Prologue: Nhiệm vụ đầu tiên (Vol 1)

Chương 1: Bầu không khí của thế giới

Chương 1: Bầu không khí của thế giới

Cổng Nam Vương Đô Altea — Ray Starling

"Hú hồn hú vía..."

Bất ngờ bị thả rơi từ trên trời xuống, tôi thở hắt ra, cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Cảm giác rơi tự do đó vẫn còn ám ảnh cơ thể tôi. Tầm nhìn thay đổi rõ nét nhưng dần trở nên chóng mặt với tốc độ cao. Tiếng gió rít bên tai khi cơ thể xé gió lao xuống. Cái lạnh của khí quyển trên cao chạm vào da thịt. Mùi hương của những cơn gió lạ lẫm chưa từng ngửi qua. Và rồi, sau cú tiếp đất an toàn đến mức phi lý... là vị đất trong mồm khi tôi lồm cồm bò dậy vì bối rối. Dù không cảm thấy đau đớn — có vẻ do cài đặt mặc định là Tắt — nhưng cả năm giác quan còn lại đều cảm nhận thế giới này chân thực hệt như ngoài đời.

"Vậy ra... đây là hàng thật."

Một VRMMO dạng Full-Dive thực thụ. Tôi thực sự cảm nhận được rằng "trò chơi trong mơ" cuối cùng đã trở thành hiện thực với đúng chất lượng của một giấc mơ. Dù màn chào sân có hơi quá khích, nhưng tôi đã chính thức đặt chân vào thế giới của <Infinite Dendrogram>.

Chợt nhìn quanh, phía sau lưng tôi là một cánh cổng khổng lồ. Nó được khảm vào bức tường thành màu trắng cao vút, phải ngửa cổ lên mới thấy đỉnh. Thêm vào đó, lính gác cổng là những binh sĩ khoác trên mình bộ giáp trụ kiểu phương Tây. Cánh cổng này giống hệt cảnh tượng tôi từng thấy trong phòng của Cheshire, nên chắc chắn đây là Vương đô Altea của Vương quốc Altar rồi. Cổng dẫn vào thành phố đang mở toang, xe ngựa và dòng người tấp nập ra vào nãy giờ. Có vẻ như có thể vào tự do. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên nên tôi rón rén — hay nói đúng hơn là trông khá khả nghi — bước qua cổng. Và tất nhiên, tôi vào được bên trong một cách dễ dàng.

"Ngon."

Có vẻ việc ra vào Vương đô Altea của Vương quốc Altar không gặp trở ngại gì. Đã vào được thành phố an toàn, giờ chỉ còn việc đi đến chỗ hẹn với ông anh thôi.

"Hình như là đài phun nước lớn ở Đại lộ Trung tâm Vương đô thì phải. Ổng bảo cứ đi thẳng từ cổng vào là tới... cơ mà, hừm, cứ xem bản đồ cho chắc."

Tôi thầm niệm Main Menu trong đầu. Ngay lập tức, một cửa sổ giao diện game hiện ra trước mắt tôi, đúng như sách hướng dẫn đã ghi. Cửa sổ được chia làm hai. Bên phải là Bảng trạng thái (Status) giản lược của bản thân, giống như khung tổ đội trong các game RPG. Bên trái là các danh mục menu như Trang bị, Đạo cụ, Trạng Thái chi tiết. Liếc qua bảng chỉ số, Cấp độ (Level) hiện tại của tôi là 0. Nghe nói trong <Infinite Dendrogram>, Cấp độ được tính theo từng Chức nghiệp (Job), nên kẻ Vô chức (thất nghiệp) như tôi hiện tại cố định ở Level 0 là chuẩn.

"Bản đồ, bản đồ đâu rồi."

Tôi tìm mục cần thiết trong menu và kích hoạt. Một cửa sổ mới mở ra, hiển thị bản đồ của Vương đô Altea. Thông thường trong game này, bản đồ phải do người chơi tự đi bộ để mở (khai phá), hoặc mua bản đồ từ tiệm rồi nạp dữ liệu vào. Tuy nhiên, sách hướng dẫn có ghi rằng riêng bản đồ thủ đô của quốc gia khởi đầu và vùng lân cận thì được cung cấp sẵn cho tân thủ. Tiện ghê.

"Hừm hừm."

Vương đô Altea là một thành phố được bao quanh bởi bức tường thành hình tròn. Tường thành có bốn cổng Đông, Tây, Nam, Bắc. Từ bốn cổng này có những con đường lát đá lớn chạy thẳng về trung tâm đất nước. Nếu cứ thế thì các con đường dọc ngang sẽ cắt nhau thành hình chữ thập, nhưng thực tế không phải vậy. Ở trung tâm Vương đô lại có một bức tường thành nữa, và bên trong đó dường như là khu phố dành riêng cho quý tộc. Muốn vào Khu Quý tộc cần có giấy phép đặc biệt, và ngay giữa khu đó là Lâu đài Hoàng gia. Chắc còn lâu tôi mới có việc ở đó. Quay lại vấn đề chính, Đại lộ Trung tâm — nơi hẹn gặp với ông anh — chính là con đường nối từ Cổng Nam đến Khu Quý tộc. Tiện thể thì cái cổng tôi vừa đi qua chính là Cổng Nam, nên cứ đi thẳng đường này là sẽ đụng cái đài phun nước thôi. Vừa đi vừa dán mắt vào bản đồ suy tính như thế, thì...

"Á!?" "Hả?"

Tôi chạm mắt với một cô gái lạ ở cự ly cực gần. Lý do là vì cô ấy lao ra từ con hẻm ngang, còn tôi thì đang cắm mặt vào bản đồ nên mãi đến khi sát sạt mới nhận ra. Phản ứng chậm chạp khiến tôi không tài nào né kịp, nên kết quả tất yếu là tôi và cổ tông thẳng vào nhau.

Hệ quả là, tôi bị húc bay xa hơn 15 mét.

"Hự..."

Cảm giác sát thương nhận vào khá là thốn. Trên màn hình menu vẫn đang mở, bảng trạng thái báo động lượng HP của tôi đã bay màu 80%. Chưa hết, có vẻ xương cốt cũng đi tong, dòng trạng thái bất thường hiển thị 『Gãy tay trái/Gãy chân phải』. Chỉ bị một thiếu nữ tông trúng mà đã dính vết thương chí mạng, cái cơ thể này rốt cuộc yếu nhớt đến mức nào vậy...

"C-Cậu có sao không!?"

Cô gái vừa tông vào tôi tái mặt, vội vàng chạy lại. Cô ấy có mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt trông rất dịu dàng... nhưng lại khoác trên người bộ giáp kim loại màu trắng trông nặng kinh khủng khiếp. Bộ đó mà nặng cả tạ tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Trước đây tôi từng mặc thử rồi, giáp tấm nhìn dày thế kia thì nặng thôi rồi luôn.

"K-Khô..."

Tôi định trả lời "Không sao đâu", nhưng có vẻ do sát thương quá lớn nên cơ thể tê dại, lưỡi líu lại không cử động nổi.

"Tôi xin lỗi! 《Force Heal》 (Cường Lực Trị Liệu)!"

Trong khoảnh khắc, bàn tay cô ấy tỏa sáng rực rỡ, những hạt sáng từ tay cô ấy tuôn rơi xuống cơ thể tôi. Ngay sau đó, HP của tôi hồi phục hoàn toàn, các trạng thái bất thường『Gãy xương』cũng biến mất.

"O-Oooh..."

Đó hình như là ma pháp hồi phục. Vừa mới thập tử nhất sinh xong đã khỏe lại ngay lập tức, trải nghiệm cảm giác game một cách chân thực thế này đúng là... hơi rén thật.

"Thật sự xin lỗi cậu! Do tôi chạy mà không nhìn đường..."

"K-Không, tôi cũng đang mải nhìn chỗ khác mà... Thế cô có sao không?"

Tông nhau với cái đà khiến tôi suýt "đăng xuất" thế kia, tôi nghĩ cô ấy cũng phải bị thương gì đó, nhưng nhìn qua thì có vẻ hoàn toàn lành lặn. ...À, hiểu rồi. Nhìn đống trang bị trông "khủng" thế kia, chắc chắn là Master cấp cao. Chắc Status cũng đương nhiên cao, tông nhau với đứa Level 0 như tôi thì kết quả thảm khốc như vừa rồi là chuyện hiển nhiên.

"Tôi không sao. Nhưng cậu lại bị thương nặng đến thế..."

"C-Cô chữa cho tôi rồi mà, ổn cả rồi."

Tự nhiên tôi lại dùng kính ngữ, giọng thì run rẩy, chắc chắn không phải do tưởng tượng. Dư âm của cú va chạm vừa rồi vẫn khiến tôi hơi hoảng.

"M-Mà trông cô có vẻ rất vội, có chuyện gì xảy ra sao?"

Nghe tôi hỏi, cô gái giật mình như nhớ ra điều gì đó.

"Chuyện là... thật ra em gái tôi vừa bỏ nhà đi, tôi đang đi tìm con bé."

"Em gái ư?"

"Vâng, là cô bé trong bức ảnh này, cậu có thấy con bé ở đâu không?"

Nói đoạn, cô gái đó lấy từ trong ngực áo ra một tấm ảnh — thế giới Fantasy nhưng ảnh chụp vẫn phổ biến nhỉ — và đưa cho tôi xem. Trong ảnh là một bé gái dễ thương, nhìn như phiên bản thu nhỏ của người phụ nữ trước mặt tôi, chỉ khác là mái tóc thẳng thay vì uốn sóng. Em gái à. Chắc cũng giống tôi với ông anh, hai chị em cùng chơi game đây mà.

"…………"

Thấy có lỗi với ánh mắt cầu khẩn như bám lấy cọng rơm cứu mạng của cô ấy quá, nhưng tôi thực sự không biết.

"Xin lỗi cô, tôi cũng vừa mới bắt đầu chơi, mới từ cổng kia vào thành phố thôi nên..."

"Vậy sao... thế thì chắc đã vào trong rồi... À, đây là thông tin liên lạc của tôi. Nếu cậu có nhìn thấy con bé ở đâu, làm ơn hãy liên lạc với tôi! Với lại, chuyện vừa nãy, tôi thực sự xin lỗi!"

Cô ấy viết nguệch ngoạc gì đó vào mảnh giấy rồi đưa cho tôi.

"Cô không cần xin lỗi nữa đâu, mau đi tìm em gái đi."

"Cảm ơn... Vậy nhé, chào cậu!"

Nói rồi cô ấy lao đi, để lại tôi với mảnh giấy ghi chú trên tay. Trên giấy viết:

『Phó Đoàn Trưởng Kỵ Sĩ Đoàn Vương Quốc Altar — Liliana Grandria』

Ủa? Những ký tự lạ hoắc đang tự động chuyển ngữ thành tiếng Nhật trong đầu tôi. Không, quan trọng hơn là nội dung viết trên đó...

【Nhiệm vụ (Quest) 【Tìm kiếm Miliane Grandria - Độ khó: 5】 đã được kích hoạt】 【Vui lòng kiểm tra màn hình Nhiệm vụ để biết thêm chi tiết】

"…………"

À, ừm. Cái này tức là, cô gái nhìn kiểu gì cũng giống người thật kia không phải là Master (Player)...

"Mà là NPC á!?"

Thêm một lần nữa, tôi lại được nếm trải sự chân thực đến phi lý của tựa game VRMMO dạng Full-Dive mang tên <Infinite Dendrogram> này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!