Toàn Văn [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 40: Đồng Hiện Hữu Ảo

Chương 40: Đồng Hiện Hữu Ảo

“...Không phải mơ.”

Cảm giác ấm áp khiến tôi tỉnh giấc.

“...”

Tiếng thở đều đều ngay bên cạnh. Mùi xà phòng thơm mát. Một thiếu nữ đang nằm đè lên người tôi như làm nũng. Là Takamiya.

“Đương nhiên là chẳng ai mặc gì rồi…”

Sau khi “xong chuyện”, tôi và Takamiya cứ thế ngủ thiếp đi. Khác với tôi tỉnh dậy vì bồn chồn, Takamiya vẫn ngủ say sưa, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh.

“Lau chỗ cà phê đổ cái đã.”

Tôi rón rén rời khỏi giường để không đánh thức Takamiya, mặc quần áo vào rồi lấy khăn tay lau chỗ cà phê đổ trên sàn. Ngoài cửa sổ vẫn tối đen. Mới gần một giờ sáng. Hiếm khi tôi tỉnh dậy vào giờ này.

“Cũng phải thôi, vừa làm chuyện tày đình thế kia mà.”

Tôi đã ngủ với Takamiya. Dù từng là người quen đi chăng nữa, nhưng với một cô gái mới gặp lại vài ngày mà đã ra tay thì… Không, nói thế nghe thất lễ với Takamiya quá.

“...Ra ngoài hóng gió chút vậy.”

Tôi không thể bình tĩnh nổi. Tim vẫn đập thình thịch. Giờ ngủ tiếp thì không được, mà nằm cạnh Takamiya thì đầu óc lại nghĩ lung tung. Xin lỗi Takamiya nhé, anh đi dạo chút đây.

“Gió mát thật.”

Bước ra ngoài, gió đêm mát rượi mơn man trên má. Một đêm lý tưởng để đi dạo. Tôi cứ bước đi vô định, chẳng có mục đích gì. Đôi chân tự động bước đi như thể có ai đó đang vẫy gọi.

“...Mình đang làm cái quái gì thế này.”

Tôi không ghét Takamiya. Ngược lại, tôi rất thích cậu ấy. Nói là yêu cũng không sai. Thế nên tôi mới quan hệ với cậu ấy... Nhưng tôi cứ có cảm giác mình đang quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.

“Thiên Sứ. Cuốn sách tranh về Thiên Sứ xóa đi ký ức đau buồn.”

Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến câu chuyện Sora kể. Sách tranh. Ngày xưa tôi hay đọc lắm. Giờ thì ít rồi. Thỉnh thoảng mới đọc mấy quyển anh Kirinashi cho mượn... Nhắc mới nhớ, hình như anh Kirinashi đang vẽ một cuốn sách tranh về chủ đề Thiên Sứ thì phải.

“...Ủa? Hình như mình quen anh Kirinashi là nhờ cuốn sách đó…”

Ký ức hỗn loạn quá. Ba ngày bị lãng quên. Nhưng trước đó nữa, hình như tôi còn quên một điều gì đó quan trọng hơn nhiều. Quá khứ với Takamiya. Lý do cậu ấy gọi tôi là Haru. Lý do tôi gọi Sora là Sora.

Tất cả chắc chắn có liên quan với nhau, nhưng tôi không thể nhớ nổi.

“Nhưng mà quá khứ chỉ là quá khứ.”

Dù quá khứ có thế nào, hiện tại tôi đã có người con gái mình trân trọng... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biết đâu trong quá khứ cũng từng có ai đó như vậy. Có thể tôi đã quên mất rằng mình từng yêu một người khác.

“Nhàm chán, à.”

Tôi luôn tìm kiếm một việc gì đó mình phải làm. Không phải là làm cho có lệ, mà là một thứ gì đó chỉ tôi mới làm được. Nhưng có lẽ, đó chỉ là tôi đang mải miết tìm kiếm người con gái tôi yêu mà tôi đã lãng quên.

“...Ơ, cái gì kia.”

Một luồng sáng trắng chợt lóe lên. Một cô gái với đôi cánh trắng đang bước đi giữa phố như trong mơ. Tôi bị đôi cánh ấy hút lấy như thiêu thân lao vào lửa.

Bất chợt, một giọng nói vang lên.

"Sao cậu lại khóc?"

Không phải thực tại. Là ký ức quá khứ. Hồi ức vang vọng trong đầu tôi. Ký ức bị lãng quên đang tua lại trong tâm trí.

"Tớ chán việc thu thập những chuyện buồn rồi... Đau khổ lắm. Tớ muốn quên hết chuyện buồn và làm những điều vui vẻ."

"Thế để tớ tìm cho cậu nhé. Một chuyện gì đó vui vẻ."

"Thật ư?"

"Ờm. Đằng nào tớ cũng đang chán mà."

"Cảm ơn cậu."

"Tớ là Kamisaka Haruto. Tên cậu là gì?"

"...Tớ không có tên."

"Thế thì… để tớ xem nào. Sora nhé?"

"Sora?"

"Vì mắt cậu đẹp như bầu trời xanh ấy (Sora), nên gọi là Sora. Tên đẹp đúng không?"

Sến súa quá đi. Hồi bé tôi nói được mấy câu đó tỉnh bơ. Mà giờ chắc cũng chẳng khác là mấy.

Phải rồi. Tôi là người đã tìm thấy Sora. Tôi đã đặt tên cho em ấy. Tôi đã dạy em ấy bao nhiêu trò vui... Tôi đã muốn dạy cho em ấy. Nhưng… mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Takamiya từ chối Sora. Sora cũng từ chối Takamiya.

Rốt cuộc, tôi…

“Anh đúng là chứng nào tật nấy nhỉ.”

Thiên Sứ nói.

“Lâu rồi không gặp, Sora.”

Tôi đáp.

“...Lâu rồi không gặp? Chẳng phải hôm nay anh vừa chơi với con bé này sao?”

“Đúng là thế, nhưng mà… anh đã quên hết. Anh đã quên suốt bấy lâu nay. Giờ vẫn chưa nhớ ra hết đâu. Nhưng anh hiểu một điều. Không phải anh tìm thấy em, mà là em đã gọi anh.”

“...”

Thiên Sứ không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh giá.

“Thiên Sứ cướp đi ký ức của con người như thế đấy. Giúp người ta quên đi những ký ức đau buồn. Em có sức mạnh thu hút con người.”

Không phải tôi tìm thấy Sora. Là Sora gọi tôi. Thế cho nên, tôi mới tìm thấy Thiên Sứ mà không chút do dự.

“Sao anh nhớ lại được?”

“Chẳng biết nữa, nhìn thấy em tự nhiên nhớ ra thôi.”

“...Vẫn khó hiểu như ngày nào. Bình thường làm gì có ai cướp lại được ký ức từ ta chứ.”

“...”

Hồi tiểu học, tôi tìm thấy Sora đang khóc một mình. Tôi đã định dạy cho Sora những điều vui vẻ. Rồi tôi quen Takamiya. Takamiya gặp chuyện gia đình, muốn quên đi những chuyện buồn. Nên tôi đã để hai người gặp nhau.

Và rồi, hai người họ…

“Phải. Là ta đã gọi anh. Con bé này lúc nào cũng gọi anh. Làm gì có chuyện anh tình cờ tìm thấy ta. Giữa thành phố rộng lớn này, làm gì có nhiều sự tình cờ đến thế. Anh luôn bị con bé này giam cầm. Vì con bé này tồn tại, anh chẳng có được thứ gì cả.”

“Anh đâu có ý định từ chối Sora.”

“Nhưng anh đã không chọn con bé này. Bây giờ cũng vậy, ngày xưa cũng vậy. Anh chưa bao giờ chọn con bé. Thế nên con bé mới gọi anh, và xóa ký ức của anh. Không phải vì ai cả, mà vì chính nó.”

“...”

Tôi không ghét Sora. Nhưng tôi đã không chọn em ấy... Tôi không thể chọn em ấy.

“Anh không chọn con bé này, mà lại ôm ấp người con gái khác tên Shirayama. Nên con bé đã xóa ký ức của anh. Nhưng rồi anh lại ôm ấp một người khác tên Takamiya.”

“Nên em lại định xóa ký ức của anh lần nữa à?”

“...Ta phải làm thế. Nếu không con bé này sẽ không còn là chính mình. Ta sẽ không còn là chính ta.”

Thiên Sứ tiến lại gần. Ý thức tôi mờ dần. Biết là không ổn nhưng cơ thể không cử động được... Không chạy thoát được.

“Nhờ em việc cuối cùng được không?”

“...Gì?”

“Lúc anh ngất, đưa anh về bên cạnh Takamiya nhé.”

“Tại sao lại nhờ ta việc đó?”

“Lần trước người đưa anh ra công viên cũng là em đúng không?”

“...”

Thiên Sứ không trả lời. Tôi tiếp tục.

“Nên là nhờ em đấy. Anh không muốn bỏ mặc cậu ấy một mình ở đó. Đó là chút… trách nhiệm cuối cùng của anh.”

“...Hiểu rồi. Ta sẽ làm trong khả năng có thể... Nhưng mà, khi anh nhớ lại tất cả, anh và con bé này sẽ ra sao đây?”

“Ai mà biết.”

Chuyện sau khi quên hết, tôi tưởng tượng làm sao được.

“Vậy à. Thế thì ngủ đi.”

Ý thức rơi xuống vực thẳm. Ký ức tan biến... Ra là vậy. Rốt cuộc tất cả là vấn đề giữa tôi và Sora. Cô bé ấy đã… từ lúc đó đã luôn yêu tôi. Nên em ấy mới xóa ký ức của tôi bao nhiêu lần.

Vậy mà tôi vẫn không chọn em ấy.

…Tại sao?

“Bố ai mà biết.”

Ý thức vụt tắt. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười như sắp khóc của cô gái.

***

Và rồi tôi quên hết tất cả, tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường với Takamiya đang khỏa thân. Đó là một tuần lễ tôi đã lãng quên. Ba ngày đầu tiên tôi đã qua lại với Shirayama. Sau đó tôi quên mất ba ngày đó, và quan hệ với Takamiya. Rồi sau đó, tôi lại quên nốt chuyện với Takamiya.

Tôi đã bị Thiên Sứ cướp mất ký ức.

Tình cảm dành cho Takamiya là thật, tình cảm dành cho Shirayama cũng không phải dối trá... Chúng không phải dối trá, nhưng cũng chẳng thể tha thứ được.

Dù tôi có quên đi chăng nữa, những việc tôi đã làm cũng không thể xóa nhòa.

“...Nhớ lại rồi cũng chẳng giải quyết được gì nhỉ.”

Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, nhìn cô gái tóc trắng đang ngủ bên cạnh, tôi thở dài thườn thượt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!