Episode 4: Thế lực thứ ba (Vol 6 - 7)
Chương 31: Yên lặng
0 Bình luận - Độ dài: 2,298 từ - Cập nhật:
□ <Làng Torne> - Cối xay gió
Louie trốn vào ngôi nhà cối xay gió này đã bao lâu rồi nhỉ?
Nếu nhìn đồng hồ, có lẽ kim dài còn chưa nhích hết một vòng. Thế nhưng, với cảm nhận của Louie, cậu bé cứ ngỡ mình đã ở đây hàng giờ đồng hồ.
Trước mắt của cậu chỉ là sàn và những bức tường đá, văng vẳng bên tai cậu chỉ có duy nhất tiếng cười dị hợm dội xuống từ bầu trời. Chẳng biết liệu đây chỉ là sự trùng hợp, hay là những dị biến do [Monochrome] gây ra đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, mà ngay cả những cơn gió thổi vào làng Torne cũng đã ngừng bặt. Thế nên, dù đang trốn trong nhà cối xay gió, cậu bé cũng chẳng nghe thấy mảy may tiếng cánh quạt quay.
"............?"
Thế nhưng bất chợt, tiếng cười từ trên cao im bặt. Cái giọng cười [KYAHAHA] điên dại đó không còn vang vọng nữa. "Con quái vật trên trời sao rồi nhỉ?" ―― Louie tự hỏi. “Bị ai đó tiêu diệt rồi chăng, hay là nó đã bay sang nơi khác rồi?”
Dù là thế nào, vây quanh Louie hiện tại chẳng còn thứ gì phát ra âm thanh nữa... cậu bé ngồi ôm gối giữa một khoảng không tĩnh lặng vô thanh. Trong sự tĩnh lặng đó, cậu bé chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp đập của chính trái tim mình.
"...Cảm giác, giống hệt như lúc đó vậy."
Sự tĩnh lặng này khiến Louie nhớ về một ngày nọ... buổi sáng ngày mà ông Shijima biến mất.
◇
Hôm đó, không hiểu sao Louie lại thức giấc trước cả lúc bình minh. Đây là lần đầu tiên Louie tỉnh dậy sớm hơn cả tiếng gà gáy trong làng. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, khi mọi người hẳn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, những loài chim ăn đêm hay côn trùng cũng không hề cất tiếng kêu... vạn vật xung quanh được bao bọc bởi một sự tĩnh lặng tuyệt đối, cứ như thể toàn bộ thế giới đang say ngủ vậy.
Trong căn phòng dành cho trẻ con có hai chiếc giường, Louie ngủ ở một bên, và bên còn lại là Juno. Juno dường như không hề nhận ra Louie đã dậy, cô nàng vẫn đang thở đều đều trong giấc nồng. Ngoài cửa sổ phòng, ngay trong khuôn viên nhà, Gringham đang nằm ườn cái thân hình to xác của mình trên mặt đất. Thế nhưng, nhìn ra xa hơn qua khung cửa sổ đó. Trên ngọn đồi thoai thoải cạnh nhà, có hình bóng của một người mà Louie vô cùng thân thuộc ―― Shijima. Shijima đứng một mình trên ngọn đồi, dường như đang ngắm nhìn ngôi làng Torne trước lúc rạng đông.
"..."
Chẳng hiểu sao Louie lại cảm thấy tò mò. Cậu bé rón rén bước đi để không đánh thức Juno ở giường bên cạnh hay người mẹ ở phòng vách, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Khi Louie bước ra ngoài, Gringham mở mắt và khẽ ngóc đầu lên như muốn hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Louie ra hiệu bằng tay "Cứ ngủ tiếp đi không sao đâu", rồi lững thững đi về phía ngọn đồi nhỏ nơi Shijima đang đứng. Leo lên đỉnh đồi, Louie cất tiếng gọi.
"Cha dượng, cha sao thế?"
