“...Không phải là mơ, nhỉ.”
Cảm giác ấm áp khiến tôi chợt tỉnh giấc. Cơ thể nặng trĩu như thể vừa chạy marathon xong.
“Buồn ngủ quá…”
Bên cạnh tôi, Shirayama đang ngủ say. Tôi lùa ngón tay vào mái tóc vàng óng ả. Tiếng thở đều đều có vẻ rất thoải mái, chưa có dấu hiệu gì em là sắp dậy. Đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng. Dù có phải về nhà một chuyến thì vẫn còn thừa thời gian để ngủ thêm.
“Cảm xúc này gọi là gì đây nhỉ.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Shirayama. Dù tôi có chạm vào đâu, vuốt ve thế nào, chắc chắn em cũng sẽ cho phép. Giống như việc tôi sẵn lòng để em làm bất cứ điều gì với mình...Tim tôi đập rộn ràng.
“...”
Tại sao đến tận bây giờ tôi mới ra tay? Có lẽ cả tôi và Shirayama đều chỉ bị cuốn theo cảm xúc. Cô đơn, nhàm chán, sợ hãi. Chỉ là bị cuốn theo mà thôi… Nhưng dù vậy, tôi không hối hận. Ngược lại, chỉ cần được chạm vào cậu ấy thế này thôi tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
“Anh thích em, Shirayama.”
Tôi nói. Nhưng chẳng hiểu sao lời nói ấy lại nhẹ bẫng, không chút sức nặng. Tựa như làn khói, nó bay biến đi đâu mất ngay lập tức. Thế nên tôi cứ thế tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ Shirayama. Tâm trạng này không thể nào ngủ lại được nữa.
“...A, Haru đây rồi.”
Một lúc sau, Shirayama cất giọng ngái ngủ.
“Thì anh ở đây mà.”
“Ừm, đúng rồi ha… Chào buổi sáng, Haru.”
“Chào buổi sáng, Shirayama.”
“Ôm em chặt hơn nữa đi, Haru.”
“Gì đột ngột thế.”
“Kệ em.”
Tôi làm theo lời Shirayama, ôm chặt lấy em. Cảm giác như hương thơm của em đang hòa tan vào cơ thể tôi vậy.
“Haru đang ở đây.”
“Đã bảo là anh ở đây mà.”
“Ừm. Để chắc chắn là Haru đang ở bên cạnh em… Em đã hơi lo, sợ rằng lúc tỉnh dậy anh sẽ biến mất.”
Giọng Shirayama hơi run. Tôi không hiểu được cảm giác đó.
“Haru ấm quá.”
“Hơi nóng đấy. Bật điều hòa được không?”
“Không được. Sáng rồi, dậy thôi. Hôm nay còn đi học, Haru phải về nhà một chuyến đúng không?”
“Cúp học quách cho rồi. Hôm nay cứ thong thả thế này cả ngày đi? Mình đi xem bộ phim em bảo muốn xem ấy.”
“Không được. Bình thường Haru đã hay trốn học rồi, với lại anh cũng chưa liên lạc về nhà chứ gì? Mana lại lo bây giờ.”
“...Biết rồi.”
Tôi miễn cưỡng buông tay ra… Thật lòng thì tôi cũng muốn ở một mình một chút. Chắc Shirayama cũng vậy thôi. Cảm xúc muốn ở bên cạnh Shirayama là thật, muốn ôm Shirayama cũng là thật, nhưng tôi muốn từ từ xác nhận xem bản thân mình hiện tại đang mang bộ mặt như thế nào.
“Shirayama này, sức khỏe em ổn không? Có đau ở đâu hay gì không?”
“...Ừm, em bình thường. Thì cũng có chút khó chịu lạ lạ, nhưng không sao. Còn Haru?”
“Anh thì không vấn đề gì. Tuyệt vời ông mặt trời. Khỏe đến mức chạy được một phần ba quãng đường marathon luôn.”
“Nghe nửa vời thế. Ít nhất cũng phải chạy hết quãng đường chứ.”
“Khỏe đến thế thì lại thành quái vật à?”
“...Cũng phải.”
Rồi cả hai cùng đứng dậy. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng ban mai tràn vào phòng. Chói chang quá.
“Anh ăn sáng xong rồi về? Hay về bên kia ăn?”
“À thôi, anh về bên kia ăn. Ăn ở đây xong khéo lại dính lấy nhau không về được mất.”
“Đúng ha. Thế thì tốt hơn.”
“Vậy… anh về đây.”
“Ừm, anh về nhé. Gặp lại sau, Haru.”
Một cuộc đối thoại có chút gượng gạo, nhưng cũng chẳng khác gì ngày xưa. Nói xong, tôi quay lưng về phía Shirayama.
“A, phải rồi. Thứ Năm tới Haru có rảnh không?”
“Hở? Rảnh thì có rảnh.”
“Vậy hẹn hò đi. Được không?”
“Tất nhiên là được rồi. Nhưng nếu là hẹn hò thì hôm nay hay mai cũng được mà? Sao lại là thứ Năm?”
“...Thứ Năm ấy, bố mẹ em bảo có thể lại không về được. Nên là, em muốn cùng xem phim với anh nữa… Không được sao?”
Mặt Shirayama đỏ bừng vì ngượng, tay mân mê lọn tóc mái hơi vểnh lên… Thật lòng mà nói, em ấy dễ thương quá đỗi.
“Được, vậy thứ Năm anh lại đến. Lần này anh sẽ tìm bộ phim nào thú vị hơn.”
“Không sao, chán cũng được. Chỉ cần xem cùng Haru thì phim gì cũng như nhau cả thôi.”
Trao nhau nụ hôn nhẹ cuối cùng, tôi rời khỏi nhà Shirayama. Sau đó tôi rảo bước về nhà, tắm rửa, ăn sáng. Tôi vui vẻ trò chuyện với bố mẹ, dỗ dành con em gái đang cáu kỉnh, rồi đi học như mọi ngày.
“...”
Nhưng đương nhiên là tôi không thể tập trung vào bài giảng, cứ lơ đễnh nhìn lên bảng đen mà chẳng nghĩ ngợi gì… Cơ mà chuyện này thì ngày nào chả thế. Chỉ là hôm nay sự mất tập trung nó trầm trọng hơn thôi.
Và rồi, loáng cái đã đến giờ tan học.
“Kamisaka, cô nhờ chút được không?”
Tôi bị cô chủ nhiệm Aya gọi ra phòng học trống. Chắc mẩm là bị mắng vì tội ngồi đờ đẫn cả ngày hôm nay rồi. Thế nhưng, những lời thốt ra từ miệng Aya lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Về em học sinh chuyển trường Takamiya, có vẻ em ấy đang bị cô lập, em để ý quan tâm bạn ấy giúp cô nhé.”
“...Hả? À, ể? Tại sao?”
Tôi phản ứng ngáo ngơ như người vừa ngủ dậy bị gọi giật ngược.
“...Em ổn không đấy? Haruto. Đang ngủ mơ à? Hay người không khỏe?”
“Không, em ổn em ổn. Chỉ là… tại sao lại là em? Mấy vụ này thì nhờ mấy bạn nữ vẫn tốt hơn chứ?”
Nghe tôi hỏi thế, chị Aya cụp mắt xuống vẻ khó nói.
“Thực ra cô không chỉ nhờ mỗi em, cô cũng nhờ mấy bạn nữ hòa đồng trong lớp rồi. Nhưng mà… Takamiya có vẻ đã nói mấy lời khó nghe với các bạn ấy, nên các bạn không tích cực lắm.”
“À, công nhận bạn ấy ăn nói hơi bị sắc sảo thật.”
