Toàn Văn [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 31: Nụ Cười Khuây Khỏa

Chương 31: Nụ Cười Khuây Khỏa

“Xin lỗi cậu,” Takamiya nói. Tiếng mưa vẫn không dứt. Thế giới dường như trôi về nơi xa xăm. Tôi chẳng thể nói gì, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn cơn mưa ấy.

Tôi có nên hỏi “Cậu cãi nhau với mẹ à?” không? Tôi đâu có kém tinh tế đến mức đó. Thái độ của người phụ nữ ban nãy rõ ràng không dừng lại ở mức độ cãi nhau thông thường... Ánh mắt đó đã nói lên tất cả. Bà ấy chắc chắn không có lấy một chút hứng thú nào với con gái ruột của mình. 

“Cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện chỉ là ảo tưởng thôi,” Takamiya đứng dậy, rót thêm trà vào cái cốc rỗng của tôi.

“Từ xưa đã thế rồi à?” Tôi cảm ơn và nhấp một ngụm trà.

“...Ừ. Mấy người đó từ xưa… chẳng thay đổi chút nào.”

“Mấy người đó, nghĩa là…”

“Cha mẹ có thể không yêu con vô điều kiện, nhưng hầu hết những đứa con… đều khao khát được cha mẹ yêu thương vô điều kiện.”

“...”

“Thế nên tôi không kỳ vọng vào người khác... Và đương nhiên, tôi cũng không kỳ vọng vào chính mình.”

Qua những lời đó, tôi lờ mờ đoán được Takamiya đã phải trải qua những gì. Cô gái này có lẽ đã luôn mong mỏi được cha mẹ yêu thương. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều vì điều đó, để rồi lần nào cũng bị phản bội.

Chẳng hiểu sao, lồng ngực tôi đau nhói. Tôi của hiện tại không hiểu rõ ý nghĩa cơn đau này là gì, chỉ là tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt đau buồn như đã buông xuôi tất cả của Takamiya, nên miệng tôi tự động thốt lên.

“Nè Takamiya, cậu có chơi game không?”

“Gì vậy? Tự nhiên…”

“Không, mình tò mò chút thôi.”

“Tôi không chơi mấy. Chỉ nghịch điện thoại giết thời gian thôi.”

“Thế cậu có đăng ký gói xem phim hay anime nào không? Xem gì đó đi ha, đằng nào trời cũng mưa, quần áo còn lâu mới khô mà?”

Tôi uống cạn cốc trà rồi đứng dậy. Takamiya khẽ thở dài.

“Cậu mặt dày thật đấy. Cậu là bạn tôi à?”

“Không phải, nhưng mà… mình nghĩ nếu chúng ta trở thành bạn của nhau thì tốt biết mấy.”

“...Tôi không kết bạn. Kỳ vọng vào người khác hay bị người khác kỳ vọng đều mệt mỏi lắm.”

“Thế thì cứ coi mình là thằng mặt dày đi, xem cùng nhau cái gì đó nhé? Hôm nào mình mời cậu cái gì ngon ngon để cảm ơn.”

“...”

Takamiya nhắm mắt lại như đang đắn đo. Có lẽ tôi hơi lộ liễu quá, hoặc ép uổng quá khiến cậu ấy khó chịu. Nhưng dù có phải cưỡng ép một chút, tôi cũng muốn thấy cô gái này cười.

Tôi đang suy nghĩ miên man trong tiếng mưa thì Takamiya mở to đôi mắt, cất giọng trong trẻo.

“Đúng lúc tôi có bộ anime muốn xem. Xem một mình cũng chán, cậu xem cùng tôi một lúc nhé?”

Takamiya nhìn tôi. Gò má cậu ấy hơi ửng hồng... Quả nhiên cô gái này rất dịu dàng.

“Cậu cười cái gì, tivi ở đằng kia kìa.”

“À, ờm. Mình biết rồi.”

“A, tiện thể cậu lấy hộ tôi hộp bánh quy trên kệ kia được không?”

“Cái này á?”

“Không phải. Cái bên trong ấy.”

“A, đây rồi. Xin lỗi nhé.”

Tôi đưa hộp bánh quy lấy từ trên kệ cho Takamiya. Cậu ấy nhận lấy, rồi khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn cậu.”