"...À, Louie. Con dậy sớm nhỉ. Chào buổi sáng."
Shijima thoáng chút ngạc nhiên, rồi cất lời chào buổi sáng với Louie. Louie cũng đáp lại:
"Chào buổi sáng ạ. Vậy, sao cha lại dậy sớm thế này?"
"...Không có gì, chỉ là cha muốn ngắm nhìn khung cảnh ngôi làng thôi."
"?"
"Sống ở đây đã hơn hai năm rồi, nhưng cha chưa từng thong thả ngắm nhìn nó thế này. Cha muốn vừa tận hưởng làn gió dễ chịu của ngôi làng, vừa muốn ghi nhớ khung cảnh này vào trong mắt."
Shijima vừa nói vừa nhìn xuống ngôi làng, nhưng bầu trời trước bình minh vẫn còn tối om, Louie nhìn quanh quất mà vẫn thấy có rất nhiều chỗ chẳng thể nhìn rõ chi tiết.
"Đâu có thấy gì đâu ạ? Cha đợi sáng hẳn rồi ngắm không tốt hơn sao?"
"Haha, cha nhìn được trong tối nên không sao đâu."
Shijima nói rồi lấy tay chỉ vào đôi mắt của mình.
"Lúc còn làm kỵ binh, cũng có khi cha cùng Gringham xuyên qua khu rừng trong đêm tối. Đó là lần... cha tham gia khiêu chiến một <UBM> đi lạc vào <Rừng Noz> thì phải."
"Có chuyện như vậy nữa sao ạ?"
"Ừ. Lúc đó không chỉ có cha mà còn có rất nhiều <Master> khác cùng chiến đấu, nhưng đối thủ cũng vô cùng mạnh. Rõ ràng vẻ ngoài nó chỉ là một con Goblin bình thường, nhưng nó lại nhanh và khỏe hơn cả Gringham. Thậm chí khi bọn cha mất dấu, nó còn biến thành sói hay dơi để tấn công lại. Bọn cha đã phải chật vật lắm mới bao vây được <UBM> đó, và cuối cùng cậu Tsukikage... một người quen của cha đã kết liễu nó."
"Chàaaaa!"
Dù chỉ là tóm tắt ngắn gọn, nhưng câu chuyện hồi tưởng của Shijima lại là một chuyến phiêu lưu khiến trái tim trẻ thơ phải rộn ràng, và Louie đã bị cuốn hút hoàn toàn.
"Này! Còn chuyện nào giống vậy nữa không cha!?"
"Haha, có chứ. Để xem nào, ví dụ như chuyện này. Đó là sau khi cha đã kết hôn với mẹ con, lâu lắm rồi cha mới được đồng đội gọi đi, và mục tiêu thảo phạt lại chính là [Tam Cực Long] đấy….."
"NGẦU QUÁ!!!!"
Và thế là, Shijima và Louie cứ tiếp tục trò chuyện. Shijima kể về những chuyến phiêu lưu ngày trước, còn Louie thì kinh ngạc, đôi mắt sáng rực lên lắng nghe. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con kéo dài cho đến khi mặt trời ló rạng trên bầu trời.
"...A, mặt trời lên rồi."
Ngay khi vừa kể xong một câu chuyện, Shijima ngước nhìn vầng thái dương đang mọc lên từ bầu trời phía Đông với ánh mắt chói lòa... hay nói đúng hơn, là một ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Cha dượng? Cha sao vậy?"
Nhìn thấy thái độ lạ lùng của cha, Louie băn khoăn hỏi. Shijima nhìn khuôn mặt Louie, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi định cất lời.
"Louie. Cha............"
Shijima định nói điều gì đó... nhưng rồi lại im lặng.
"Cha dượng?"
"...Louie. Cha, Juno và Gringham... sẽ đi vắng một thời gian."
"Lại đi đánh <UBM> ạ?"
Có lẽ vì vẫn còn vương vấn những câu chuyện lúc nãy nên Louie đã hỏi vậy. Shijima khẽ lắc đầu,
"Không. Nhưng... đó là một chuyến đại mạo hiểm còn lớn hơn thế nữa."
"Ra là vậy! Cha cố lên nhé!"
Lúc đó, Louie chỉ suy nghĩ vô cùng ngây thơ rằng "Chà, cha giỏi quá". Nghe cha bảo sắp đi mạo hiểm, cậu bé cảm thấy rất an tâm. Bởi vì Shijima là một <Master>, nên cha là bất tử. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cha cũng sẽ nhanh chóng quay về thôi. Thực tế thì, trong những câu chuyện vừa kể, Shijima cũng đã từng chết vài lần rồi. Thế nên, lúc bấy giờ Louie không hề mảy may lo lắng. Chỉ là...
"...Ừ, cha sẽ cố gắng."
Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng nụ cười của Shijima lại chất chứa một sự yếu lòng khó tả, cùng với...
"..."
[GLUWOO]
Nhìn cảnh Gringham cõng Juno đi lên đồi, không hiểu sao... Louie lại cảm thấy có gì đó bất thường. Bản thân điều đó không có gì kỳ lạ cả. Shijima, Juno và Gringham vốn là một đội đã cùng nhau sát cánh vượt qua bao chuyến phiêu lưu, nên nếu có lên đường, việc cả ba cùng xuất phát là chuyện hiển nhiên.
Thế nhưng lúc bấy giờ, Louie lại cảm thấy một sự bất an vô cớ đối với ba người họ trước lúc lên đường. Vì vậy, cậu bé túm lấy ống tay áo của Shijima, ngước nhìn khuôn mặt cha và hỏi.
"Cha sẽ trở về chứ!?"
Chính bản thân Louie cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng hỏi như vậy. Chỉ là, bị thôi thúc bởi một nỗi bất an không thể gọi tên, cậu bé đã thốt lên lời đó. Bị hỏi bất ngờ, biểu cảm của Shijima thoáng chốc vỡ vụn... nhưng rồi anh lại mỉm cười và xoa đầu Louie. Và rồi, với một giọng điệu như đang tuyệt vọng kìm nén để không biến thành tiếng khóc nghẹn ngào, Shijima cất lời.
"Ừ, chắc chắn chúng ta... sẽ trở về ngôi nhà này. Trở về bên con và mẹ... nhất định."
Giọng nói đó của Shijima chất chứa một ý chí vô cùng mãnh liệt... điều đó, ngay cả Louie cũng có thể thấu hiểu được.
"Vâng... con hiểu rồi."
Vì thế, Louie buông tay áo Shijima ra. Thay vào đó, cậu bé tiễn Shijima đi bằng một câu nói.
"Cha đi cẩn thận nhé."
"Cha đi đây."
Chỉ là những lời lẽ bình dị, quen thuộc thường ngày. Là những lời nói dành cho một người thân trong gia đình chuẩn bị ra khỏi nhà. Và đó cũng là kỷ niệm còn lưu giữ mãi trong tâm trí Louie, là những lời cuối cùng cậu bé được trao đổi với Shijima...
◇
Ngay lúc này đây, cối xay gió bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, hệt như khung cảnh trước lúc bình minh của ngày hôm ấy. Ánh mặt trời không thể lọt vào nên bên trong tối om, và cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào vọng tới.
Thế nhưng, Louie thầm nghĩ. Buổi sáng hôm đó cậu bé không hề cảm thấy cô đơn và sợ hãi như thế này. Chắc chắn là vì khi đó, cậu bé vẫn còn có gia đình ở bên cạnh.
Đang chìm đắm trong dòng suy tư miên man, Louie chợt nghe thấy...
"Có ai không~, có ai ở đây không~, tôi đến cứu đây~"
Từ bên ngoài, một giọng nói của con người truyền đến.
