Toàn Văn [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 35: Trốn Chạy Quá Khứ

Chương 35: Trốn Chạy Quá Khứ

“Anh đang làm cái trò gì thế hả?”

Một giọng nói chợt vang lên. Khi nhận ra thì cô gái tóc trắng đã đứng ngay bên cạnh tôi. Cảm giác vừa quen vừa lạ, như thể đã gặp ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi… Đầu tôi đau quá.

“Em… có biết tôi không?”

Tôi ôm lấy cái đầu đang đau nhói, cố gắng cất lời.

“...Ra vậy. Anh đúng là chứng nào tật nấy nhỉ.”

Thấy bộ dạng của tôi, cô gái gật gù như đã hiểu ra điều gì đó… Chẳng hiểu sao khuôn mặt ấy trông rất cô đơn.

“Tôi chỉ có mình mình. Phải là như thế. Không như thế thì không được.”

“Tôi không hiểu em đang nói gì, nhưng tôi cảm giác… mình biết em.”

Cơn đau đầu dịu đi một chút. Suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn. Ở bên cạnh cô gái này, tôi cảm giác như sắp nhớ lại được điều gì đó.

“Đừng bận tâm đến tôi nữa. Đừng cố tìm hiểu về tôi. Dính dáng đến tôi chỉ tổ thiệt thân cho anh thôi.”

“Nhưng em đang tìm kiếm một ký ức quan trọng nào đó đúng không. Và cái đó, tôi──”

Tôi cái gì cơ? Mà tôi vừa nói cái quái gì thế này? Rõ ràng tôi chẳng nhớ gì về cô bé này, nhưng miệng cứ tự động nói ra.

“...Tại sao lần nào cũng là anh tìm ra tôi thế hả.”

“Nói thế thì chắc chắn em với tôi có quen biết rồi đúng không?”

“Ai biết. Ít nhất thì tôi không biết anh.”

“Không, làm gì có chuyện──”

“Đã bảo đừng bận tâm đến tôi nữa.”

Nói rồi, cô gái tóc trắng bước đi. Tôi nghĩ mình phải đuổi theo, nhưng lại chẳng tìm ra lý do để làm vậy… Chỉ là, tôi cảm thấy không thể bỏ mặc cô bé đó.

Tôi lắc đầu, định chạy theo. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn tôi lại… Là Takamiya gọi.

“...”

Tôi hơi lưỡng lự. Nhưng nghĩ có chuyện gì xảy ra nên tôi bắt máy.

“Alo, mình nghe đây. Có chuyện gì không Takamiya?”

“Không có gì đâu. Chỉ là… mình muốn nghe giọng Haru một chút thôi.”

“Tụi mình vừa mới ở với nhau mà? Sớm thế?”

“Không được à?”

“À không, không phải không được…”

Nhưng mà không đúng lúc chút nào.

“Haru này, cảm ơn Haru về hôm nay nhé. Mình chỉ muốn nói lại điều đó thôi.”

“Không cần cảm ơn đâu. Mình thích thì mình làm thôi mà. Với lại, chính Takamiya đã cho mình trú mưa còn gì?”

“Dù vậy, lâu lắm rồi mới có người ở bên cạnh mình thế này, mình vui lắm…”

“...Thế à.”

Chắc hẳn Takamiya đã phải chịu đựng nỗi cô đơn khủng khiếp lắm. Chỉ qua cuộc điện thoại này thôi cũng đủ hiểu cô ấy trân trọng tôi đến nhường nào.

“Thôi, hôm nay Takamiya cũng đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi nhé?”

“Biết rồi. Mai còn hẹn hò mà ha.”

“Trước đó còn phải đi học nữa.”

“Tiền chiến nhỉ.”

“Không, dùng từ sai rồi.”

Takamiya cũng biết nói đùa cơ đấy. Mà kiểu đùa hơi lệch pha một chút.

“Nói chuyện lâu quá phiền Haru, mình cúp máy đây. Xin lỗi vì tự nhiên gọi điện nhé.”

“Không sao, chuyện nhỏ mà.”

“Cảm ơn cậu. Mai mình bao, Haru cứ chờ đấy nhé.”

“...Biết rồi.”

“Ừm. Chúc ngủ ngon, Haru.”

“Chúc ngủ ngon, Takamiya.”

Tôi cúp máy. Nói chuyện với cô ấy đúng là vui thật.

“...Cơ mà mất dấu rồi.”

Bóng dáng cô gái tóc trắng ban nãy đã biến mất tăm. Tôi thoáng nghĩ hay là chạy đi tìm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có lý do gì để làm thế.

“Vốn dĩ đi tìm một cô gái không quen biết thì chẳng khác nào kẻ bám đuôi.”

Tôi thở dài rồi bước đi. Hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lúc này không phải là nụ cười của Takamiya… mà là khuôn mặt cô đơn của cô gái ban nãy.

“Mình bị tiếng sét ái tình à?”

Chắc không đơn giản thế đâu… Tuy nghĩ là không đơn giản, nhưng hình ảnh cô bé đó cứ ám ảnh tâm trí tôi.

“Về thôi.”

Như để xua đi những cảm xúc hỗn độn, tôi rảo bước về nhà. Về đến nơi, tôi dỗ dành con em gái đang cáu kỉnh vì anh trai không liên lạc, lấp liếm qua loa với bố mẹ đang cười cợt hỏi “Có bạn gái rồi hả?”. Ăn qua loa bữa tối, tắm nước nóng rồi tôi lăn ra giường.

“...Buồn ngủ quá.”

Có lẽ do quá mệt, tôi chìm vào giấc ngủ chưa đầy mười giây… Giấc mơ đêm đó, tôi chẳng dám kể cho ai nghe.

“...Mình bị hứng tình hay sao ấy nhỉ.”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ hơn năm giờ. Vẫn còn ngủ thêm được một giấc nữa, nhưng tôi chẳng tài nào ngủ lại được… Tại sao tôi lại mơ thấy mình ôm ấp người yêu cũ Shirayama chứ? Lúc còn hẹn hò cũng có thế đâu, sao giờ lại mơ mấy chuyện đó?

“Khó xử thế.”

Hay là đi dạo buổi sáng cho khuây khỏa. Đang tính thế thì điện thoại reo. Giờ này ai gọi nhỉ? …Lại là Takamiya à? Tôi nhìn màn hình. Tên hiển thị là “Anh Kirinashi”. Ông anh ở chỗ làm thêm.

Tôi với anh Kirinashi quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy ảnh gọi giờ này… Có chuyện gì sao? Nghĩ vậy, tôi bắt máy.

Và câu đầu tiên anh Kirinashi nói là:

“Anh có chuyện muốn nói về cô gái của mày. Đến đây ngay được không?”

“Gì vậy, tự nhiên… Giờ mới năm giờ sáng mà? Với lại hôm nay em phải đi học.”

“Không phải lúc nói chuyện đó đâu. Mày học giỏi mà, cúp một buổi có chết ai đâu?”

“Thực ra là em cúp hai buổi rồi.”

“...Vẫn cái tính chểnh mảng đó hả. Mà thôi kệ. Cúp hai buổi rồi thì cúp thêm buổi nữa cũng thế. Đến ngay đi. Rõ chưa?”

“...Gì vậy, ép người quá đáng.”

Anh Kirinashi giúp đỡ tôi nhiều nên tôi cũng không nỡ từ chối...Mà cũng không hẳn là không nỡ, nhưng hiếm khi thấy ổng ép uổng thế này. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

“Tóm lại là đến ngay đi… À khoan. Tiện đường mua bữa sáng cho anh luôn. Lát anh trả tiền.”

“Biết rồi. Anh muốn ăn gì?”

“...Xem nào. Có mì ly loại mới ra nào béo béo ngậy ngậy thì mua. Với cả kem nữa.”

“Rồi. Em đến ngay đây.”

Tôi cúp máy. Giờ phi xe máy đến nhà anh Kirinashi chắc chưa đến ba chục phút.

“Mà chả hiểu ông anh này đang vội hay không vội nữa.”

Bình thường nếu vội thì ai lại nhờ mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng nếu không vội thì đời nào gọi điện giờ này. Suy nghĩ của ổng lúc nào cũng khó đoán.

“Thôi, đi nhanh còn về.”

Tôi thay đồ, cầm chìa khóa xe máy rồi ra khỏi nhà. Tôi nhắn tin cho bố mẹ với em gái là có việc gấp nên nghỉ học. Bố mẹ chắc lại cười trừ, còn con em chắc chắn sẽ nổi đóa, nhưng đành chịu thôi. Mà cứ đà này khéo tôi bị lưu ban thật, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

“...Nhắc mới nhớ, tan học còn hẹn hò với Takamiya nữa.”

Nhưng chắc cũng chẳng mất thời gian đến tận chiều đâu. Nghĩ thế cho nhẹ lòng, tôi phóng xe đi. Chẳng việc gì phải khách sáo với anh Kirinashi, đằng nào cũng được khao nên tôi mua đủ thứ bánh trái, cơm nắm các kiểu rồi phi thẳng đến chung cư ảnh đang ở.

Mở cửa bước vào phòng, anh Kirinashi phang ngay câu đầu tiên:

“Cô gái của mày biến mất rồi.”

Tôi chẳng hiểu câu đó nghĩa là gì.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!