Hiệp sĩ là gì? (1) là chương 237
---o0o---
Encrid nhồi nhét vào bụng mấy miếng bánh mì khô khốc, húp bát súp loãng toẹt, cắn vài miếng thịt muối và nhai mấy cái bánh quy làm từ bột ngũ cốc nhạt nhẽo. Ăn xong, anh lập tức hành động như đã định.
"Á á! Cứu với! Chết tôi mất!"
Dunbakel vùng vẫy kịch liệt nhưng vô ích. Encrid ấn chặt đầu cô xuống bồn tắm. Cái đầu ngoi lên ngụp xuống, nước bắn tung tóe khắp nơi.
"Tôi nói rồi mà! Mười ngày trước tôi vừa mới tắm xong!"
Dunbakel vẫn cố cãi.
Nếu vã vài giọt nước lên mặt cũng được tính là tắm thì đúng là cô nói không sai thật.
"Có muốn tôi ném tên Rem vào chung bồn với cô không?"
"Được rồi, tôi tự tắm."
Sau khi cô nàng thú nhân chịu đầu hàng và ngoan ngoãn kỳ cọ, Encrid bảo chủ quán chuẩn bị cho mình một bồn nước nóng khác.
"Để tôi kỳ lưng cho."
Luagarne nhiệt tình đề nghị.
"Khỏi."
Encrid từ chối phắt. Anh ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm nhận sự mệt mỏi sau chuyến đi dài dần tan biến.
Hình như anh quên cái gì đó thì phải, nhưng chắc không quan trọng lắm đâu.
Nghĩ đến những việc cần làm và hình ảnh Hiệp sĩ Oara, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Chẳng việc gì phải cố thức, anh nhắm mắt lại.
Encrid ngả đầu lên thành bồn tắm bằng gỗ và chìm vào giấc ngủ.
"Ngươi đến một nơi thú vị thật."
Bì bõm.
Cùng với tiếng nước chảy, ánh sáng màu tím nhạt từ chiếc đèn lồng quen thuộc lại che khuất tầm nhìn. Khuôn mặt của cái bóng đen trùm mũ kín mít ban đầu còn mờ ảo, sau đó mắt, mũi, miệng dần hiện ra rõ nét.
Làn da sần sùi màu tro xám như một đống đá vụn, đôi mắt vô hồn không một tia cảm xúc. Là người lái đò.
"Dạo này có cái điềm gở nào sắp ập đến không?"
Encrid hỏi ngay.
Nhìn bề ngoài thì người lái đò chẳng có phản ứng gì.
Nhưng nếu hắn là con người, nếu hắn có cảm xúc của con người, thì lúc này hắn chắc chắn đang nghiến răng ken két và nắm chặt hai tay.
Thậm chí, hắn có khi đã vung nắm đấm táng thẳng vào mặt cái tên chết tiệt này rồi.
Những đường gân màu tím hằn rõ trên bàn tay đang nắm chặt mái chèo của hắn.
"Không có à."
Encrid hơi nghiêng đầu.
Người lái đò cố gắng níu giữ chút lý trí đang chực chờ bay mất.
Từ ngày cầm chèo lái con đò này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cảm xúc của mình bị xáo trộn dữ dội đến thế.
Trước đây, hắn chỉ biết mỉa mai, khinh miệt kẻ khác và tận hưởng một thứ khoái cảm thấp hèn.
Nhưng giờ đây, hắn lại đang trải qua một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Nghĩ ở một góc độ nào đó, biết đâu đây lại là một sự thay đổi tích cực.
Bởi vì từ lâu lắm rồi, hắn đã quên mất cảm giác biết tức giận là gì.
Người lái đò dùng lý trí để đè nén ngọn lửa trong lòng xuống.
"Nếu ngươi không biết thì thôi, không sao đâu."
Encrid hoàn toàn không có ý trêu tức. Trong mắt anh, người lái đò giống như một thực thể thần thánh nào đó.
Nên anh chỉ đơn giản là đang bộc bạch những suy nghĩ chân thật nhất của mình.
Anh đã mong chờ, nhưng nếu không có thì cũng đành chịu.
