Sau khi bị chị Aya gọi ra phòng học trống, tôi quay lại lớp tìm Takamiya. Nhưng cậu ấy đã biến mất tăm, chỗ ngồi trống trơn. Cũng phải thôi, một người chẳng có lấy một người bạn để nói chuyện thì ở lại trường sau giờ học làm gì… Tôi đã thoáng nghĩ có khi cậu ấy đang ở công viên hôm nọ, nhưng tôi chẳng có lý do gì để đi tìm cả. Làm thế trông chẳng khác gì kẻ bám đuôi.
“Thôi về vậy.”
Tôi định nhắn tin rủ Shirayama cùng về, nhưng lại thôi. Tôi không biết nên bày ra bộ mặt nào, nói chuyện gì với em ấy, và cũng không muốn bị nghĩ là vồ vập quá.
Thế nên hôm nay tôi quyết định ngoan ngoãn về thẳng nhà.
“...”
Một mình trong phòng, tôi lướt web vô định, nghĩ vẩn vơ về con mô hình đặt trước sắp được giao, giết thời gian một cách vô nghĩa.
“Giờ này Shirayama đang làm gì nhỉ.”
Tự nhiên tôi lại nghĩ đến Shirayama. Là do tôi đã thực sự yêu em rồi sao? Hay chỉ là đang say nắng nhất thời? Mà đằng nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy, tôi khẽ thở dài.
Cứ thế, tôi ngồi thừ ra cho đến khi Mana đi tập về. Lâu lắm rồi hai anh em mới ngồi chơi game cùng nhau. Chơi được một lúc thì chị Aya đến, mang theo cả đống gà rán và salad khoai tây chiêu đãi hai anh em.
“Ngon không? …Thế à! Ngon hả! Tốt quá, tốt quá!”
Hôm nay chị Aya hưng phấn lạ thường, nốc bia ừng ực. Tôi còn đang lo không biết uống thế có sao không, thì y như rằng, chị ấy say bí tỉ, báo hại tôi phải chăm sóc vã mồ hôi.
“Hôm nay chị ngủ lại đây không?”
Tôi đã hỏi đi hỏi lại mấy lần.
“Mai chị còn đi làm, phải về chứ~”
Chị Aya nhất quyết không chịu. Thế nên tôi đành phải đưa chị ấy về, chứ để bà say rượu này đi một mình thì không yên tâm chút nào.
“Hôm nay chị Aya vui thế? Có chuyện gì tốt à?”
Tôi vừa dắt tay bà chị đang đi lảo đảo vừa hỏi.
“Chả có gì~. Chỉ là lâu lắm mới được ăn cơm cùng Haruto và Mana, thấy vui thôi~”
“Ra vậy. Nếu thấy buồn thì cứ qua nhà em chơi. Em với Mana lúc nào cũng chào đón chị, bố mẹ cũng vui nữa.”
“...Haruto hiền ghê~. Cái đồ sát gái này.”
Chị ấy véo má tôi… Người sặc mùi rượu.
“Thôi đi bà. Ngực chạm vào tay em rồi kìa.”
“Đừng có để ý, đồ dậy thì. Ngày xưa chị em mình chả tắm chung suốt còn gì. Chị còn kỳ lưng cho em nữa mà~”
“Đấy là hồi bé tí còn gì? Em nhớ làm sao được.”
“Haruto từ bé đã dê xồm rồi, toàn nhìn ngực chị thôi~”
“Bớt điêu đi, bà say rượu.”
Tôi chỉ sợ học sinh nào nhìn thấy cảnh này thì toang, nhưng may là quanh đây không có bóng người.
“Nhưng mà say thế này về nhà một mình buồn lắm đấy? Hay là quay lại nhà em đi. Chơi game tiếp.”
“...Thằng nhóc này, mồm mép ngày càng giống mấy gã sở khanh rồi đấy. Đúng là được chị dạy dỗ có khác~”
“Chị dạy em cái kiểu gì thế. Mà chị Aya không định kiếm bạn trai à? Chị xinh thế này, muốn thì thiếu gì người yêu?”
“Haruto không hiểu nghề giáo viên nó ế đến mức nào đâu. Học sinh các em cứ hay đồn thầy nọ cô kia hẹn hò, chứ chị là chị cạch mặt đồng nghiệp. Tuyệt đối không yêu giáo viên.”
“Thế à.”
“Chứ sao. Nghề này không mơ mộng như các em tưởng đâu~. Tăng ca còn chả có lương nữa là.”
“Mà, em cũng có định làm giáo viên đâu, chả liên quan.”
“Đồ bạc tình~. Haruto hứa sẽ cưới chị cơ mà~. Cái vòng cổ Haruto tặng, chị vẫn giữ gìn cẩn thận lắm đấy nhé~”
“Thôi đừng có lèm bèm nữa.”
Vừa đùa vừa đi, cuối cùng cũng đến chung cư của chị Aya. Nhà bố mẹ chị ấy cũng ở gần đây, việc gì phải ra ở riêng cho tốn kém. Nhất là khi chưa có bạn trai.
“Chị muốn có bằng chứng rõ ràng là mình đã trưởng thành thôi~”
Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị Aya lên tiếng.
“...Cần gì phải trưởng thành, cứ thế này cũng được mà.”