“Đấy. Nhưng Haruto thì từ xưa đã đâu có để bụng mấy chuyện đó, đúng không?”
“Cô Aya nghĩ em là cái thá gì thế hả?”
“Một tên bao đồng, mồm thì bảo vô cảm không quan tâm nhưng hễ thấy ai gặp rắc rối là lại chõ mũi vào?”
“Giáo viên không nên nói với học sinh thế đâu nhé.”
“Đây là lời của chị họ nói với em họ, nên là được.”
Chị Aya cười khúc khích. Nụ cười ấy bao năm qua vẫn không thay đổi.
“Đó, cứ đà này cô sợ Takamiya sẽ bị cô lập hoàn toàn mất. Nên là một chút thôi cũng được, em để ý bạn ấy giúp cô nhé.”
“Thì cũng được thôi. Nhưng hôm trước em bắt chuyện thử rồi, bị từ chối phũ phàng luôn đấy? …Vốn dĩ em nghĩ là ai muốn ở một mình thì cứ để họ một mình là tốt nhất. Kiểu người như thế ghét nhất là bị người khác quan tâm thừa thãi đấy.”
“Dù vậy đi nữa… Chắc không đến mức bị bắt nạt đâu, nhưng cứ thế mãi thì em ấy sẽ gặp khó khăn nhiều thứ, đúng không? Takamiya có vẻ không phải kiểu người khéo léo trong giao tiếp như Haruto đâu.”
“...Kể cũng đúng. Rồi, em hiểu rồi, em sẽ thử bắt chuyện thêm xem sao.”
“Nhờ em nhé, Haruto.”
Chị Aya vỗ nhẹ lên vai tôi. Người chị lúc nào cũng thơm thật.
“...A, phải rồi. Tối nay em muốn ăn gì?”
“Gì cơ? Tối nay cô Aya nấu cơm cho bọn em á?”
“Cô chú nhờ chị mà. Bảo là hôm nay làm việc về muộn.”
“Em với Mana có phải con nít đâu, bữa tối tự lo được mà?”
Hồi còn tiểu học, bố mẹ bận rộn nên tôi hay sang nhà chị ăn chực. Nhưng lớn tướng thế này rồi còn phiền chị ấy thì cũng ngại.
“Có sao đâu, thi thoảng mà. Dạo này chị cũng ít nấu nướng. Với lại Haruto với Mana thì chắc lại toàn ramen với cơm cửa hàng tiện lợi chứ gì?”
“Chị hơi bị coi thường em đấy. Bọn em còn ăn cả cơm bò với hamburger nữa.”
“Thì cũng thế cả thôi. Thế nên là, hôm nay lâu lắm rồi chị mới trổ tài, để chị qua nấu cho.”
Chị Aya hơi ép uổng một chút. Có lẽ do dạo này bắt đầu sống một mình nên chị ấy cũng thấy hơi cô đơn chăng.
“Rõ rồi. Vậy nhờ chị nhé… Ờm xem nào, em muốn ăn gà rán, với cả salad khoai tây nữa.”
“Được. Vậy chị đi chợ rồi qua, nhớ đợi ở nhà đấy nhé? Nhắn cả Mana nữa.”
Chị Aya vui vẻ bước ra khỏi phòng học trống, dáng vẻ tung tăng yêu đời. Gà rán của chị Aya ngon hơn đứt mấy quán ngoài tiệm, tự nhiên tôi cũng thấy háo hức.
“...Cơ mà, Takamiya à.”
Một người cự tuyệt hoàn toàn với thế gian xung quanh, luôn tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo không thể giải thích chỉ bằng hai chữ “nhút nhát”. Tôi nghĩ việc làm thân với một cô gái như thế chắc chắn là nhiệm vụ bất khả thi.
“Với lại quan tâm quá đà là Shirayama lại giận cho xem.”
Nhớ lại nụ cười sáng nay của Shirayama, tôi khẽ cười một mình.
0 Bình luận