Bản Web

Chương 25: Mình Em Và Anh

Chương 25: Mình Em Và Anh

Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày sau khi tôi tìm thấy Sora. Tôi, Shirayama và Sora cùng nhau đi dạo phố. Sora cứ càu nhàu rằng “Ta không rảnh để làm mấy việc này”, nhưng vì cần mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho thời gian tới, cộng thêm sự nhiệt tình thái quá của Shirayama, cuối cùng em ấy cũng chịu đi cùng chúng tôi.

“Ồ, đằng kia có bán kem kìa. Mua cho ta đi. Nhé.”

Miệng thì kêu ca nhưng Sora có vẻ tận hưởng ra mặt. Nhờ có em ấy mà không khí giữa tôi và Shirayama – hai người đã nửa năm không nói chuyện tử tế – trở nên tự nhiên hơn hẳn, và chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Sau đó, chúng tôi cùng Sora đi lang thang trong đêm để tìm ký ức. Đưa Sora về xong, tôi và Shirayama cùng về nhà cậu ấy.

“Cậu bảo muốn xem phim, cứ tưởng ra rạp, hóa ra là xem ở nhà à.”

Đã lâu tôi không ghé qua căn phòng của Shirayama. Tôi lẩm bẩm trong khi đảo mắt nhìn quanh.

“Ừm. Thật ra có phim em muốn xem ngoài rạp, nhưng mải đi cùng Sora nên muộn quá, giờ này rạp đóng cửa hết rồi.”

“Thế thì để mai hoặc tuần sau xem cũng được mà?”

“Anh ghét xem phim riêng với em à?”

“Ghét thì không, nhưng mà…”

“Thế là được rồi.”

Shirayama tắt đèn, ngồi xuống chiếc ghế sô-pha nhỏ. Cậu ấy mỉm cười y như ngày xưa, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh như đang mời gọi một chú mèo.

“...Mà thôi cũng được.”

Tôi khẽ thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Vai chạm vai. Mùi hương thoang thoảng, không biết là nước hoa hay dầu xả, tựa như mùi xà phòng thơm mát.

“Mà hai bác đi đâu rồi?”

“Hôm nay không về đâu. Nếu bố mẹ ở nhà thì có thách em cũng không dám dẫn Haru về giờ này.”

“...Cũng đúng. Nhưng Chủ Nhật mà vẫn phải làm việc à?”

“Bố mẹ em đều làm nghiên cứu mà, có biết ngày nghỉ là gì đâu… Thôi trật tự, phim bắt đầu rồi kìa.”

Xem ở nhà thì vừa xem vừa nói chuyện cũng được chứ sao? Tôi nghĩ thế, nhưng Shirayama vừa ăn bắp rang bơ vừa dán mắt vào màn hình. Thế nên tôi cũng bắt chước, vừa nhón bắp rang vị caramel bỏ vào miệng, vừa nhìn lên màn hình.

“...”

Nhưng thú thật là tôi chẳng tập trung nổi. Đây là bộ phim tình cảm tôi chưa xem bao giờ. Shirayama bảo tình cờ thấy trên mạng nên tò mò, nhưng nói thật… tôi chẳng thấy hay ho gì cả.

…Hay là do tôi đang bận tâm đến chuyện khác?

Vai kề vai, chân chạm chân. Mùi hương quyến rũ. Tiếng thở đều đều ngay bên cạnh. Căn phòng của Shirayama vẫn y nguyên như ngày nào. Tôi không ngây thơ đến mức chỉ thế này thôi đã tim đập chân run. Nhưng tại sao tôi lại để ý đến thế nhỉ?

“A.”

Tay tôi chạm vào tay Shirayama khi cả hai cùng thò vào hộp bắp rang.

“...Hihi. Nè Haru. A~ đi.”

Shirayama cười khúc khích, đưa miếng bắp rang ra trước mặt tôi. Tôi im lặng ăn… Ngọt thật.

“...Gì vậy, há miệng ra nhìn em làm gì?”

“Thì cậu cũng muốn được mình đút cho ăn mà.”

“Xem phim đi.”

“Phim này chán phết.”

“Hóa ra không phải mỗi anh thấy thế à.”

“Thế nên là, nhanh nào. A~ đi.”

“...Biết rồi.”

Tôi bốc một miếng bắp rang đưa lên miệng Shirayama.

“Này, Shirayama?”

Shirayama nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, rồi lướt đầu lưỡi qua đầu ngón tay tôi… Nhột quá.

“Ngón tay Haru ngon ghê.”

“Cậu đùa đấy à?”

“...Xin lỗi. Em hơi quá trớn.”

Shirayama nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau ngón tay cho tôi. Dù phòng tối, tôi vẫn thấy mặt cậu ấy đỏ bừng.

“Bình thường thì không sao, nhưng… chúng ta đâu có đang hẹn hò, cậu đừng làm quá.”

“Nói thế thì anh cũng vậy thôi… Hôm qua em đã nói rồi mà? Em vẫn còn thích anh. Thế mà Haru dám vào phòng em không chút đề phòng, anh không nghĩ là em sẽ làm gì đó kỳ cục với anh à?”

“Không, Shirayama đâu phải người như thế.”

“Em vừa làm đấy thôi.”

“Kể cũng đúng…”

Liếm ngón tay thì cũng có thể coi là đùa giỡn được… Nhưng liệu tôi có thực sự đến phòng Shirayama mà không có suy nghĩ gì không? Liệu tôi có thực sự ngồi đây mà không mong chờ điều gì không?

“Anh biết không, hôm trước… em được tỏ tình đấy.”

Tựa đầu vào vai tôi, Shirayama thầm thì.

“Tất nhiên là em từ chối rồi. Em bảo là em vẫn còn thích Haru nên không thể hẹn hò với người ta được.”

“Shirayama vẫn đào hoa như ngày nào nhỉ.”

“Haru còn đào hoa hơn em nhiều… Anh không biết thôi, chứ nhiều cô để ý anh lắm đấy.”

“Mình không nghĩ thế đâu…”

“Thật mà, đến giờ vẫn có người nhờ em giới thiệu anh cho đấy. Chứ có ai đến gặp anh nhờ giới thiệu em bao giờ chưa?”

“...”

Đúng là chưa bao giờ thật. Nhưng chắc do tính cách khác biệt thôi. Hoặc đơn giản là sự khác biệt giữa nam và nữ.

“Lúc đó em đã nghĩ… Mới chia tay nửa năm mà em vẫn thích Haru. Nhưng một năm nữa thì sao? Mười năm nữa liệu em còn nói thích anh được không? Liệu có ngày nào đó em quên mất Haru và yêu người khác không?”

“...Thì chuyện đó là đương nhiên mà. Yêu đương là thế còn gì.”

Tình cảm vĩnh cửu không phải là chân lý duy nhất. Cảm xúc rung động của hiện tại và chức năng lãng quên của ngày mai cũng là những chân lý không hơn không kém.

“Nhưng nghĩ thế em thấy buồn lắm. Bị Haru quên đi thì buồn thật, nhưng việc em quên mất Haru còn buồn hơn.”

“Nhưng cứ mãi vương vấn quá khứ thì chỉ khổ thôi.”

“Thế còn Haru? Bây giờ anh có thấy khổ không? Có em ở bên cạnh thế này, anh có thấy khó chịu không?”

“Khổ thì không… Nhưng nếu tưởng tượng cảnh Shirayama làm nũng với thằng đàn ông khác thế này, chắc là mình cũng thấy… hơi cô đơn một chút.”

Nhưng nỗi cô đơn cỏn con ấy, tôi sẽ sớm quen và quên ngay thôi. Tôi sẽ coi đó là lẽ thường tình và cho qua mọi chuyện. Rồi tôi sẽ lại tìm một thú vui mới, chán rồi lại bỏ.

Và tôi sẽ lại than thở rằng đời thật nhàm chán.

“Em cũng thế, em không muốn thấy anh dịu dàng với cô gái khác. Cái tát hôm qua, một nửa là do em ghen với Sora đấy.”

“Mình đã bảo rồi, mình không nhìn Sora theo kiểu đó.”

“Thế còn em? Anh nhìn em của hiện tại như thế nào?”

Cơ thể mềm mại của Shirayama ép sát vào tôi. Bộ ngực đầy đặn. Đôi chân thon dài. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Nhịp tim thình thịch của Shirayama truyền sang tôi.

“...Mình thấy cậu dễ thương. Mới không gặp một thời gian mà cậu đã xinh đẹp hơn rồi.”

“Cảm ơn anh, nhưng ý em không phải thế. Haru nghĩ gì về một đứa con gái như em?”

“...”

Tôi không đến căn phòng này vì mong chờ điều gì cả. Bảo không còn vương vấn là nói dối, nhưng tôi cũng không ngây thơ nghĩ rằng có thể quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù Shirayama có nói thích tôi, tôi cũng không nghĩ một mối quan hệ đã vỡ nát có thể lành lại. Sự hối cải, suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Thế nên, tôi đến đây với mục đích là để xác nhận mối quan hệ với Shirayama hiện tại. Dán cho nó cái nhãn “bạn bè” dễ hiểu. Rồi kết thúc ở đó. Tôi nghĩ thế là đủ.

Nhưng mà tim tôi đang đập mạnh. Tôi không hiểu cảm giác này là gì. Chỉ biết trái tim đang đập liên hồi, ồn ào đến mức tôi không còn biết mình định làm gì nữa.

“Anh muốn ôm em. Anh muốn cảm nhận em gần hơn nữa.”

Tôi vòng tay qua lưng Shirayama. Chuyện thành ra thế này chắc chắn là tại bộ phim chán ngắt kia. Chắc chắn là thế.

“...Anh nói thật lòng chứ?”

“Thế em có thật lòng không?”

Tôi nhìn thẳng vào Shirayama. Em ấy cũng nhìn thẳng vào tôi. Tiếng phim nghe sao mà xa xăm quá.

“...Được thôi. Em cũng muốn chạm vào anh nhiều hơn. Em cũng muốn anh… chạm vào em.”

Môi chạm môi. Như để lấp đầy khoảng trống của nửa năm qua, chúng tôi khao khát lấy nhau.

Đó chính là ký ức mà tôi đã lãng quên. Chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi chỉ là bị cuốn vào một vòng xoáy nhỏ. Vậy nên nếu có vấn đề gì xảy ra, chắc chắn nó nằm ở ngày hôm sau.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!