Chương 401 - 500
Chương 429 - Kẻ gửi gắm giấc mơ vào đường kiếm
1 Bình luận - Độ dài: 3,210 từ - Cập nhật:
Bầu trời đầy mây như sà xuống thấp hơn bao giờ hết.
Tưởng chừng như những đám mây kia đang chạm vào đỉnh ngọn đồi nhỏ nhô lên phía sau sân tập và khu nhà ở.
Trong khi mọi người đang ai làm việc nấy, Vua và Encrid lại đang đàm đạo về giấc mơ của nhau.
Họ hít sâu bầu không khí lạnh lẽo và trong lành sau cơn mưa vào lồng ngực rồi thở ra, bắt đầu câu chuyện.
"Tôi muốn trở thành Hiệp sĩ và vung kiếm chiến đấu."
Giọng điệu và thái độ của anh bình thản đến mức nghe như đang kể về giấc mơ của một người xa lạ.
Bắt đầu từ việc trở thành hiệp sĩ, cho đến những việc anh muốn làm trên đại lục này.
Vua nghe xong giấc mơ của Encrid và suy ngẫm.
Không tuyệt vọng, cũng chẳng có chút nản lòng nào.
Anh ta chẳng màng đến sự nhạo báng của người đời.
Chỉ đơn giản là sẽ tiến bước, và tin rằng mình sẽ làm được, không một chút hoài nghi.
Người đàn ông này chưa bao giờ nghĩ đến thất bại.
Ký ức quá khứ chợt lướt qua trong đầu Vua.
"Lập quốc ư? Dẹp ngay cái ý nghĩ hoang đường đó đi! Anh nghĩ chuyện đó khả thi sao?"
Đó là lời của người em trai từng tin tưởng ông nhất.
Anu không thể trách cậu ấy. Em trai ông chỉ là người nhìn thẳng vào thực tế mà thôi.
Lời cậu ấy nói cũng chẳng sai. Và còn nhiều người khác cũng nói những lời đúng đắn như thế.
"Không thể nào. Đầu tư vào chuyện đó là ném tiền qua cửa sổ."
"Ngài định làm trùm thổ phỉ hay tướng cướp à? Phương Đông thì có cái khỉ gì chứ?"
"Tại sao lại lãng phí sức mạnh như thế? Hãy dốc sức ngăn chặn Ma vực đi. Ta sẽ ban cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn."
Vua - Anu - đã bỏ ngoài tai tất cả và từ chối mọi lời đề nghị.
Chẳng có lời nào trong số đó khiến trái tim ông đập rộn ràng.
Ta sẽ làm điều khiến trái tim mình rung động.
Đó là việc xây dựng một vương quốc ở phương Đông.
Và cuối cùng, Anu đã làm được. Ông đã dốc cạn cuộc đời mình để đặt nền móng cho đất nước ấy.
Tất cả mọi người đều bảo không được. Tất cả đều bảo vô nghĩa. Tất cả đều cười nhạo ông.
Anu chẳng có thời gian để bận tâm đến những điều đó. Việc cần làm nhiều đến mức không xuể.
Ông chỉ biết tiến lên.
Cứ đi và đi mãi.
"Nghe thú vị đấy. Cho tôi tham gia với."
Những người ở lại bên cạnh ông ngày một nhiều hơn.
"Ngài là người có nhiều sơ hở. Tôi sẽ lấp đầy những khoảng trống đó."
Và cứ thế cho đến tận bây giờ.
Chưa kết thúc đâu. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Không cố tình tạo áp lực, nhưng giọng nói của Vua trĩu nặng sức nặng, ánh mắt ông rực lửa nhiệt huyết.
"Vương quốc phương Đông ư? Đó chỉ là trạm trung chuyển thôi! Đất nước chỉ là nền tảng. Mục tiêu của ta là chinh phục toàn bộ phương Đông."
Ông sẽ khám phá những vùng đất bí ẩn, mở ra từng con đường và cắm cờ trên những vùng đất mới.
Vua nói, để lộ răng nanh. Đó là một nụ cười, nhưng cũng là biểu cảm của một ý chí chiến đấu mãnh liệt.
"Cậu bảo muốn làm Hiệp sĩ à? Hiệp sĩ của sự kết thúc?"
"Vâng."
"Muốn xóa bỏ chiến tranh khỏi đại lục này? Nếu kẻ thù là Ma vực thì xóa sổ Ma vực, nếu ác quỷ cản đường thì giết ác quỷ, nếu Đế quốc ngăn cản thì đánh sập cả Đế quốc?"
Giấc mơ này còn điên rồ hơn cả việc chinh phục phương Đông. Đây là hoang tưởng. Vua tôn trọng giấc mơ của người khác. Nhưng thế này thì có hơi quá đà không?
Encrid vẫn giữ thái độ bình thản như cũ. Mồ hôi trên người anh đã khô từ lúc nào. Gió thổi qua, làm bay mái tóc đen đã dài đến mức cù vào cổ anh.
Chẳng có huyết thống cao quý. Chẳng phải dòng dõi hoàng gia. Tài năng cũng chẳng có gì đặc sắc.
Chỉ là một con người lầm lũi bước đi với duy nhất một giấc mơ trong tim.
"Cậu đúng là một thằng nhóc thú vị thật đó."
Anu thốt lên những lời mà người khác thường dùng để ca ngợi ông.
Quy mô giấc mơ của tên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Nếu ta gây chiến trên đại lục, chắc cậu cũng sẽ lao ra đánh nhau với ta nhỉ. Vậy thì để lo cho tương lai, ta phải giết cậu ngay tại đây thôi."
Tất nhiên, ông không định giết anh thật.
Vua đã tìm lại được điều gì đó đã bị lãng quên trong lời nói của đối phương.
Và lần đầu tiên trong suốt thời gian ở đây, ông nhìn thấy ý chí thực sự của anh.
Chính vì thế.
Lời đe dọa "giết" thực chất là một bài học được ngụy trang.
Ông lười giải thích cho sự thất thường của mình nên dùng từ "giết" để lấp liếm.
Tất nhiên, chẳng ai đoán được tâm tư của Vua.
Vốn dĩ ông ta đã thất thường, lại còn là kẻ thích làm theo ý mình.
Vừa dứt lời, Vua đứng dậy từ tư thế ngồi xổm và đưa tay ra phía sau. Người trợ lí thoáng chần chừ.
Anh ta đã theo Anu hơn hai mươi năm.
Ngài ấy nghiêm túc sao?
Dù chần chừ, nhưng anh ta vẫn tuân lệnh. Định ném cây thương cho Vua, nhưng ông lại nói:
"Đưa 'Ngưu Ma' đây."
Người trợ lí không chỉ chần chừ nữa mà sững sờ. Cái tên vũ khí đó chỉ được nhắc đến khi đối thủ là kẻ bắt buộc phải giết, hoặc là một kẻ địch ngang tầm với Vua.
"Bệ hạ?"
Asaluhi buột miệng hỏi lại.
"Đưa đây."
Vua kiên quyết. Asaluhi tháo món vũ khí mới đang đeo sau lưng xuống, cởi bỏ lớp vải bọc.
Cán thương màu nâu sẫm, làm bằng chất liệu khó xác định. Mũi thương có hình dáng kỳ lạ được chẻ làm đôi.
Mũi thương trông như cặp sừng, từ chất liệu đến hình dáng. Một cặp sừng màu xám đậm. Nếu nhìn trong bóng tối, có lẽ nó sẽ hòa lẫn vào màn đêm đen kịt.
Hai chiếc sừng là mũi thương, đầu bò là lưỡi, và thân bò là cán.
Cầm cây thương trên tay, một áp lực chưa từng có tỏa ra từ người Vua. Thứ áp lực khiến người ta muốn quỳ rạp xuống mà bái lạy.
Encrid, người đang ngồi đối diện, cảm thấy như mình đang bị lún sâu xuống lòng đất, nhưng ngay lập tức anh kích hoạt "Ý chí khước từ".
Ý chí của Encrid đẩy lùi áp lực từ đối phương, khẳng định sự tồn tại của bản thân.
Bị đè nén nhưng không chịu khuất phục, đó là sự cự tuyệt và phản kháng.
Encrid chống tay xuống đất, đứng dậy.
Chỉ riêng việc đứng dậy được thôi cũng đủ khiến Asaluhi tròn mắt kinh ngạc.
Đứng vững trước mặt Vua khi ngài cầm "Ngưu Ma" mà không hề run rẩy.
Hơn nữa, hôm nay người đàn ông này đã bị Vua đánh gục hai lần rồi.
Lẽ ra phải kiệt sức. Lẽ ra tinh thần phải dao động.
