Một Ngày Của Tôi Có 48 Gi...
Tiểu ngốc chiêu, 小呆昭
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3.5 : Ngoại truyện

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:

Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy ba tên lính Hồng quân đang đứng canh phía bìa rừng, cách trạm liên lạc tiền phương của chúng chưa đầy năm mươi mét.

Một tên đang hút thuốc. Tên thứ hai ngồi xổm tháo giày. Tên còn lại chống súng, nhìn lơ đãng vào vùng tuyết trắng. Chúng không biết rằng một vệt tối vừa mới xuất hiện trong ống ngắm của Simon, và chỉ cần một cú siết cò nhẹ như hơi thở, ba sinh mạng ấy sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất.

Simon nằm phục trong một hốc tuyết sâu, được đào bằng tay từ trước đó hai tiếng. Mặt nạ ngụy trang phủ kín đầu, chỉ để lộ một khe nhỏ đủ để nhìn qua ống ngắm. Thân thể ép sát mặt tuyết, bất động như một bóng ma.

Thời tiết âm mười tám độ. Tuyết không rơi, nhưng gió giật mạnh theo từng cơn từ phía hồ Ladoga. Một tay bắn tỉa thực thụ phải biết đợi. Không hấp tấp. Không vì ngón tay tê cóng mà giật cò sai nhịp. Không vì một cái liếc mắt mà làm lộ vị trí cả đội.

Mục tiêu của cô hôm nay là vô hiệu hóa đài phát tín hiệu của quân Liên Xô ở tuyến phía tây, trước khi đơn vị phá hoại đêm nay tiếp cận. Theo ước tính, nơi đó có từ tám đến mười tên lính, hai trung liên hạng nhẹ, và một khẩu DShK phòng không gắn tạm trên bệ gỗ.

Cô không được bắn trượt. Cũng không được để ai sống sót đủ lâu để báo động.

Tên lính thứ hai đã tháo xong giày, đang gãi chân. Một người lính mệt mỏi. Một cái đầu trần. Một cơ hội.

Simon nghiêng súng vài ly. Mũi súng nhích chậm, chậm như mặt trời lặn mùa đông. Gió đổi hướng. Cô điều chỉnh.

“Thở ra… giữ…”

Tiếng súng không lớn. Gọn, khô. Âm thanh tan biến vào trong gió.

Tên lính trụi đầu đổ vật xuống như một bao cát bị xé đáy.

Hai tên còn lại không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tên cúi xuống bản năng tự nhiên sai lầm chết người. Simon đổi mục tiêu, không cần nhắm lại.

Phát thứ hai.

Gã gục xuống ngay bên xác bạn. Máu chảy ra nhuộm một khoảng tuyết màu nâu thẫm.

Tên cuối cùng quay đầu bỏ chạy.

Simon không bắn. Không vội. Cô đổi tư thế, trườn khỏi hốc tuyết, dùng ván trượt tuyết nhẹ nhàng băng ngang qua một con dốc nhỏ. Năm phút sau, cô đã ở một vị trí khác cao hơn, gần hơn. Tên lính vẫn chạy. Sai rồi.

Phát thứ ba kết thúc anh ta giữa lúc đang vượt qua gốc thông già.

Ba phát đạn. Ba xác chết. Không một tiếng báo động.

Simon không cười. Cô không bao giờ cười sau khi bắn.

Cô ghi chép ngắn vào sổ nhỏ chỉ là những ký hiệu rồi quay trở lại tuyến hậu. Đội phá hoại sẽ đến lúc nửa đêm. Cô đã dọn đường cho họ.

Trên đường về, cô đi ngang qua một xác cáo đông cứng bên rìa sông. Hai mắt con vật vẫn mở. Tựa như nó cũng từng là người canh gác, và chỉ sơ suất một lần.

Cô kéo khẩu Mosin lên vai, quay đầu nhìn lại rặng cây. Không ai đuổi theo. Không ai sống sót để nhớ mặt cô.

Cô trở lại nơi trú khi trời vừa chạng vạng. Ánh hoàng hôn tím tái phủ lên rừng cây Karelia một màu ảm đạm như tro lạnh.

