Episode 4: Thế lực thứ ba (Vol 6 - 7)

Chương 27: Sol Crisis

Chương 27: Sol Crisis

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

"Chúng ta sẽ tìm ở đâu đây?" 

"Trọng điểm là quãng đường từ khu vực lễ hội đến nhà cô Farica! Tiền bối hãy quan sát xung quanh giúp em!" 

"Chị hiểu rồi."

Silver chở tôi và tiền bối lao vun vút qua ngôi làng Torne đang bốc cháy. Chỉ mới một tiếng trước thôi, nơi đây vẫn còn ngập tràn những nụ cười, một ngôi làng nhộn nhịp nhưng thanh bình. 

Thế nhưng giờ đây, chẳng còn thấy bóng dáng một ai... vô số những chiếc Phong Tinh bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại bộ khung như đang ngầm báo hiệu rằng khoảng thời gian vui vẻ đã kết thúc. 

Làng Torne lúc này ngập tràn một màu đen khác hẳn với [Monochrome] trên đỉnh đầu. Đó là màu đen của sự thiêu đốt, của tàn tro cháy đen. Nhà cửa, và cả những gia súc như ngựa bị thiêu rụi, biến thành những cục than đen thui. Vừa cầu nguyện cho những cục than đen kia không phải là của con người... và của Louie, tôi vừa cất công tìm kiếm em ấy.

"...?"

Đúng lúc đó, dường như nhận ra điều gì, tiền bối huých nhẹ vào sườn tôi và thì thầm vào tai.

"Skill <Killing Intent Perception> của chị vừa có phản ứng." 

"Hự! Là [Monochrome] sao ạ?" 

"Không. Không phải thứ đó."

Tiền bối nói tiếp "Vốn dĩ thứ đó làm gì có sát khí", rồi khẳng định.

"Có vô số sát khí đang tiến về phía chúng ta." 

"Hả?"

Trong khoảnh khắc, tôi không hiểu ý của tiền bối. Giờ này mà còn có kẻ nào nữa? Thế nhưng, còn chưa kịp nói ra sự thắc mắc đó,

"――<Giấc Mơ Của Cừu Điện, Gremlin>." 

Từ đâu đó, một giọng nói chợt vang lên. Ngay tắp lự, hai chân Silver đan vào nhau, và nó cứ thế lăn cù ra đất theo đà chạy. Vì tay giả của tôi vẫn đang nắm chặt dây cương nên tôi cũng bị ngã theo, còn tiền bối... chị ấy đã kịp thời nhảy xuống và tiếp đất một cách hoàn hảo.

"Hự, rốt cuộc... chuyện gì vừa xảy ra?"

Tôi buông tay giả ra, đứng dậy và xem xét tình hình. May mắn thay, với lượng HP hiện tại của tôi thì vết thương này chẳng thấm tháp gì, nhờ <Bloody Regeneration>của [BR Armor] chắc chưa tới mười phút là sẽ lành lặn hoàn toàn. Nhưng có một vấn đề khác.

"Silver, mày sao thế!"

Silver đang nằm sóng soài trên mặt đất, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Giống hệt như bị hỏng, nó chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Lỗi chức năng sao...? Nhưng tại sao lại là lúc này?

"Con ngựa đó phải mất nửa ngày nữa mới hoạt động lại được cơ."

Bất thình lình, một giọng nói cất lên. Ngoái lại nhìn, tôi thấy một gã đàn ông có ánh mắt bặm trợn, đầu quấn chiếc khăn rằn in biểu tượng vòng tròn đỏ đen xếp chồng lên nhau. Không, không chỉ có gã... xung quanh chúng tôi còn có hơn mười kẻ mang biểu tượng tương tự. Tôi và tiền bối đang bị bọn chúng bao vây.

"Tại <Embryo> của thằng này, Gremlin, có khả năng làm ngừng hoạt động máy móc mà."

Gã quấn khăn rằn hất cằm chỉ vào gã đàn ông đứng cạnh. Gã kia thì đang nhếch mép cười đểu cáng. ...Ra là vậy, nghe giải thích và nhìn thái độ của chúng là tôi hiểu rồi. Việc Silver ngừng hoạt động chắc chắn là do bọn chúng giở trò.

"Các người định làm gì?" 

"Tụi tao có việc cần tìm mày đấy, Ray Starling - 'Bất Khuất' ạ."

Gã quấn khăn rằn gọi tôi là "Bất Khuất". Đó là biệt danh của tôi, và ban nãy trên không trung Lang cũng gọi tôi như vậy. Thế nhưng, tôi chẳng hề cảm nhận được chút thiện ý nào từ gã đàn ông trước mắt này như Lang cả.

"Tụi tao là <Sol Crisis>, một Clan PK. À, tao là Chủ Clan, Dum Dum Dan, cứ gọi tao là Dum Dum đi. Dù sao thì cũng chỉ gọi được một lúc thôi."

<Sol Crisis>... ra vậy, nhìn kỹ thì đúng là có mấy gương mặt quen quen. Là đám người vừa xô xát với bọn Mohawk ở quầy hàng lúc trưa. Thế nhưng... không thấy cái gã mặc áo giáp khổng lồ đó đâu.

"Tôi sẽ không hỏi... một Clan PK thì tìm tôi có việc gì."

Chắc chắn bọn chúng định PK tôi rồi. Việc bọn chúng triệt hạ đôi chân của tôi, cố tình trình diện rồi xưng danh là để sau này dễ bề chứng minh "Chính bọn ta đã đánh bại 'Bất Khuất'". Nếu tiêu diệt tôi mà không xưng danh thì chẳng ai biết kẻ thủ ác là ai cả. Nhìn kìa, cái gã nhỏ thó mặc đồ bảo hộ lao động đang quay video lại kìa.

"Nếu có việc tìm tôi thì để sau đi... đợi đến khi vụ [Monochrome] trên kia giải quyết xong đã. Hiện tại tôi đang có việc phải làm." 

"Không được đâu. Đối với tụi tao, hiện tại cũng là cơ hội ngàn vàng mà."

Cơ hội ngàn vàng?

"<Sol Crisis> tụi tao cũng có chút danh tiếng rồi, nhưng thành tích thì vẫn chưa thấm vào đâu. Bọn tao muốn nhân cơ hội này tạo ra một thành tích khủng, để nâng tầm danh tiếng của <Sol Crisis> lên một tầm cao mới." 

"...Nếu muốn nâng tầm danh tiếng thì cứ việc tiêu diệt [Monochrome] trên kia là được rồi còn gì." 

"Chà~, thiếu gì kẻ từng hạ gục <UBM> chứ. Hơn nữa, thứ đó đụng vào không nổi đâu. Cố sức đối đầu với nó chỉ tổ chứng minh mình ngu ngốc thôi. Chẳng phải mày cũng vừa chạy trối chết về đó sao?" "..."

Đối với việc mình đã bỏ chạy, tôi chẳng còn lời nào để biện minh. Dẫu vậy, việc những kẻ chẳng làm được tích sự gì lại đi sỉ nhục những người đã bay lên không trung để đánh bại [Monochrome], sỉ nhục những người đã đứng lên chống trả từ mặt đất... thật sự khiến tôi sôi máu.

"<UBM> trên kia thì không đánh được, nhưng ở ngay đây lại có một con mồi ngon ăn hơn <UBM> nhiều. Một con mồi béo bở mà ngay cả <Siêu Cấp> Franklin hay cái Clan PK tự xưng mạnh nhất <K&R> cũng không hạ nổi, ấy thế mà cấp độ còn chưa tới 100 cơ đấy."

Gã quấn khăn rằn ―― Dum Dum ―― chỉ tay thẳng vào mặt tôi,

"Là mày đấy."

Hắn vừa cười vừa nói. Quả nhiên, tôi chính là mục tiêu của bọn chúng. Nhưng mà...

"...Nhìn lại hoàn cảnh đi!" 

"Kuahahaha! Thằng ngu! Tính kỹ rồi nên tụi tao mới làm lúc này đấy!!"

Kẻ đáp lại tiếng hét phẫn nộ của tôi không phải là Dum Dum đang nói chuyện với tôi nãy giờ. Đạp đổ ngôi nhà cháy đen bên cạnh, một bộ áo giáp khổng lồ cao hơn ba mét lù lù xuất hiện. Bộ áo giáp đó, tôi có ấn tượng. Tôi từng nhìn thấy hắn ở đài phun nước Vương Đô, và cũng thấy hắn đang dọa nạt <Mohawk League> lúc trưa nay. Không, hình như tôi còn thấy bộ áo giáp đó ở đâu rồi nữa thì phải...?

"Lúc ở Gideon, quanh mày lúc nào cũng có Ranker hay [Vua Phá Hoại] bảo kê, nhưng giờ thì chỉ có mày với con ả kia thôi! Đã thế trong cái tình cảnh hỗn loạn này cũng chẳng có ma nào đi ngang qua đâu nhỉ? Mày dâng mỡ tận miệng một cách quá hoàn hảo luôn đấy!!"

Gã mặc áo giáp cười rống lên. Cứ như thể muốn khoe khoang rằng hắn đã bắt được một món hời lớn vậy.

"...Đấy, chuyện là thế đó. Tụi tao đã điều tra và biết thừa là mày cực kỳ dở đánh hội đồng với đánh giằng co, thử xem mày cầm cự được bao lâu với cái số lượng này nào~?" 

"..."

Đúng là các phương thức phòng ngự của tôi đều dựa trên số lần sử dụng, nên tôi rất yếu trong việc đánh hội đồng và chiến đấu kéo dài. ...Quả nhiên là tại Franklin mà thông tin của tôi bị rò rỉ quá nhiều rồi.

"Và!!! Bên tao còn có một con át chủ bài... là ông đây! Phó Chủ Clan của <Sol Crisis> và cũng là chiến lực mạnh nhất ―― Barbaroi này đây!" 

"...Hự!?"

Bất thình lình, sống lưng tôi lạnh toát. Ngay khoảnh khắc gã thốt ra những lời đó, tôi cảm nhận được một luồng nộ khí và sát khí kinh hoàng bùng phát. Nguồn phát ra luồng nộ khí và sát khí đó... không phải là từ bộ áo giáp trước mắt.

"...Fufu." 

Nguồn phát ra sát khí ấy, không ai khác chính là tiền bối B3 đang đứng ngay cạnh tôi.

Tôi không hiểu tại sao. Tiền bối hiện tại đang tỏa ra một áp lực kinh khủng, vượt xa hoàn toàn so với lúc bị <K&R> tập kích. Dù sát khí đáng sợ đến mức khiến tôi cũng phải run rẩy, nhưng biểu cảm của tiền bối vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như thường ngày. ...À không, đính chính lại. Nhìn kỹ thì phần tay cầm chiếc khiên của chị ấy đang bị bóp méo xệch. Không hiểu vì lý do gì, chị ấy đang nổi điên với bộ áo giáp đó.

"Bộ áo giáp đó, thiết kế đẹp phết đấy... nhỉ." 

"Kuhaha, đẹp đúng không? Đây chính là [Kích Thiết Khải, Magnum Colossus]! Món vũ khí phần thưởng mà ta từng đoạt được khi hạ gục <UBM> đấy." 

"Chà chà. Tuyệt thật đấy."

Thế nhưng, gã áo giáp dường như hoàn toàn không nhận ra sát khí của tiền bối, vẫn đang huênh hoang khoe khoang bộ giáp của mình. Tiền bối cũng đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp mà ngay cả một người mới quen biết hai ngày như tôi cũng dễ dàng nhận ra.

"Bên trong kẻ mặc bộ áo giáp như vậy rốt cuộc là ai nhỉ?" 

"Kuhaha, nãy tao vừa nói rồi mà. Hơn nữa, nhìn bộ giáp này mà còn không nhận ra thì cô em đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi." 

"............Vâng, vậy tên của ngài là gì?"

Tên áo giáp kia, im miệng lại đi. Sát khí của tiền bối sắp đạt tới cái ngưỡng còn đáng sợ hơn cả ả quái vật kia rồi đấy. Dù tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chắc chắn là anh đang đạp phải bãi mìn của tiền bối rồi.

