“...Cảm ơn.”
Được tôi mời kem, cô gái tóc trắng tuy làm mặt dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn cảm ơn. Chúng tôi ngồi trên băng ghế gần cửa hàng tiện lợi, cùng nhau ăn kem.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
Cô gái nhìn tôi với vẻ ngán ngẩm.
“Biết gì đâu. Anh cứ chạy bừa, tình cờ thấy thôi.”
“...Thế à.”
Cô gái liếm kem với vẻ mặt đầy ẩn ý. Hôm qua tôi còn thấy cô bé này có vẻ chững chạc và bí ẩn, nhưng nhìn dáng vẻ ăn kem này lại thấy giống hệt một đứa trẻ... có chút dễ thương.
“Em thích vị sô-cô-la bạc hà à?”
“Không, chả quan trọng. Chỉ là màu nó đẹp thôi.”
“Đẹp thì đẹp thật, nhưng chọn kem vì màu thì hơi…”
“Kem nào chả ngon. Ngon thì chọn cái đẹp chứ sao.”
“...Cũng có lý. Anh thì thích kem sô-cô-la thanh.”
“Sô-cô-la ngon nhưng màu nâu xịt.”
“Kén chọn ghê.”
Hai đứa thong thả ăn kem. Gió biển mơn man mái tóc trắng xinh đẹp của cô gái.
“Sao tự nhiên em bỏ đi khỏi nhà anh Kirinashi thế? Có gì không vừa ý à?”
“Không, gã đó đối xử tốt lắm. Tôi không có gì phàn nàn.”
“Thế sao lại bỏ đi?”
“Tôi không thể làm phiền cả anh, cả gã đó thêm nữa”
“Phiền gì đâu, bọn anh──”
“Anh không nhớ gì đúng không?”
Cô gái nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đỏ kiên định. Chắc chắn dối trá sẽ không qua mắt được cô bé này.
“...Ờm thì đúng là thế. Anh hoàn toàn không nhớ gì về em. Tại sao anh lại đưa em đến nhà anh Kirinashi. Anh với em có quan hệ gì... Thậm chí tên em anh cũng nhớ mang máng.”
“Biết ngay mà. Tôi đoán không sai.”
“Nhưng mà sao nhỉ, dù không nhớ nhưng anh vẫn thấy lấn cấn về em. Hôm qua nhìn thấy em anh cũng nghĩ thế, nhìn em anh có cảm giác…”
Tôi không diễn tả được bằng lời. Chỉ là khi ở bên cô bé này, tôi có cảm giác như tìm thấy thứ mình luôn tìm kiếm.
“Lý do gì vậy. Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?”
“Không không, không phải kiểu đó. Chỉ là… xin lỗi, anh không biết nói sao cho đúng.”
“Thế thì đừng bận tâm đến tôi nữa. Tôi có việc cần làm.”
Ăn xong kem, cô gái đứng dậy dứt khoát.
“Em không muốn về thì anh không ép, nhưng em có chỗ nào để đi không? Nãy nhìn em có vẻ như tiền mua kem cũng không có mà?”
“...”
Cô gái không nói gì. Chẳng hiểu sao cô bé lại ngước nhìn bầu trời với dáng vẻ rất thanh tao.
“Sẽ ổn thôi. Trước giờ vẫn ổn mà.”
“Này này. Đừng có phó mặc cho số phận thế chứ.”
“Nhưng tôi không thể cứ làm phiền anh và gã đó mãi được.”
“Nhưng em đang tìm kiếm thứ gì đó đúng không?”
“────”
Cô gái mở to mắt. Tôi cũng chẳng hiểu mình vừa nói cái quái gì. Nhưng… đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Cô bé này đang mải miết tìm kiếm. Một thứ gì đó rất quan trọng.
“...Xin lỗi, anh nói bừa đấy. Nhưng mà… hình như anh nhớ mang máng là em đang tìm thứ gì đó quan trọng.”
“...Thế à. Anh đúng là… kỳ lạ thật.”
Cô gái ngồi xuống ghế trở lại. Có vẻ chịu nói chuyện thêm chút nữa rồi.
“Anh biết cuốn sách tranh đó không? Cuốn sách về Thiên Sứ yếu đuối ấy.”
“Thiên Sứ? …À, hình như ngày xưa anh có đọc hay chưa đọc gì đó. Không nhớ nội dung lắm.”
“Vậy à. Mà cũng phải. Anh toàn quên trước quên sau.”
“Xin lỗi nha.”
“Tôi không trách anh. Lỗi là tại… tôi.”
Cô gái vươn tay về phía bầu trời. Trời xanh không một gợn mây. Bầu trời khiến người ta muốn chạy ngay ra biển khơi xa xăm kia.
“Trong cuốn sách tranh đó, công việc của Thiên Sứ là thu thập những ký ức đau buồn của con người. Thiên Sứ gánh lấy những ký ức đau khổ mà con người không thể chịu đựng nổi. Để con người có thể sống tiếp vào ngày mai, Thiên Sứ sẽ giữ lấy những ký ức đó. Thiên Sứ sống để giúp đỡ con người như vậy đấy.”