Giọng điệu và thái độ của anh thể hiện rõ điều đó, nhờ thế người lái đò mới có thể bình tĩnh mà nói:
"Cút đi, cái thằng điên này."
Lẽ ra hắn định nói: Đã vác xác đến Ma vực rồi thì ta sẽ ban phước cho cái ngày hôm nay của ngươi.
Và ngươi sẽ phải hối hận khi đối mặt với cái ngày hôm nay tàn khốc nhất từ trước đến nay.
Nhưng rốt cuộc, người lái đò chẳng thốt ra được câu mỉa mai nào đã chuẩn bị sẵn.
---o0o---
Dù có điềm gở hay không thì mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
Ngay sáng hôm sau, Encrid đã tự mình thích nghi với nhịp sống ở đây.
"Buổi sáng tốt lành."
Anh cất lời chào tên lính không biết là bạn trai hay khách hàng quen của Rowena đang dọn dẹp trong nhà ăn. Tên lính ngẩng đầu lên nhìn.
Dunbakel nhờ trận tắm rửa hôm qua mà lông từ màu xám xịt đã chuyển sang màu trắng toát, lạch bạch theo sau Encrid, ném cho tên lính một câu:
"Chào nhé, tên lính rách."
Cái danh xưng cũng sáng tạo ghê.
"...Sao tôi lại là lính rách?"
"Vì hôm qua ta thấy ngươi đứng ở hẻm xin bớt tiền điếm chứ sao."
Dunbakel vừa nói vừa làm động tác uốn éo eo.
Mặt tên lính đỏ lựng lên. Nghĩ lại thì đúng là nhục nhã thật. Đã xin xỏ không được lại còn định giơ tay lên đánh người ta nữa chứ.
"Tôi cũng là Thập trưởng đấy nhé."
Gã lính vớt vát chút thể diện. Encrid ừ hữ cho qua chuyện rồi bước tiếp. Dunbakel thì coi như điếc, ngó lơ gã lính mà lẽo đẽo theo sau Encrid.
"Có ấu trùng nướng không?"
Nghe câu hỏi của nàng Frog vừa bước xuống lầu, tên lính lắc đầu cái nguậy.
"Ở đây không có mấy thứ đó đâu."
"Thế à, vậy cứ chăm chỉ làm việc đi nhé. Cậu lính có nửa thân dưới khỏe mạnh ạ."
Đợi ba người họ đi khuất, gã lính mới nghiến răng rít lên:
"...Tao cũng là Thập trưởng đấy. Lũ khốn này."
Nhưng thực tế phũ phàng là nếu điểm cống hiến cạn kiệt thì dù có là Thập trưởng cũng phải đi bưng bê thức ăn trong nhà ăn mà thôi.
Tất cả là tại dạo này hắn chơi bài bạc thua lỗ nặng nề, cần tiền gấp nên mới ra nông nỗi này.
Nhưng hắn cũng chẳng hối hận gì.
Gã lính ngậm miệng lại, tiếp tục dọn dẹp.
Encrid bước ra ngoài tìm bừa một bãi đất trống.
Vì cả thành phố là một doanh trại khổng lồ nên mấy con bù nhìn gỗ để tập luyện có mặt ở khắp mọi nơi.
Nhà cửa tuy thưa thớt nhưng bù lại có rất nhiều bãi đất trống, chỗ nào cũng có thể biến thành sân tập.
Hôm qua anh đã tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc no say. Mệt mỏi vì đi đường dài đã tan biến sạch.
"Cơ thể săn chắc đấy. Tuyệt vời."
Luagarne lên tiếng khen ngợi. Hàng ngày, đón ánh bình minh, anh lặp đi lặp lại những bài tập giống nhau hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần.
"Kỹ thuật cách ly" là phương pháp rèn luyện đẩy giới hạn thể chất của con người lên mức cực đại.
Hôm nay Encrid cũng tập như vậy.
Dù điềm gở có ập đến thì anh cũng chẳng thay đổi thói quen, huống hồ giờ đã biết là không có, anh càng tập trung vào những việc thường làm.
Huấn luyện.
Vận động cơ thể, vung kiếm.
