Bạn có thích nhân vật chí...
Rinae Chikai Rinae Chikai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 7: Lễ bế giảng - Sa đọa

Chương 269: Bạn có thích đại hội thể thao không? (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,456 từ - Cập nhật:

Chương trình tiếp tục, và trận chung kết của Arai cùng bạn bè đã tới.

"Yuki-chan, cố lên nào!"

"Cố lên——!"

Những tiếng cổ vũ hướng về Arai, cô gái đã góp mặt ở chung kết.

"Sắp kết thúc rồi ha, cái đại hội thể thao này."

"Ừ."

Akaishi và các bạn cũng ngồi trong lều, dõi theo cuộc đua của nhóm Arai.

"Tiểu thư Takanashi nghĩ sao về Arai?"

"Trông cô ấy khỏe khoắn lắm, nên vô địch cũng chẳng lạ gì."

"Nghe chưa, Yuu."

"Cậu cũng chạy nhanh mà."

"Nhanh hơn cậu, đồ vô dụng. Khác với cậu, tớ là người chăm chỉ đấy."

"Tớ công nhận cậu chăm chỉ, nhưng đâu cần nói nặng vậy."

Akaishi và mọi người nín thở nhìn trận chung kết của Arai.

"Vào vị trí… chuẩn bị!"

Khẩu súng lệnh vang lên chát chúa báo hiệu cuộc tiếp sức bắt đầu.

Các nữ sinh đồng loạt lao đi.

---------

""Yuki-chan, cố lên——!""

Và cũng có những chàng trai đang cổ vũ cho Arai như thế.

"Ghê thật, Yuki-chan nhanh khủng khiếp."

"Nhờ nhờ viết hộ đơn mà đúng là trúng mánh luôn."

"Chuẩn luôn. Con gái đông nghìn nghịt, đã mắt quá trời."

Trên khán đài, Yamada bạn trai của Hirata cùng nhóm tùy tùng là mấy nam sinh đại học đứng đó.

"Trời ơi, Yuki-chan đáng yêu quá trời."

"Yuki-chan đáng yêu hết phần thiên hạ. Giá mà nhỏ chịu làm bạn gái tao nhỉ."

"Ê ê, mày nói gì vậy. Yuki-chan sẽ là bạn gái tao cơ. Đã thấy ánh mắt nhỏ nhìn tao trong phòng chưa? Rõ là mê tao đứ đừ."

Andou và Kurata hăng hái bàn chuyện tục tĩu.

"Không, Yuki-chan phải hẹn hò với tao cơ."

Và Yamada nói thế.

"Ơ kìa, mày còn Hirata-chan mà."

"Con bé đó chỉ là giữ chỗ thôi."

Yamada châm thuốc rồi nhả khói.

"Xấu tính thật đấy, mày đúng là thằng tồi."

"Lừa gạt một nữ sinh ngây thơ tiếp cận thế kia, ác ghê."

"Nó tự sáp vô tao thì tao đáp lại thôi. Tao cũng tốn khối tiền cho nó, bị phản bội thì đáng đời chứ sao."

""Xấu xa ghê~~~~!""

Andou và Kurata chỉ tay vào Yamada.

"Hạng người như mày mới khiến mấy cô nữ sinh phải khổ đấy. Không chịu nổi."

"Tụi mày cũng thế thôi. Không ngờ con bé lại có cô bạn xinh như Yuki-chan, quả là nhặt được vàng."

"Hả!? Lại định hốt gái đẹp làm bạn gái nữa hả! Đùa à!"

"Tao không nhường Yuki-chan đâu nhé!"

"Yuki-chan ngây thơ lắm ~, tao tán lúc nào chẳng được."

"Đồ có bồ thì tránh ra chỗ khác!"

Bọn con trai phá lên cười ha hả.

"Này."

"Hử?"

Bị gọi từ phía sau, Yamada quay lại.

"Rút lại lời vừa rồi đi."

"……"

Trước mặt Yamada đứng Sakurai.

Yamada liếc nhìn Kurata và mấy người kia.

"Ờm… mày là ai?"

"Không quan trọng tao là ai."

Sakurai bước thêm một bước.

"Tao bảo rút lại lời lúc nãy."

"Lời lúc nãy? Hả, tao nói gì à?"

"Chuyện người có bồ gì đó chứ gì."

"À, mày khó chịu vì tao có bạn gái mà còn liếc mắt sang cô khác hả?"

Yamada cười khẩy.

"Sai rồi, là chuyện của Yuki."

"Yuki…?"

Yamada ngừng một nhịp.

"À, ra mày quen Yuki-chan! Lo lắng tao sẽ cướp Yuki-chan à? Ngây thơ quá."

"Rút lại chuyện mày bảo Yuki dễ dãi đi."

"Ơ kìa, chuyện đó mày nói với Yuki-chan được rồi. Sao lại kiếm chuyện với bọn tao? Không được Yuki để mắt nên nổi điên với mấy thằng thân với nhỏ, buồn cười thật đó."

Bọn hắn phá lên cười.

"Nghe mày nói, Yuki sẽ thấy sao hả?"

"Nên bọn tao mới nói khi không có Yuki-chan đây này."

Nhóm Yamada đang đứng tầng hai nhà thi đấu, nơi ít người để ý, dõi xuống Arai.

Yamada chỉ về phía Arai vừa kết thúc cuộc đua.

"Ô, Yuki-chan vô địch kìa, ghê quá."

"Thật à? Phải mở tiệc ăn mừng thôi."

"Chuẩn luôn."

"Lần này dẫn nhỏ đi đâu nhỉ?"

"Ai biết, tính sau đi."

Đại hội khép lại, Yamada và đám bạn bắt đầu kéo nhau ra về.

