếm Aker, thứ vũ khí vốn dĩ vừa vặn như in khi mới cầm, giờ đây lại giống như một con rắn đang giãy giụa tìm cách thoát khỏi tay anh.
Sao nó lại nặng thế này?
Anh không hiểu lý do. Anh chỉ đỡ đòn từ ngọn thương của đối thủ thôi mà.
Đó là lúc Anu tiến lại gần Encrid, người đang kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần sau khi đỡ đòn và thì thầm.
Thời gian Encrid cảm thấy mình đang gồng mình giữ kiếm có vẻ rất dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chốc lát.
Chỉ vẹn vẹn trong vài câu nói trao đổi.
"Có chịu nổi sức nặng đó không? 'Ngưu Ma' là kẻ thích trút gánh nặng lên người khác đấy."
Encrid không thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của đối phương, nhưng anh biết chắc một điều.
"Nếu buông tay, đó sẽ là giới hạn của cậu. Và nếu thế, dù có chết đi sống lại, cậu cũng sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn."
Câu nói "dù có chết" ám chỉ việc anh phải sống và chiến đấu với cái chết luôn cận kề.
Chẳng cần nghe Vua nói, Encrid cũng đã tự cảm nhận được.
Rằng anh tuyệt đối không được buông thứ đang cầm trên tay.
Sự thật rõ ràng chỉ có một.
Encrid nghĩ mình có thể sẽ làm rơi kiếm, nhưng ngược lại, anh cũng biết mình sẽ không để điều đó xảy ra.
Nếu chỉ vì nặng mà buông xuôi.
Thì anh đã chẳng bao giờ dám bước đi trên con đường hướng tới giấc mơ hoang đường kia.
"Cậu muốn trở thành hiệp sĩ sao? Vậy hãy nhìn ngắm, trải nghiệm và tích lũy thật nhiều vào. Tất cả những điều đó sẽ giúp ích cho con đường của cậu."
Vua nói tiếp. Những lời nói mơ hồ. Ít nhất là với Encrid lúc này thì nghe có vẻ như vậy. Nhưng trong giọng điệu của Anu chỉ tràn ngập thiện ý.
"Đừng quên những gì cậu đã gửi gắm vào thanh kiếm, con đường sẽ tự mở ra."
Vài lời ngắn ngủi in sâu vào tâm trí Encrid. Ngay cả khi mồ hôi tuôn như mưa và mũi kiếm rung lên bần bật, những lời ấy vẫn vang vọng.
"Đã làm phiền ngài rồi."
Vua vỗ vai anh lần cuối rồi rời đi.
Encrid nhìn thấy mũi kiếm của mình hơi trĩu xuống.
Dù là Ý chí khước từ, Trái tim quái lực, Trái tim quái thú cùng Tập trung tuyệt đối, Kỹ nghệ cảm giác, hay cơ thể được tôi luyện bằng Kỹ thuật cách ly.
Lôi hết tất cả ra cũng chẳng giúp ích gì cho việc giữ thanh kiếm này ngay lúc này.
"Ngưu Ma" của Vua khiến vũ khí trên tay đối thủ trở nên nặng nề chưa từng thấy.
Đó là sự huyền bí được tạo ra bởi Ý chí.
Encrid nhận thức được điều đó nhưng vẫn cố nâng mũi kiếm lên.
Bởi lẽ, dù mọi thứ đã học đều vô dụng, thì ý chí anh đã dựng xây bên trong mình sẽ không bao giờ bị bẻ gãy.
Nếu định bỏ cuộc, anh đã chẳng bắt đầu.
Mũi kiếm từ từ nhích lên. Khoảnh khắc Encrid nâng thanh kiếm lên đúng vị trí, anh bỗng quên đi sức nặng của nó.
Quả tạ mà "Ngưu Ma" của Vua đè lên đã biến mất.
Phải đến lúc này, Encrid mới nhận ra bàn tay mình đã rách toạc từ bao giờ, điều đã lâu lắm rồi không xảy ra. Máu đỏ tươi chảy ròng ròng từ bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm.
Lớp da bọc chuôi kiếm Aker thấm đẫm máu, chuyển sang màu sẫm xỉn.
Đó là vết thương có được khi anh cố sức chống cự lại nỗ lực bẻ gãy và tước vũ khí của cặp sừng "Ngưu Ma".
Có thể coi đây là cái giá phải trả để giữ được vũ khí trước sức mạnh của một kẻ ngang tầm hiệp sĩ.
Nhận thức được điều đó, Encrid lảo đảo rồi ngã quỵ.
"Đồ ngốc."
Ai đó đã đỡ lấy cơ thể anh và nói. Đó là giọng của Esther.
Encrid nghe thấy tiếng cô rồi lịm đi.
---o0o---
Encrid mơ một giấc mơ. Phải gọi là đã lâu lắm rồi nhỉ.
Không phải giấc mơ có người lái đò, mà là một giấc mơ thực sự.
"Định sống bằng nghề cầm kiếm á? Bỏ đi. Mày sẽ chết sớm thôi."
"Ngay cả những thằng có tài năng cũng khó mà sống qua tuổi năm mươi với cái nghề lính đánh thuê này."
Đó là những lời người ta nói khi anh thậm chí còn chưa kịp nói rõ giấc mơ của mình. Họ bảo anh hãy vứt bỏ con thuyền nhỏ nát bấy trước khi định ra khơi vào vùng biển của những giấc mơ.
Con thuyền đó thủng đáy rồi.
Không đi được đâu.
Mái chèo của mày gãy và mục nát rồi.
Cũng chẳng chèo được đâu.
Thuyền của mày làm bằng lá khô. Định dùng cái thứ đó mà ra biển á? Ra hồ hay sông thôi cũng chìm nghỉm rồi.
Nên là, không đi được đâu.
Ai cũng nói những điều giống nhau.
Ngoại trừ những đồng đội hiện tại, Encrid chỉ thấy có đúng hai người lắng nghe và phản ứng nghiêm túc với giấc mơ của anh.
Không phải Frog Luagarne.
Cô ta đánh giá là không thể, nhưng khi thấy Encrid làm được, cô ta chỉ cảm thấy kỳ thú mà thôi.
Krang.
Một người là bạn anh, kẻ đang ngồi trên ngai vàng của Naurillia.
Cậu ta nghe giấc mơ của Encrid xong liền nói rằng cậu ta cũng đã tìm thấy con đường của riêng mình.
Và người còn lại là Vua phương Đông.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thông qua những trận đấu tập, ông đã giúp anh mài giũa những gì mình có.
Điều kỳ lạ là, anh cứ nghĩ sẽ phải nghe đi nghe lại điệp khúc "không có tài năng" trong lúc đấu tập, nhưng Vua phương Đông lại chẳng hề nói lời nào như thế.
Trước đây, khi chưa đủ thực lực để áp đảo đối phương như bây giờ, đa số những kẻ nghe giấc mơ của anh đều lôi tài năng ra để bàn tán.
Sở dĩ bây giờ họ không nói nữa, là vì kiếm thuật của Encrid đã vượt xa họ.
Nhưng Vua là người có đủ vị thế và thực lực để phán anh không có tài năng.
Ông hoàn toàn có thể than thở hay kinh ngạc về sự bất tài của anh, nhưng ông vẫn bình thản.
Thậm chí trước khi đi, ông còn nói:
"Đừng quên những gì cậu đã gửi gắm vào thanh kiếm và hãy cứ tiến bước. Con đường sẽ mở ra."
Đó là sự cổ vũ và niềm tin.
Encrid phớt lờ tất cả những lời nói của những kẻ thậm chí còn không lộ mặt bên kia bức màn.
Con thuyền làm bằng lá khô và mái chèo bện từ dây leo mục nát, chẳng biết từ bao giờ đã biến thành con thuyền Caravel làm từ gỗ sồi được xử lý chống thấm kỹ càng, mái chèo mục nát đã hóa thành mái chèo vững chắc được bào chuốt tỉ mỉ từ những tấm ván tốt.[note90972]
Có thuyền và mái chèo trong tay, Encrid nhìn thấy cột mốc và con đường.
Phải làm gì để trở thành hiệp sĩ.
Mọi thứ xung quanh mờ đi, hình ảnh tên hiệp sĩ Aspen hiện ra.
"Đỡ được một đòn thì ta tha chết cho."
Hắn có nói thế không nhỉ?
Hình như là không, nhưng đây là mơ mà. Lời nói của đối thủ không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa của nó.
Chỉ cần đỡ được một lần.
Hiệp sĩ Aspen vung kiếm.
Một đường kiếm thuần túy nhanh và mạnh.
Không thể đỡ đòn, nên anh chọn cách tấn công trước.
Tên hiệp sĩ vì danh dự của mình đã lùi lại.
Encrid lấy đòn đánh đó làm tiêu chuẩn, tập luyện các kỹ thuật chém xuống, đâm tới và vung kiếm.
Sau đó, Encrid lại thấy những kỹ thuật mà "Ngưu Ma" của Anu đã thi triển.
Vua phương Đông đã cho anh thấy kỹ thuật sử dụng Ý chí.
Nếu ông ấy thực sự muốn, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.
Dù anh có phản kháng đến cùng và không định chết dễ dàng, nhưng thực tế là vậy.
Anh đã quên mất rằng nếu chết thì ngày hôm nay sẽ lại lặp lại.
Bỗng nhiên.
"Cái thằng này."
Người lái đò xé toạc một góc giấc mơ và xông vào.
Hắn cũng là một phần của giấc mơ.
Encrid lờ người lái đò đi, chìm vào suy tư và đạt được một giác ngộ nhỏ. Đó là tấm biển chỉ đường lờ mờ hiện ra.
Khác nhau.
Vua phương Đông và hiệp sĩ Aspen đã đi những con đường khác nhau, hệ thống kỹ thuật họ sử dụng cũng khác nhau.
Hai người họ hoàn toàn khác biệt. Khác nhau một trời một vực.
Kết thúc dòng suy nghĩ, Encrid mở mắt.
Cơn đau âm ỉ lan khắp toàn thân, bàn tay anh nhức nhối vô cùng.
Đưa tay lên nhìn, anh thấy băng gạc quấn kín mít.
Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn dầu leo lét. Có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh giường.
"Shinar?"
"Gọi tên ta rồi à, vậy giờ chỉ cần tổ chức hôn lễ nữa là xong nhỉ."
Câu đùa kiểu Tiên tộc vang lên bên tai.
Thay vì cười, Encrid hỏi lại. Đùa kiểu này khó đỡ quá.
"Cô làm gì ở đây thế?"
"Ngắm."
Chắc không cần hỏi cô ấy đang ngắm cái gì đâu nhỉ.
Cô ấy ngồi vắt chéo chân, chống khuỷu tay lên đùi, tì cằm nhìn anh chằm chằm.
"Hễ cứ sơ hở là lại đánh nhau đến ngất xỉu."
Shinar nói tiếp.
Encrid nhún vai như thể chuyện thường ngày.
"Tỉnh rồi thì ta sẽ cho xem cái này hay lắm."
"Cái gì cơ?"
Từ tư thế ngồi, Shinar nở một nụ cười mờ nhạt hiếm thấy.
Cùng với nụ cười đó, cô tháo chân đang vắt chéo, hạ tay xuống và... rút kiếm đâm tới. Một tốc độ và góc độ không thể lý giải nổi.
Lưỡi kiếm nằm ngoài nhận thức của Encrid, đâm thẳng vào tim anh.
Cảm giác như sắp hộc máu đến nơi. Toàn bộ cơ bắp trên người căng cứng, khiến anh quên bẵng cơn đau nhức.
Cái chết cận kề ngay trước mũi.
Cứ thế nhắm mắt xuôi tay sao? Không đời nào.
"Thấy sao?"
Cùng với lời nói của Shinar, thanh kiếm đâm vào tim anh tan biến như cát bụi.
Cô vẫn ngồi đó, vừa tháo chân vắt chéo và buông thõng tay xuống. Chỉ có thế.
Tất cả là ảo ảnh. Không, là hiện thực có thể xảy ra mà khí thế của đối phương đã cho anh thấy.
"Cái này là?"
"Tưởng ta bỏ mặc cậu lâu thế để đi chơi à?"
Dù là đùa cợt, nhưng Encrid lập tức nhận ra vài điều.
Đã hai lần trải nghiệm sức mạnh của hiệp sĩ, nên lần này anh dễ dàng nắm bắt hơn.
Thứ mà Shinar vừa cho anh thấy chính là sức mạnh của một hiệp sĩ.
Từ trong góc tối, con báo tiến lại gần rồi rúc sâu vào vòng tay Encrid, như thể đang ngấm ngầm phản đối sự hiện diện của Shinar và đòi đuổi cô ta đi cho bằng được.
"Ta sẽ đợi cậu hồi phục."
Shinar nói.