"Kuhahahahaha, ông đây là "Thảo Phạt Thiên Cái" Barbaroi Bad Burn! Kẻ từng dẫn dắt Clan <Hung Thành>, và hiện đang là Phó Chủ Clan của <Sol Crisis>!! Thấy sao hả!" 

"――――Ra là vậy."

...Cái tên áo giáp Barbaroi kia cùng đám lâu la xung quanh, sao chúng bay lại không nhận ra sát khí này hả. ............Hử?

"Từ từ đã, Barbaroi?"

Cái tên đó...

"A."

Tôi khẽ liếc mắt nhìn tiền bối. Tiếp đó, tôi kiểm tra chỉ số rút gọn của tổ đội. ...Ra là thế. Giờ thì tôi đã hiểu phần nào lý do vì sao tiền bối lại tức giận, cũng như chân tướng của gã áo giáp kia rồi.

"Á à? Đến mày cũng KHÔNG BIẾT tao đây là ai sao hả? Cái thằng "Bất Khuất" kia." 

"............Không, tôi biết chứ. Barbaroi Bad Burn nhỉ. Ừ, tôi biết cái tên đó rõ lắm.

"Kuhaha! Phải thế chứ phải thế chứ! Nếu thích, mày cứ dùng <Identify> hay <Appraisal Eye> kiểm tra xem tao có phải hàng thật không cũng được đấy?"

<Identify> và <Appraisal Eye> à. Mà, gã đã nói vậy thì chắc chắn khi sử dụng, tên của Barbaroi Bad Burn cũng như cái tên [Kích Thiết Khải, Magnum Colossus] gì đó cũng sẽ được hiển thị ra thôi. ...Nhưng giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì tôi đã lờ mờ đoán ra phần lớn sự việc rồi.

"Danh tiếng lẫy lừng của Barbaroi này và <Sol Crisis> sẽ còn vang xa hơn nữa sau khi hạ gục mày ngày hôm nay! Công nhận hôm qua vô tình bắt gặp mày đứng trước đài phun nước đúng là may mắn thật!" 

"Thật tình, máu lửa ghê chưa. Nhưng mà, chà, hôm qua lúc nghe thằng này báo lại là thấy mày đứng một mình ở đài phun nước Vương Đô, tao còn tưởng là trò đùa Cá tháng Tư diễn ra sớm một ngày cơ đấy." 

"Kuhaha, tin tao chút đi chứ Chủ Clan!"

...À, nhắc mới nhớ, hôm nay ở đời thực là ngày Cá tháng Tư thì phải. Đúng lúc cứ như thể đang cố tình nhắm vào dịp này vậy.

"Ray." 

"Vâng." 

"Chỗ này cứ giao cho chị, em mau đi tìm Louie đi." 

"...Trong lúc tốn thời gian với bọn này mà Louie có mệnh hệ gì thì gay go lắm. Nhưng mà, giao cho chị có ổn không?" 

"Đúng hơn là, em hãy nhường lại đám này cho chị......"

Nói rồi, tiền bối đẩy nhẹ lưng tôi. Tôi gật đầu, thu hồi Silver đang bất động vào hòm đồ rồi lao đi.

"Này! Nếu để nó thoát khỏi vòng vây thì...!"

Đám <Sol Crisis> đang bao vây chúng tôi vội vàng hành động hòng chặn đường tôi, nhưng...

"――<HEAVEN’S WEIGHT>."

Ngay lập tức, tiền bối triển khai kết giới trọng lực siêu cao giống như trong trận chiến với Rosa, và đè bẹp bọn chúng xuống mặt đất. Nhân lúc đám <Sol Crisis> bị khóa chặt chuyển động, tôi đã thoát khỏi vòng vây.... Chuyện của <Sol Crisis> cứ giao phó cho tiền bối, tôi sẽ dồn toàn lực đi tìm Louie. Mà nói đi cũng phải nói lại, trên đời này vẫn có những kẻ chuyên rắp tâm làm mấy trò kỳ quặc nhỉ. Dăm ba cái tiểu xảo đó... làm sao mà che giấu được mãi chứ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!