Luagarne rút vũ khí. Ting, một nàng Frog cầm Luân kiếm tuyệt đối không phải là đối thủ dễ nhằn.[note91986]
Trong lúc họ đang làm nóng người bằng những đường kiếm cơ bản, mặt trời ẩm ướt cố xé toạc màn mây, phóng ra những tia sáng nhạt nhòa.
Lấy tia sáng làm trung tâm, Encrid bắt đầu triển khai bộ pháp vừa học được, đồng thời dùng kiếm vạch những đường sắc nét, tung đòn nhử và đòn kiềm chế hòng phá vỡ trọng tâm của Luagarne.
Làm động tác như sắp chém vào bên phải, nhưng thực chất lại là một cú đâm nhắm vào vai trái.
Anh kết hợp với bộ pháp học từ Luagarne.
Dồn trọng tâm vào chân trái và tung cú đâm bằng thanh kiếm ở tay trái.
Động tác trông giống hệt như một tên lính mới tò te đang căng thẳng. Chân tay cùng bên bước lên cùng một lúc. Đó chính là "Bước nhảy Ếch xanh".
Đây là kỹ thuật được sáng tạo ra dựa trên hiện tượng cơ thể cứng đờ khiến tay và chân cùng vung ra một lúc.
Nhờ quãng thời gian kiên trì luyện viết chữ và làm nhiều việc bằng tay trái, giờ đây anh đã có thể thực hiện động tác này một cách chính xác hơn hẳn trước kia.
Sự kết hợp nhuần nhuyễn của tất cả những yếu tố đó đã tạo nên động tác hiện tại.
"Tốt lắm!"
Luagarne phấn khích kêu lên. Dù bản tính không phải là kẻ hiếu chiến, nhưng mỗi khi đối đầu với Encrid, cô lại vô thức bị cuốn vào nhịp độ và cảm thấy vô cùng hào hứng.
Sau khi tập luyện đến vã mồ hôi.
"Này, người mất tích thì cũng phải có người đi tìm chứ nhỉ?"
Một gã man di với mái tóc xám xịt từ từ tiến vào bãi đất trống.
"...À."
Lúc này Encrid mới sực nhớ ra hôm qua lúc nằm trong bồn tắm mình đã quên mất cái gì. Là Rem.
"Anh đi đâu vậy?"
"Cậu có thực sự quan tâm không thế?"
"Không."
Anh cứ tưởng hắn nổi hứng đi săn thú hay gì đó rồi. Quần áo lấm lem bùn đất, dính đầy cỏ dại, chứng tỏ hắn đã lượn lờ khá nhiều.
Đã thế người còn nồng nặc mùi than củi.
Chắc đêm qua hắn đốt cái gì đó rồi.
Bên hông hắn đeo một cái túi vải khá nặng, có vẻ đựng đá hay gì đó. Từ miệng túi thò ra một góc của viên đá.
Hóa ra trong lúc đi dạo quanh thành phố, Rem tìm thấy một loại đá mài khá ngon nghẻ. Nghe bảo không có điểm cống hiến thì không mua được, thế là hắn tự vác xác đi tìm. Đó là một loại đá mài tự nhiên.
Loại đá này nếu đem nung qua lửa thì sẽ càng cứng hơn. Muốn mài lưỡi rìu làm từ thép Lewis thì phải cần đến thứ này.
Tìm được vài cục đá, dạo quanh một vòng, rồi lại chui vào lò rèn để nung đá. Loanh quanh thế là mất toi cả đêm.
"Thôi, đi ngủ cái đã rồi tính."
Mệt mỏi thì sẽ tích tụ, nên lúc cần nghỉ là phải nghỉ.
Dù ở Thousand Brick hay giữa lòng Ma vực, Rem chưa bao giờ là kẻ để ngoại cảnh chi phối.
Hắn luôn sống theo ý mình.
Encrid cũng chẳng bận tâm, chỉ tập trung vào việc luyện tập.
Trong lúc anh đang hăng say vung kiếm, một giọng nói bất chợt vang lên.
"Cậu bảo muốn trở thành hiệp sĩ à?"
Hiệp sĩ Oara đã đến từ lúc nào.
Cô ta đang ngồi xổm trên một gốc cây bị chặt ngang cạnh bãi đất trống, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay buông thõng.
Oara đang nhai tóp tép một quả mận trên tay.
Tiếng nhai nhóp nhép vang lên, đôi môi cô ta vương lại màu tím đỏ của quả mận. Một giọt nước ép chảy dọc xuống khóe môi.
Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc của cô ta đúng là màu nâu thật.
Mái tóc gợn sóng tự nhiên trông khá bắt mắt, trên trán quấn một dải băng vải ngay ngắn.
Đôi mắt to tròn, ánh nhìn sắc bén.
Có vẻ cô ta đã tỉnh rượu. Oara nhai xong, nhổ toẹt cái hạt ra ngoài. Cái hạt cắm phập xuống nền đất có màu sắc na ná màu tóc cô ta.
"Vâng, tôi định thế."
Encrid đáp.
"Ừm."
Oara gật gù rồi im lặng. Cô ta chỉ ngồi đó nhìn anh.
Encrid mặc kệ, tiếp tục bài tập của mình.
Oara ngồi xem một lúc, rồi bất thình lình đứng dậy, bẻ một nhánh cây từ cái cây cao mọc giữa mấy ngôi nhà gần đó.
Cô ta dùng cạnh bàn tay vuốt dọc nhánh cây một cái. Đám lá rụng lả tả.
Sau đó, Oara rút một con dao găm ra, gọt đẽo nhánh cây qua loa cho gọn gàng.
"Chuẩn bị tinh thần đi."
Luagarne đứng xem, khẽ nhắc nhở.
Ngay khoảnh khắc Oara quay lưng lại, tay cầm nhánh cây đã được gọt dũa.
Phập!
Dunbakel đạp mạnh chân xuống đất, lùi phắt lại phía sau hơn năm bước. Cô hóa thân thành con sư tử trắng, nhe nanh nhọn hoắt, hạ thấp trọng tâm.
Hai chân trước chống xuống đất, cằm gần như chạm đất, chỉ có cái đầu là ngóc lên.
Đó là tư thế phòng thủ và cảnh giác cao độ.
Một thứ uy áp kinh hoàng.
Uy áp của một hiệp sĩ thường mang lại cảm giác như có một tảng đá tảng đè nặng lên vai, nhưng thứ mà Oara tỏa ra còn vượt xa mức đó.
Uy áp của cô ta giống như một chiếc gông cùm bằng sắt xiết chặt lấy cơ thể. Không, cảm giác như đang bị một khối sắt đặc quật thẳng vào người thì đúng hơn.
Không phải là cảnh cáo "Nhúc nhích là ta chém", mà giống như "Chưa cần cậu nhúc nhích ta đã đập cậu một trận rồi tính tiếp".
"Chậc, lâu lắm mới thử áp dụng lên con người nên khó kiểm soát lực quá."
Oara vừa nói vừa bước lên phía trước. Cô ta nâng nhánh cây lên, đứng đối diện với Encrid.
Encrid cũng nâng thanh Aker lên.
Theo lẽ thường, việc nhúc nhích cơ thể lúc này đã là một thử thách khó nhằn.
Uy áp của Oara chỉ bao trùm trong một bán kính nhất định, chính xác là khoảng năm bước chân tính từ hướng cô ta đang nhìn. Nhưng trong cái phạm vi đó, sức ép mà nó tạo ra hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với uy áp thông thường.
Đến mức một Chuẩn Hiệp sĩ bình thường mà lọt vào đó cũng sẽ lập cập, cứng đờ.
Thế nhưng, Encrid không chỉ đứng vững, thủ thế, mà còn bộc lộ cả đấu khí.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được khối sắt vô hình kia quật vào người, "Ý chí Khước từ" trong cơ thể Encrid lập tức được kích hoạt.
Ý chí đụng độ Ý chí, triệt tiêu lẫn nhau.
Thế nên cái uy áp kia chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.
Dù Encrid không cố ý, nhưng điều đó đã khơi dậy sự hứng thú trong Oara.
Chưa phải hiệp sĩ mà dám hất văng uy áp của mình á?
Phải chăng cậu ta có một cơ chế phòng ngự nào đó không bình thường?
Giống như việc một đứa nhóc bảy tuổi đang cầm một cái khiên làm bằng mặc kim vậy.
Trừ phi đứa nhóc đó là người khổng lồ, nếu không thì đừng hòng nhấc nổi cái khiên nặng trịch đó. Thế mà Encrid chẳng hiểu bằng cách nào lại nâng được khiên lên và chặn đứng đòn tấn công của cô ta. Thậm chí còn hất văng nó đi. Điều đó thực sự rất ấn tượng.
Khóe môi Oara cong lên. Với một nụ cười mờ nhạt, cô ta cất lời:
"Kiếm tốt đó."
"Là bảo vật của Hoàng gia đấy ạ."
"Đúng là anh hùng nội chiến có khác. Keo kiệt thế, sao không tặng ta một thanh."
"Ngài quen Bệ hạ sao?"
"Không. Chưa gặp bao giờ."
Oara chưa bao giờ can dự vào bất cứ chuyện gì, dù là nội chiến hay những biến động trong Vương thất.
Bởi vì nhiệm vụ của cô ta là bảo vệ nơi này.
Đó là lời hứa mà cô ta đã tự thề với chính bản thân mình.
"Chơi một ván không?"
Cô ta hỏi. Giọng điệu nghe như một lời quyến rũ. Giống như một cô nàng nóng bỏng đang mời gọi lên giường vào đêm khuya vậy.
Và Encrid đã sập bẫy sự quyến rũ đó.
Anh không nói không rằng, lập tức lao lên. Chẳng thèm tung đòn nhử hay tiểu xảo nào.
Chỉ là một đường thẳng tắp, tập trung toàn lực để nối liền điểm này với điểm kia.
Tung đòn thăm dò để đo lường thực lực đối thủ ư? Chẳng cần thiết. Đối thủ là hiệp sĩ cơ mà.
Thế nên phải bung hết những gì mình có ngay từ đầu.
"Trái tim Quái lực" đập liên hồi.
"Tập trung tuyệt đối" khiến anh có cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại.
Cả cơ thể như bị đè nén dưới một áp lực vô hình, tựa như đang lún sâu vào vũng lầy.
Encrid gồng mình chống lại áp lực đó, vung kiếm chém xuống.
Đứng xem bên ngoài, Dunbakel trợn tròn mắt. Trong vô thức, cô dồn lực vào móng vuốt, rắc một tiếng, viên đá dưới chân bị cào nát bươm.
Kỹ thuật này cô đã từng thấy. Thậm chí từng là nạn nhân của nó.
Hình như gọi là "Cự nhân kích" thì phải?[note91987]
Nhưng những gì anh đang thể hiện lúc này vượt xa những gì cô từng chứng kiến hay nếm trải.
Encrid đã dồn toàn bộ tâm huyết, toàn bộ cơ thể vào nhát chém duy nhất này.
Những thớ cơ bắp được tôi luyện qua "Kỹ thuật cách ly" bùng nổ dữ dội.
Cảm giác như có ai đó đang nắm lấy sợi dây thời gian và kéo dãn nó ra.
Trên cái trục thời gian bị kéo dãn ấy, chỉ có Encrid là đang tiến lên và giáng kiếm xuống.
Một tia sáng chẻ đôi ánh mặt trời giáng thẳng xuống đỉnh đầu vị hiệp sĩ.
Cạch.
Và rồi, một âm thanh vang lên nhạt nhẽo đến khó tin.
"Cậu dồn lực nhiều quá rồi đó."
Encrid bị khựng lại ngay trong tư thế vung kiếm. Nhánh cây của Oara đang đặt nhẹ nhàng trên cổ tay anh.
Không chần chừ, Encrid xoay gót chân trái, di chuyển cơ thể.
Lưỡi kiếm vẽ nên một quỹ đạo mới.
Oara nhấc nhánh cây lên rồi lại hạ xuống, vụt vào cổ tay anh một lần nữa.
Cô ta là hiệp sĩ, chỉ cần đánh nhẹ thế này là dư sức khiến Encrid đánh rơi kiếm.
Nhưng dù là hiệp sĩ thì cũng không thể hoàn hảo trong mọi tính toán được.
Bốp!
Lực đạo dồn vào nhánh cây đủ để đánh gãy cổ tay một người bình thường, nhưng Encrid đã chịu được.
