Episode 4: Thế lực thứ ba (Vol 6 - 7)

Chương 22: Gia Đình

Chương 22: Gia Đình

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, chúng tôi đã ngắm nghía Lễ hội Phong Tinh tàm tạm và quay về nhà Shijima. Đầy là chuyện vặt thôi, nhưng nếu giữa trưa mà mặt trời ở chính Nam thì có vẻ đại lục này nằm ở Bắc bán cầu. Mà nghe nói đại lục này là đất liền duy nhất nên chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa mấy.

"Mọi người đã về. À ừm, Louie..."

Cô Farica, có vẻ đã làm xong việc, đang đợi chúng tôi ở nhà ông Shijima.

"Em ấy được bạn bè rủ nên giữa chừng đã tách nhóm đi chơi rồi ạ." 

"Vậy sao..."

Không hiểu sao cô Farica lại nói vậy với vẻ nhẹ nhõm. Sắp tới chúng tôi sẽ hỏi cô ấy về ông Shijima, nhưng nếu có Louie ở đó thì có gì bất tiện sao?

"Xin lỗi mọi người. Tôi vẫn chưa khâu vá xong. Chỉ cần khâu xong hai tấm nữa là rảnh tay rồi..." 

"A, cô đừng bận tâm. Cứ ưu tiên công việc đi ạ."

Có vẻ chúng tôi về hơi sớm nên tôi và tiền bối phải đợi thêm một chút. Nhân tiện, Nemesis bảo có vẻ việc giải mã Kỹ năng của hình thái thứ ba sắp có tiến triển nên muốn tập trung vào việc đó, hiện giờ cô ấy đang ở trong ấn chú. Về phần mình, tôi định tán gẫu với tiền bối, nhưng chị ấy lại lấy ra một ống kim loại gì đó từ hòm đồ và nắm chặt nó. Trông nó giống như một cái... vỏ đạn cỡ lớn vậy.

"Tiền bối, đó là gì vậy?" 

"Đây là phụ kiện cho trang bị của chị. Trước khi sử dụng cần phải nạp sẵn MP vào, nhưng vì chị quên nạp cho một cái nên tính làm luôn bây giờ."

Phụ kiện trang bị... hừm, trong trận chiến với Rosa hình như chị ấy đâu có dùng vỏ đạn nào như thế. Mà, chắc đó là trang bị không dùng được lúc đó. Tiền bối có nhiều khiên lắm, chắc chị ấy sử dụng tùy theo mục đích.

Sau đó, chúng tôi trò chuyện phiếm để giết thời gian cho đến khi cô Farica làm xong việc.

Khoảng hai mươi phút sau, cô Farica đã làm xong việc, sau đó chúng tôi chuyển sang chủ đề chính của chuyến viếng thăm này. Tại bàn trong phòng khách, tôi và tiền bối ngồi đối diện với cô Farica.

"Vậy thì, tôi xin phép được đặt câu hỏi."

Tiền bối lập tức vào thẳng vấn đề.

"Chúng tôi muốn hỏi hai điều. Ông Shijima có từng kể gì về cuộc sống ở 'bên kia' không. Và trước khi mất tích, ông ấy có làm gì bất thường không." 

"À ừm... trước đó, tôi có thể nói một điều được không?" 

"Vâng." 

"Tôi... nghĩ rằng không cần phải nhờ mọi người tìm chồng tôi đâu." 

"Hả?"

Chuyện đó, nghĩa là sao chứ? Đối với cô Farica, người chồng là ông Shijima đã mất tích suốt nửa năm, vậy mà không cần tìm là sao.

"Nhưng mà, nếu Louie đã mong muốn điều đó, tôi cũng xin phép được kể lại mọi chuyện với hai người." 

"...Trăm sự nhờ cô ạ."

Khi tôi thỉnh cầu lần nữa, cô Farica gật đầu... rồi chậm rãi bắt đầu kể về ông Shijima.

◇◇◇

□ Về Shijima

Ấn tượng đầu tiên của Farica về Shijima là "Một người cho đi quá nhiều".

