Bản Web

Chương 09: Mơ Mộng Viển Vông

Chương 09: Mơ Mộng Viển Vông

Takamiya Shizuku đã rất hạnh phúc.

“Chà, dễ thương quá.”

Sau bữa tối, hai người cùng ăn bánh và dọn dẹp xong xuôi. Rồi khi cả hai đang thư thả nghỉ ngơi, có lẽ vì quá mệt mỏi nên Haruto đã lăn ra ghế sô-pha ngủ thiếp đi.

“Ha~ru. Haru, Haru.”

Shizuku ngồi xuống bên cạnh, lấy ngón tay chọt chọt vào má cậu. Nhưng Haruto chẳng có dấu hiệu gì là thức giấc, tiếng thở vẫn đều đều, êm ái.

“...Haru dễ thương thật.”

Shizuku ôm lấy cánh tay cậu, tựa đầu vào vai cậu. Chỉ làm vậy thôi mà trong lòng cô đã ngập tràn hạnh phúc. Suốt bao lâu nay, những đêm dài cô độc một mình khiến Shizuku lạnh lẽo, nên có người thương đang ở ngay bên cạnh đã lấp đầy trái tim cô.

“Haru tóc mượt ghê. Da cũng đẹp nữa, nhìn vậy mà cũng có cơ bắp phết. …Ngầu thật đấy. Mình chẳng muốn nhường Haru cho ai cả…”

Chỉ cần chạm vào cơ thể Haruto thế này thôi là ngực cô lại rộn ràng. Tim đập thình thịch. Kể từ cái ngày một tuần trước, kể từ cái ngày mà tất cả mọi thứ đảo lộn ấy, chỉ có cảm xúc này là vẹn nguyên.

“Giá mà Haru cứ ngủ mãi thế này thì tốt biết mấy.”

Nếu vậy, cô có thể độc chiếm Haruto mãi mãi. Không ai được phép chạm vào Haruto, không ai được phép nhìn thấy Haruto. Căn nhà vốn dĩ chỉ là cái hộp rỗng tuếch vô nghĩa này sẽ trở thành tòa lâu đài nhỏ bảo vệ Haruto. Cô và Haruto sẽ trở thành một gia đình thực sự.

“...A.”

Lúc đó, Shizuku phát hiện chiếc điện thoại của Haruto đang nằm lăn lóc trên sô-pha.

“......”

Trong thoáng chốc, cô định cầm lên kiểm tra. Nhưng rồi Shizuku kìm lại được vào giây cuối cùng. Không cần thiết phải làm đến mức đó. Chẳng cần làm thế, Haruto vẫn đang ở ngay bên cạnh cô đây mà.

“Bánh ngon ghê. Haru cũng khen món cà ri mình nấu ngon nữa. Haru còn hứa ngày mai sẽ lại ăn cơm cùng mình.”

Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Nếu có vấn đề, thì đó là…

“Shirayama Kokone. Con ả đã cướp đi Haru của mình.”

Trong suốt tuần qua, thỉnh thoảng Haruto lại nhìn về một nơi xa xăm nào đó với ánh mắt buồn bã, như thể đang nhớ nhung điều gì, như thể đang vươn tay về quá khứ xa vời.

Giữa Haruto và Kokone đã xảy ra chuyện gì, Shizuku không biết. Nhưng cô biết, trong tim Haruto vẫn còn hình bóng của người phụ nữ đó.

“Mấy cái quá khứ đáng ghét đó, Haru quên hết đi thì tốt biết mấy. Mấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì đâu mà.”

Shizuku đặt một nụ hôn lên cổ Haruto. Định chỉ hôn một cái thôi, nhưng không kìm lòng được, cô lướt nhẹ lưỡi trên làn da trắng ngần ấy. Và rồi, bàn tay cô trượt dần xuống phía dưới…

“...Ấy, anh ngủ quên mất.”

Đúng lúc đó, Haruto mở mắt. Shizuku hốt hoảng, vội vàng lùi lại tạo khoảng cách.

“Takamiya, em vừa nghịch gì à?”

Haruto nhìn chằm chằm Shizuku bằng ánh mắt như nhìn thấu tất cả.

“Ưm. Tại mặt ngủ của Haru dễ thương quá nên em trêu tí thôi.”

“Mà, cũng chả sao.”

Haruto đứng dậy, vươn vai một cái. Biết rõ trong một tuần qua cậu ấy đã trưởng thành như thế nào, Shizuku cảm thấy hơi bất an.

Nếu cô lại chọc giận cậu như lần đó, thì lần này chắc cô sẽ không còn được ở bên cậu nữa.

“Thôi, anh về đây.”

“...Hôm nay Haru ngủ lại đi? Đằng nào nhà này ngoài tụi mình ra cũng có ai về đâu.”

“Không được, xin lỗi em nhưng nay anh phải về thật. Bố mẹ anh… thì chả lo đâu, nhưng con em gái nó sẽ lo sốt vó lên cho xem.”

Shizuku chồm tới, cưỡng ép ôm chặt lấy tấm lưng Haruto khi cậu đang với tay lấy chiếc áo khoác trên móc treo.

“Em muốn ở bên Haru thêm chút nữa.”

“Không được đâu, anh—”

“...Em muốn làm tiếp chuyện hôm qua. Hôm qua là lần đầu nên em chưa biết gì nhiều, nhưng hôm nay thì ổn rồi. Em muốn làm Haru sướng hơn nữa. …Được không Haru?”

Cơ thể cô nóng ran. Chỉ cần chạm vào nhau thế này thôi là lồng ngực lại đau nhói. Yêu quá, yêu quá, cô sắp không kìm nén được nữa rồi.

“...Xin lỗi em. Tình cảm của Takamiya làm anh vui lắm, nhưng hôm nay anh phải về thật.”

“Tại sao? Haru không thích em hả?”

“Không, không phải thế…”

Haruto nhẹ nhàng gỡ tay Shizuku ra, rồi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cậu thoáng chút ưu tư, nhìn chếch lên một chút như đang suy tính điều gì, rồi cậu nói bằng giọng dịu dàng.

“Vì anh trân trọng Takamiya. Thế nên… anh muốn nâng niu em. Anh không muốn biến chuyện của chúng mình thành trò đùa qua đường.”

Cậu ôm Shizuku vào lòng thật nhẹ nhàng, trực diện. Thình thịch, thình thịch, trái tim hai người cùng đập liên hồi.

“Haru… ăn gian quá… Nói thế thì ai mà giận được. Nhưng em hiểu rồi. Nếu Haru đã nói vậy thì hôm nay em sẽ nhịn.”

“Cảm ơn em.”

“...Nhưng Haru về thế này em không chịu đâu. Cô đơn lắm.”

“Em nói thế thì anh biết làm sao. Về đến nhà anh sẽ nhắn tin mà—”

“Không phải thế, Haru. Em muốn Haru hôn em. Em muốn Haru chủ động khao khát em cơ. Được không?”

Shizuku từ từ nhắm mắt lại. Haruto nhìn cô với vẻ mặt bối rối. Tiếng tim đập rộn ràng của cả hai vang lên. Không kìm được nữa, Shizuku ấn bộ ngực đầy đặn của mình vào người cậu. Thấy Shizuku như vậy, Haruto khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

“...Sao lại hôn trán?”

“Tại trán em sơ hở quá mà.”

“Gì vậy trời. Em muốn hôn môi cơ.”

“Hôm nay chịu khó tí đi.”

Cậu xoa đầu cô dịu dàng. Cả người Shizuku mềm nhũn ra. Được xoa đầu bằng vẻ mặt dịu dàng thế kia thì dù cậu có làm gì cô cũng tha thứ hết.

“...Biết rồi. Haru đã nói thế thì em chịu.”

Hạnh phúc quá, Shizuku thầm nghĩ. Hạnh phúc đến mức chẳng cần gì hơn nữa. Khi quay lại thành phố này, khi chuyển đến ngôi trường cấp ba đó, cô cứ ngỡ mình đã phá hỏng tất cả và sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc nữa, vậy mà cô lại được yêu thương đến nhường này.

“Haru. Em thích Haru. Em yêu Haru. Em yêu Haru từ tận đáy lòng.”

Thấy Haruto định buông tay, Shizuku cưỡng hôn cậu một cái. Haruto nhìn cô, cười khổ. Chỉ có nụ cười ấy là vẫn y như ngày xưa, Shizuku nghĩ.

“Thôi, anh về đây.”

Nói rồi, Haruto bước ra phía cửa.

“Ừm, mai gặp lại Haru nhé.”

Shizuku tiễn Haruto ra cửa. Rồi cô chạy vội lên ban công tầng hai, dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn.

“...Thật ra cơm trứng là món tủ của Haru mà.”

Shizuku lẩm bẩm một mình trong gió.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!