Tim Encrid đập thình thịch. Anh muốn bật dậy, mặc kệ cơn đau nhức toàn thân để cầm lấy kiếm ngay lập tức.
Ham muốn được đỡ những đường kiếm thật sự của Shinar trỗi dậy mãnh liệt.
Bộp.
Esther vỗ nhẹ chân trước vào ngực Encrid.
Như bảo anh hãy kiềm chế lại.
"Tôi biết rồi."
Encrid đáp. Anh cũng biết chứ. Với cái thân tàn ma dại này thì đánh đấm gì. Đấu tập cũng không nổi.
Nên nhịn là đúng.
Thay vào đó, anh sẽ tập trung hồi phục. Và ngay khi có thể đứng dậy cầm kiếm vững vàng, anh sẽ túm lấy Shinar và bắt cô múa kiếm cùng mình.
"Thấy sao? Vị hôn thê của cậu ấy."
Shinar hỏi, nụ cười đã tắt từ lúc nào. Encrid không còn cách nào khác ngoài trả lời thật lòng:
"Đỉnh nóc kịch trần."
"Biết thế là được."
Nàng Tiên tộc lặng lẽ đứng dậy. Với những chuyển động nhẹ nhàng khó nhận biết như mọi khi, cô bước ra khỏi lều.
Tiếng bản lề két một cái báo hiệu cô đã rời đi.
"Không định ngủ à? Vừa tỉnh lại sau khi ngất xỉu mà đã ồn ào thế."
"Oa, lâu lắm mới được ngủ trong lều, chuyện gì thế này?"
"Cầu nguyện đi. Làm vậy sẽ hồi phục nhanh hơn."
"Khòoooo."
Rem, Krais, Audin lần lượt lên tiếng, và cuối cùng là tiếng ngáy của Ragna.
Ragna vốn dĩ không ngáy trừ khi quá mệt, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngáy thay cho hát ru.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Đúng nửa ngày."
"Ngủ tiếp đi. Đừng phớt lờ tín hiệu cảnh báo của cơ thể, người anh em. Ngủ đi cho lại sức."
Rem nói, Audin bồi thêm.
Esther lại vỗ bộp vào ngực anh một lần nữa.
Ý bảo "Ngủ đi". Không sai vào đâu được. Encrid nghĩ vậy rồi nhắm mắt lại.
Có vẻ anh sẽ ngủ lại ngay được. Cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Trong lúc mơ màng, anh cảm nhận được Jaxon, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đặt một hộp thuốc mỡ nhỏ xuống cạnh giường.
"Thuốc đấy."
Jaxon nói rồi quay về chỗ.
Hôm nay cậu ta chịu về lều ngủ cơ à.
Dunbakel, Teresa, Fel và Ropord ở khác khu, nhưng cả bốn người họ đang đứng gác ngay trước cửa lều như những pho tượng.
Tất nhiên Encrid không biết điều đó, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
---o0o---
Từ khi gia nhập Border Guard, Esther thường xuyên vắng mặt tại lán trại.
Nếu Encrid để ý kỹ hơn thì đã biết, nhưng anh còn mải mê với việc vung kiếm.
Có thể nói là vẫn như mọi khi.
Esther lang thang khắp sông Pen-Hanil, các hồ nước lân cận, núi non và rừng rậm.
Mục đích là để phục hồi thế giới chân ngôn bị tổn hại sau trận chiến với tên Bá tước.
Tiện thể sửa sang lại tên Bonehead mới thu phục được.
Và triệu hồi vài tinh linh đã ký khế ước trong quá khứ.
"Lũ quỷ ăn thịt người kia, chúng bay tưởng ta là mồi ngon chắc?"
Đôi khi cô đụng độ vài bầy ghoul.
Hệ thống trạm gác và biện pháp an ninh mà Krais thúc đẩy có một nhược điểm là khiến lũ ma thú phân tán co cụm lại.
Đám ma thú đi lẻ tẻ giờ không còn đất sống, nên theo bản năng sinh tồn, những con còn sót lại sẽ tụ tập với nhau. Đó là lẽ thường tình.
Đây là một trong những bầy ghoul như thế.
Trước đây chúng còn chẳng dám nhìn thẳng vào cô, giờ lại dám nhe những chiếc răng nanh gớm ghiếc ra dọa dẫm.
