Chương 401 - 500

Chương 448 - Một ngày may mắn

Chương 448 - Một ngày may mắn

"Một làn sóng nhẹ nhàng."

Đó là lời Oara nói sau khi chém chết con Ghoulra và trở về.

Tiếng gầm rú của bầy ghoul như vọng lên từ tận cùng địa ngục.

Quy mô đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.

Sự xuất hiện của con Ghoulra với cánh tay có thể giãn dài.

Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã hoảng loạn rồi, nhưng Encrid không thể không công nhận lời Oara nói là đúng.

Bốn hầu tước hiệp sĩ, hai Chuẩn hiệp sĩ, một Hiệp sĩ.

Lực lượng này đã phô diễn một sức mạnh chiến đấu hoàn toàn áp đảo.

Ngoài ra, Encrid còn nhận ra một điều khác. Đó là chiến thuật phòng thủ của thành phố này.

Dùng hầu tước hiệp sĩ và Chuẩn hiệp sĩ làm tường thành che chắn, còn Hiệp sĩ thì đóng vai trò mũi nhọn tiêu diệt mục tiêu chủ chốt.

Một chiến thuật phân chia rõ ràng vai trò của Khiên và Giáo, tuy đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Số binh sĩ còn lại thì dồn toàn lực vào việc bắn yểm trợ từ xa.

Tất cả lính trên tường thành đều được trang bị trường cung, và những cây cung đó đều là hàng thượng phẩm được chế tác từ xương ma thú.

Bọn họ giống như một con rùa rụt cổ vào chiếc mai mang tên "tường thành".

Thay vì mạo hiểm, con rùa đó lại liên tục nhả tên.

Phần việc còn lại thì cứ để hiệp sĩ lo là xong.

Chính những gì vừa diễn ra đã chứng minh điều đó đấy thôi.

Oara chỉ cần vung một nhát kiếm đã kết liễu được con Ghoulra rồi thong dong bước về.

Trên người cô ta chẳng hề dính một giọt máu đen ngòm nào. Trên đường xuyên qua chiến trường để trở về, cô ta chỉ tiện tay vung kiếm vài cái mà đã có cả chục con ghoul phải chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ.

Tất nhiên, cái trò nhặt đầu lắp lại vào cổ thì đến Troll còn chịu thua, nên chẳng có con ghoul nào làm được cái trò ảo thuật đó cả.

"Mấy cái loại này, sớm muộn gì ta cũng giết sạch. San bằng cái Ma vực chết tiệt này đi rồi trồng nguyên một vườn cam ở đấy cho xem!"

Oara vừa cười tươi rói để lộ cả hàm răng trên, vừa dõng dạc tuyên bố.

Vừa nói ra những lời sát khí đằng đằng vừa cười rạng rỡ thế kia, đúng là một loại tài năng.

Chẳng trách người ta gọi cô ta là Oara tươi cười.

Một người lính sống sót sau đợt tấn công của bầy ma thú, quỳ gối sau cánh cổng thành, ngửa mặt lên trời gầm thét:

"Sống rồi!"

Nhìn cảnh đó, Oara bật cười ha hả. Bốn hầu tước hiệp sĩ và hai Chuẩn hiệp sĩ cũng vậy. Ai nấy đều luôn thường trực nụ cười trên môi.

Encrid cũng mỉm cười.

Một trải nghiệm thật thú vị và ấn tượng.

"Những con người thú vị."

Luagarne thẳng thắn đưa ra lời nhận xét.

"Công nhận, nhìn cũng sướng mắt phết."

Rem hùa theo.

"Chúng ta không về nhà à?"

Còn Dunbakel thì chỉ chực chờ tìm cơ hội chuồn.

Mặc dù nghe hết những lời đó, ánh mắt Encrid vẫn không hề rời khỏi Oara và những người xung quanh cô ta.

Phấp phới.

Chiếc áo choàng đỏ tung bay trong gió.

Đó là minh chứng của Hiệp sĩ đoàn.

Oara, người nắm giữ vai trò trung tâm của Hiệp sĩ đoàn, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay sang nhìn. Đón cơn gió thổi tới, cô ta nói:

"Lần tới, chúng ta cùng sát cánh chiến đấu nhé."

