Tôi đã luôn chán ngấy cái thế giới này.
“Hôm nay trăng tròn à.”
Tôi lầm lũi bước về nhà, ngước nhìn con phố lờ mờ tối. Đã hơn 11 giờ đêm. Bóng tối đã nuốt chửng vạn vật, chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc và những ngọn đèn đường yếu ớt soi rọi dưới chân.
“Thế là xong nhỉ.”
Tạm thời tôi đã sống sót qua ngày hôm nay. Cả Takamiya lẫn Shirayama đều không phát hiện ra tôi bị mất trí nhớ, và cái việc tôi bắt cá hai tay… à không, ít nhất là hai tay, vẫn được giấu kín.
“Nhưng kiểu này sớm muộn gì cũng lộ thôi…”
Ký ức thì có thể lấp liếm được, nhưng chuyện bắt cá nhiều tay thì không giấu mãi được đâu. Chỉ cần Shirayama hứng lên sang lớp tôi chơi, hay Takamiya bắt đầu vui vẻ hòa đồng ở trường, là cái tháp lừa dối này sụp đổ ngay.
“Phải mau chóng lấy lại ký ức và tìm hiểu nguyên nhân thôi… Với lại, mình không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Takamiya thêm lần nào nữa…”
Chẳng hiểu sao, tôi cảm giác không thể bỏ mặc cô gái ấy. Cậu ấy không phải kiểu con gái yếu đuối cần được bảo vệ mới sống nổi, mà là kiểu… nếu cứ mặc kệ thì cậu ấy sẽ tự cầm dao đâm vào tim mình. Cậu ấy mang một vẻ đẹp mong manh nguy hiểm như thế.
“Mất trí nhớ. Bắt cá hai tay. Cúp học ba ngày. …Chắc hẳn cái tuần vừa rồi thú vị lắm nhỉ.”
Tôi đã luôn chán ngấy cái thế giới này.. Cô ấy từng bảo, thế giới này giống như một tựa game mà ai đó đã đánh bại trùm cuối rồi. Những việc cần làm đã được ai đó hoàn thành cả, những gì còn sót lại chỉ là mấy cái nhiệm vụ phụ tẻ nhạt.
Học hành. Câu lạc bộ. Yêu đương. Thi cử. Xin việc. Kết hôn. Tất cả chỉ là nhiệm vụ phụ, có không làm thì thế giới cũng chẳng diệt vong. Chẳng cần cố gắng đến thế người ta vẫn có thể hạnh phúc.
Thế giới này, thực sự thiếu vắng những điều "phải làm".
Bởi vì ai đó đã tự tiện hạ gục trùm cuối mất rồi. Chỉ còn lại một thế giới hòa bình đến phát chán.
Thế nên, tôi đã mải miết đi tìm.
Tìm nhiệm vụ chính của đời mình.
“...Nói thế thôi.”
Chứ tôi cũng đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức đi bắt cá hai tay cho đỡ chán. Hôm nay xoay vần với mấy cô nương làm tôi mệt muốn xỉu rồi. Tôi xin kiếu mấy chuyện phiền phức này. Giờ chỉ cần lấy lại ký ức, rồi lại…
“Khoan, cái gì thế? Kia là…”
Vừa định rẽ ở góc đường, tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó. Một cái gì đó màu trắng đang bơi trong bóng đêm. Trắng toát, như muốn nuốt chửng cả ánh trăng….
“Nhắc mới nhớ, có tin đồn về Thiên Sứ xóa đi ký ức đau buồn nhỉ.”
Đương nhiên đó chỉ là tin đồn nhảm. …Bình thường thì tôi sẽ cười khẩy rồi bỏ qua, nhưng với tình cảnh hiện tại thì không thể làm ngơ được.
“Đuổi theo xem sao.”
Không phải tôi tin trên đời có thiên sứ thật. Nhưng tôi không thể gạt bỏ hy vọng rằng "biết đâu đấy", nên chân vẫn bước theo cái bóng trắng vừa thoáng qua.
“Rõ ràng là chạy hướng này mà ta.”
Khu dân cư vắng lặng về đêm. Chẳng có bóng người qua lại, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy thiên sứ đâu.
“...Nhìn nhầm à.”
Chắc ánh trăng phản chiếu vào cái gì đó trông như đôi cánh thôi. Vừa nghe chuyện thiên sứ xong nên thần hồn nát thần tính ấy mà.
“A, chết tiệt. Mưa à.”
Chẳng biết từ lúc nào mây đen đã che khuất mặt trăng, mưa lạnh bắt đầu trút xuống xối xả. …Biết thế đừng có tạt ngang tạt ngửa thì giờ này êm ấm ở nhà rồi, mày đang làm cái trò gì thế không biết, Haruto.
“...Hả?”
Lại là nó. Bóng trắng. Cánh trắng. …Không, không phải. Lần này không phải nhìn nhầm. Hình ảnh phản chiếu rõ mồn một trong chiếc gương cầu lồi kia, nhìn thế nào cũng là…
“Thật luôn?”
Mặc kệ cơn mưa xối xả, thiếu nữ ấy vẫn đứng đó, đôi cánh trắng vỗ phạch phạch. Cosplay… ư? Nghe bảo dạo này đồ cosplay làm tinh xảo lắm. …Nhưng mà, ai lại dở hơi đi mặc đồ thiên sứ đứng giữa trời mưa lúc nửa đêm thế này?
