Bạn có thích nhân vật chí...
Rinae Chikai Rinae Chikai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 7: Lễ bế giảng - Sa đọa

Chương 253: Bạn có thích họp gia đình không?

0 Bình luận - Độ dài: 1,287 từ - Cập nhật:

Buổi trưa ngày nghỉ.

"Mẹ ơi, Sakurai-kun sắp tới rồi."

"Rồi, rồi."

Mizuki nói với mẹ như vậy.

Chờ một lúc, chuông "ding-dong" vang lên trước cửa nhà Mizuki.

"Tới rồi!"

Mizuki chạy ra tiền sảnh.

"Ơ, chào."

"Vào nhà đi, Sakurai-kun."

Sakurai xách túi giấy đến nhà Mizuki.

"Nào nào, mời vào, mời vào."

"Con xin phép…"

Mizuki dẫn cậu vào phòng khách.

Sakurai vừa run vừa bước vào nhà.

"Thôi nào, đừng căng thẳng đến thế."

"Không, vì hoàn cảnh của tớ mà…"

Tới phòng khách, Sakurai lôi từ túi ra một hộp quà gọn gàng đặt lên bàn.

"Cháu đến làm phiền Kuran-san. Đây là chút quà nhỏ…"

"Ô hay."

Sakurai trao quà cho Kuran.

"Cứ thoải mái nhé."

"Vâng ạ!"

"Fufu, đừng căng thẳng quá."

Kuran mỉm cười dịu dàng.

"Để con gọi ba xuống nhé!"

"Ê, ê!? Ba sao!?"

Sakurai kêu lên.

"Chào ba hả!?"

"Tớ nói rồi mà. Hôm nay ba ở nhà, để tớ gọi ông ấy."

"Đột ngột quá…"

"Ba ơi~~~"

Mizuki đi về phòng của ba.

"Ba ơi, Sakurai-kun tới rồi, ba ra nói chuyện chút nhé."

"Ba ơi…"

Sakurai thẳng lưng, dõi mắt theo bóng Mizuki.

"Liệu bác có bảo 'ta không có lý do gì để cậu gọi là ba' không nhỉ…?"

Sakurai cầu cứu Kuran đứng gần đó.

"Ai mà biết…"

"Cháu sẽ cố gắng."

Cùng Mizuki, ba cô bước ra.

"Ba ơi, nhanh lên nào."

Mizuki đi trước dẫn Shigeru vào.

"Vâng! Sakurai-kun, đây là ba của con!"

"Ch… chào bác…"

"Chào cháu."

Shigeru và Sakurai đối mặt.

"Còn đây là mẹ của con!"

"Chào bác ạ."

"Chào cháu."

Mizuki chuẩn bị ghế.

"Vào chuyện luôn được không ạ?"

"Không sao."

"Dạ vâng."

Shigeru và Kuran ngồi xuống đối diện Sakurai.

"Ờ, ờm… thưa bác…"

"…………"

Shigeru im lặng nhìn thẳng vào mắt Sakurai.

"Để con giới thiệu, ba. Đây là Sakurai-kun, bạn trai của con…!"

"Cháu là Sakurai."

Sakurai cúi đầu.

"Hôm nay con muốn giới thiệu bạn trai nên dẫn cậu ấy tới!"

Mizuki hào hứng nói.

"B… bạn trai…"

Mặt Sakurai đỏ ửng.

"Mizuki, ở nhà cậu thế này à."

"Hể!?"

Mizuki úp hai tay lên má đỏ bừng.

"Thôi, đừng trêu tớ!"

Mizuki vỗ lên vai Sakurai.

"Cậu là Sakurai-kun phải không?"

"…Vâng."

Shigeru khoanh tay.

"Cháu thích Shiori ở điểm nào mà quyết định hẹn hò?"

"Ờm…"

Sakurai nhìn Mizuki.

"Có rất nhiều điều cháu thích ở Mizuki… Shiori-san, nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy khiến cháu thấy an tâm, được là chính mình."

"Được là chính mình…"

Sakurai hơi nghiêng người tới.

"Vâng. Shiori-san hiền hòa, dịu dàng và luôn quan tâm người khác, cháu thấy cô ấy tuyệt vời. Ở bên Shiori-san, cháu không phải gồng mình."

"Hô…"

Shigeru liếc nhìn Kuran.

"Sakurai-kun, đây là lần đầu cháu hẹn hò phải không?"

"Vâng, Shiori-san là mối tình đầu của cháu. Chúng cháu quen nhau rất lành mạnh."

Mizuki gật đầu lia lịa.

"Vậy à… Cuộc sống ở trường thế nào?"

"Cuộc sống ở trường… ạ? Cháu học cùng lớp Shiori-san nên hai đứa nói chuyện khá nhiều."

"Cháu có bạn thân nào không?"

"Để xem…"

Shigeru hỏi với giọng điềm đạm.

"Cháu có bạn tên Kirishima Naoto. Kiểu bạn xấu nhưng gắn bó lâu năm ấy ạ."

Sakurai gãi đầu cười khổ.

Shigeru muốn qua chuyện thường ngày để hiểu tính Sakurai.

"Nghe nói gần đây có bạn trong lớp cháu nhập viện, em ấy ổn chứ…"

Tin đồn về Kanami cũng đến tai Shigeru.

"À, về Yuuna."

"Yuuna?"

Shigeru nghiêng đầu.

"À, là bạn Kanami ạ."

"Tên là Kanami sao. Có tai nạn gì à?"

"Không, Kanami-san định tự—"

"Tự sát!?"

Shigeru và Kuran trợn mắt.

"À, cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ."