Nhưng anh không thế.
Encrid nâng thanh Aker lên.
Ý đồ thực sự trong lời nói của đối phương? Anh chả quan tâm.
Đôi chân rã rời sau hai trận đấu?
Cũng kệ xác nó.
Đối phương nghe xong giấc mơ của anh và muốn bẻ gãy nó. Hắn bộc lộ sát ý muốn giết anh không chút giấu giếm.
Encrid làm điều anh vẫn thường làm.
Cầm kiếm lên và phản kháng.
Như thường lệ, anh vá lại giấc mơ rách nát.
Thủ thế và nhìn thẳng vào đối thủ.
Như thường lệ, anh chỉ nhìn vào giấc mơ và bước tới.
Dồn lực vào chân, điều chỉnh nhịp thở.
Như thường lệ, anh chọn cách sống trong khoảnh khắc mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Ngọn thương của Vua chuyển động. Hai chiếc sừng lao tới ngực anh với tốc độ làm mờ cả tàn ảnh.
Encrid dựng nghiêng thanh Aker để đỡ.
Nếu không may mắn, anh đã không thể chặn được đòn đó.
Keng.
Mũi thương lao đến trong chớp mắt, sượt qua lưỡi kiếm Aker đang chắn trước ngực rồi dừng lại. Sau đó, nó kẹp chặt lưỡi kiếm vào giữa hai chiếc sừng và xoay mạnh.
Việc dừng lại còn đáng kinh ngạc hơn cả cú đâm. Đâm nhanh như thế, vậy mà chỉ để lại một tiếng keng rồi dừng hẳn, kẹp chặt lưỡi kiếm hòng bẻ gãy nó.
Rắc rắc.
Lưỡi kiếm bị kẹp giữa hai chiếc sừng rên rỉ.
Encrid siết chặt tay cầm kiếm, mặc cho da tay rách toạc, dùng sức mạnh của "Trái tim quái lực" và lực nắm được tôi luyện mỗi sáng để chống cự.
Thấy lưỡi kiếm của Encrid không gãy, kiếm cũng không tuột khỏi tay, Vua nói:
"Đỡ thử cái này xem."
Vừa nói với vẻ dư dả, Vua vừa thu thương về rồi đâm tiếp.
Trong mắt Encrid, cặp sừng bò nhân lên thành sáu.
Ba mũi thương chẻ ra ba hướng, cái nào cũng như thật. Và thực tế đúng là vậy.
Tốc độ mang tính tương đối.
Trong mắt Encrid, cả ba cú đâm đều là thật. Đó là thần kỹ được tạo ra bằng cách đâm và thu liên tục với tốc độ cực hạn.
Không có thời gian để hét lên lấy khí thế.
Encrid thả lỏng rồi tức thì căng cứng toàn bộ cơ bắp, vung kiếm.
Nếu có binh sĩ nào nhận ra kỹ thuật lẫn trong đường kiếm của Encrid lúc này, kẻ đó xứng đáng được Luagarne nhận làm đệ tử ngay lập tức.
Đường kiếm kết hợp giữa sự đè nén và tốc độ của Ý chí va chạm với sừng bò.
Cũng như lần trước, sừng bò chỉ sượt qua lưỡi kiếm rồi rút lui.
Keng.
Encrid thu kiếm về. Anh tranh thủ điều hòa nhịp thở. Chẳng hiểu sao thanh kiếm lại nặng hơn trước.
Không, sức nặng của Aker truyền đến hai cánh tay rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ là do kiệt sức.
Thay vì tấn công tiếp, Vua mở lời:
"Giác ngộ 'Ý chí' để tạo ra từng kỹ thuật, vượt qua giai đoạn đó là dùng chính 'Ý chí' để chiến đấu. Đó là Hiệp sĩ mà cậu nói đến."
Encrid không còn hơi sức đâu mà trả lời. Vua nói tiếp:
"Nếu có thể chiến đấu bằng chính 'Ý chí', chẳng phải cần một vũ khí tương xứng sao? Câu trả lời là hiển nhiên. 'Ngưu Ma' là vũ khí như vậy. Người ta thường gọi là Vũ khí Khắc ấn. Trong này chứa đựng 'Ý chí' của ta."
Vừa nói, Vua vừa vung thương. Không thể đoán được ông ta lấy hơi lúc nào.
Encrid lại vung kiếm lên đỡ.
Keng!