Bất chợt, cái bóng ấy quay lại nhìn tôi.
“...”
Ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt Thiên Sứ.
Thình thịch, tim tôi nảy lên một nhịp.
Và tôi cắm đầu chạy.
“Hộc, hộc…!”
Tôi đạp mạnh xuống mặt đường ướt sũng. Mặc kệ nước mưa, tôi cứ thế chạy thục mạng. Chỉ biết chạy, chạy để thoát khỏi đôi cánh trắng toát ấy. Chạy để thoát khỏi… đôi mắt đỏ lòm như nhuộm máu ấy.
“Cái quái gì thế! Cái quái gì thế…!”
Chỉ nhìn thoáng qua thôi tôi đã biết là không ổn rồi. Dù đó là cosplayer, là thiên sứ thật, hay chỉ là ảo giác. Dù là gì đi nữa, thì thứ đó cũng cực kỳ nguy hiểm.
Bản năng tôi gào thét từ chối.
Tôi không muốn dính dáng đến thứ đó.
“Hộc… hộc… hộc. Chạy đến đây chắc ổn rồi…”
Mải chạy nên tôi lại đi ngược hướng nhà mình. Cả người ướt như chuột lột. Dù tháng sáu trời đã nóng nhưng cứ thế này thì cảm lạnh mất.
“...Tạm thời trú mưa ở đây cái đã.”
Tôi chui vào bãi đậu xe của một tòa nhà lạ hoắc để tránh mưa. Từ đây chạy về nhà mất khoảng 15 phút. Đợi thở đều lại rồi chạy một mạch về là xong.
“Cơ mà, rốt cuộc cái đó là gì vậy?”
Rõ ràng không phải thứ bình thường. Kể cả mặt trăng có rơi xuống đầu thì tôi cũng không cảm thấy nỗi sợ hãi khủng khiếp đến thế.
“Chắc do mệt quá nên ảo giác thôi.”
Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Những thứ không hiểu được thì tốt nhất là vứt ra sau đầu.
“...Nhưng biết đâu, đó là nguyên nhân khiến mình mất trí nhớ.”
Thiên Sứ xóa đi những ký ức đau buồn. Sau khi tận mắt chứng kiến hình dáng đó, tôi không thể cười cho qua chuyện được nữa. Tại sao thứ đó lại cướp ký ức của tôi? Tôi không biết, và có khi thực tế chẳng liên quan gì cũng nên.
Nhưng hiện tại đó là manh mối duy nhất.
“Tìm lại lần nữa sao?”
Tìm rồi làm gì? Có nói chuyện được không? …Hay là bị giết? Chẳng biết gì cả, nhưng nếu cứ mãi không biết gì thế này, tôi sẽ lại làm Takamiya khóc. Sẽ lại làm tổn thương Shirayama.
“Đi thôi.”
Tôi lao mình vào màn mưa. Chạy ngược lại con đường vừa bỏ chạy… Sao tự nhiên thấy quen thế nhỉ. Nhắc mới nhớ, hình như trước đây tôi cũng từng chạy trong mưa thế này…
Cơn mưa đen kịt như bóng đêm tan chảy. Thành phố lạnh lẽo không ánh đèn. Ở nơi đó, tôi đang mải miết tìm kiếm một ai đó.
“Tìm thấy rồi.”
Cánh trắng, tóc trắng. Đôi mắt đỏ thẫm như máu đông. Nó mang hình hài con người nhưng không phải con người. Một con quái vật. …Linh hồn tôi run rẩy. Sợ. Sợ quá. Sợ quá.
Tôi chỉ thấy sợ hãi tột độ.
Nhưng tôi vẫn cất tiếng.
“Em biết ký ức của tôi ở đâu không?”
Thiên Sứ trắng nhìn tôi với vẻ uể oải, rồi thốt lên lạnh lùng:
“...Anh vẫn chứng nào tật nấy hả.”
“...Hả?”
Tầm nhìn của tôi dần nhuộm một màu đỏ quạch. Ý thức rơi vào bóng tối. Cơ thể mất hết sức lực. Tôi không đứng vững được nữa. …Thôi xong, cứ đà này thì tôi…
“...A.”
Bất chợt, tôi nhớ ra. Phải rồi. Trong suốt tuần qua, tôi đã đi tìm Thiên Sứ. Ban đầu chỉ là để giết thời gian. Nhưng rồi tôi dính vào chuyện của Takamiya và Sora, và tôi đã muốn cứu họ. Tôi đã cầu nguyện có thể xóa đi ký ức của cô gái ấy. Để cô bé ấy có thể cười trở lại, tôi đã luôn…
Cơ thể nặng trĩu. Ý thức chìm dần… Kết cục của tôi là thế này sao, không bị Takamiya đâm, cũng chẳng bị Shirayama xiên, mà lại bị một Thiên Sứ lạ hoắc giết chết… khi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.
“...Ha ha.”
Nói là quả báo cũng đúng. Dù lý do là gì, một thằng khốn bắt cá hai tay thì có bị ai giết cũng chẳng có tư cách mà kêu ca.
Ngay trước khi ý thức tắt hẳn, tôi nghe thấy lời cuối cùng của Thiên Sứ:
“Giá mà anh có thể quên hết đi thì tốt biết mấy.”
Câu nói ấy nghe buồn bã tựa như một giọt nước mắt.
1 Bình luận