“Gánh lấy ký ức đau buồn... Hình như anh nghe ở đâu rồi thì phải…”
Nhưng vẫn không tài nào nhớ ra.
“Thiên Sứ thu thập ký ức đau buồn của con người. Tích trữ nỗi đau vì con người, đó là nhiệm vụ của tôi… của Thiên Sứ.”
Cô gái nhìn tôi cười. Nụ cười dịu dàng đến mức tim tôi đập lỗi một nhịp.
“Nhưng có một Thiên Sứ đã nói rằng mình ghét phải ôm lấy ký ức của người khác như thế. Rằng mình muốn biết đến những điều vui vẻ hơn chứ không chỉ toàn nỗi đau.”
“Thì bình thường mà.”
“Ừ. Nhưng chính vì thế mà kẻ đó đã mất tất cả.”
“...Tất cả là sao?”
“Tất cả là tất cả.”
Tôi không đoán được diễn biến câu chuyện. Nhưng đúng là tôi ngờ ngợ đã từng đọc cuốn sách tranh đó. Câu chuyện về một Thiên Sứ đi tìm hạnh phúc để rồi nhận lấy bất hạnh. Tôi rất thích cuốn sách đó, nên tôi mới… với tác giả là người đó…
“...Rồi sau đó thế nào? Mất tất cả xong Thiên Sứ làm gì?”
“Ước nguyện vô lý đã cuốn những người xung quanh vào và khiến tất cả bất hạnh. Thiên Sứ hối hận, mất đi tất cả và trở thành cái vỏ rỗng tuếch. Cứ thế lang thang như một bóng ma tìm kiếm những gì đã mất. Và câu chuyện kết thúc.”
“Buồn thế.”
“Ừ. Nhưng ước những điều quá phận là như thế đấy. Anh mà cứ vô tư dính dáng đến tôi, có khi lần tới anh sẽ mất sạch sành sanh ký ức đấy.”
“...”
Mất sạch ký ức. Khác hẳn với việc chỉ mất ba ngày, mất sạch ký ức đồng nghĩa với việc trở nên cô độc hoàn toàn trong thế giới này. Chắc chắn là đáng sợ ngoài sức tưởng tượng.
“...Chẳng lẽ em đã quên hết tất cả rồi sao?”
“Tôi là Sora. Chừng nào còn nhớ cái tên đó, tôi sẽ không mất tất cả.”
“...”
Cô bé có nhận ra rằng vẻ mặt mình lúc này buồn bã đến nhường nào hay không? Đôi mắt lạnh lẽo và cô đơn như thể chỉ còn lại một mình cô trên thế gian.
…Không được. Tôi quả thực không thể bỏ mặc cô bé này.
“Về thôi nào? Sora. Anh sẽ giúp em tìm thứ em đang tìm. Thế nên cho anh ở bên cạnh em thêm chút nữa đi.”
“...Anh có nghe tôi nói gì không đấy?”
“Có nghe, nhưng đó là chuyện trong sách tranh còn gì? Anh… không thể bỏ mặc em được. Tự nhiên nói thế nghe hơi tởm, nhưng anh chắc chắn là… anh biết em. Dù quên, nhưng anh vẫn nhớ.”
“...Gì vậy. Lại tính tán tỉnh tôi à. Tởm quá.”
“Bị chửi thẳng mặt thế này cũng đau đấy.”
“Đừng có làm bộ bình thản. Tỏ ra đau lòng chút đi.”
Cô gái… Sora bật cười. Cuối cùng cũng chịu cười một chút.
“Tôi là sinh vật khác với các anh. Dù anh nghĩ thế nào về tôi, tôi cũng không thể thay đổi bản chất của mình.”
“Nhưng cũng đâu phải là không giúp được gì đúng không? Anh Kirinashi lo lắm đấy, mình cứ về trước đã nhé? Nếu có chỗ đi thì anh không cản, nhưng em làm gì có chỗ nào? Nơi để đi… hay nơi để về em đều không có mà.”
“...Anh đúng là lúc nào cũng ép người quá đáng.”
“Chắc thế.”
“Nhưng tôi xưa nay vốn yếu lòng trước đàn ông hay ép uổng.”
“Ahahaha, giống nhau ghê. Anh cũng yếu lòng trước con gái hay ép uổng lắm.”
Cả hai cùng cười. Gió biển thật dễ chịu. Thành phố ngày thường yên tĩnh. Cảm giác như thế giới chỉ còn lại hai người.
“Được rồi. Tôi sẽ thử tìm thêm chút nữa. Chắc là… tôi đòi hỏi thêm một chút cũng được tha thứ nhỉ.”
“Được chứ, được chứ. Anh sẽ cảm ơn anh Kirinashi thay em. Nói gì thì nói, ảnh hiền khô ấy mà... Về thôi nào?”
“...Ừ. Cảm ơn.”
Sora lại cười, hướng mắt về phía biển khơi xa xăm... Lúc đó, tôi hoàn toàn chưa hiểu được ý nghĩa nụ cười ấy của Sora.
0 Bình luận