Quyển 7: Lễ bế giảng - Sa đọa
Chương 254: Bạn có thích Arai Kaori không?
0 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:
"Con về rồi…"
Arai Yuki, một thành viên trong nhóm tùy tùng của Sakurai.
Arai trở về nhà với gương mặt mệt mỏi.
"…"
Không có tiếng đáp lại.
"Con về rồi."
Khi Arai mở cửa phòng, cô thấy mẹ mình đang phì phèo thuốc lá, vừa xem chương trình tạp kỹ với âm lượng khủng.
"Lại hút thuốc trong phòng nữa…"
Arai nhăn nhó, lấy tay bịt mũi.
"Mẹ ơi, đừng hút thuốc trong phòng nữa được không."
"Ồ, con về rồi à."
"Con đã chào rõ ràng còn gì. Sao mẹ không nghe?"
"Mẹ mải xem Tsukishige nên không để ý."
"Mẹ làm ơn thôi đi mà."
Arai cúi xuống nhặt chiếc điều khiển rơi dưới sàn rồi tắt tivi.
"Hút trong phòng là ám mùi hết, cả đồng phục của con cũng bị dính đấy."
"Chuyện nhỏ mà con làm quá lên."
Arai mở cửa sổ cho thoáng.
"Tường cũng ngả vàng hết rồi đấy. Đây là nhà thuê mà? Chắc chắn khi dọn đi họ sẽ bắt mình bồi thường."
"Ồn ào quá. Lần sau mẹ sẽ ra ngoài hút."
"Mẹ nói thế lần trước rồi còn gì!"
"Hàng xóm sẽ phiền đấy."
Arai hạ giọng.
Mẹ của Arai Yuki, Arai Kaori, tắt điếu thuốc với vẻ bất lực.
"Thế là đủ thông gió rồi chứ."
Kaori đóng cửa sổ lại.
"Cơm tối thì sao?"
"À, ở kia kìa."
Trên bàn có một đồng năm trăm yên.
"Ra ngoài mua gì ăn tạm đi."
Kaori lấy gương ra bắt đầu trang điểm.
"Mẹ lại đến chỗ đàn ông à?"
"Ừ."
Kaori vừa trang điểm vừa nói chuyện với Arai.
"Mẹ cũng giữa tuổi ba mươi rồi mà, còn lang thang tới bao giờ?"
"Ồn quá. Phụ nữ thì lúc nào cũng là phụ nữ."
"Con đâu có nói thế. Bố đã bỏ đi rồi còn gì."
Bố mẹ Arai đã ly hôn. Cô được mẹ nuôi lớn một mình.
"Mẹ chỉ toàn đi với đủ loại đàn ông như để lấp chỗ trống của bố thôi."
"Không liên quan tới con."
"Ngay cả Kaito-kun cũng chẳng ra gì! Sao mẹ cứ dính lấy mấy loại đó?"
"Đủ rồi!"
Kaori đập tay xuống bàn, âm thanh làm Arai giật nẩy vai.
"Mẹ bảo không liên quan tới con."
Kaori nhìn Arai bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Con nghĩ nuôi con tốn bao nhiêu tiền không? Mẹ đã vất vả thế nào đến giờ cơ chứ."
"Ý mẹ là ước gì đừng sinh con ra ư?"
"Không… mẹ đâu có nói thế."
Kaori thở dài.
"Mẹ luôn ủng hộ để con sống theo cách con muốn. Mẹ cũng có quyền sống theo ý mình chứ? Mẹ mới ngoài ba mươi thôi. Bạn bè cùng lớp còn đang vất vả tìm chồng kìa. Mẹ đi chơi với đàn ông thì có gì lạ? Mẹ tìm kiếm cơ hội kết hôn thì buồn cười lắm sao?"
"Con đâu có nói vậy… Chỉ là lúc nào cũng thấy mẹ ở cạnh một người đàn ông lạ khác, chứ không phải quen nghiêm túc với một người."
"Trẻ con không hiểu đâu."
"…"
Arai siết chặt nắm tay.
"Tình yêu trẻ con rốt cuộc chỉ là trò chơi thôi. Tình yêu của người lớn khác hẳn các con. Quan hệ thể xác quan trọng, tiền bạc cũng quan trọng. Phải tính xem sống chung với người đàn ông đó có được không, mấy chục năm sau có thể cùng nhau đi hết chặng đường không. Phải suy nghĩ vậy đó. Chứ đâu như mấy đứa, yêu đương bốc đồng chẳng toan tính, chẳng chuẩn bị. Con vẫn là trẻ con nên chưa hiểu đâu."
"Con cũng… là người lớn rồi."
Arai tự nhủ, mình từng đi chơi với sinh viên đại học, từng vào quán nhậu, mình hoàn toàn là người lớn.
"Chắc gì con đã hôn lần nào? Con có nghĩ xem người ta có bao nhiêu tiền không? Rốt cuộc tình yêu của con là trò chơi, còn mẹ nghiêm túc. Con có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của mẹ? Người nuôi con là mẹ chứ không phải bố nhé."
"Nói như vậy…"
Arai bước lên một bước.
"Mẹ từng suy nghĩ có thể sống chung hay không rồi mới ly hôn với bố đấy thôi."
"…………"
Kaori lặng thinh.
"Hồi đó mẹ cũng còn trẻ, mới mười mấy, chưa thể nghĩ xa đến chuyện có sống chung được hay không."
"…"
"Bây giờ nghĩ lại thì đó là sai lầm lớn, một gã như thế. Không lo nổi cho mẹ con mình, chăm con cũng chẳng ra gì, việc nhà không đụng tay, chỉ biết đi làm. Sống chung thật khổ sở. Sau khi sinh con thì hắn ta không còn chạm vào mẹ nữa. Ly hôn là điều hiển nhiên. Lẽ ra mẹ không nên cưới gã đó, vết nhơ lớn nhất đời mẹ."
"…"
Arai chỉ còn nhớ lờ mờ gương mặt của bố.
Sau khi ly hôn, cô chưa gặp lại bố lần nào.
"Giờ con cũng đang hạnh phúc với Sakurai-kun phải không? Nếu Sakurai-kun là đàn ông của con, thì đàn ông của mẹ là nhiều người khác nhau. Khi gặp được người tốt, mẹ sẽ kết hôn. Chẳng qua mấy gã mẹ gặp toàn kẻ vô dụng nên mẹ mới chia tay rồi quen lại hết lần này đến lần khác."
Kaori thoa son lên môi.
"Mẹ đi đây. Con cứ để Sakurai-kun chăm lo cho."
Kaori mở cửa bước ra ngoài.
"Sousuke có bạn gái rồi mà…"
Arai siết chặt đồng năm trăm yên rồi chui vào chăn trong phòng mình.
----------
"Shioricchi."
Hôm sau tới trường, Arai gặp Mizuki ở hành lang.
"À, Yuki-chan…"
Không khí bỗng trở nên gượng gạo.
"Shioricchi~"
Arai ôm chầm lấy Mizuki.
"Y-Yuki-chan!? Có chuyện gì vậy!?"
"Không có gì đâu~"
Arai sờ vào ngực Mizuki.
"Này, không được đâu!"
"Ngay chỗ này á?"
"Ở đâu cũng không được hết!"
Mizuki gỡ Arai ra.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm, không."
Arai huýt sáo khẽ.
"Shioricchi thân với mẹ lắm hả?"
"Thân? Ừ, cũng tốt lắm. Với bố cũng vậy."
"Bố cậu… là người thế nào?"
"À, Yuki-chan, bố cậu ly hôn rồi nhỉ…"
Mizuki nói với vẻ ái ngại.
"Ừm, nên tớ tò mò xem bố cậu ra sao thôi."
"Bố tớ à… khó giải thích lắm, kiểu như người ít cảm xúc, to lớn… ý tớ là vậy."
"? Nghe chẳng hiểu gì hết."
"Tớ cũng không rõ… giống như một người đàn ông đã tiến hóa vậy?"
"Tiến hóa là…?"
Arai khúc khích cười.
"Giá mà tớ cũng có bố…"
"Thế à~? Có cũng chẳng phải lúc nào cũng tốt đâu~"
"Tớ ao ước được cõng, được bồng lên vai ấy."
"Ê, giờ bố tớ chẳng bao giờ làm vậy đâu. Giặt chung đồ với bố tớ cũng ghét nữa là."
"Đúng tuổi dậy thì rồi ha, u-ri-u-ri."
Arai cù vào hông Mizuki.
"Nên tớ bảo là không được mà!"
Mizuki vừa cười vừa mếu, túm lấy tay Arai.
"Bố mẹ cậu hòa thuận lắm à?"
"Ừ, hòa thuận lắm. Tớ chưa bao giờ thấy họ cãi nhau."
"Vậy à~"
Arai hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
"Vậy à…"
Cô thì thầm như thế.


0 Bình luận