Bản Web

Chương 08: Chiếc Bánh Muộn Màng

Chương 08: Chiếc Bánh Muộn Màng

“Hộc, hộc. Xin lỗi anh tới trễ…”

Sau khi chia tay Shirayama, tôi tạt qua mua ít bánh ngọt làm quà rồi vội vàng chạy đến nhà Takamiya.

“Takamiya… em giận hả?”

Đã hơn 7 giờ tối. Giờ này ăn tối thì vừa đẹp, nhưng bảo là bị giáo viên giữ lại đến tận giờ này thì hơi khó tin… Tôi phải tìm cách lấp liếm cho khéo, không thì toang.

“Nè, Haru. Sao Haru đến trễ thế? Tin nhắn cũng không thèm đọc luôn…. Nãy giờ Haru làm gì?”

“À ừm, chuyện là…”

“Bị giáo viên mắng đến tận giờ này, nghe vô lý lắm đúng không? Hay là Haru đi gặp cô gái nào khác? …Đừng nói là Haru đi hát karaoke với mấy nhỏ cùng lớp đấy nhé?”

“À không, không phải đâu. …Đây này, bánh kem làm quà cho em nè. Anh tính ghé mua để tạo bất ngờ cho em mà tiệm đông quá. Ahaha…”

Lời bào chữa nghe sượng trân khủng khiếp, nhưng ngoài cách đó ra tôi chẳng còn văn vở nào khác để mà dùng.

“...Haru mua bánh kem về cho em hả?”

“Ừ. Sô-cô-la, kem dâu, tart với phô mai.”

“Sao mua tận 4 cái?”

“Thì anh không biết Takamiya thích loại nào nên cứ mua đại mấy loại cơ bản cho chắc. …A, hay em thích bánh pudding hay su kem hơn?”

“...Mấy cái đó, Haru nhắn tin hỏi là biết ngay mà.”

“Thì anh muốn làm em bất ngờ mà lại. Ahaha…”

“....”

Takamiya im lặng cúi gầm mặt xuống… Thôi xong. Giận rồi, giận thật rồi. Kiểu này là chọc điên cậu ấy… Khoan đã.

“...Takamiya, em khóc đấy à?”

Tôi cúi xuống nhìn mặt Takamiya. Đôi mắt trong veo đang nhòe đi vì nước mắt. Tôi luống cuống đưa tay ra thì những giọt lệ lớn đã rơi xuống làm ướt sàn nhà.

Takamiya đang khóc.

“Không phải… Không phải đâu. Không phải đâu, cái này là… không sao mà. Em không sao. Tại sao chỉ vì chuyện này mà mình lại… Đừng nhìn. Đừng nhìn em… Haru. Xin Haru đấy…!”

Takamiya vội lau mắt, quay mặt đi như muốn trốn tránh. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng ấy, thế là tôi vô thức ôm chầm lấy cậu ấy.

“...A.”

Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ chống cự, nhưng Takamiya không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa người vào tôi. Thế nên tôi cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế ôm chặt lấy cậu ấy.

Chúng tôi cứ đứng như vậy bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến mức tiếng tim đập dữ dội cũng dần chìm vào quên lãng. Lâu đến mức ranh giới nhiệt độ giữa hai cơ thể dần nhòa đi, và tâm hồn dần tĩnh lại.

Cuối cùng Takamiya mới lí nhí cất tiếng.

“Em đã luôn mơ ước.”

“...Mơ ước? Về cái gì?”

“Về cảnh tượng người nhà mua quà bánh mang về cho mình. Về cảnh tượng ai đó vì nghĩ đến em mà quay trở về nhà… Em đã luôn khao khát điều đó. Vì những thứ đó với em… chỉ là chuyện trong phim ảnh mà thôi…”

Vòng tay Takamiya siết chặt hơn. Tôi im lặng chờ đợi những lời tiếp theo.

“Em kể cho Haru rồi nhỉ? Về chuyện bố mẹ em ấy.”

“...Ừm.”

Đương nhiên là tôi chẳng nhớ tí gì.

“Mấy người đó từ xưa đã… chẳng có hứng thú với em. Hai người họ bị ép cưới vì lợi ích gia tộc, nên ai cũng có hạnh phúc riêng ở bên ngoài rồi…. Thế nên họ… chẳng bao giờ về cái nhà này cả.”

“Em đã cô đơn lắm nhỉ.”

“Ừm. Lúc nào cũng cô đơn. Dù em có được 100 điểm bài kiểm tra hay chạy về nhất trong hội thao, họ cũng chẳng thèm ngó ngàng tới em… Em chỉ cần… Em chỉ cần họ mua cho cái bánh kem và khen em đã làm tốt thôi là được rồi mà…”

Nói đến đó, Takamiya lại bật khóc. …Có vẻ như gánh nặng trong lòng Takamiya lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Chắc là trong một tuần mất trí nhớ kia, tôi đã muốn trở thành chỗ dựa cho một Takamiya như thế, và đã làm gì đó vì cậu ấy. Kết quả là buổi sáng hôm ấy.

“...”

Nếu tôi chỉ quan hệ với mỗi Takamiya thôi thì mọi chuyện đã đơn giản rồi. Nhưng sự tình phức tạp hơn nhiều. Tôi không nghĩ mình là người tốt, nhưng cũng đâu đến mức khốn nạn thế này.

Bỏ mặc một cô gái đã bật khóc nức nở chỉ vì được mua bánh kem cho mà đi nối lại tình xưa với người yêu cũ, tôi chẳng hiểu nổi lý do của mình là gì.

…Chưa kể, không chỉ Shirayama, mà cả Inori và Aya nữa, cảm giác mọi người như cũng có uẩn khúc gì đó. Dù không muốn nghĩ tới, nhưng có khi nào tôi còn ra tay với ai khác nữa không?

Thật tình, mày đang làm cái trò gì vậy hả, tôi ơi.

“...Em ổn rồi. Xin lỗi nhé? Haru. Để Haru thấy bộ dạng kỳ cục này.”

“Đâu, không sao mà. Anh mới là người phải xin lỗi. Anh về muộn làm em lo lắng rồi.”

“Không sao. Chuyện đó bỏ qua đi. Chắc Haru cũng có lý do riêng mà. Với lại Haru đã mua bánh về cho em rồi này. Haru đã… thực sự trở về với em.”

Takamiya buông tôi ra và mỉm cười. Nụ cười ấy trông ngây thơ như một đứa trẻ, khiến ngực tôi thắt lại.

“Nào, ăn cơm thôi. Món cà ri Haru thích em nấu nhiều lắm, Haru nhớ ăn thật nhiều nhé? …Rồi sau đó mình cùng ăn bánh tráng miệng nhé!”

“...Ừ, nhất trí.”

Tôi cởi giày bước vào nhà. …Cảm giác này là gì nhỉ? Tự nhiên lồng ngực đau nhói. Là tình yêu sao? Hay chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi? Chẳng biết nữa, nhưng đau thật.

Không, không phải. Cái này đơn giản là…

“Nè, Takamiya.”

“Dạ?”

“Takamiya nấu món gì ngon nhất?”

“Hửm? Sao tự nhiên Haru hỏi thế?”

“À, tự nhiên anh tò mò thôi.”

“Ưm, xem nào.”

Takamiya im lặng một chút, đưa ngón tay lên cằm suy nghĩ. Rồi cậu ấy nói với vẻ mặt hơi thiếu tự tin.

“Em muốn nấu ngon món mà Haru thích nhất… Ehehe, thế có được không?”

“Được chứ sao không… Thế còn món Takamiya thích nhất?”

“...Cơm trứng.”

“Vậy mai mình cùng ăn cơm trứng nhé? Anh sẽ lại mua bánh về nữa.”

“Vâng!”

Hai đứa cùng đi dọc hành lang. Mùi cà ri thơm phức bay ra ngào ngạt. Tương lai phía trước vẫn còn mịt mờ lắm, nhưng trước mắt tôi tự nhủ mình hãy cố gắng thêm chút nữa, trong khi tận hưởng món cà ri, bánh ngọt và hy vọng về món cơm trứng ngày mai.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!