“Lớn tuổi rồi ai lại nói thế được~. Haruto lớn lên rồi sẽ hiểu thôi~”
“Chưa chắc. Em hơi bị nghi ngờ mấy cái quan điểm đó đấy. Với lại, chị Aya từ xưa đến giờ lúc nào chẳng quyến rũ.”
“...Cảm ơn em.”
Chúng tôi vào thang máy lên phòng chị Aya. Tôi định về luôn, nhưng vừa cởi giày ra là chị ấy đổ gục xuống ngủ luôn, báo hại tôi phải bế vào tận giường.
“Bó tay thật.”
Tôi ngồi xuống nệm, định đợi một lúc xem sao rồi mới về. Tôi đã đến phòng chị Aya vài lần, nhưng lần nào cũng thấy trống trải. Mấy bộ truyện tranh, đĩa game chị ấy thích hồi xưa chỉ còn lại vài món. Có vẻ cũng chẳng mấy khi đụng đến. Chắc công việc bận rộn lắm.
“Ở trường nhìn chị nghiêm khắc thế mà về nhà thì…”
Tôi nhìn khuôn mặt đang ngủ của chị. Mặt đỏ bừng, nhưng có vẻ không đến nỗi nào. Chắc để chị ấy ngủ thế này là ổn.
“Thôi về vậy. Cửa tự khóa mà… oái!”
Vừa định đứng dậy thì tôi bị chị Aya kéo tay, ngã nhào xuống giường. Mùi rượu lẫn mùi nước hoa xộc vào mũi làm tôi choáng váng.
“Này, chị Aya. Say quá rồi đấy!”
Mặc kệ lời tôi nói, chị Aya thì thầm.
“Haruto này, em có bạn gái chưa?”
“Gì vậy, tự nhiên…”
“Con bé… hồi trước em hẹn hò ấy, mấy đứa chia tay nhanh ghê ha.”
“Sao chị biết?”
“Chị là chị của em mà~. Chuyện của Haruto cái gì chị chả biết~”
Chắc chỉ là lời nói nhảm của người say, nhưng câu hỏi này khó trả lời thật. Đã thế chân tay chị ấy cứ quấn lấy tôi, muốn thoát cũng không được.
“...Ai biết. Chưa đâu vào đâu cả. Có khi chỉ là hiểu lầm, hoặc khéo lại bị đá sớm thôi.”
“Thế à. Nhưng mà… tốt rồi~. Haruto đừng có trở thành người lớn như chị nhé~”
“Gì vậy. Chị Aya là người lớn gương mẫu mà.”
“Thế nên chị mới bảo đừng có thành người lớn gương mẫu. Làm người lớn gương mẫu… chẳng có gì vui cả đâu~”
“...”
Tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng chắc chắn là ở những nơi tôi không biết, chị Aya cũng phải chịu đựng nhiều áp lực lắm.
“Nhưng mà, người lớn gương mẫu ai lại đi say rượu rồi quấy rối em họ thế này.”
“Dám nói thế hả~, thằng nhóc này~”
Hai chị em lại đùa giỡn như hồi bé… Nhưng giờ cả hai đều không còn là trẻ con nữa, đùa quá trớn là…
“Này, chị Aya. Đừng có sờ lung tung.”
“Ehehe. Lung tung là chỗ nào~. Chỗ này à~, hay là chỗ này~”
“Đã bảo là đừng có ép ngực vào người em. Đừng có liếm chỗ đó… Không, dừng lại đi mà!”
Tôi hoảng hốt đẩy chị Aya ra… Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chị ấy nói.
“──Đừng bỏ chị một mình nhé, Haruto.”
Môi chị Aya chạm vào môi tôi. Chuyện đùa giỡn thế này xảy ra nhiều rồi. Nhưng hôn môi thì là lần đầu tiên, tôi giật mình bật dậy.
“...Xin lỗi, em về đây.”
Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng… Chắc chắn là do say rượu, đùa quá trớn nên môi chạm nhau thôi. Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là trò đùa thôi. Tôi biết thế, nhưng mà…
“Đừng bỏ chị một mình, à.”
Ngày xưa tôi hay nói sẽ cưới chị Aya. Tôi vẫn nhớ điều đó. Nhưng đó chỉ là lời nói ngây ngô của trẻ con, cả tôi và chị ấy đều không coi là thật. Chắc chắn là vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi chưa bao giờ hỏi chị Aya thực sự nghĩ gì về tôi.
“A~a, người toàn mùi rượu.”
Tôi rảo bước nhanh trên phố đêm. Mây che khuất mặt trăng, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt soi sáng. Tự nhiên tôi muốn chạy thật nhanh.
“Kia là…”
Giữa màn đêm, tôi nhìn thấy một bóng người. Tóc trắng, mắt đỏ. Là Sora. Chắc con bé lại đi lang thang tìm ký ức. Tôi định cất tiếng gọi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra điều bất thường.
Khí chất khác hẳn mọi khi. Và lưng con bé đang phát sáng, từ đó đôi cánh…
“Anh có vẻ đang muốn quên đi một ký ức nào đó nhỉ.”
Cô bé cất tiếng nói với đôi mắt lạnh lẽo thấu xương.
0 Bình luận