"Nàyyy~, có ai ở đó không~, có thì ra đây đi~"
Đó là giọng của ai đó đang đi tìm người sống sót. Người đó đang cất cao giọng như muốn gọi thật to cho mọi người xung quanh nghe thấy.
"An toàn rồi~, con quái vật bay đi chỗ khác rồi~, nhân lúc này, hãy mau chạy đến, nơi an toàn đi~"
Nghe thấy giọng nói đó, Louie thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên tiếng cười lúc nãy biến mất là do con quái vật trên trời đã bỏ đi rồi, cậu bé nghĩ vậy.
"Tốt quá rồi... Phải rồi, nếu quái vật đã bỏ đi, mình phải nhanh chóng đến chỗ mẹ mới được."
Louie vừa mừng rỡ vì mình đã sống sót, vừa muốn nhanh chóng báo bình an cho người mẹ chắc hẳn đang nẫu ruột lo lắng cho mình.
"Chắc chắn anh Ray và mọi người đã giúp đỡ nên mẹ sẽ không sao đâu..."
Louie không một chút nghi ngờ về việc mẹ mình đã thoát nạn. Bởi vì cậu bé tin rằng ở bên cạnh mẹ có anh Ray, chị Nemesis và tiền bối B3. Ba người họ đã dang rộng vòng tay nhận lời tìm kiếm cha dượng khi mà chẳng ai chịu giúp đỡ cậu bé. Không chỉ vậy, họ còn giải quyết êm đẹp những rắc rối trên đường đến làng Torne nữa. Đối với Louie, ba người họ chính là những vị anh hùng tiếp theo, chỉ xếp sau Shijima mà thôi.
"Nàyyy~, có ai ở đó không~, có thì ra đây đi~"
"A, dạ có! Cháu ở đây ạ!"
Đáp lại tiếng gọi tìm kiếm người sơ tán, Louie đẩy cửa bước ra khỏi ngôi nhà cối xay gió.
◆
Louie đã không hề nhận ra.
Rằng tiếng cười đã im bặt ―― nhưng bầu trời hiện tại vẫn đang tối đen như mực.
◇
"Hả?"
Vừa bước ra ngoài, Louie đã rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu bé cứ ngỡ bên ngoài sẽ có ai đó đang đi tìm kiếm người dân sơ tán. Thế nhưng... chẳng có một bóng người nào cả. Xung quanh vắng lặng, bầu trời vẫn tối đen, và giọng nói gọi người ban nãy,
[Có ai không~, có ai không~, có ai không~... TÌM... THẤY... MÀY… RỒI... NHÉ...♪ ...KYAHAHAHAHAHAHAHAHA]
Giọng nói gọi người đó, đã biến đổi thành cùng một loại âm thanh với tiếng cười dị hợm dội xuống từ bầu trời lúc trước.
Tiếng cười của [Hắc Thiên Không Vong Monochrome]. Thứ âm thanh có thể truyền đi bất chấp khoảng cách giữa trời và đất, bất chấp cả sự chênh lệch về tốc độ đó, vốn chẳng mang bất kỳ năng lực tấn công hay sức mạnh phòng ngự nào. Thế nhưng, đó cũng không phải là một Skill chỉ đơn thuần dùng để cười cợt chế nhạo. Ba trăm năm trước, để dụ những con người đang trốn chui trốn lủi trong nhà cửa hay hang hốc ra ngoài hòng thiêu rụi họ, nó đã tạo ra thứ này... một Skill... dùng để câu nhử con người.
"A..."
Louie trân trân nhìn tia nhiệt tuyến đang từ trên chín tầng mây dội thẳng xuống vị trí của mình.
Và rồi, Louie cảm nhận được một luồng xung kích cùng sức nóng tột độ, khoang mũi cậu xộc lên mùi máu tươi và mùi thịt cháy khét lẹt.
0 Bình luận