Những cơ bắp được rèn luyện suốt một thời gian dài giờ đã mang một độ rắn chắc khác biệt. Hơn nữa, nhờ học được cách "chịu đòn" từ Audin, Encrid đã gồng cơ đúng lúc bị đánh, đồng thời chủ động giật tay lại để làm lệch điểm chạm.
Sau đó, anh tiếp tục vung thanh kiếm đang dang dở.
Lấy chân phải làm trụ, các cơ bắp xoay chuyển, truyền lực lên lưỡi kiếm. Thanh kiếm lao vút đi, rực sáng như một tia chớp trắng.
Oara buông nhánh cây. Nhận ra mình đã tính sai, cô ta lập tức rút vũ khí phụ ra.
Keng!
Lưỡi kiếm Aker bị chặn đứng.
Oara cầm thanh đoản kiếm hơi chéo, nhìn Encrid qua lưỡi kiếm.
Đôi mắt màu nâu chạm phải đôi mắt xanh biếc rực sáng sau mái tóc đen.
Dù hai lưỡi kiếm đang va chạm mãnh liệt, nhưng không bên nào bị đẩy lùi.
Đó là vì điểm tiếp xúc đã tập trung toàn bộ lực lượng để tạo thế cân bằng.
Đây là kỹ năng của Oara. Cô ta chỉ dùng một lực vừa đủ để giữ chặt lấy lưỡi kiếm của Encrid. Kỹ thuật này gọi là "Bắt lưỡi kiếm".
"Cậu khá đấy."
Oara lên tiếng khen ngợi.
Và đó là lời khen thật lòng.
Với thực lực này, cậu ta hoàn toàn có thể sánh ngang với hai Chuẩn Hiệp sĩ do chính tay cô đào tạo.
Thậm chí nếu xét riêng về ý chí chiến đấu, khéo cậu ta còn nhỉnh hơn ấy chứ?
Chưa biết được. Đánh nhau thì phải đánh đến cùng mới biết.
Nhưng lúc này, không cần đánh cũng đủ hiểu.
Cô ta định dùng nhánh cây để kết thúc, nhưng cuối cùng lại phải rút kiếm.
Vì cô ta đánh giá sai thực lực của đối thủ chăng?
Oara nhận ra mình đã mắc hai sai lầm.
Đúng là lâu rồi mình không giao đấu với con người.
Những trận đấu tập như thế này quả thực rất hiếm hoi.
Đó là sai lầm thứ nhất.
Còn sai lầm thứ hai.
Không phải là mình khinh địch, nhưng mà...
Cái tên Encrid này, nói sao nhỉ, quá lì lợm.
Nếu Chuẩn Hiệp sĩ bình thường là một thanh kiếm được rèn từ thép tốt, thì tên này giống như một thanh gươm được chắp vá từ vô số mảnh sắt vụn, nấu chảy rồi dùng sự kiên nhẫn đến mức điên rồ để rèn thành.
Nên cô ta mới đoán sai.
Cậu ta không phải là kẻ được đào tạo bài bản trong nhung lụa, mà là một con sói lì lợm đã bò lên từ dưới đáy xã hội.
Đã nhận ra điều đó thì đương nhiên cô ta phải thay đổi cách ứng phó.
"Không đỡ được là đau lắm nha."
Oara vừa nói vừa hất văng thanh kiếm của Encrid ra.
Encrid cố gắng ghì thanh kiếm lại, định lao vào cận chiến nhưng lại bị đẩy bật ra. Lực đẩy của cô ta quá khủng khiếp.
"Hiệp sĩ là gì?"
Oara hạ tay cầm đoản kiếm xuống, buông một câu hỏi.
Encrid không trả lời, chỉ lẳng lặng lùi lại thủ thế.
"Là những kẻ biến thứ sức mạnh vô hình mang tên Ý chí thành hiện thực."
Một định nghĩa không thể thực tế hơn.
Nếu gạt bỏ hết những lãng mạn viển vông thì đúng là như vậy.
Bởi vì khi nói đến hiệp sĩ, không thể không nhắc đến Ý chí.
Và Oara bắt đầu minh họa cho cái định nghĩa mà cô ta vừa nói.
0 Bình luận