Lại một lần nữa, lưỡi kiếm và sừng bò chỉ sượt qua nhau.
Encrid thậm chí không thể phán đoán được đâu là thời điểm để tung đòn quyết định.
Dù đã kích hoạt tầm nhìn một bước, nhưng tương lai vẫn mờ mịt như bị sương mù che phủ.
Phải nhìn vào chuyển động vai, lực dồn vào chân để đoán đòn tiếp theo, nhưng đối thủ không để lộ bất cứ dấu hiệu nào.
Nên mọi thứ cứ mờ mịt như sương.
Thanh kiếm trong tay càng lúc càng nặng. Cứ mỗi lần va chạm với cây thương, cảm giác như có ai đó lén gắn thêm tạ sắt vào kiếm vậy.
Sương mù và sức nặng, tất cả đều gây trở ngại.
Thì đã sao?
Encrid mặc kệ tất cả, ngậm một ngụm khí, phồng má nín thở.
Làm tất cả những gì có thể.
Như mọi khi.
Thanh kiếm của Encrid dường như biến mất vào hư không.
Đó là một cú đâm dồn toàn bộ sức mạnh, được kích hoạt với tốc độ nhanh như chớp.
Đòn tấn công hội tụ vô khí, tập trung tuyệt đối, Trái tim quái lực và cả quan giác tấn công.
"Đừng hòng."
Vua đưa thương ra, làm lệch quỹ đạo của lưỡi kiếm.
Keng!
Lại âm thanh quen thuộc.
Encrid dùng sức ghì lại thanh kiếm đã bị chệch hướng. Một lần không được thì hai lần, ba lần, mười lần.
Nếu thấy bức tường vô tận chắn lối mà dừng lại, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ vượt qua được.
Lưỡi kiếm Aker chém nát ánh hoàng hôn, bắt đầu nhảy múa giữa không trung.
Vua dùng sừng bò gạt phăng từng nhát kiếm một.
Lộp bộp lộp bộp - Mây đen nhả xuống vài hạt mưa lất phất.
Cheng chẻng chẻng chẻng!
Aker và Ngưu Ma gặp gỡ rồi chia ly vô số lần.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng va chạm rồi tách ra. Encrid lảo đảo lùi lại.
Những hạt mưa rơi xuống lưỡi kiếm của anh, bốc hơi xèo xèo thành làn khói trắng.
"Quả nhiên cậu phải chết thôi."
Vua nói. Encrid dù loạng choạng nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn không hề lơi lỏng.
Họ trừng mắt nhìn nhau trong giây lát.
"Này cái tên cầm rìu kia, ta biết ngươi ở sau lưng, đừng có dại mà ném cái gì đấy nhé."
Vua lại mở miệng.
"Cảm giác của cậu vẫn còn gượng gạo lắm, giờ mà đi sai đường là khổ cả đời cho coi."
Vua nói liên thanh:
"Có vẻ như hễ gặp khó là cậu lại định lao vào ôm, nhưng ta sẽ không cho cậu áp sát đâu."
Vua dựng thẳng cây "Ngưu Ma", cắm mạnh cán thương xuống đất, thu lại sát khí.
"Và ta là thú nhân, ta còn chưa thèm biến hình đâu đấy!"
Tiếng hét cuối cùng khiến tất cả mọi người nổi da gà. Đó là tiếng hét chứa đựng sự tự tin ngạo nghễ, được chứng minh qua năm tháng dài đằng đẵng chứ không phải sự kiêu ngạo rỗng tuếch.
Vì sống quá lâu nên tính khí thất thường, lời nói tùy hứng, nhưng ý nghĩa trong đó thì rõ ràng như ban ngày.
"Sao tự nhiên lại...?"
Luagarne thắc mắc.
Cô cũng đang mân mê chuôi kiếm vòng ở một góc.
Frog này cũng định lao vào nếu tình hình trở nên tồi tệ.
Vua biết thừa, nhưng giả vờ như không biết:
"Thích thì làm thôi. Asaluhi."
"Vâng."
Vua ném trả cây "Ngưu Ma". Asaluhi đón lấy, lắc nhẹ cây thương đang nóng hổi để làm nguội lưỡi sừng rồi bọc vải lại.
"Đi thôi."
Vua quyết định và hành động ngay. Một hành động bốc đồng chẳng kém lúc ông đến đây.
Nhưng chẳng ai cản ông cả.