Mizuki trấn an hai người.

"Vâng. Kanami-san cười bảo chỉ vì uống thuốc ngủ nên choáng rồi ngã thôi."

"Vậy thì tốt… mà Yuuna là…"

"À…"

Sakurai nghẹn lời.

"Ờm, Yuuna-chan thích Sakurai-kun."

"Thích? Sao con biết?"

"Hôm Yuuna-chan chuyển trường, cô ấy ôm chầm lấy Sakurai-kun."

"Gì cơ…?"

Ánh mắt Shigeru trở nên sắc lạnh.

"K… không, đó chỉ là cách chào hỏi của cô ấy thôi ạ!"

"Shiori có bị cô bé đó ghét không?"

"K… không đâu! Yuuna-chan còn chúc phúc bọn con! Cô ấy đùa rằng nếu tớ không làm Sakurai-kun hạnh phúc thì cô ấy sẽ giành lấy."

Mizuki cười ha ha.

"…Vậy thì tốt."

"Ahaha…"

Sakurai cũng chỉ cười gượng.

Nói chuyện thêm một lúc, Shigeru đứng lên.

"Cha mẹ ngồi mãi cũng phiền. Shiori, ba về phòng đây."

"Vâng, cảm ơn ba."

"Ừ."

Shigeru trở về phòng.

"Phù~~~"

Sakurai lau mồ hôi trán.

"Căng thẳng thật…"

"Ahaha."

Mizuki và Kuran bật cười.

"Mẹ cũng là phụ huynh đấy nhé."

"Kuran-san kiểu khiến người ta không phải căng thẳng ấy."

"Này. Ý cháu là gì thế?"

"K… không! Hoàn toàn không có ý xấu! Ý tốt! Ý tốt mà!"

Sakurai vung tay loạn xạ.

"Để mẹ lấy đồ ăn vặt, hai đứa cứ thoải mái nhé."

"Bọn con nghiêm túc mà."

Kuran đi vào bếp.

"Ha…"

Nghĩ đến căng thẳng với Shigeru và buổi gặp Sakurai, Kuran mệt lả, nét mặt phờ phạc.

Bà lấy bánh kem từ tủ lạnh.

"Kuran-san."

"Hả?"

Quay lại, bà thấy Sakurai đứng đó.

"À, xin lỗi nhé. Bác mang ra ngay."

"Không, để em giúp."

Sakurai lấy đĩa.

"Được, cảm ơn cháu."

"Không có gì ạ."

Sakurai lấy đĩa, Kuran đặt bánh lên.

"Kuran-san, có chuyện gì à?"

"Hả?"

Sakurai nhìn Kuran nghiêm túc.

"Sao vậy…"

"Em thấy Kuran-san có vẻ mệt. Lúc ở với bác Shigeru cũng gượng gạo suốt, em nghĩ chắc có chuyện gì…"

"Cháu tinh ý thật…"

Kuran vuốt nhẹ má mình.

"Gần đây xảy ra nhiều chuyện…"

"……"

Sakurai đứng trước mặt Kuran.

"Kuran-san, nếu có điều gì phiền lòng, xin cứ nói. Em sẽ giúp."

"Ơ…"

"Ít nhất trước mặt em, chị hãy thả lỏng đi."

Sakurai nở nụ cười tươi.

"Em luôn về phe Kuran-san."

"Sakurai-kun…"

Kuran bị nụ cười ấy làm rung động.

"Nếu có chuyện gì, lúc nào em cũng sẽ giúp."

"…………"

Kuran đỏ mặt ngây ra một lúc,

"Cảm ơn Sakurai-kun. Nhưng để bác cố gắng thêm chút nữa."

Bà nói vậy.

"Vâng. Em sẽ cố hết sức."

"Cháu vẫn còn là học sinh trường cấp ba mà."

"Dù là học sinh trường cấp ba, em cũng là người lớn!"

Sakurai đặt tay lên ngực mình.

"Ừm… cũng phải. Cảm ơn cháu."

Kuran đặt bánh lên đĩa.

"Rồi, mang ra giúp bác nhé."

"…Dạ."

Sakurai bưng bánh tới chỗ Mizuki.

Tự nhận thấy má mình vẫn đỏ, Kuran đứng đó, bần thần.

"Sakurai-kun…"

Kuran núp sau cánh cửa quan sát Sakurai và Mizuki.

------------

Đêm xuống.

Kuran và Shigeru ngồi đối diện, giữa họ là đơn ly hôn.

"Vẫn chưa ký sao?"

"Vâng."

Kuran cầm tờ đơn.

"Em đã hiểu rất rõ rồi."

Bà xé nát tờ đơn ly hôn ngay tại chỗ.

"Việc chúng ta phải làm đã rõ ràng! Điều cha mẹ cần không phải chuyện vớ vẩn này! Chúng ta phải ủng hộ Shiori… và Sakurai-kun, phải chống lưng cho đôi trẻ!"

"……"

Kuran đứng dậy, nói đầy nhiệt huyết.

"Hôm nay em nhận ra: nhiệm vụ của chúng ta là tạo nơi Shiori có thể sống an yên! Đôi trẻ nghĩ cho chúng ta nhiều như thế, chẳng lẽ chúng ta không nghĩ cho chúng sao!?"

"…… Vì sao em nghĩ vậy?"

"Vì em thấy Sakurai-kun đặt Shiori… và cả chúng ta lên hàng đầu!"

"…………"

Shigeru đứng dậy quay về phòng.

"Nếu em không vững vàng thì còn ai đây…"

Trong căn phòng Shigeru vừa rời đi, Kuran lẩm bẩm một mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận