Tập 05 : Cánh buồm đen
Chương 64.5 : Những gì không ràng buộc lại chính là thứ bền vững nhất
0 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:
Đêm ấy, trong căn nhà gỗ ven phố cảng, chẳng còn ánh đèn nào được thắp lên nữa. Ánh sáng duy nhất là tia trăng mỏng manh rọi qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, loang lổ soi xuống mặt sàn đầy bụi muối và vết rượu khô. Trong căn phòng tối om, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau như hai dòng hải lưu cuộn xiết giữa vịnh đêm, đập vào nhau, cào xước nhau, rồi lặng lẽ hòa làm một.
Không có một lời thề hứa, chẳng câu nỉ non nào giữa họ. Trong thời đại này, tình cảm nếu có tồn tại, cũng không vượt qua nổi những cái chết đến vào bình minh, những phản bội ngấm ngầm hay những khẩu súng giấu sau lưng. Thứ duy nhất ràng buộc họ lại là khoảnh khắc nguyên thủy, trần trụi đến tận cùng giữa hai kẻ sống sót những người hiểu rõ cái giá của sự gần gũi.
Annie thiếp đi rất nhanh sau đó, như thể đã dốc cạn toàn bộ sinh lực trong trận đánh ban nãy và trong cả lần va chạm dữ dội hơn vừa rồi. Cô cuộn tròn lại theo bản năng của loài thú mệt mỏi, mái tóc đỏ rối tung như lửa tàn vương trên gối, một cánh tay đặt hờ lên ngực Trương Hằng như đánh dấu lãnh địa, một cách lặng lẽ mà kiêu hãnh. Thậm chí trong giấc ngủ, hàng lông mày cô vẫn nhíu lại, khóe môi mím chặt như thể đang tiếp tục kháng cự với một kẻ thù vô hình. Cái vẻ cố chấp ấy, Trương Hằng đã quá quen.
Cậu nằm bất động dưới ánh trăng, mắt không chớp, nhìn lên trần nhà nơi mấy thanh xà gỗ xám xịt giao nhau như xương sườn một con tàu bỏ hoang. Gió đêm từ vịnh Nassau lùa qua khe cửa, mang theo mùi muối biển, mùi thuốc súng cũ kỹ, mùi gỗ ẩm mốc, cả tiếng la hét mơ hồ từ một quán rượu nào đó ngoài phố chắc lại có đám cướp rượu say khướt đánh nhau vì một kỹ nữ.
Cậu không ngủ được.
Có lẽ là do tiếng gió, hoặc do mùi máu vẫn còn vương trên da, hoặc có thể chỉ vì cái cảm giác bất an vẫn chưa chịu tan đi. Một hải tặc, cho dù nằm trên giường hay trên boong, cũng chẳng bao giờ được phép ngủ sâu.
Phải rất lâu sau đó, Trương Hằng mới khẽ xoay người, rón rén rời khỏi giường như một cái bóng. Cậu mặc lại áo, cài lại thắt lưng, rồi bước ra khỏi phòng với tiếng sàn gỗ kẽo kẹt thật khẽ.
Trong bếp, một cây đèn dầu vẫn chưa tắt hẳn. Lửa leo lét cháy dở, vừa đủ để pha một cốc rượu rum nóng. Cậu rót đầy một cốc gỗ, lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn gỗ méo mó, nơi bề mặt vẫn còn hằn rõ những vết dao găm dấu tích từ các cuộc cãi vã, luyện tập, và cả những bữa tiệc rượu điên rồ cùng Annie. Trên vách, một thanh đoản kiếm gỉ sét được treo xiên xẹo món đồ cô nàng từng nhặt về từ một vụ cướp tàu rồi nhất quyết giữ lại làm “chiến lợi phẩm”. Thứ kiếm đó giờ chẳng chém nổi củ hành, nhưng Annie vẫn treo nó ở đó như một tuyên ngôn nho nhỏ cho quá khứ.
Trương Hằng chợt bật cười, một tiếng cười khàn, không biết dành cho thanh kiếm hay cho chính mình.