Encrid khẽ gật đầu.

---o0o---

"Oiii, bánh cháy rồi kìa!"

Oara vẫn giữ vẻ vui tươi và hoạt bát thường ngày. Cô ta thong dong dạo bước trong khu chợ, niềm nở chào hỏi mọi người, rồi bẻ một miếng bánh mì hơi xém nâu cho vào miệng nhai ngon lành.

"Bảo ngài ấy là người thú vị á? Cái đó thì tôi không chắc. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định. Đó là không ai có thể đoán trước được ngài ấy đang nghĩ gì."

Aishia thường hay ghé qua chơi và buông những lời nhận xét như vậy.

"Làm trận nữa không?"

"Đừng tưởng ta vẫn là Aishia của ngày xưa nhé, ăn hành ráng chịu đấy."

Encrid phản xạ định mở mồm trêu chọc như cách anh hay nói chuyện với Rem, nhưng kịp kìm lại.

"Sao thế? Định nói gì à?"

Nhận ra sự ngập ngừng của anh, Aishia lên tiếng hỏi.

"Không có gì."

Encrid đáp lời rồi nâng kiếm lên. Một trận đấu tập bình thường, cốt để kiểm chứng lại những gì mình đang có.

Nếu đã dung hợp được cảm giác, vậy thì những thứ khác có thể hợp nhất lại được không?

Trái tim quái thú, Trái tim quái lực, Đòn của người khổng lồ, Hơi thở chắt lọc.

Những gì Rem dạy cũng chất cao như núi.

Việc đặt tên cho các kỹ thuật là chủ ý của Rem sao? Hay là vì một mục đích nào khác?

Để dễ dạy.

Có lẽ là vậy.

Vì không giỏi giải thích bằng lời nên hắn mới bắt đầu bằng việc đặt tên và định nghĩa chúng.

Nhìn Rem, người ta có thể nhận ra một điều. Tất cả những gì hắn dạy đều tự nhiên tuôn trào từ cơ thể hắn. Những kỹ năng, ngón đòn được rèn giũa từ bản năng cứ thế bộc phát một cách vô thức.

Với Encrid, có những thứ bộc phát một cách tự nhiên, cũng có những thứ thì không.

Vậy thì việc cần làm bây giờ là bắt đầu từ việc biến tất cả những kỹ năng đó trở thành phản xạ tự nhiên của cơ thể.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Cái tên man di vùng phương Tây bị đuổi đi vì tội điên khùng đó, lúc này chỉ đang cắm mặt mài rìu. Chẳng mấy chốc mà đã thay đến cục đá mài thứ ba.

Mình cũng chỉ biết vung kiếm mà thôi.

Cần sức mạnh thì dùng sức mạnh.

Cần sự táo bạo thì cứ thế mà bạo gan tiến lên.

Encrid chắt lọc những lời khuyên của Oara, từ từ dung hợp từng thứ một. Anh dành trọn thời gian cho việc đó.

"Cậu định đi theo con đường của riêng mình à. Cũng không tồi."

Oara không bao giờ khẳng định lời cô ta nói là chân lý duy nhất.

Mười người mười tính. Trăm người thì trăm vẻ.

Với hiệp sĩ thì cũng thế thôi.

Ragna mang một phong cách khác, Vua lính đánh thuê lại mang một dáng vẻ khác.

Vậy nên, con đường mà Encrid đi chắc chắn cũng sẽ mang dấu ấn của riêng anh.

Khoảng thời gian để mài giũa những gì mình đang có, biết đâu đây lại chính là lúc anh cần nó nhất.

Trời tảng sáng. Hiếm khi thấy Rem dậy sớm hơn Encrid.

Trong lúc Encrid đang ôn lại những bài học vừa ngộ ra ở một góc sân, Rem chợt lên tiếng:

"Đánh cũng được đấy."

Bầu trời rạng sáng luôn là lúc tối tăm nhất. Vạn vật xung quanh vẫn chìm trong bóng tối.

Khu vực này, chắc là do ảnh hưởng của Ma vực, không khí vẫn giữ nguyên độ ẩm ướt, nhớp nháp, nhưng những cơn gió đã bắt đầu se lạnh hơn hẳn trước đây.