Dù không chuyên về Chiêu hồn thuật, nhưng việc biến mấy con ghoul này thành thuộc hạ với Esther dễ như trở bàn tay. Có điều, đó là việc không cần thiết, thậm chí là không nên làm.
Làm thế chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp chứ chẳng hay ho gì.
Nghĩ đoạn, Esther phẩy tay gọi lửa thiêu rụi sáu con ghoul.
Gàoooo.
Lũ ghoul bốc cháy rừng rực, chẳng mấy chốc biến thành những đống thịt cháy đen.
Mình cũng chăm chỉ thật đấy.
Esther biết lý do tại sao mình lại như vậy.
Kẻ đứng bên cạnh cô đang không ngừng vùng vẫy để tiến lên phía trước. Cô nhận ra rằng để có thể tiếp tục đứng cạnh con người đó, một quyết tâm hời hợt là không đủ.
Nếu chỉ dừng lại ở việc khôi phục sức mạnh cũ, thì cái danh Phù thủy đấu tranh này vứt đi cho rồi.
Vì thế, cô cũng phải tiến lên. Nhân cơ hội tốt này.
Lang thang trong dãy núi Pen-Hanil tìm kiếm di tích hay ma thú ẩn nấp để mài giũa bản thân, chắc chắn sẽ ngộ ra được điều gì đó.
Nếu Ragna là thiên tài kiếm thuật.
Thì Esther là thiên tài ma pháp.
Cô biết con đường mình phải đi, chỉ cần nhìn qua là biết cái gì cần và cái gì không cần.
Cô cũng biết rõ những thứ đó sẽ giúp mình mạnh hơn.
Ahh, cái đồ ngốc này.
Nhớ lại cảnh Encrid ngã gục trước Vua phương Đông, Esther lẩm bẩm trong lòng.
Anh ấy, Encrid, sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Chắc chắn trong tương lai anh sẽ còn đụng độ những tên ác quỷ hay pháp sư cỡ Bá tước trở lên.
Vì con đường anh đi là như vậy.
Và cô sẽ quét sạch những kẻ dám dùng ma pháp cản đường anh.
Esther muốn chứng minh bản thân theo cách đó để thỏa mãn lòng tự tôn của mình.
Mang tiếng là Phù thủy đấu tranh đi theo hỗ trợ mà lại chẳng giúp được gì thì...
Đó là điều không thể chấp nhận được.
Đây là vấn đề về giá trị tồn tại.
Đồng thời, Esther cũng tò mò liệu Encrid có đạt được điều mình mong muốn hay không.
Rốt cuộc con đường người đàn ông đó đi sẽ như thế nào? Điểm kết thúc sẽ ở đâu?
Những điều mà cô chưa bao giờ tò mò khi nhìn Vua phương Đông.
Sau khi rèn luyện ma pháp trong núi và hệ thống lại những gì hữu dụng trong sáu hệ ma pháp đã học ở Tháp Ma Pháp hồi nhỏ, cô quay trở lại doanh trại.
Trên đường về, một người lính lọt vào mắt xanh của cô.
Cô không biết tên hắn. Nhưng khi hắn tung xúc xắc, hắn đã vô thức vận chuyển mana.
Đó là tài năng ma pháp.
Esther định lờ đi, nhưng rồi đổi ý và tiến lại gần.
"Ngươi, đi theo ta."
Quan tâm ư? Không.
Là vì bản thân cô thôi.
Dạy người khác cũng là một cách học.
Sư phụ cô đã nói thế, và kinh nghiệm của cô cũng đã chứng minh điều đó.
Thế nên cô mới làm vậy.
Người lính đó, tay cờ bạc số một của Border Guard, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.
"Dạ?"
"Không đi thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ hơn cả cái chết."
Esther vẫn hành xử theo phong cách thường ngày. Người lính biết cô là pháp sư, lại còn là "người yêu" của Encrid, nên không dám phản kháng vô ích.
Việc thay đổi biên chế của một người lính thì để Graham, người chịu trách nhiệm binh lực thực tế của Border Guard, lo liệu.
Và Tiểu đoàn trưởng Graham cũng xử lý rất gọn.
"Lính? Tiểu đội trưởng hả? Cô ta bắt một lính cấp thấp đi à? Kệ đi, chắc cô ta tự biết lo."
Đó là phản ứng của ông khi nghe tin Esther đã bắt một người lính đi.
Ghi chú

0 Bình luận