Vua đi lướt qua Encrid - người đang đứng mà như sắp ngất, chợt dừng lại thì thầm điều gì đó rồi vỗ vai anh một cái.
Rồi ông lại sải bước đi tiếp.
"Hẹn gặp lại nếu có dịp."
Trợ lí Asaluhi ngoái lại nói.
Không ai đáp lời.
Asaluhi chạm mắt với Dunbakel đang đứng cứng đờ trên cây, gã nở một nụ cười nhẹ rồi rút lui.
Tất cả bọn họ đều đã sẵn sàng lao vào sống mái.
Ở lối ra, Teresa đang đứng chắn đường với chiếc khiên trên tay.
"Chào nhé."
Asaluhi cứ thế đi theo Vua.
---o0o---
"Tại sao ngài làm vậy? Họ đâu có vẻ là những người sẽ đến phương Đông."
Asaluhi bước nhanh, bám theo sau lưng Vua và hỏi.
Anh đã theo Vua rất lâu. Dù thoáng bối rối, nhưng ngẫm lại anh cũng lờ mờ hiểu được ý của Ngài.
Cái Vua trao đi là một món quà.
Kể cả lời thì thầm cuối cùng đó, ông đã để lại cho Encrid một món quà.
"Ta nhận quà trước rồi."
"Ý ngài là sao?"
Thấy Asaluhi hỏi lại, Vua cười khẩy đáp:
"Ta cầm kiếm hay thương lên là dùng giỏi ngay lập tức. Ngươi biết mà đúng không?"
"Vâng, tôi biết."
Một vị Vua từng được gọi là Vua lính đánh thuê nhờ tài năng thiên bẩm.
Ông sở hữu tài năng thể chất và sức hút con người bẩm sinh.
"Sinh ra là con của nô lệ, nhưng trước năm mười sáu tuổi ta đã giải phóng cha mẹ khỏi kiếp nô lệ."
Sau đó vang danh thiên hạ nhờ chiến tích giết sư tử bằng một ngọn thương.
"Vậy mà."
Vua ngập ngừng. Cơn mưa rào đã tạnh. Không khí và bầu trời lạnh lẽo nhưng trong veo.
Gió mát lùa qua má.
Ta đã từng tự hỏi liệu có nên dốc cả đời cho việc chinh phục phương Đông hay không.
Vua nuốt những lời tâm sự vào trong. Tác hại của thời gian là đây. Ông đã quên mất cái dũng khí thuở thiếu thời.
Cần nhân tài, đúng là ông nghĩ thế, nhưng có thực sự cần thiết đến mức ấy không?
Tại sao đi một mình lại không được?
Tại sao đã lập quốc ở phương Đông mà vẫn thấy chưa đủ?
Vì ông đã đánh mất dũng khí.
Trong khoảng mười ngày ngắn ngủi lưu lại đây, nhìn Encrid, Vua đã ngộ ra điều đó.
Ông đã đánh thức lại cái dũng khí bị lãng quên.
"Ý chí của một kẻ múa kiếm vụng về lại còn lớn hơn cả ta."
Asaluhi nghiêng đầu rồi đột ngột hỏi:
"Ngài nghĩ cậu ta có thể trở thành Hiệp sĩ không?"
"Không biết."
"Đó không phải con đường dễ dàng."
Asaluhi cũng có mắt nhìn người. Cậu ta không thể thành hiệp sĩ được. Không thấy chút tài năng nào cả.
Nghe trợ lí nói vậy, Vua bật cười:
"Tài năng đúng là hèn mọn thật. Lần đầu ta thấy một kẻ bất tài đến thế."
So với những kẻ khác thì đúng là con số không. Trực tiếp đấu mới thấy, tài năng của cậu ta ở mức thảm hại.
Vậy mà Vua vẫn nghĩ cậu ta sẽ trở thành Hiệp sĩ.
"Chỉ vung kiếm cả ngày thì có thành Hiệp sĩ được không? Hay phải có tài năng xuất chúng mới được?"
"Chẳng phải cần cả hai sao ạ?"
Nỗ lực và tài năng, đó là điều kiện tiên quyết.
Vua vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nhớ về kẻ đã giúp ông tìm lại điều đã mất, ông nói:
"Nếu là kẻ biết gửi gắm giấc mơ vào đường kiếm, thì ắt sẽ vượt qua được giới hạn."
Vua tin là như vậy.
1 Bình luận