Tôi đã luôn thấy chán chường. Tôi đã luôn tìm kiếm một điều gì đó mà chỉ mình tôi mới có thể làm được.
“Buồn ngủ quá.”
Giữa tháng Bảy, mùa hè rực lửa. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, kỳ nghỉ hè đang đến gần, đây là khoảng thời gian khó tập trung vào việc học nhất. Tôi cúp học từ buổi trưa, lang thang vô định chờ đến giờ hẹn.
“Khát nước ghê.”
Tôi mua nước ở máy bán hàng tự động rồi ngồi xuống ghế đá. Cảnh sắc lọt vào tầm mắt vẫn là những khung cảnh quen thuộc chẳng có gì thay đổi.
“Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó rồi sao.”
Vụ mất trí nhớ quy mô lớn xảy ra trên toàn thành phố. Dù mức độ khác nhau, nhưng hàng trăm người đã kêu ca về việc ký ức bị xáo trộn. Hồi đó người ta làm ầm ĩ lên là bệnh lạ hay gì đó.
“Nhưng mà một tháng trôi qua thì cũng thành quá khứ rồi.”
Đi khám ở bệnh viện thì mọi người vẫn khỏe mạnh bình thường, chẳng có gì bất thường cả. Dù có quên gì đi nữa thì ngày mai vẫn tới, nên cũng chẳng rảnh đâu mà bận tâm quá khứ mãi.
“Ngay cả đương sự là mình cũng thế…”
Ban đầu tôi cũng bối rối vì quên nhiều thứ, nhưng giờ thì kệ. Vài ngày không nhớ được, nhưng sau một tháng thì đằng nào người ta chẳng quên hầu hết mọi chuyện. Vài ngày trống rỗng, xét về lâu dài thì cũng như không.
“Nhưng chị Aya lo lắng lắm.”
Chị Aya là chị họ kiêm giáo viên chủ nhiệm của tôi. Chị ấy lo cho tôi sốt vó. Mang tiếng là sống một mình, thế mà giờ cứ ba ngày chị ấy lại qua nhà tôi nấu cơm một lần... Chắc là do cô đơn thôi, nên tôi cũng không phiền. Chỉ là dạo này cảm giác chị ấy hay dính tôi quá mức, nhưng chắc do tôi tưởng tượng thôi.
“Đi thôi.”
Tôi ném lon rỗng vào thùng rác rồi bước đi.
“Giờ này chắc Inori đang tập bóng rổ nhỉ.”
Inori là cô bé từng xích mích với đàn chị trong câu lạc bộ. Biết chuyện qua em gái, tôi đã xen vào làm chuyện bao đồng một chút. Nhờ đó mà bà chị tính nết khó ưa kia cùng đám tùy tùng cũng tém tém lại bớt. Inori cũng quyết tâm sẽ cố gắng ở câu lạc bộ, không thua kém bà chị kia.
Nhưng từ đó trở đi, ngày nào Inori cũng sang lớp tôi chơi, làm tôi hơi khó xử. Inori là cô bé dễ thương nên tôi không ghét, nhưng cứ dính lấy tôi trước mặt mọi người thế dễ sinh tin đồn lắm.
Dù ký ức có mất đi, thì những việc đã làm vẫn không biến mất, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Được rồi, đi nào.”
Sắp đến giờ hẹn. Giờ tôi có một cuộc hẹn quan trọng.
“Quên hết tất cả để làm lại từ đầu, đời đâu có đẹp như mơ thế.”
Tôi đã quên rất nhiều thứ. Tuy nhiên, không phải là tất cả... Tôi vẫn mơ đi mơ lại nhiều lần về chuyện đã xảy ra với Shirayama và Takamiya.
Mối quan hệ hiện tại giữa tôi và hai người họ rất kỳ quặc. Takamiya là cô học sinh chuyển trường luôn từ chối người khác. Cậu ấy cũng là một trong những người bị mất trí nhớ, nhưng có vẻ không bận tâm lắm, và vẫn không chịu hòa nhập với xung quanh.
Nhưng dường như tôi và cậu ấy là bạn thuở nhỏ, nhờ mối duyên đó mà chúng tôi nói chuyện với nhau, và giờ thì hầu như lúc nào cũng ở bên nhau, cả ở trường lẫn sau giờ học.
Còn Shirayama có vẻ cũng quên nhiều thứ, nhưng nhờ đó mà chúng tôi nói chuyện lại, thậm chí còn thân thiết hơn cả hồi đang hẹn hò.
Hiện tại tôi dành phần lớn thời gian với hai người họ… Takamiya và Shirayama. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai cô nàng thì không tốt đẹp gì cho cam, ngày nào cũng cãi nhau.
“...Nhưng cái đó cũng là tại mình nhỉ.”
Một bãi đất trống vắng vẻ. Hai người tôi hẹn dường như đã đến trước. Takamiya và Shirayama. Hai người không nhìn mặt nhau, đang nói chuyện gì đó.
Tôi hạ quyết tâm cất tiếng gọi hai người.
“Xin lỗi vì gọi hai người ra đây gấp. Thật ra, mình có chuyện phải nói với hai người... Thật sự, thành thật xin lỗi!”
Tôi kể lại những chuyện xảy ra trong vài ngày tôi đã quên. Tóm lại là tôi đã bắt cá hai tay, và có thể đã ra tay với cả hai người. Kể xong, tôi quỳ rạp xuống đất tạ lỗi.
Chắc chắn cả hai sẽ khinh bỉ tôi, và chúng tôi không thể quan hệ tốt đẹp được nữa. Nhưng chịu trách nhiệm là phải như thế. Nếu cứ giả vờ không biết và tiếp tục mối quan hệ mập mờ, thì chẳng khác nào tôi đang đâm sau lưng họ.
Thà rằng đường hoàng nói hết tất cả, và chọn con đường để bản thân bị đâm còn hơn. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng cả hai đồng thanh nói:
“──Chuyện đó bọn này biết từ đầu rồi.”
“...Hả?”
Thấy tôi ngơ ngác, hai người họ nói tiếp.
“Haru bình thường sắc sảo thế mà mấy chuyện này chậm tiêu ghê. Em biết thừa rằng Haru đang giấu giếm điều gì đó rồi nhé? Với lại, em cũng đâu có quên hết tất cả. Những điều quan trọng, dù có quên thì nó vẫn nằm trong tim này.”
“Đúng như vậy đấy, Haru. Em sợ anh tổn thương nên hùa theo con ả kia giả vờ không biết thôi, nhưng nếu anh nhớ ra rồi thì đành chịu vậy.”
Hai người chìa tay về phía tôi đang quỳ dưới đất. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nắm lấy tay họ.
“Em nói trước nhé, Haru. Em khác với cái cô nàng nặng tình kia, mới ngủ với nhau một lần đã làm mặt bạn gái. Em tin là dù anh có làm gì với ai, cuối cùng anh cũng sẽ chọn em... Hay nói đúng hơn, em sẽ khiến anh phải chọn em. Em quyết thế rồi, nên anh không cần cảm thấy có trách nhiệm đâu.”
“Bản thân cô cũng là đứa nặng tình mà còn lên mặt dạy đời ai... Nhưng mà em sẽ không thua cái cô này đâu. Em sẽ cố gắng để Haru tự nguyện chọn em. Thế nên… được thôi. Em tha thứ cho anh.”
Cả hai mỉm cười dịu dàng với tôi.
“...Cảm ơn, cảm ơn hai người! Shirayama, Takamiya. Thật sự, cảm ơn hai người! …Nhưng mà tay mình hơi đau, hai người buông ra được chưa?”
“Không được. Buông tay ra là anh chạy đi mất, nên cứ để thế này một lúc đi.”
“Ừm. Haru là Haru của mình, nên em sẽ không buông bàn tay này ra nữa đâu.”
“...Này, hai người nói thế thì mình biết làm sao. Cả hai…”
Ủa? Hay là hai người họ vẫn đang giận điên người nhỉ? Đang nghĩ thế thì Shirayama bật cười.
“Phải rồi ha. Nếu anh hối lỗi thật thì phải khao gì đó đi. Em muốn ăn bánh kem.”
“A, tán thành. Đúng lúc em cũng đang thèm bánh kem, nhờ Haru nhé?”
Tôi bị hai cô nàng kéo tay lôi đi... Có vẻ như con gái là loài sinh vật mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều.
“...Cảm giác cái thằng tôi ủ dột suy tư nãy giờ trông ngu ngốc thật…”
Nhưng mà, chắc chắn hai người họ cũng đã phải nuốt ngược biết bao cảm xúc vào trong để có thể cười với tôi như thế này. Thế nên tôi tự nhủ sẽ làm tất cả những gì có thể để nụ cười ấy không bị mây mù che phủ thêm lần nào nữa.
Và rồi, sau khi khao mỗi nàng bốn cái bánh kem, tôi rảo bước trên đường đêm, thầm nghĩ chắc phải tăng ca làm thêm thôi.
“...Không có ở đây, nhỉ.”
Tôi vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó. Chẳng biết mình đang tìm cái gì, nhưng cứ mải miết tìm... Thế nhưng, giọng nói ấy không còn vang lên nữa. Những sự tình cờ cũng chẳng xảy ra nữa.
“Nóng thật.”
Vừa ăn cây kem mua ở cửa hàng tiện lợi, tôi vừa lẩm bẩm một mình.
2 Bình luận