"Tao chưa nói xong đâu!"

"Hả?"

Sakurai túm cổ áo Yamada.

"Gì vậy? Sao nóng máu thế? Tự dưng bạo lực hả? Ghét bọn tao vậy thì tới nói với Yuki-chan rằng tụi này tệ, thế là xong, tin hay không tùy nhỏ."

"Con gái khờ khạo như Yuki-chan chắc gì tin. Chắc nghĩ bọn tao tốt đẹp lắm ấy chứ? Ngốc hết phần thiên hạ."

"Hiện tại bọn tao chỉ nói xấu Yuki thôi, xử lý thế nào là tùy mày. Chẳng phải Yuki không tin mày, cũng chẳng thân thiết gì sao? Bọn tao đã nhiều lần ở chung phòng với Yuki, cho nhỏ trải nghiệm những thứ mày chưa từng cho đâu. Nói đi, kẻ ghen tuông đáng thương."

Yamada khúc khích cười.

"Yuki đã bị mày lừa."

"Đúng, tao lừa đấy. Cả Tomomi-chan nữa. Nếu biết Yuki hẳn mày cũng biết Hirata Tomomi?"

"Xin lỗi đi."

"Xin ai chuyện gì đây? Xin lỗi vì đã cho Yuki vui, cho nhỏ trải nghiệm mới mẻ sao? Nếu tao phải xin lỗi ai, chắc là Tomomi-chan. Mày chẳng nghĩ gì cho Tomomi à?"

"Xin lỗi cả Hirata nữa."

"Tomomi-chan thì tao xin lỗi cũng được. Dù sao cũng quen để rồi chia tay. Mà con bé bị lừa cũng có lỗi nha."

Yamada cất điếu thuốc.

"Bọn tao yêu đương bằng ý chí tự do nhé? Yuki-chan cũng muốn ở cùng bọn tao nên mới đi cùng. Không hề ép buộc hay lôi kéo. Những chỗ nhỏ không tới được, bọn tao lo toàn bộ chi phí. Chưa hề hẹn hò chính thức. Tất cả là Yuki-chan tự chọn. Nếu nói xin lỗi, Yuki-chan nên xin bọn tao ấy. Dùng tiền bọn tao, bắt bọn tao đưa đi khắp nơi mà chẳng định hẹn hò, phải xin lỗi mới đúng. Không biết mày mong đợi gì, nhưng Yuki lợi dụng tao cho mong muốn của nhỏ, còn tao nghe theo vì muốn biến nhỏ thành bạn gái. Cung và cầu đấy. Nếu Yuki không thích, tao đã dừng. Nhưng nhỏ muốn đi, tao đi cùng. Bọn tao là người lớn mà."

Yamada quay sang tìm sự đồng tình từ Kurata.

Kurata và Andou gật đầu lia lịa.

"Không muốn thừa nhận Yuki đi theo bọn tao, những kẻ mày khinh, nên mới nổi điên, xấu hổ lắm. Từ trước chắc mày cũng làm bao chuyện đáng hổ thẹn rồi. Nghĩ người mình thích sẽ không như vậy, sẽ không bị lừa bởi kẻ xấu, nhỉ?"

Yamada phả khói thuốc vào mặt Sakurai.

"Ngây thơ quá, đồ ngu—"

Yamada bắt đầu bước xuống cầu thang.

"Yuki-chan thật ra là cô gái ngu ngốc bám theo những gã tồi như bọn tao. Chưa đủ chín chắn để nhìn thấu người khác ngoài bề nổi. Nếu có ai cứu nổi nữ sinh đó thì chỉ mình mày thôi. Điều mày phải làm không phải nổi giận với bọn tao, mà là nói với Yuki rằng bọn tao là kẻ xấu. Đến giờ bọn tao chưa hề đụng vào Yuki, đụng vào gái cấp ba là đi tù. Ra trường rồi thì chưa biết. Giờ Yuki vẫn kịp quay đầu đấy. Mau nói với nhỏ rằng bọn tao là ác nhân, đừng bị lừa, cắt đứt quan hệ, lời tao mới là chân lý. Mau lên!"

"Thằng khốn…"

Gân xanh nổi trên trán, Sakurai lao xuống túm lấy Yamada.

"Mày nghĩ gì về tình cảm của Yuki hả!"

Bị đẩy mạnh, Yamada lăn nhào xuống cầu thang.

"Yuuya!!"

Yamada lăn tới chân cầu thang, mặt mũi trầy xước bê bết máu.

"Mày thật là chó hết thuốc chữa."

Yamada chậm rãi ngồi dậy, nhìn Sakurai.

"Yuki-chan không hề thuần khiết tốt đẹp như mày tưởng đâu. Cô ấy chỉ là một nữ sinh dễ bị lừa như bao người. Đừng áp đặt lý tưởng của mày lên người khác."

Máu chảy ròng ròng, Yamada đứng lên.

"Mày ổn chứ, Yuuya!!"

"Ờ, ổn. Bộ đồ đẹp của tao nát rồi."

Yamada phủi bụi cát bám trên áo.

"Cầu cho mày bị trời phạt."

Nói lời cầu nguyện, Yamada rời đi.

"……"

"Ô hô, cậu ở đây à, Sousuke."

Từ sau, Kirishima bước tới.

"Naoto…"

"Cậu đi đâu vậy, tìm muốn chết. Lễ bế mạc sắp bắt đầu, ai cũng cuống vì thiếu cậu đấy."

"Cậu… vừa nãy cậu có thấy gì không?"

"Vừa nãy…? Cậu ngẩn người nhìn trời đó à?"

"Không… tớ tới ngay."

Được Kirishima gọi, Sakurai vội bước theo sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận