"Đưa đội quân Chimera lên."
Ngay khi mệnh lệnh lạnh lùng của Bá tước Molsen vừa dứt, Reavart lập tức phất cờ. Tên lính liên lạc nhìn thấy tín hiệu liền gân cổ hét lớn:
"Xuất kích! Toàn quân xuất kích!"
Theo tiếng hét xé gió ấy, "lưỡi gươm thứ hai" mà Bá tước dày công chuẩn bị bắt đầu lộ diện.
Trước đó, ông ta đã gửi lũ người sói đến Border Guard. Đó là những con quái vật đích thực, những kẻ đã từ bỏ nhân tính để hóa thân thành ma thú. Nhưng dĩ nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì lão có.
Chủ lực thực sự đang ở ngay đây.
Kỵ binh bị đẩy lùi, đám kỵ xạ thì bị Aishia và Hiệp sĩ đoàn tóm gọn, còn bộ binh cũng đang thất thế trong cuộc chiến về đội hình.
Tất cả là do cái thế lực nằm ngoài dự tính đang tung hoành giữa đội hình bộ binh của Bá tước.
Chính xác hơn, nguyên nhân bắt nguồn từ một gã kiếm sĩ mù đường vô học nào đó.
Reavart nhìn thấy rõ cảnh tượng ấy nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
So với binh lực đang nắm trong tay, trận chiến này có thể coi là một màn trình diễn tệ hại. Quân Bá tước đang bị đẩy lùi không thương tiếc.
Thế nhưng, Bá tước vẫn chỉ đứng nhìn như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng ngại.
Thực tế, quân số của Bá tước đang sụt giảm nghiêm trọng do những quyết định sai lầm của đám chỉ huy dưới quyền.
Xác người chết như ngả rạ. Và chính vào cái khe hở đẫm máu ấy, đội quân Chimera bắt đầu lao lên.
Một quyết định có vẻ hợp lý. Khi thế trận bị ép, tung thêm quân tiếp viện là điều cơ bản của chiến thuật.
Thoạt nhìn, chúng chỉ là một đám người rách rưới, khoác lên mình những tấm da thú tả tơi hay những mảnh vải bố thủng lỗ chỗ.
Một đám ô hợp chẳng ăn nhập gì với chiến trường khốc liệt này bắt đầu chạy về phía trước. Nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt chúng, người ta sẽ chỉ thấy một màu đục ngầu vô hồn, không chút lý trí. Đó là đôi mắt của những con rối chỉ biết tuân theo một mệnh lệnh duy nhất: Tiến lên.
Và rồi, ngay giữa những bước chạy điên cuồng, chúng bắt đầu biến đổi.
Lông vũ và bờm rậm rạp đâm toạc da thịt mọc ra, cơ thể phình to với tốc độ chóng mặt.
Móng tay hóa thành vuốt sắc, đôi mắt đục ngầu giờ đây ngập tràn sát ý đỏ lòm.
Chúng lột xác thành những con ma thú sinh ra chỉ để chém giết.
Owlbear (Gấu cú), Người sói, Người gấu.
Ba loại quái thai lai tạo vừa chạy vừa gầm rú man dại.
Hốoooooo!
Gàoooooo!
Kroàoooo!
Thứ âm thanh rùng rợn đánh thức nỗi sợ hãi nguyên thủy sâu thẳm trong bản năng con người, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải dựng tóc gáy.
Cùng với tiếng hú rợn người, bầy quái vật hơn trăm con lao thẳng vào sườn phải của quân Hoàng gia, mang theo tuyệt vọng và chết chóc cho những kẻ xui xẻo đứng ở phía bên kia.
Đúng lúc đó.
Một tiếng hú khác vang lên từ một phía, hướng thẳng về bầy thú dữ. Rõ ràng là tiếng người, nhưng lại mang âm hưởng của loài dã thú.
Orororororol!
Tiếng hú lảnh lót được tạo ra bằng cách uốn lưỡi và dùng hơi bụng, vang vọng khắp chiến trường.
"Đuổi sói đi!"
"Lũ súc sinh kia, các ngươi đi nhầm đường rồi!"
Orororororol!
Tiếng người và tiếng hú hòa quyện vào nhau. Từ một góc bình nguyên, một nhóm người xuất hiện, chạy nhanh đến mức không thể tin đó là tốc độ của đôi chân con người.
Nhanh khủng khiếp, chẳng kém gì một cuộc đột kích của kỵ binh.
Họ lao đi, so kè tốc độ với cả bầy ma thú đang điên cuồng.
Tất cả đều khoác áo choàng da màu nâu sẫm, tay lăm lăm trường côn hoặc giáo dài.
Trên đời này chỉ có một nhóm người như thế.
Mục đồng vùng Hoang dã.
Những kẻ sống bằng nghề chăn thả gia súc, rong ruổi khắp các vùng hoang mạc.
Ở cực Bắc lục địa, trên những ngọn núi cao, họ chăn dắt loài "Sơn dương sừng lớn", còn dưới những bình nguyên được gọi là hoang mạc, họ thuần phục loài "Cừu khô" - loài động vật ăn cỏ hung dữ bậc nhất đại lục.
Số lượng chưa đến hai mươi người, nhưng sức chiến đấu của họ ngang ngửa cả một Hiệp sĩ đoàn.
Họ lao thẳng vào bầy ma thú.
Chưa đầy hai mươi người dám đương đầu với hơn hai trăm con quái vật. Thoạt nhìn chẳng khác nào hành vi tự sát tập thể, nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược.
"Chết quách đi rồi biến thành phân bón cho đất đai màu mỡ."
Dẫn đầu nhóm người đó là một người đàn ông tên Fel.
Trên tay hắn là thanh kiếm mang linh hồn ác quỷ - "Sát Thần Kiếm".
Hễ chém là chết.
Tựa như lưỡi kiếm được tẩm kịch độc, nhưng thứ nó cắt đứt không phải da thịt, mà là linh hồn.
Người ta bảo không được dùng nó bừa bãi, kẻo đánh thức con ác quỷ đang ngủ say bên trong, nhưng đối mặt với lũ quái thai này thì cần gì phải kiêng nể.
Đây chính là gã mục đồng và thanh kiếm đã từng khiến Encrid phải lặp lại ngày hôm nay.
Fel thọc mạnh kiếm vào mắt con Owlbear. Chẳng cần xuyên táo hộp sọ, hắn chỉ đâm nhẹ rồi rút ra ngay. Một vết thương vừa đủ là được.
Tất nhiên, với người thường thì chọc nát một con mắt đâu thể gọi là "vừa đủ".
Chỉ có gã mục đồng điên rồ này mới nghĩ thế.
"Gào oooooo!"
Con quái vật lai cú gào lên đau đớn. Nó không chết mà vẫn gượng dậy được. Nhờ Ý chí ư? Không, là nhờ bản năng sinh tồn dai dẳng của loài ma thú.
Thanh kiếm trong tay Fel rung lên bần bật. Nó đang tỏ ý không hài lòng với nhát chém vừa rồi. Nó đòi hỏi hắn phải chém sâu hơn, tàn bạo hơn nữa.
Dù không hiến tế linh hồn cho thanh kiếm, hắn vẫn có thể sử dụng năng lực của nó.
Cái giá phải trả là hắn phải chém, phải cắt, phải đâm, phải thọc nhiều hơn gấp bội so với khi chém những sinh vật có linh hồn hoàn chỉnh.
Mà thôi kệ, chém một nhát không chết thì chém hai nhát là xong chuyện.
Fel lùi lại rồi lập tức lao tới nhanh như chớp, nhắm vào con mắt còn lại.
Vút! Con Owlbear điên tiết vung cái tay to như cái quạt nan với móng vuốt sắc lẻm.
Fel vừa rút kiếm vừa cúi người né đòn. Đôi mắt hắn sáng rực lên đầy phấn khích.
Tiếp nhận thông tin từ tứ phía bằng trực giác nhạy bén, Fel bắt đầu "múa" giữa bầy quái vật.
Thấy vậy, hai đồng đội của hắn cũng tiến lại gần. Đó là hai gã mục đồng già nua, một người đội mũ làm từ đầu sói, người kia đội mũ đầu gấu.
"Thằng điên Fel kia, tém tém lại chút đi."
"Hừ, đúng là bọn trẻ ranh thời nay."
Một người dùng trường thương, người kia dùng trường côn.
Mục đồng vùng Hoang dã đời đời kiếp kiếp đều ưa chuộng vũ khí dài như thương và gậy.
Chỉ có mình Fel là kẻ lập dị thích dùng kiếm.
"Mấy bố để yên cho con làm việc được không?"
Fel vừa nói vừa tung cước đá bay con Owlbear đang hấp hối.
"Mày bảo ai im mồm đấy hả?"
"Cái thói vô lễ của mày chắc phải lôi bố mày ra mà mắng vốn quá."
Mấy lão già ồn ào thật.
Nghĩ là một chuyện, nhưng miệng Fel lại nói khác:
"Vâng vâng, là con sai, được chưa ạ."
"Toàn mồm miệng đỡ chân tay."
"Chậc, bọn trẻ ranh thời nay."
Lão già đội mũ đầu gấu có cái tật mở mồm ra là "bọn trẻ ranh thời nay", nên cứ lờ đi là xong.
Fel thà đứng tán gẫu với con Owlbear còn hơn.
Dù rằng "tán gẫu" ở đây nghĩa là cười vào mặt nó, và chắc chắn chỉ có mình hắn cười nổi.
Vì người chết thì không biết cười, mà lũ ma thú thì làm gì có cái dây thần kinh thư giãn ấy.
Hai lão mục đồng già vừa cằn nhằn vừa bám sát hỗ trợ Fel.
Thêm hai người nữa nhập hội, tạo thành nhóm năm người di chuyển như một khối thống nhất.
Đội hình cơ bản của Mục đồng.
Năm người hợp lại thành một nắm đấm. Mũi thương hình thoi, đầu gậy bọc sắt, lưỡi kiếm của Fel thi nhau tàn sát lũ vật thí nghiệm của Bá tước.
Đội quân Chimera đầy tự hào của lão Bá tước rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng tại sao Mục đồng vùng Hoang dã lại có mặt ở đây?
Tất cả là nhờ tài ngoại giao của Krang.
Trong những ngày tháng lang bạt khắp đại lục, Krang đã kết giao với những người chăn cừu này, và họ đến đây để trả món nợ ân tình xưa.
Thực ra họ đã đến đây từ mấy năm trước rồi.
Họ không chỉ chờ đợi ngày hôm nay vì ân nghĩa.
Họ cũng có cái họ muốn.
Tất nhiên, con cáo già Krang biết tỏng điều đó và đã tận dụng triệt để.
Dùng cái người ta khao khát để sắp đặt bàn cờ, đó chẳng phải là điều cơ bản của chính trị sao?
Và kết quả là hai mươi gã Mục đồng thiện chiến đang có mặt tại đây.
Nhưng gọi họ là "chỉ có hai mươi người" thì thật sai lầm.
Trong mắt đám lính thường, sự hiện diện của họ chẳng khác nào có thêm hai cái "Đại đội điên" của Encrid.
Còn trong mắt vị chỉ huy già dặn kinh nghiệm, thì giống như Hiệp sĩ đoàn đã xé lẻ ra làm ba mũi nhọn để giày xéo quân địch.
Aishia và đám cấp dưới.
Nhóm Mục đồng vùng Hoang dã.
Và Encrid cùng Đại đội điên.
Buồn cười thay, trong ba nhóm đó, đám lính của Encrid lại là bọn đáng sợ nhất.
Sức công phá của Hiệp sĩ đoàn Áo choàng đỏ ngược lại lại là khiêm tốn nhất.
Dù không có Hiệp sĩ chính thức nào, nhưng chuyện này đúng là nực cười.
---o0o---
Bá tước Molsen, nói một cách hình tượng, giống như một cái nhọt.
Để yên thì đau, mà đụng vào không khéo thì nó vỡ ra còn tanh tưởi hơn.
Loại nhọt này phải khoét một lần cho sạch gốc.
Đó là lý do Krang đưa ra một chủ trương nghe qua thì rất hoang đường:
"Cần phải có nội chiến."
Cuộc nội chiến mà hắn ta nói đến chính là gom tất cả mủ độc, bệnh tật vào cái nhọt mang tên Molsen rồi cắt phăng đi và thiêu rụi.
Vì thế, trận chiến đang diễn ra này thực chất nằm trong toan tính của Krang hơn là ý muốn của Bá tước.
Vậy Bá tước Molsen có biết ý đồ của Krang không?
Không biết hắn ta có phải là một chính trị gia bẩm sinh hay không, nhưng chắc chắn hắn là một gian hùng đầy tham vọng. Ông biết chứ. Biết nhưng vẫn chấp nhận cuộc chơi.
Và thế là cục diện hiện tại hình thành.
Đầu óc Marcus hoạt động hết công suất chưa từng thấy.
Dựa vào thông tin từ lính trinh sát, ông liên tục điều quân.
Marcus không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào, đồng thời phải bẻ gãy mọi thủ đoạn của địch.
Cho đến giờ, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.
Trong thâm tâm, Marcus thầm gửi một câu hỏi đến Bá tước:
Chắc ngươi không ngờ ta chơi lớn đến thế này đâu nhỉ?
Ông đã gọi hẳn một thế lực vũ trang ngoại lai đến. Thay vì Hiệp sĩ đoàn, ông dùng Mục đồng. Địch không hoảng hốt mới lạ.
Nghe nói để mời được đám Mục đồng này, phe ta đã phải hứa cắt đất cho họ.
Thủ lĩnh của họ sẽ nhận tước hiệu quý tộc danh nghĩa, và vùng đất họ cai quản sẽ trở thành khu tự trị.
Ngoài vùng đất phía Bắc, họ còn sở hữu nhiều mảnh đất rải rác khắp Vương quốc và Đế quốc theo cách như vậy.
Họ chẳng trực tiếp cai trị, chỉ thuê tá điền và thu một phần nông sản.
Kẻ đứng sau giật dây cho phi vụ này không ai khác chính là Hầu tước Đất Đai. Không có tài xoay xở của ông ta thì chuyện này nằm mơ cũng không thấy.
Thế nên kẻ địch mới không thể lường trước được.
Đỡ đi xem nào, tên phản trắc.
Những lưỡi gươm từng chăn cừu ở lục địa phía Bắc xa xôi giờ đang xẻ thịt đám Chimera mà ngươi gửi tới.
Nhưng Bá tước Molsen dường như vẫn còn toan tính khác khi tiếp tục đẩy thêm quân vào.
Nước đi tiếp theo của lão hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Cái quái gì thế?
Marcus nhíu mày. Lão ta đang làm cái trò gì vậy?
Định dùng số lượng để đè người à?
Đó không phải là quân chính quy. Chúng tràn lên như nước lũ qua con đường mà hai cánh quân trước đã mở ra.
Số lượng đông đến mức trông như sóng thần, nhưng tuyệt nhiên không có chút đội hình chiến thuật nào, chỉ biết cắm đầu chạy.
Đồn điền binh ư?
Đồn điền binh là những kẻ bình thường đi khai hoang, thời chiến thì cầm vũ khí.
Nhưng Đồn điền binh ít nhất cũng được huấn luyện cơ bản. Kẻ giỏi thì lên làm lính chuyên nghiệp, kẻ dở thì cũng biết nghe hiệu lệnh.
Nhưng đám người kia thì không.
Chúng chạy tán loạn bát nháo.
Đó là thường dân, chính xác hơn là những người dân trong lãnh địa của Bá tước, bị dúi vào tay cây thương rồi tống ra chiến trường.
Và ngay sau lưng họ, một đội cung thủ đang giương cung lắp tên sẵn sàng.
Đốc chiến đội. Những kẻ chuyên giết lính đào ngũ để ép họ phải chiến đấu.
Bá tước đã lập ra đội quân tàn nhẫn này.
Lùi lại thì dính tên của quân mình, tiến lên thì ăn kiếm của quân địch.
Nghe đâu lão hứa hẹn ban tước vị và đất đai cho kẻ nào sống sót, nhưng chuyện đó Marcus làm sao biết được.
Marcus vắt óc suy nghĩ.
Định tiêu hao thể lực quân ta sao?
Dù biết tỏng ý đồ nhưng đây là nước cờ không thể né tránh.
Bá tước cũng đâu phải thằng ngu. Lão từng là một nhân vật làm mưa làm gió một thời, từng được xưng tụng là Người bảo vệ Lãnh địa thời trai trẻ.
Những tấm bia thịt mà lão gửi đến bắt đầu va vào quân ta và bị tàn sát không thương tiếc. Đó là kết cục tất yếu. Và ngay sau bức tường thịt đó, đội quân tinh nhuệ thực sự của Bá tước cũng đang tràn lên.
Cuộc chiến không có lấy một phút ngơi nghỉ. Chưa rõ mục đích cuối cùng của Bá tước là gì, nhưng có một điều chắc chắn.
Máu sẽ đổ xuống mảnh đất này nhiều như một cơn mưa rào mùa hạ.
---o0o---
Ragna đang say sưa đâm và chém.
"Chặn hắn lại!"
"Giết!"
Máu tuôn xối xả. Xương cốt gãy vụn. Đầu nổ tung, não tủy văng đầy đất. Những tay chân đứt lìa rơi lả tả bên cạnh những xác chết vẫn còn mở trừng đôi mắt.
Ragna không hề nương tay. Hay đúng hơn, cậu chẳng thèm bận tâm đến những kẻ đang ngã xuống.
Thay vào đó, cậu mài giũa kỹ thuật của chính mình.
Cậu coi nơi này là sân tập.
Cậu có quyền làm thế.
Vừa đâm, chém, gạt, cậu vừa suy ngẫm, vừa tua lại trận đấu trong đầu và tự đúc rút kinh nghiệm.
Cậu làm tất cả những việc đó cùng một lúc.
Và thế là, vài tuyệt kỹ mới ra đời ngay tại chỗ.
Cậu tự nhiên kết hợp và sắp xếp lại những gì mình có. Cái gì vô dụng thì vứt, cái gì hữu ích thì giữ.
Cái trò ngắt nhịp này chỉ là mánh lới vặt.
Cậu học lỏm được từ tên Chuẩn Hiệp sĩ hồi trước, nhưng ngẫm lại thì chẳng đáng để giữ.
Dùng để bắt nạt kẻ yếu thì được, chứ gặp đối thủ ngang tầm thì vô nghĩa.
Chỉ làm đối phương bất ngờ được một thoáng chứ chẳng mong đợi kết quả gì hơn.
Thế nên, vứt. Ragna quên sạch nó nhẹ bẫng như không.
Cứ thế, cậu ngộ ra vài điều nhỏ nhặt.
Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa.
Tăng cường sức mạnh và tốc độ tổng thể. Dùng nó làm nền tảng để dồn lực vào các đòn cơ bản như chém và đâm. Mấu chốt là đây. Cường hóa thân thể.
Không chỉ là rèn luyện cơ bắp, mà là cường hóa như một loại tuyệt kỹ dựa trên nền tảng của Ý chí.
Cậu cứ thế mà đi, chẳng cần băn khoăn xem con đường này đúng hay sai. Chẳng cần hỏi ai, chẳng cần lắc đầu hay nhìn sao trời để tìm hướng.
Đó chính là tài năng.
Thứ tài năng được trời ban cho, thứ được gọi là Thiên tài.
Ragna vừa chiến đấu vừa tạo ra và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết ngay tại trận.
Giữa lúc đó, một đám ô hợp không biết đánh đấm lù lù dẫn xác tới.
Đám "Đồn điền binh" rởm đời mà Bá tước tung ra.
Phiền phức.
Lý do? Cần quái gì lý do. Ragna chẳng thèm suy nghĩ, lập tức di chuyển. Cậu đạp đất lao đi, tìm kiếm những kẻ xứng đáng để cậu vung kiếm, ví dụ như bọn lính chuyên nghiệp chẳng hạn.
Chẳng mấy chốc, một nhóm lính ra hồn đã xuất hiện.
Thấy Ragna lao tới, đội hình địch đột ngột mở ra một khoảng trống hình tròn ở giữa, như thể mời gọi cậu bước vào.
Ragna hiên ngang bước vào giữa cái bẫy đó. Ngay lập tức, những kẻ cầm khiên vuông dày cộp vây kín xung quanh cậu.
Chúng được huấn luyện để săn thú dữ. Rõ ràng là như thế.
"Ngay bây giờ!"
Ngay khi hắn vừa lọt vào giữa. Một tấm lưới lớn chụp xuống từ trên đầu. Cùng lúc đó, nỏ và tên từ bốn phương tám hướng bắn xối xả vào một mình cậu.
Ragna vung kiếm chém toạc tấm lưới.
Việc cỏn con.
Vừa chém lưới vừa né đám tên bay kia cũng chẳng khó khăn gì.
Cậu uyển chuyển lướt đi như nước chảy, vung kiếm một đường ngang song song với mặt đất. Nhắm thẳng vào những tấm khiên. Cậu định chém đứt cả khiên lẫn người cầm khiên trong một đòn.
Nhưng.
Kenggggg! Chát!
Lần đầu tiên. Kiếm của cậu bị chặn đứng. Bởi những tấm khiên của đám lính không phải Hiệp sĩ cũng chẳng phải Chuẩn Hiệp sĩ.
Đó không phải là khiên thường. Và những kẻ cầm nó cũng không tầm thường.
Trọng giáp binh.
Thứ chúng cầm trên tay là những tấm khiên được rèn từ ba lớp sắt, nặng gấp năm lần khiên thường.
Dù có dùng Ý chí sắc bén đến đâu, thì về mặt vật lý, kiếm không thể cắt đứt thứ gì vượt quá giới hạn độ dài và độ cứng của nó.
Tình huống vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất.
Lưỡi kiếm đã chém sâu vào khiên, nhưng vì nó quá dày nên không thể chẻ đôi được.
Những tên lính cầm khiên thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Ragna qua khe hở mũ trụ.
Ragna liếc nhìn thanh kiếm của mình một cái rồi ngước lên.
Cậu bắt gặp những ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí đang nhìn mình từ sau những tấm khiên sắt.
Đó là ánh mắt của những kẻ biết sợ hãi nhưng biết cách chịu đựng, những lính tinh nhuệ được huấn luyện để chiến thắng nỗi sợ.
Ragna nhếch mép. Cậu nghĩ đây là những bao cát hoàn hảo để thử nghiệm tuyệt kỹ mới.
Nhanh hơn nữa.
Mạnh hơn nữa.
Chém ngọt hơn.
Đâm sâu hơn.
Đó là cốt lõi trong kiếm kỹ mới của Ragna.
Chẻ đôi và xuyên thủng mấy cái khiên dày cộp kia sẽ là bài tập luyện tuyệt vời nhất.
0 Bình luận