“────”

Nụ cười bất chợt ấy làm lồng ngực tôi nhói lên một cái, khiến tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

Sau đó, hai đứa cùng xem anime. Bình thường tôi ít xem anime lắm… nhưng chính vì ít xem nên lại càng bị cuốn, hai đứa cứ thế mải mê xem quên cả thời gian. Khi nhận ra thì mưa đã tạnh, màn đêm đã được vén lên nhường chỗ cho ánh nắng ban mai rực rỡ soi sáng cả thành phố. Tôi nuốt xuống cơn buồn ngủ nặng trĩu sau một đêm thức trắng, đưa tách hồng trà Takamiya pha lên miệng.

“...Cuối cùng thì mình lại ngủ lại đây thật.”

Do tình thế đưa đẩy mà tôi lại qua đêm ở nhà một cô gái mới quen. Cơ mà, chuyện duy nhất bọn tôi làm chỉ là dán mắt vào xem anime thôi.

“Takamiya ổn không đấy? Xin lỗi nhé, bắt cậu thức cùng mình đến giờ này.”

“Không sao, tôi cũng thấy vui mà. Chỉ là…”

Takamiya lấy tay che miệng, ngáp một cái rõ to.

“Buồn ngủ quá. Giờ mà đi học thì oải lắm.”

“Thế hôm nay cúp học nhé? Ngủ cho đã rồi đi chơi đâu đó ha?”

Tôi vừa nói đùa vừa vươn vai. Dù đầu óc nặng trịch vì thiếu ngủ, nhưng thấy Takamiya cười được một chút là tôi vui rồi. Chúng tôi chỉ là xem anime thôi, nhưng khoảng thời gian đó thật sự rất vui.

Giờ thì thay đồ nhanh rồi về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi học thôi. Tôi đang tính thế thì Takamiya nói:

“Được đấy. Vậy hôm nay cúp thôi.”

“...Hở? Cậu đùa à?”

“Tôi nói thật đấy. Hay là cậu vừa nói dối tôi?”

“Không không, không phải nói dối nhưng mà… có ổn không? Mình cúp học như cơm bữa thì không sao, nhưng Takamiya mới chuyển đến mà? Bài vở có theo kịp không?”

“Học lực tôi trên mức trung bình nên không vấn đề gì.”

“...Cậu nói thế thì chắc là ổn nhỉ?”

Thực ra thì cũng không hẳn là không có vấn đề, nhưng mà… thôi kệ. Có thể là do thức đêm nên tâm trạng con người ta hưng phấn lạ thường, nhưng thấy Takamiya vui vẻ thế kia thì tôi không muốn làm cụt hứng.

“Thế mình về nhà ngủ một giấc đây.”

“Cậu ngủ ở đây cũng được mà? Cái sô-pha đó mở ra thành giường được đấy, nằm cũng êm lắm.”

“Được không? Mình ngủ lại đây thật đấy?”

“Thì đêm qua cậu cũng ở lại rồi còn gì.”

“...Kể cũng đúng.”

Thú thật, được cậu ấy nói thế tôi mừng húm. Chắc do hôm qua ngủ bờ ngủ bụi ngoài công viên nên giờ đầu tôi đau như búa bổ vì buồn ngủ... Nhắc mới nhớ, còn vụ ký ức chưa nhớ ra nữa, nhưng giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.

“Vậy cho mình ngủ nhờ nhé?”

“Cứ tự nhiên. Tôi sẽ ngủ trong phòng mình, có gì thì gọi nhé... Cấm làm chuyện bậy bạ đấy nhé? Haru.”

“────”

Nụ cười và lời nói dễ thương như thể một người hoàn toàn khác. Là do thức đêm nên đầu óc Takamiya không còn bình thường, hay đó mới là bản chất thật của cậu ấy? Chẳng biết nữa, nhưng tim tôi lại đập thình thịch vô cớ.

“...Cơ mà cậu ấy thiếu cảnh giác thật đấy.”

Lúc xem anime cùng nhau tôi đã nghĩ rồi, cậu ấy cứ thản nhiên chạm vào người tôi, đồ lót thì hớ hênh, làm tôi cứ phân vân không biết có nên nhắc hay không. Giờ chắc cậu ấy cũng chẳng thèm khóa cửa phòng mà cứ thế lăn ra ngủ.

“Cơ mà Haru à.”

Ngày xưa, hình như có ai đó cũng gọi tôi như vậy. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ đến mấy tôi cũng không tài nào nhớ ra nổi, và rồi ý thức của tôi cứ thế chìm dần vào bóng tối.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!