Cậu chợt nhận ra một cách lặng lẽ, rằng cậu đã quen với điều đó từ bao giờ chẳng rõ.
Quen với cái bóng nhỏ thỉnh thoảng thò đầu vào phòng bếp hỏi xin rượu rồi uống cạn chai. Quen với những buổi chiều nàng trở về, tóc rối như tổ quạ, tay dính máu, miệng vẫn lầm bầm chửi bới về đám “mọi đực” trên đảo. Quen với chuyện nàng có thể đá tung cửa vì một mẩu bánh mì mốc, nhưng vẫn lặng lẽ mang về cho cậu cuộn băng gạc mới. Quen cả với cái thói vừa gây sự khắp nơi, vừa đúng giờ về ăn một bữa và ngủ trên giường người khác mà không buồn hỏi mượn.
Cậu đã quen với việc có nàng bên cạnh, sống một cách ngang ngược và đầy hiện diện như thể biển cả cũng phải chừa chỗ cho cô gái tóc đỏ ấy.
Chính vì thế, cậu chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện cô sẽ rời đi. Bởi vì một phần nào đó trong Trương Hằng đã ngầm mặc định: Annie là kẻ sẽ luôn trở về.
Vậy mà chính sự trở về ấy mới là điều khiến Trương Hằng thấy bất an hơn bao giờ hết. Cậu không biết liệu lần sau, cô còn quay lại không. Không biết khi nào thì giường kia sẽ lạnh mãi, và cánh cửa kia không còn bật mở giữa khuya nữa.
Có lẽ… thứ khiến người ta sợ hãi nhất không phải là mất đi, mà là không chắc có còn được nữa không.
Cậu đặt cốc rượu xuống, lặng lẽ nhìn ngọn lửa lụi dần. Trong khoảnh khắc đó, Trương Hằng hiểu rằng có những người không bao giờ thật sự ở lại, nhưng cũng chẳng bao giờ rời đi hoàn toàn.
Mối quan hệ giữa họ chẳng bao giờ có tên. Không ai trong hai người từng hỏi "chúng ta là gì?", và cũng chẳng ai cần câu trả lời. Họ cứ thế mà cùng nhau chiến đấu, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngủ chung giường, rồi cãi nhau, rồi luyện tập, rồi lại đánh nhau thật sự.
Trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể mất đi sau một đêm, những gì không ràng buộc lại chính là thứ bền vững nhất.
Cậu chưa từng hứa gì với cô và cũng không định hứa.
. . .
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua cửa chớp, rọi thẳng vào khuôn mặt vẫn còn ngủ say của Annie. Cô khẽ trở mình, cảm thấy khoảng trống bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cô mở mắt, ngồi bật dậy, tay vô thức kéo lấy tấm chăn nhưng chỉ là chiếc áo rộng thùng thình của Trương Hằng, khoác hờ trên vai cô như một lời nhắc nhở cay nghiệt rằng hắn đã đi rồi.
Cô gái tóc đỏ cau mày, đảo mắt quanh phòng. Mọi thứ vẫn ngổn ngang như tối qua: một đôi ủng ném dưới ghế, con dao găm nằm chỏng chơ trên sàn, vết máu khô lấm tấm trên tay vịn giường. Nhưng hơi ấm bên cạnh đã biến mất. Một thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực cô, không phải đau, chỉ là trống rỗng.
Annie siết chặt răng, mặc lại quần áo, rồi bước xuống nhà dưới. Cô không định tìm hắn. Trương Hằng không phải loại người để người khác đi tìm. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt dừng lại trên chiếc bàn bếp, nơi có một cốc rượu rum đã cạn và một mảnh giấy gấp gọn.
Chữ viết góc cạnh, lạnh lùng, nhưng quen thuộc đến mức khiến cô bật cười.
“Tôi có việc phải ra ngoài.
Đừng phá nhà.
Đừng tự tiện dọn vào phòng tôi.”


0 Bình luận