Nơi họ đóng quân là một căn hầm nông xây ven sườn đồi, ngụy trang bằng ván gỗ cũ, cành cây khô và tuyết nén dày. Không quá ấm, nhưng đủ để không chết cóng qua đêm. Nhóm hôm nay chỉ còn lại sáu người ba lính du kích, một y tá, một trinh sát viên, và Simon.

Không ai hỏi Simon đã đi đâu. Họ biết cô không phải kiểu người giải thích. Một ánh mắt và vài cử chỉ là đủ.

Y tá đưa cô một bình nước nóng, rồi chìa tay ra hiệu: “Có mang gì về không?”

Simon lắc đầu. Cô không săn khi đang làm nhiệm vụ. Nếu có thịt, thì là phần thưởng ngoài kế hoạch. Nếu không có, họ ăn lương khô. Không ai phàn nàn.

Cô ngồi xuống cạnh đống lửa nhỏ nhất họ dám đốt chỉ vừa đủ để hâm nóng súp khô. Một người lính rút một lá thư nhà, đọc lầm bầm trong miệng. Người khác đang lau khẩu Suomi SMG, động tác chậm và máy móc. Một kiểu giữ thần kinh không sụp đổ.

Simon mở sổ tay, viết vài dòng vắn tắt về chiều nay. Cô không ghi cảm xúc. Chỉ có tọa độ, hướng gió, cự ly bắn, số mục tiêu, và kết quả. Thói quen từ lúc bắt đầu chiến tranh. Lạnh như khẩu Mosin cô lau sạch từng bộ phận.

Bên ngoài, gió gào rú quét qua rặng thông. Thỉnh thoảng, tiếng lửa nổ lách tách nghe như tiếng bước chân ai đó giẫm lên băng khô.

Y tá ngủ trước. Hai người lính chơi trò ném đồng xu. Trinh sát viên dựa lưng vào tường đất, mắt nhắm hờ nhưng tai vẫn căng. Tất cả đều sẵn sàng bừng tỉnh chỉ sau một tiếng động lạ.

Simon ngồi một lúc lâu, không nói. Sau đó, cô tháo ủng, chui vào túi ngủ, đặt súng cạnh gối, tay vẫn nắm chặt dây kéo áo khoác.

Cô nhắm mắt.

Mắt mở.

Lúc này mới thực sự là đêm.

Simon không ngủ sâu. Cô hiếm khi mơ, nhưng nếu có, cũng chỉ là những hình ảnh vụn vỡ: một mảnh rừng đỏ, vết máu trên áo khoác, tiếng súng nổ ở nơi nào đó rất xa. Cô từng nghĩ mình đã quen với việc không ai bên cạnh. Nhưng đôi lúc, một câu nói từ ai đó trong mơ dù không nhớ nổi mặt vẫn đủ khiến tim cô giật nhẹ trong lồng ngực.

Cô chợp mắt được hai tiếng thì giật mình tỉnh dậy.

Không tiếng động nào lạ. Không có báo động.

Chỉ là… trực giác.

Simon ngồi dậy, lắng nghe.

Không gì khác ngoài tiếng gió.

Cô đưa tay nắm lấy khẩu Mosin, rồi lại đặt xuống. Một thói quen vô thức.

Mọi người vẫn ngủ.

Cô ngồi thêm một lúc trong bóng tối, mắt nhìn qua khe nứt hẹp nơi trần hầm nơi ánh trăng bạc vừa đủ lọt qua. Tuyết ngoài kia vẫn đang rơi nhẹ.

Simon thở ra, gần như không nghe được. Một ngày trôi qua. Một ngày khác lại đến.

Cô tự nhủ: “Chỉ cần sống qua mùa đông.”

Chưa ai biết, một tên lính kỳ quặc sẽ xuất hiện ở rìa rừng làm hỏng toàn bộ quy tắc im lặng của cô, và thay đổi mọi nhịp sống vốn đã được sắp xếp gọn gàng như cơ cấu bên trong khẩu súng.

Nhưng hiện tại, cô vẫn là Simon cái tên chẳng mấy ai nhớ, trong một đội du kích chẳng ai biết nằm giữa rừng tuyết lạnh giá, chuẩn bị cho một ngày giết chóc khác bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận