□ ??? - [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling
Trong <Infinite Dendrogram>, khi người chơi tự nguyện chìm vào giấc ngủ, ý thức của họ cũng sẽ thiếp đi hệt như ở thế giới thực. Tuy nhiên, nếu bị ép mất đi ý thức thay vì chìm vào giấc ngủ một cách từ từ, thì cảm giác mang lại sẽ hơi khác một chút.
Lúc này, dù thể xác của tôi đang trong trạng thái [Bất tỉnh], ý thức của tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác giống như thể ý thức của tôi bị tách rời khỏi nhục thể và trôi dạt vào một không gian độc lập vậy.
"……Lại là chỗ này à."
Lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái này là trong trận chiến với [Gouz-Maze]. Khi đó, tôi bị ném vào một thế giới tái hiện lại ký ức và đã chạm trán với cái bóng mang hình dáng đen đỏ — kẻ tạo ra thế giới ảo ảnh ấy.
Một tháng theo thời gian trong Dendro đã trôi qua kể từ dạo ấy. Trong quá trình khám phá <Mê cung Bia mộ>, tôi cũng có đôi ba lần bị [Bất tỉnh] giống như vậy. Và ngay lúc này đây, y hệt như những lần trước…… tôi lại đang đứng trong một không gian tối đen như mực.
Khác với lần đầu tiên, xung quanh không hề có thế giới tái hiện lại ký ức nào, và tôi cũng chẳng gặp lại cái bóng đen đỏ kia. Thay vào đó, cắm ngay chính giữa không gian lại là một tấm biển báo mang dòng chữ:
[Hiện đang chuẩn bị]
[Coming Soon……]
"……Chuẩn bị cái quái gì cơ chứ."
Tôi lầm bầm phàn nàn, nhưng dĩ nhiên là chẳng có lời hồi đáp nào vang lên. Tấm biển đó hẳn là do cái bóng đen đỏ kia —— [Găng Tay Chướng Diễm Gardranda] cắm xuống. Dạo gần đây, hễ cứ bị [Bất tỉnh] là tôi lại phải chứng kiến cảnh này. Không còn thế giới tái hiện ký ức như lần chạm trán đầu tiên, xung quanh chỉ có mỗi một tấm biển cắm chơ vơ giữa không gian trống rỗng. Thật ra, theo đúng lý thuyết, [Bất tỉnh] vốn dĩ sẽ đưa người chơi đến một không gian trống rỗng vô tri, nên việc xuất hiện một tấm biển ở đây mới là chuyện kỳ lạ.
Tương tự như các hiệu ứng bất lợi hệ tinh thần khác, hệ thống sở hữu chức năng bảo vệ người chơi. Nhờ vậy, dù cho <Master> có dính phải trạng thái bất lợi hệ tinh thần, họ cũng chỉ phải nhận lấy kết quả cuối cùng chứ không hề trải qua quá trình tinh thần bị giằng xé hay tra tấn. Vậy nên, [Bất tỉnh] không thực sự làm người ta mất đi ý thức. Người chơi đơn giản chỉ là bị kẹt lại trong không gian trống rỗng này để chờ cho đến khi trạng thái [Bất tỉnh] trên nhục thể được giải trừ mà thôi.
Thế mà tên [Gardranda] kia lại dám lợi dụng cơ chế này để tự ý dựng lên cái thế giới tái hiện ký ức của tôi ngay tại đây.
"Nếu lần này vẫn không gặp được hắn ta, thì bây giờ mình chẳng có việc gì làm ngoài chờ đợi…… nhỉ."
Dù có vài điều muốn xác nhận với hắn, nhưng tôi cũng đành chịu.
……Thôi thì, coi như thời gian chờ đợi thế này cũng vừa vặn để tôi suy ngẫm lại đôi chút.
Nhắm mắt lại, tôi nhớ về trận chiến…… hay đúng hơn là cuộc đụng độ chóng vánh cách đây không lâu.
Đối mặt với cường giả tuyệt đối thì――ba cái trò tương khắc vớ vẩn đó hông làm nên trò trống gì đâu nghen
"…………"
Đó là những lời mà Tsukuyo Fuso đã bỏ lại ngay trước khi tôi bị đánh cho [Bất tỉnh].
Trận thua này hoàn toàn khác biệt với lúc chiến đấu cùng Franklin, kẻ đã chủ đích giăng sẵn mọi biện pháp khắc chế nhắm vào tôi và Nemesis. Ở trận chiến với Tsukuyo, rõ ràng tôi là người nắm giữ ưu thế tương khắc, vậy mà thế cờ lại bị ả lật ngược một cách dễ dàng chỉ bởi sự chênh lệch về sức mạnh thuần túy.
Đó là một thất bại hoàn toàn.
Cho đến nay, tôi đã từng đối đầu với vài <Siêu Cấp>.
Thế nhưng, hầu hết đó đều là những cuộc đụng độ tình cờ, hoặc là các trận đấu tập mang tính chất cọ xát học hỏi. Ngoại trừ Tsukuyo lần này, kẻ thù mang danh <Siêu Cấp> mà tôi thực sự phải chiến đấu sống còn chỉ có mỗi Franklin.
Trong sự kiện của Franklin, chính tay tôi đã đánh bại [RSK] cùng với bản thân hắn, nhưng phần lớn lực lượng địch đều do anh trai tôi càn quét. Đem tất cả những kinh nghiệm đó ra so sánh với…… Tsukuyo Fuso ban nãy, ả ta vừa mang theo ác ý rõ rệt nhắm vào chúng tôi, vừa sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Vửa có Skill đặc hữu của <Superior Embryo> là diện debuff, vửa có <Superior Job> hệ Tu sĩ, về cơ bản ả ta phải thuộc lớp nhân vật hỗ trợ mới đúng…… nhưng thực tế ả lại khác biệt hoàn toàn so với Franklin. Một đối thủ đáng sợ đến vậy…… lại đang nảy sinh chấp niệm với tôi. Chẳng hiểu sao Tsukuyo Fuso lại muốn lôi kéo tôi vào Clan…… vào cái tôn giáo của ả đến thế. Dù cho tôi có tỉnh lại thì chắc chắn ả cũng sẽ không đời nào buông tha cho tôi. Muốn đăng xuất, tôi chỉ có cách tự sát, hoặc là phải đánh một trận sống mái hòng mở đường máu đào tẩu khỏi trụ sở của <Nguyệt Thế Hội>.
Nếu đã vậy thì,
"……Chỉ còn cách làm tới bến thôi."
Bất luận đối thủ có đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải chiến đấu. Cho dù tỷ lệ thắng thậm chí chưa đến một phần trăm, việc vươn tay nắm lấy cơ hội cực kỳ mong manh ấy mới chính là phong cách của tôi.
"Dù quyết tâm là vậy…… nhưng vẫn còn đó một vấn đề. Mụ yêu quái đó…… thực sự rất đáng sợ."
Đúng vậy, ngay cả lúc này đây, tôi vẫn cảm thấy e sợ Tsukuyo Fuso. Khoan hãy bàn đến chênh lệch thực lực…… bản thân tôi đã hoàn toàn bị khí thế của ả đè bẹp. Từ mụ yêu quái ấy, tôi cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng…… vượt xa bất cứ kẻ nào tôi từng đối đầu trong <Infinite Dendrogram> cho đến nay. Thật kỳ lạ khi tôi lại thấy ả đáng sợ hơn cả con [Demi-Dragworm] đã chạm trán lúc mới bước vào thế giới này, hay thậm chí là những con quái vật kinh hoàng như [Gardranda] và [Gouz-Maze].
Rõ ràng là thấy sợ, nhưng bản thân tôi lại chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại sợ hãi đến vậy.
……Nhưng một khi đã lường trước được sự nguy hiểm đó, thì lần đối mặt sắp tới hẳn tôi sẽ không còn hoảng loạn như lần đầu nữa.
"Vấn đề tâm lý coi như đã đã xong…. giờ thì phải tìm cách xoay sở để có cơ hội chiến thắng."
Đối phương sở hữu năng lực debuff diện rộng có thể dễ dàng tước đoạt sinh mệnh của chúng tôi.
Hơn nữa, cả <Hell Miasma> lẫn <Reverse as a Flag> đều không có tác dụng với ả.
Nếu vậy thì chỉ còn cách dùng phương án khác…… nhưng ngặt một nỗi. Bom <Wind Hoof> thì MP tích trữ vẫn chưa đủ (mà vốn dĩ cũng không được phép sử dụng ở trong thị trấn).
<Purgatory Flames> thì không thể kích hoạt vì tôi đã mất đi cánh tay trái.
Sát thương phản đòn tích lũy cho <Vengeance> chắc chắn cũng chẳng gom được bao nhiêu.
Giờ tôi chỉ còn biết trông cậy vào những chiêu thức cỡ như <Purifying Silverlight>…… Nhưng mụ yêu quái đó, mặc kệ bản chất thật sự bên trong có thối nát ra sao, thì Job của ả vẫn hoàn toàn mang thuộc tính thánh, nên đòn tấn công đó chắc chắn cũng sẽ vô tác dụng. Nếu nhớ không lầm thì trong nhánh passive skill của hệ Tu sĩ có bao gồm cả skill giảm sát thương thuộc tính thánh. Muốn xông vào đánh cận chiến thuần túy thì cũng vô cùng khó nhằn. Có lẽ vì khoảng cách cấp độ…… hoặc do ả có cài cắm thêm yếu tố gì đó trong bộ Job ngoài [Nữ Giáo Hoàng], nên chỉ số cơ bản thuần túy của ả dường như cũng nhỉnh hơn tôi.
Đánh giá từ cú đá đoạt lấy ý thức của tôi ban nãy, có thể thấy chuyển động của ả cực kỳ sắc bén. Nếu phải đưa ra một phép so sánh thì…… nó sắc bén ngang ngửa với các tuyển thủ lọt vào vòng chung kết của giải đấu Unkra mà anh trai tôi từng tham gia. Rất có thể ngoài đời thực ả có tập luyện võ thuật hay tham gia các hoạt động tương tự.
"Cơ mà…… cho dù tình trạng của mình có đang tệ đi chăng nữa, thì tại sao ả lại có thể khóa chặt mình hoàn toàn, trong khi mình còn áp đảo được cả Franklin — kẻ đã chủ đích giăng bẫy khắc chế mình từ trước?"
Mà, nếu là Franklin thì hẳn hắn sẽ ngoác mồm ra cãi lại kiểu: "Đừng có hiểu lầm nhé! Nếu tôi có thể dồn toàn bộ lực lượng về phía cậu thì tôi đã chiến thắng áp đảo rồi đấy nhé!".
Tuy nhiên, qua sự việc lần này tôi đã ngộ ra một điều: dù đôi khi bản thân có thể vượt qua được những toan tính của các <Siêu Cấp>, thì chênh lệch về tổng lực chiến giữa hai bên vẫn còn hiển hiện quá đỗi rõ rệt. Một khi tôi tỉnh dậy, Tsukuyo Fuso chắc chắn sẽ đứng chờ ở đó. Hơn nữa, trong tương lai gần lại có một cuộc chiến tranh đang chực chờ nổ ra. Thế nên, nếu bản thân không trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ chẳng thể nắm bắt được cơ hội sống sót nào cả.
"Nhắc đến chuyện mạnh lên thì…… cách tốt nhất chính là tiến hóa."
Tiến hóa. Đây là tính năng đặc trưng nhất và cũng là đợt cường hóa mang tính đột phá nhất của một Embryo. Bản thân các <Siêu Cấp> vốn dĩ đều là những kẻ đã vươn tới hình thái thứ bảy, nên nếu muốn bắt kịp họ, trước tiên tôi bắt buộc phải tiến hóa đã.
Tuy nhiên, Nemesis nhà tôi kể từ lúc tiến hóa lên hình thái thứ hai trong trận chiến với [Gardranda] đến nay vẫn chưa hề tiến hóa thêm bất kỳ lần nào nữa. Trong khi đó, Babi của Rook — người gia nhập <Infinite Dendrogram> cùng thời điểm với tôi — hiện giờ đã đạt tới hình thái thứ tư…… tức là một High-rank Embryo rồi. Hôm trước hỏi Marie, chị ấy cũng bảo thông thường chơi một tháng thì việc đạt tới hình thái thứ ba đã là chuyện hết sức bình thường.
……Thật ra, bản thân tôi cũng phần nào đoán được lý do tại sao Nemesis lại tiến hóa chậm đến vậy.
Chắc hẳn nguyên nhân xuất phát từ cái bảng hệ thống với ngôn ngữ không thể đọc được đã xuất hiện vào lúc Nemesis tiến hóa lên hình thái thứ hai. Khung cửa sổ khi ấy có ghi rõ: để đổi lấy một hình thái tiến hóa tối ưu nhất nhằm giải quyết tình huống hiện tại, quá trình tiến hóa tiếp theo sẽ bị đình trệ.
Bản thân sự đánh đổi đó không phải là vấn đề.
Nếu lúc đó Nemesis không tiến hóa thành chiếc Flag Halberd sở hữu kỹ năng đảo ngược, thì chúng tôi đã không thể đánh bại [Gardranda], cũng không thể chiến thắng [Gouz-Maze] sau đó…… Hơn nữa, nếu không lấy được [Giáp chân Tử Oán] làm phần thưởng, chúng tôi chắc chắn cũng chẳng thể giải quyết được biến cố do Franklin gây ra.
Khả năng vượt qua vô vàn sóng gió cho đến tận bây giờ của chúng tôi, tất cả đều phải mang ơn lần tiến hóa dạo nọ. Thế nên, việc phải gánh chịu tác dụng phụ khiến tốc độ tiến hóa bị chậm lại cũng là hệ quả không thể tránh khỏi. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, sự đình trệ này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Chẳng nhẽ hai đứa chúng tôi lại cứ phải dậm chân ở hình thái thứ hai mãi thế này sao.
"……Thực sự đã đến lúc nên có chút dấu hiệu tiến hóa rồi chứ nhỉ."
Đương nhiên, một kịch bản tiện lợi đến mức vừa ngủ dậy đã tiến hóa ngay lập tức để vỗ mặt Tsukuyo Fuso là chuyện huyễn hoặc không tưởng rồi.
"Tiến hóa... cũng là vì chính bản thân cô ấy nữa."
Tôi biết thừa Nemesis vẫn luôn âm thầm trăn trở về việc bản thân mãi không thể tiến hóa. Vì con bé luôn cố tình che giấu nên tôi cũng chẳng buồn bóc mẽ làm gì, nhưng thật tâm sâu thẳm, tôi thực sự muốn giúp Nemesis tiến hóa vì lợi ích của chính cô ấy.
[…………!……!]
"Hửm?"
Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ về chuyện tiến hóa của Nemesis, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vọng lại từ nơi nào đó rất đỗi xa xăm.
[……y!……dậy đi!]
"Nemesis?"
Giọng nói đang gọi tên tôi, không nhầm lẫn vào đâu được, chính là của Nemesis. Một giọng nói mờ nhạt như thể đang cố truyền qua một lớp kính dày cách âm.
[Ray! Tỉnh dậy đi!]
Khoảnh khắc giọng nói của Nemesis vang lên rõ rệt, toàn bộ không gian ý niệm tức khắc vỡ vụn. Ý thức của tôi bị kéo tuột trở lại vào bên trong Avatar.
◇
"Ư, hừm……"
"Anh tỉnh rồi à!"
Nơi tôi vừa mở mắt ra chính là trên mặt chiếu của căn phòng kiểu Nhật mà bản thân được đặt nằm lúc ban đầu. Bên cạnh tôi, như thường lệ, vẫn là sự hiện diện của Nemesis. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, vẻ mặt Nemesis lúc này lại cực kỳ căng thẳng…… và tình trạng của căn phòng cũng không hề bình thường chút nào.
Đầu tiên, hai bức tường chắn đã không cánh mà bay.
Chúng nát vụn thành từng mảnh nhỏ như thể vừa bị một quả bom cường lực thổi bay.
Hơn nữa, quang cảnh của cơ sở tôn giáo nhìn xuyên qua chỗ bức tường bị thủng, chỉ có thể được tóm gọn bằng hai từ: thảm khốc.
Đưa mắt qua phía bên kia mái nhà với vô số viên ngói đang trượt xuống, tôi có thể nhìn thấy bầu trời đang dần nhuốm màu hoàng hôn.
Cả tường và cột chống đều bị chẻ đôi khiến tầm nhìn trở nên trống trải lạ thường.
Vô số đồ đạc bày biện bên trong căn phòng nay đã bị nghiền nát tan tành.
Cảnh tượng hiện ra hệt như nơi này vừa trải qua một trận đại địa chấn…… hay bị một cơn lốc xoáy tàn bạo càn quét qua vậy, nhưng sự thật không phải thế.
Tình cảnh thảm khốc này trăm phần trăm là do bàn tay con người tạo ra.
Tại sao tôi lại dám khẳng định điều đó ư?
Lý do rất đơn giản: ở ngay vị trí trung tâm của đống tàn tích đó, có bóng dáng của hai người rất quen thuộc đang đứng.
"——LÀM GÌ THÌ CŨNG VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ? CÁI THẰNG HOÀNG TỬ GIƯỜNG BỆNH NÀY!!!"
"——Cô có thể nhanh chóng chịu Death penalty rồi trả cậu Ray lại cho tôi được không?"
Đứng sừng sững ở đó, chính là sự hiện diện của hai <Siêu Cấp>.
◇◇◇
□ Trụ sở của <Nguyệt Thế Hội>
Quay lùi thời gian lại một chút.
Khoảng mười phút trước khi Ray được Nemesis đánh thức, Figaro đã chính thức đặt chân đến trụ sở của <Nguyệt Thế Hội>.
Tính từ lúc anh rời khỏi Gideon đến nay cũng chưa trôi qua bao lâu. Đối với anh, con đường nối liền giữa Vương Đô và Gideon đã quá đỗi quen thuộc. Hơn nữa, bộ trang bị trên người anh cũng đã được thay đổi để tối ưu hóa hoàn toàn cho việc tăng cường chỉ số AGI.
Đứng trước cổng trụ sở <Nguyệt Thế Hội>, anh bắt đầu chậm rãi kiểm tra lại trang bị. Đó là những món phòng cụ chuyên trị debuff cực kỳ phù hợp để đối phó với kẻ địch sắp tới, đi kèm với một chiếc rìu đá khổng lồ dư sức đập nát cả một dinh thự nguy nga. Và cuối cùng…… anh lấy ra đeo lên một chiếc kính độc nhãn đóng vai trò như một món đồ Trang sức.
Chiếc kính độc nhãn đó không phải là món đồ có độ hiếm cao. Nó chỉ cung cấp một kỹ năng <See-Through> nhẹ, thường được các người chơi dùng như một vật phẩm để dò tìm cạm bẫy.
Thế nhưng, Figaro hoàn toàn không có ý định dùng chiếc kính đó để dò bẫy. Đối với anh, thứ này đơn thuần chỉ là một công cụ giúp nhìn rõ mu bàn tay trái của đối phương mà thôi. Đúng vậy, bởi vì trong thế giới này, chỉ những <Master> mới có huy hiệu in trên mu bàn tay trái, và...
"Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ <Master>…… thì kiểu gì chúng cũng phải ngoan ngoãn thả cậu Ray ra thôi."
——Chiếc kính độc nhãn này chính là thứ cần thiết để anh có thể phân biệt chính xác những <Master> mà mình chuẩn bị tàn sát.
Tên cuồng chiến mang vỏ bọc quý tộc này, sau khi nhận được lời nhờ vả giải cứu Ray từ Shu, đã đi đến một quyết định rợn người: tàn sát toàn bộ <Master> của <Nguyệt Thế Hội> để cứu người. Đáng tiếc thay, tại thời điểm này chẳng có bất kỳ ai ở bên cạnh đủ tỉnh táo để vạch ra sự bất thường trong cái mạch logic điên rồ đó của ổng cả.
"Bắt đầu thôi nào."
Sau đó, cái cuồng chiến này mở màn bằng cách vung tay ném phăng…… chiếc rìu đá khổng lồ lao thẳng vào cổng chính của <Nguyệt Thế Hội>. Cánh cổng kiên cố sụp đổ tan tành chỉ sau một đòn duy nhất……, rồi kẻ cuồng chiến lạnh lùng đạp lên đống đổ nát, hùng dũng tiến thẳng vào bên trong trụ sở. Và thế là, một lễ hội san bằng cơ sở tôn giáo dị giáo do một kẻ cuồng chiến mang vẻ ngoài của một quý tộc khởi xướng đã chính thức bắt đầu.
Cơ sở vật chất thì sụp đổ diện rộng, các <Master> liên tục phải gánh chịu án phạt Death penalty, trong khi đám Tian thì la hét chạy trốn trong hoảng loạn cực độ. Giữa khung cảnh đại thảm họa với tiếng khóc than vang trời ấy, về phía <Nguyệt Thế Hội>, đích thân Tsukuyo đã buộc phải ra mặt để nghênh chiến với Figaro. Kaguya, người vốn đang trò chuyện cùng Nemesis, cũng lập tức quay về bên cạnh Tsukuyo. Cả hai phe đều đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
Hai <Siêu Cấp> đứng đối diện nhau, tung ra thứ sát khí kinh hồn chĩa thẳng vào sinh mạng đối phương. Đó chính là quang cảnh kinh hoàng mà Ray đã tận mắt chứng kiến khi vừa tỉnh giấc. Đó là một cuộc chạm trán giữa các <Siêu Cấp>…… lấy chính trụ sở <Nguyệt Thế Hội> làm sân khấu biểu diễn.
Hay nói cách khác, đây chính là một trận <Siêu Cấp Đại Chiến>.
7 Bình luận
Kaguya không thèm dùng loại debuff cố định mà Nemesis đã ngáp rồi, đấy là còn chưa kể Dạng 2 Reverse as a Flag không phải là dạng chủ đạo gán với motif của Nemesis nên khi lên form sẽ hiếm khi ăn buff, nếu không muốn nói là sẽ không được buff
Amon?