Rem ngước nhìn bầu trời xám xịt, một tay chống hông, đăm đăm nhìn những vì sao đang dần lụi tắt.

Mặt trời mọc thì sao phải lặn, đó là quy luật tất yếu.

Và dĩ nhiên, hai mặt trăng chiếu sáng màn đêm cũng phải nhường chỗ.

"Cậu còn nhớ từ 'Utkiora' không?"[note92229]

Rem hỏi. Encrid hạ mũi kiếm xuống, gật đầu đáp:

"Anh bảo đó là 'Bình minh xám', cái khoảnh khắc tối tăm nhất trước khi mặt trời mọc mà."

"Chuẩn, nhưng ta thấy cái từ đó có vẻ rất hợp với ta lúc này."

"Ý anh là sao?"

"Ta tính về phương Tây một chuyến."

Đi rồi về à?

Hay là đi tìm lại nơi mình thuộc về?

Chính Rem cũng không biết. Nói thật là phải đi mới biết được. Hắn rời quê hương chẳng vì lý do gì to tát. Tuy cũng có vài xích mích nhỏ nhặt, nhưng bảo không có chút bốc đồng nào thì là nói dối.

Nếu bắt buộc phải tìm một lý do.

Vì ở đó chán phèo.

Nói trắng ra là hắn ra đi tìm niềm vui.

Nhưng ở cạnh cái tên Đội trưởng điên khùng này thì lúc nào cũng vui. Kể cả bây giờ cũng vậy.

Trong mắt Rem, thành phố này mỏng manh như ngọn nến trước gió. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là vụt tắt.

Và người đang dùng tay che chắn cho ngọn nến đó chính là vị hiệp sĩ kia.

Tại sao cô ta lại bán mạng bảo vệ cái thành phố này đến thế? Hắn chẳng có hứng thú muốn tò mò.

Thay vào đó. Rem nhớ lại nơi hắn sinh ra và lớn lên.

Ở đó cũng có những người đang ra sức bảo vệ những gì hắn đã bỏ lại.

Hắn muốn quay về hỏi họ một câu.

Cái thằng mù đường và con mèo hoang dã kia đúng là đã chọc tức hắn, nhưng gạt chuyện đó sang một bên, Rem cũng nhận ra đã đến lúc phải nhìn lại những gì mình đã đánh mất.

Không phải lý trí, mà là con tim hắn đang gào thét như vậy.

"Tùy anh."

Encrid đáp lời một cách dửng dưng. Vốn dĩ anh cũng không phải kiểu người thích níu kéo kẻ khác.

"Mẹ kiếp, nhào vô đi. Hôm nay có hứng, ta sẽ chơi với cậu một trận ra trò."

Rem nở nụ cười ngoác tận mang tai, giơ cao lưỡi rìu vừa được mài sắc lẹm.

Ngay cả trong bóng tối chạng vạng, lưỡi rìu vẫn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

"Đến gần Ma vực nên cái bệnh điên của anh lại tái phát nặng hơn à? Thế thì phải chữa trị đàng hoàng thôi."

Encrid cũng nâng kiếm lên đáp trả.

Thanh Aker cũng phô diễn vẻ sắc bén của mình, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Rem rất khoái mấy màn khích bác quen thuộc của Encrid.

"Nếu mồm mép mà làm thước đo thực lực thì chắc cậu vô địch đại lục cmnr."

"Ừ, vào trị bệnh nào."

Cái kiểu trị bệnh của Encrid thực chất cũng giống như kiểu thuyết phục bằng nắm đấm mà anh hay làm.

Nghĩa là phải có va chạm vật lý. Nếu cần, dùng lưỡi kiếm rạch nhẹ một đường xả bớt máu cũng là một liệu pháp điều trị tốt.

Giống như rạch da để nặn mủ nhọt, đầu óc Rem cũng cần phải được "rạch" một chút cho tỉnh táo lại.

"Ý ta là bớt cái mồm lại đi, thế mà cũng đéo hiểu."

Vừa dứt lời, Rem đã hành động. Chữ "hiểu" vừa thoát ra khỏi miệng thì hắn đã áp sát rồi.

Trong mắt Encrid, lưỡi rìu biến mất ngay trước mặt rồi đột nhiên bổ thẳng xuống từ trên đầu.

Keng!

Tất nhiên là anh đỡ được.

Một trận đấu tập bình thường. Có điều, Encrid có vẻ như đang thụt lùi so với trước.

Đó là quá trình anh đang cố gắng kết hợp và hòa quyện tất cả những gì mình có, thay vì bung hết sức mạnh ra cùng lúc.

Giống như việc làm bánh mì cần có thời gian ủ men, Encrid cũng cần thời gian để "lên men" những kỹ năng của mình.

Rem thừa biết điều đó, nhưng hắn vẫn tấn công dồn dập và cuồng bạo.

Bởi vì khi đối mặt với ranh giới sinh tử, con người ta tự khắc sẽ bộc phát tiềm năng tiềm ẩn. Đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng mà sao tiến bộ chậm chạp thế không biết.

"Chậm vãi cứt."

Rem vẫn càu nhàu y như mọi khi.

Vài ngày tiếp theo, Encrid duy trì lịch trình quen thuộc: luân phiên đấu tập với Rem, Luagarne và Aishia.

Millio vẫn ấp ủ giấc mộng si tình, thỉnh thoảng lại tìm đến Encrid.

"Đừng bỏ cuộc nhé, chàng lính. Mặc kệ thiên hạ nói gì."

"...Ngài thấy tôi hết hy vọng lắm sao?"

Đôi khi, những lời động viên chân thành của Encrid lại khiến Millio xị mặt buồn thiu, nhưng gã cũng chẳng biết bỏ cuộc là gì.

Oara dạo này thường xuyên ra khỏi thành.

Trong lúc đó, Encrid cũng có cơ hội đọ sức vài hiệp với cậu Chuẩn hiệp sĩ của Oara thay vì Aishia.

"Ta không thích mấy trò đấu tập."

Cô nàng tóc vàng ngắn từ chối thẳng thừng, nói rằng kỹ năng của cô không hợp để đấu tập, nên người duy nhất anh có thể so chiêu là gã đàn ông to xác kia.

"Cái này dùng để đập nát và nghiền vụn đối thủ."

Gã vừa nói vừa rút cây gậy sắt màu xám ra. Cán gậy giống cán đại kiếm nhưng dày cộm hơn hẳn. Cũng phải thôi.

Bàn tay gã to quá mà.

Khéo còn to hơn cả tay Audin nữa.

"Hình như ở đây ai cũng có biệt danh riêng nhỉ?"

Encrid vừa ướm chừng khoảng cách vừa hỏi.

"À thì, có mấy cái là do bọn lính tự đặt để lấy khí thế thôi, nhưng cỡ cậu thì chắc cũng tự hiểu rồi chứ? Ý chí chính là ý chí. Biệt danh có thể coi như một công cụ để hình tượng hóa tâm trí, giúp khơi dậy ý chí đó."

"Thế biệt danh của cậu là gì?"

"Người ta gọi ta là Kẻ Nghiền Nát Roman."

Encrid thầm gắn biệt danh cho từng thành viên trong đội của mình.

Audin Kẻ Cầu Nguyện.

Jaxon Chuyên Đâm Lén.

Ragna Mù Đường.

Rem Cục Súc.

Cũng hợp lý đấy chứ.

"Nào, nhào vô."

Encrid phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ trong chuyển động của Roman.

Mọi động tác của gã đều đầy rẫy sơ hở và vô cùng vụng về. Quá nhiều khoảng trống.

Vốn dĩ phong cách chiến đấu của gã được thiết kế dựa trên bộ áo giáp gã đang mặc, và đặc thù là dùng để đối đầu với ma thú.

Dù vậy, Encrid vẫn thấy nó quá thiếu sót. Cảm giác như chỉ cần đâm nhẹ một cái là máu sẽ tuôn ra xối xả vậy.

"Không đùa nữa, ta sẽ cho cậu xem một đòn nghiêm túc."

Gần cuối trận đấu, Roman mỉm cười, hít sâu vài hơi rồi vung gậy đập mạnh từ trên xuống.

Vút.

Cây gậy dường như tan biến vào hư không.

Trong khoảnh khắc đó, Encrid chợt nhớ đến "Tia sét đen" của Ragna, "Ngưu Ma" của Vua lính đánh thuê, nhớ lại cái khoảnh khắc thanh kiếm của hiệp sĩ Aspen đâm xuyên ngực mình.

Và cuối cùng là hình ảnh Oara lao tới chém đứt đôi con Ghoulra.

Cú đập từ trên không giáng xuống của Roman lúc này đã chạm đến ranh giới của một hiệp sĩ.

Encrid tập trung cao độ, dùng toàn bộ giác quan để bắt lấy sự hiện diện của cây gậy sắt.

Nếu không phải đã từng nếm mùi "Tia sét đen" của Ragna vô số lần, chắc chắn anh sẽ không thể theo kịp tốc độ của đòn đánh này.

Một bóng mờ màu xám vụt biến mất rồi bất thình lình giáng thẳng vào vai anh.

Thanh kiếm của Encrid lập tức phản ứng.

Rầm, keng keng keng!

Dù đã dùng Aker để trực tiếp cản đòn, đồng thời dùng Gladius hỗ trợ đẩy lệch hướng tấn công, nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra suôn sẻ như ý muốn.

Encrid bị đẩy lùi về sau để triệt tiêu phần dư chấn còn lại.

"Thấy sao?"

Roman hỏi. Sắc mặt gã lúc này trông không được tốt cho lắm.

Rõ ràng là gã đã quá cố sức.

"Cậu vừa làm cái trò gì thế?"

Roman khá ưng ý gã đàn ông đứng trước mặt. Kỹ năng chiến đấu tốt là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là khí chất của gã rất phù hợp với tinh thần của Thousand Brick.

Chết cùng nụ cười.

Dù ngày mai có phải bỏ mạng thì hôm nay vẫn phải mài giũa bản thân.

Chính là cái tinh thần đó.

Thế nên gã mới quyết định cho anh xem tuyệt chiêu này.

"Còn lâu mới nói."

Tất nhiên là không thể oang oang tiết lộ bí kíp của mình rồi.

Phản ứng của Roman khiến Encrid cảm thấy rất mới mẻ.

Từ trước đến nay, anh toàn gặp những người sẵn sàng chỉ dạy mọi thứ, hiếm khi thấy ai coi mình là đối thủ cạnh tranh thế này.

Anh cũng phần nào hiểu được lý do cô nàng tóc vàng ngắn không muốn giao đấu với mình.

Cô ấy chuyên về kỹ thuật ám sát, nếu đem ra đấu tập thì mười ván chắc chắn sẽ thua cả mười.

Vì không muốn thua nên mới trốn tránh.

"Vậy à?"

Encrid không hề tỏ ra tiếc nuối. Ngược lại là đằng khác. Trên môi anh nở một nụ cười nhẹ.

"Nhìn mặt cậu biến thái vãi."

Bỏ lại một câu chửi đổng, Roman quay gót bỏ đi.

"Sai vào đâu được."

Luagarne đứng xem gật gù đồng tình. Nhưng lời của cô bay qua tai Encrid như gió thoảng.

Rõ ràng là trong một trận đấu tập bình thường, xét về kỹ năng cơ bản, Encrid đã áp đảo Roman.

Dù không đến mức đè bẹp, cũng không phải là một trận chiến sinh tử, nhưng nếu đánh thật, thì bèo nhất anh cũng phải thắng được bảy, tám ván trong mười ván.

Nhưng đòn đập cuối cùng của Roman lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Đó là đòn tấn công tiệm cận sức mạnh của hiệp sĩ.

Làm sao gã làm được như vậy?

Đáng để suy ngẫm đây.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Encrid cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Là một người luôn ý thức việc duy trì thể trạng ở mức tốt nhất, anh luôn đảm bảo việc ăn, ngủ, nghỉ điều độ.

Tuy nhiên, vẫn có những ngày cơ thể đặc biệt sung mãn.

Và hôm nay là một ngày như thế.

Mặt trời lên cao, không khí oi bức, nhớp nháp thường ngày đã vơi đi nhiều, hít thở cũng dễ dàng hơn.

Không khí gần Ma vực lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt, nhưng hôm nay lại khác hẳn.

Một cơn gió mát lành thổi qua.

Một ngày thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Sau khi tắm rửa, tập luyện xong xuôi, bụng bắt đầu réo, anh vừa bước ra ngoài thì gặp ngay một người lính làm bánh đang đi tới, tay chìa ra một ổ bánh mì.

"Mẻ bánh này là tuyệt phẩm nhất trong vòng mấy năm trở lại đây đấy ạ."

Ổ bánh mì trắng tinh còn bốc khói nghi ngút.

Bánh mì nướng kiểu phương Tây có lớp vỏ ngoài vàng ươm nhưng ruột bên trong lại trắng nõn và mềm dai.

Bẻ đôi ổ bánh, cho vào miệng nhai, vị béo ngậy hòa quyện với vị mằn mặn tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo, vị ngọt thanh đọng lại ở hậu vị khiến người ta bất giác gật gù tán thưởng.

"Ngon xuất sắc đấy chứ?"

"Thì tôi đã bảo là tôi nướng rất cừ mà."

Người lính đưa bánh là một trong số những người anh mới kết thân gần đây. Cậu ta cười hiền lành rồi rời đi.

Đang định đi ăn thì Millio mang theo trường thương, trường cung và bao đựng tên bước tới bắt chuyện. Chắc là đang trên đường đi đổi gác.

"Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Ở cái thành phố đầy gạch ngói này hiếm khi có ngày nào như thế này đâu. Ngài ra tường thành phía Tây mà xem. Cảnh tượng ngoạn mục lắm đấy."

"Vậy à?"

"Ngài nhất định phải ra xem thử."

Nghe lời khuyên của Millio, Encrid liền cất bước. Trời đang rạng sáng.

Đi về phía bức tường thành phía Tây, anh nhẹ nhàng lướt tay lên dãy lan can không một hạt bụi rồi bước lên những bậc thang.

Trên tường thành có cả những gương mặt quen thuộc lẫn lạ lẫm. Một người lính quen mặt gật đầu chào anh.

Encrid khẽ gật đầu đáp lễ rồi ngước nhìn bầu trời.

Đúng như lời Millio nói.

Đứng từ trên tường thành nhìn xuống, ánh bình minh nhô lên từ phía Đông dường như đang quét sạch bóng tối u ám bao trùm lấy Ma vực.

Vào lúc rạng sáng, Ma vực luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt, đặc quánh, nhưng ánh nắng mặt trời đang xuyên thủng, nghiền nát và xua tan nó đi.

Một cảnh tượng thật sự choáng ngợp.

Từng đợt sóng nắng như đang gột rửa vùng đất bị Ma vực xâm lấn.

Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu không phải ngày nào cũng có cơ hội chiêm ngưỡng, chỉ xuất hiện vào lúc giao mùa như thế này.

Cảnh tượng tuyệt đẹp.

Sau một hồi đắm chìm trong vẻ đẹp huyền bí của tạo hóa.

Trên đường về, Encrid vô tình nhặt được một đồng bạc.

Thức ăn hôm đó cũng ngon miệng lạ thường, bia thì mát lạnh và thơm bùi hơn hẳn mọi ngày.

Phong cảnh tuyệt mỹ, nhặt được tiền, đồ ăn ngon.

Một ngày tràn ngập niềm vui, những cảm xúc tích cực đó đã truyền cả vào buổi tập luyện.

Mỗi nhát kiếm vung lên đều đong đầy cảm hứng, đường kiếm lướt đi theo đúng ý niệm của anh.

Một ngày suôn sẻ, thỏa mãn và trọn vẹn chưa từng có.

Và rồi, khi ráng chiều vừa tắt, Oara tìm đến anh.

"Lần trước ta có bảo cổng thành này do ông nội ta xây đúng không?"

Anh nhớ là có.

"Ra đây trò chuyện chút nào. Hôm nay trời đẹp mà."

Chắc chỉ là những câu chuyện phiếm, hoặc những tâm sự để hiểu nhau hơn.

Đại loại thế. Với Encrid, đó cũng không phải là một khoảng thời gian tồi tệ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 394
Chương 394