Bản Web

Chương 13: Đàn Anh Đàn Em

Chương 13: Đàn Anh Đàn Em

“Anh nè. Em nhờ chút được không? Được mà đúng không? Anh nỡ lòng nào từ chối lời thỉnh cầu của cô em hậu bối dễ thương này sao?”

Inori khiến tôi phải dừng lại khi tôi đang định đi ra công viên.

“...”

Trong thoáng chốc, tôi định từ chối vì lát nữa còn phải đi làm thêm. Nhưng nhớ lại câu chuyện Mana kể lúc nãy, chân tôi tự động dừng lại... Cái tính hay mềm lòng này đúng là điểm yếu chí mạng của tôi. Biết là dở mà không bỏ được.

“Một chút thôi thì được. Thế em nhờ gì? Inori.”

Nghe tôi nói vậy, Inori cười tít mắt.

“...Thật ra là có quán ramen em muốn đi ăn từ lâu rồi, mà con gái đi một mình thì hơi ngại… Nên là em muốn anh đi cùng.”

“Tưởng gì, chuyện nhỏ. Nhưng chỉ vì chuyện cỏn con đó mà em phải phục kích anh ở đây hả? Nhắn tin cái là được mà.”

“Nhắn tin thì kiểu gì anh chả kiếm cớ từ chối. Inori đi guốc trong bụng anh rồi!”

“Làm gì có chuyện đó… Mà khoan, hình như đúng thật.”

“Chuẩn không cần chỉnh! Thôi đi nào!”

Inori kéo tay tôi lôi đi. Hướng đi tình cờ lại trùng với hướng công viên tôi định đến.

“Mà quanh đây có quán ramen nào đâu nhỉ? Nếu là khu trước nhà ga thì còn nhiều.”

“Đi bộ tầm 1 tiếng là tới thôi ạ.”

“Xa thế. Đi tàu hay xe đạp không nhanh hơn à?”

“Ăn ramen nhiều calo lắm, phải đi bộ thế này mới tiêu hao bớt được chứ. Inori rất biết giữ dáng đó nha.”

“...”

“Đừng có im lặng nhìn ngực em thế! Ngực Inori sau này sẽ to lên, anh cứ chờ đấy! Em kiện tội quấy rối bây giờ!”

Inori phồng má giận dỗi. Bộ dạng y hệt mọi ngày, chẳng thấy chút gượng gạo nào của ngày hôm qua. Thế nên tôi cũng không nên nói gì thừa thãi. Bản thân tôi cũng có ra thể thống gì đâu mà đi lo chuyện người khác.

“Nhắc mới nhớ, chuyện không liên quan lắm nhưng mà anh nè.”

“Gì?”

“Em định nghỉ chơi bóng rổ đấy.”

Tôi đã định không hỏi để giữ ý tứ, thế mà Inori lại tự nói ra, giọng điệu nhẹ tênh như không có gì.

“À, ra vậy.”

“Gì mà ‘ra vậy’, anh hời hợt thế? …Quả nhiên anh chẳng quan tâm gì đến em hết đúng không?”

“Đâu có. Tại sáng nay anh vừa nghe Mana kể rồi. Chuyện em có ý định nghỉ câu lạc bộ ấy.”

“...À, Mana bép xép hả. Mà kệ đi. Nhưng em muốn thấy anh ngạc nhiên hơn cơ.”

Inori cười. Con bé trông vẫn rạng rỡ như mọi khi.

“Nếu em muốn nghỉ thì nghỉ thôi, nhưng em thấy thế là ổn thật à? Dù gì em cũng mới vào câu lạc bộ được có 2 tháng chứ mấy?”

“Ở chung 2 tháng là đủ biết đối phương là người thế nào rồi anh... Thế nên Inori thấy là, thôi dừng được rồi.”

“Nhưng em đã cố gắng chơi bóng từ hồi cấp 2 mà. Bỏ dễ dàng thế được sao?”

“Câu đó em không muốn nghe từ anh đâu nhé. Anh là cái người đang cố gắng sống chết thì đùng cái bỏ ngang xương, thánh bỏ dở giữa chừng, bán chuyên bỏ cuộc còn gì.”

“Gì vậy, bán chuyên bỏ cuộc là cái thể loại nào vậy.”

“Nghe như tên công ty giải trí ấy nhỉ.”

“Ai mà biết.”

Tôi thở dài mệt mỏi. Đã tháng Sáu rồi, hôm nay trời lại nóng, đi bộ thế này thôi mà mồ hôi đã rịn ra.

“Mà anh sống theo triết lý của riêng anh nên chả sao cả. Sáng nay Mana cũng bảo anh sẽ hối hận, nhưng anh đã tính cả rồi.”

“Anh… anh cũng có chuyện phải hối hận sao?”

“Không hề.”

Tôi khẳng định chắc nịch, nhưng nếu chuyện tôi bắt cá hai tay là thật thì đúng là đáng hối hận cả đời.

“Anh ngầu thật đấy. Em thì có đầy chuyện hối hận luôn.”

“...Nghe bảo em có xích mích với tiền bối trong câu lạc bộ hả.”

“Thì… cũng đại loại thế. Gọi là xích mích cũng được, mà gọi là bị bắt nạt cũng đúng. Nói chung là mấy chuyện chán ngắt thường ngày ấy mà.”

Inori ngước nhìn bầu trời như đang hồi tưởng quá khứ. Tôi cũng nhìn theo em ấy. Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây. Lũ chim sẻ đang bay lượn tự do giữa bầu trời.

“Em thì, anh biết đấy, em có tài năng mà. Đã thế vừa biết nỗ lực, lại còn dễ thương.”

“Công nhận.”

“Anh trả lời có tâm tí đi.”

“Q-Quá chuẩn luôn…!”

“Diễn sâu quá, em xin kiếu.”

Inori cười khúc khích rồi tiếp tục.

“Thế là trong trận đấu tập, em đá đít một bà chị năm ba để giành suất thi đấu, rồi tỏa sáng rực rỡ luôn. Mọi người ai cũng bảo giải mùa hè năm nay em chắc suất chính thức. Em… vui lắm.”

“Rồi bà chị năm 3 đó ghen ăn tức ở nên kiếm chuyện với em à?”

“...Dạ vâng. Chính xác là bả với mấy đứa năm hai theo đuôi bả… Mà cũng chẳng có gì to tát đâu anh nhé? Cùng lắm là giấu giày tập, hay chỉ sai bài tập, mấy trò mèo ấy mà.”

“Thế em không báo cáo với giáo viên hay mấy chị khác à?”

“Inori là người lớn mà, nên em chọn giải pháp thông minh hơn.”

“Là sao?”

“Em thách một đấu một với bả, rồi hành bả ra bã trước mặt mọi người. Hành cho không ngóc đầu lên nổi luôn.”

“Ái chà.”

Ra đây là cái ý "không biết hòa nhập" mà Mana nói. Đương nhiên lỗi là ở bà chị năm ba kia. Nhưng với cách làm của Inori, không khó hiểu khi em ấy bị biến thành kẻ phản diện.

“Chuyện bả bắt nạt em, em có nói với ai không?”

“Không anh, hèn lắm.”

“Thế sau vụ đó chắc màn bắt nạt càng tàn khốc hơn nhỉ?”

“...Chuẩn luôn. Mọi người thừa biết bả chơi xấu em mà cứ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có Mana là đứng về phía em, thế là bọn nó quay sang chơi xấu cả Mana…”

“Thế nên em mới không đến CLB nữa à.”

“...Vâng, đằng nào cũng chỉ là giết thời gian thôi mà, sao cũng được.”

Dám đụng đến cả em gái tôi cơ à. Con bé đó thì vô tư lự, lại còn lì đòn nên chắc không sao đâu, nhưng có lẽ tôi nên đi "chào hỏi" bà chị kia một tiếng.

“Bà chị năm ba đó tên gì?”

“S-Sao vậy ạ? Anh định trả thù cho em hả?”

“Kiểu thế. Năm ba thì cũng sắp thi đại học rồi, cùng lắm thì anh khiến bả phải nghỉ câu lạc bộ thôi. Với tư cách là thánh bỏ dở, bán chuyên bỏ cuộc, anh sẽ dạy bả cách cắt đứt duyên nợ với người khác cho đúng đắn.”

“...Nhưng nghe bảo bả đang quen với một anh nào đó trường khác, dân anh chị ghê lắm.”

“Không liên quan. Cách làm của anh thông minh lắm, ai lại đi đấm nhau tay đôi bao giờ.”

Thời đại nào rồi còn dùng nắm đấm. Hơn nữa, mấy đứa con gái hay khoe bạn trai "dân anh chị" thì đa phần là chém gió. Mà kể cả có là thật đi nữa thì cũng chả liên quan. Tôi có cách của tôi.

“...Nhưng mà thôi, em không cần đâu.”

“Sao thế? Không tin tưởng anh à?”

“Không, em nghĩ là nếu giao cho anh… anh sẽ giải quyết được thôi. Chắc là dùng mấy cách em không tưởng tượng nổi để giải quyết êm đẹp luôn ấy chứ.”

“Thế thì──”

“Nhưng nghĩ đến chuyện anh có thể gặp rắc rối vì em, em sợ lắm. Nếu chỉ cần em nghỉ bóng rổ mà êm chuyện thì thôi, thế cũng được.”

“...”

Tôi không nghĩ là êm chuyện đâu. Tôi không biết Inori nghĩ gì, nhưng ít nhất tôi không ngốc đến mức gật đầu đồng ý khi thấy em làm cái vẻ mặt cam chịu đó... Nhưng nếu tôi xen vào, ép bà chị kia nghỉ, liệu Inori có vui không?

Thu thập bằng chứng bắt nạt. Đào bới mấy cái phốt trên mạng xã hội. Giả danh người ngoài cuộc báo cáo lên nhà trường. Nếu vẫn không xong thì gửi bằng chứng về tận nhà nó. Sau cùng là tung vài tin đồn thất thiệt vào tai mấy đứa hóng hớt để cô lập nó khỏi bạn bè, gia đình. Làm đến mức đó thì tâm lý cứng đến mấy cũng phải gãy.

Nhưng làm cách đó, có khi Inori lại cảm thấy tội lỗi.

“Để anh bao tô ramen.”

“Ồ, anh hào phóng ghê~. Cho em thêm lòng đào với xá xíu được không?”

“Được luôn. Thêm bát cơm trắng nữa cũng không thành vấn đề.”

“Ư, nghe hấp dẫn quá, nhưng mà vóc dáng của Inori…”

“Lo cái gì. Đi bộ nãy giờ tiêu hết rồi còn đâu?”

Tôi xoa nhẹ đầu Inori.

“Đã bảo bao lần rồi, anh đừng xoa đầu em nữa, hỏng hết tóc bây giờ!”

“Lỗi anh, lỗi anh… Nhưng mà, nếu thấy mệt mỏi quá thì cứ nói với anh nhé? Anh lúc nào cũng là đồng minh của Inori mà.”

Tôi buông tay ra và tiếp tục bước đi.

“...Anh quái lắm luôn á.”

Ở phía sau, Inori lẩm bẩm một mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!