Cuộc gặp gỡ có thể nói là kịch tính khi họ bị quái vật tấn công ở <Sơn đạo Fador>. Lúc đó, trong mắt Farica, anh ấy giống như một vị cứu tinh. 

Anh đã đánh lùi vô số quái vật, cứu mạng Farica và Louie. Thế nhưng, những gì anh "đã làm" cho hai mẹ con Farica không chỉ dừng lại ở đó. Anh không ngần ngại sử dụng vật phẩm hồi phục mang theo để sơ cứu cho Farica. Anh làm hộ tống trên chặng đường đến làng Torne. Anh giúp đỡ việc chuyển nhà thay cho Farica vì chân cô không tiện đi lại do chấn thương. 

Thậm chí, anh còn dẫn theo một [Giám Mục] tóc đen là người quen tới để sắp xếp việc chữa trị chân cho Farica. Ngay cả sau khi chữa trị xong, cứ hai tuần một lần anh lại ghé qua làng Torne, mang theo những món đồ yêu thích của Farica và Louie làm quà. Anh ấy thực sự đã chăm sóc Farica và Louie tận tình đến mức không thể nào hơn được nữa. Louie thì ngây thơ vui mừng đón nhận, nhưng với Farica, điều đó thật kỳ lạ... nói khó nghe hơn là có phần đáng sợ.

Farica và Louie, rốt cuộc chỉ là những người được Shijima cứu giúp mà thôi.

Chẳng có lý do gì để họ được chăm lo đến mức này, và anh ấy cũng không phải kiểu người đối xử tốt với bất kỳ ai như vậy. Chính vì vậy, việc Farica nghĩ rằng "Ngài Shijima có mưu đồ gì đó với chúng ta chăng" cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý. Thế nên, cô định sẽ hỏi thẳng chuyện đó vào lần tiếp theo Shijima ghé thăm. Cho dù điều đó có kết thúc mối quan hệ "chỉ biết nhận" từ Shijima như hiện tại đi chăng nữa...

Hôm đó, anh ấy cũng cưỡi Gringham tới. Anh mang theo một lượng lớn quả Rem - loại trái cây cao cấp - và bảo là quà tặng. Louie lại mừng rỡ ra mặt, nhìn thấy bộ dạng đó của con trai, trong lòng Farica trỗi lên đôi chút do dự. Thế nhưng, nghĩ rằng cứ thế này mãi thì không ổn, cô đã mở lời với Shijima: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh." Shijima có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giao Louie cho Gringham và <Embryo> của mình là Juno trông nom, rồi đồng ý nói chuyện với Farica. Khi chỉ còn lại hai người, Farica đã gặng hỏi Shijima.

"Mục đích anh chăm sóc cho mẹ con chúng tôi là gì vậy?"

Nói xong câu đó... Farica đã tự trách bản thân sâu sắc rằng "Mình không còn cách nói nào khác sao". Lời nói thể hiện đúng thắc mắc của Farica, nhưng nó lại quá thô thiển và thiếu tế nhị. Thế nhưng, chính vì không vòng vo nên Shijima hiểu ngay ý nghĩa của sự hoài nghi đó, cũng như lý do tại sao cô lại hỏi vậy. Và rồi, biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt Shijima khi bị hỏi lại vô cùng... tràn đầy sự áy náy.

"Tôi xin lỗi, Farica. Tôi không hề có ý định làm cô phải bất an."

Câu trả lời của Shijima là một lời xin lỗi. Farica không hiểu tại sao mình lại được xin lỗi.

"Đúng, đúng vậy nhỉ. Tôi đã làm quá đà rồi. Xin lỗi cô. Vì chưa có kinh nghiệm nên tôi không biết ở mức độ nào là phù hợp."

Anh xin lỗi lần nữa. Lời nói đó giống như... bản thân Shijima đang thừa nhận mình đã làm sai vậy.

"Anh không biết, điều gì cơ?" 

"Tôi không biết mức độ vừa vặn khi muốn truyền tải lòng biết ơn đến một ai đó." 

"Lòng biết ơn?"

Ai biết ơn ai cơ chứ. Mẹ con Farica chỉ là những người được Shijima cứu giúp thôi mà. Giữa lúc Farica đang nghĩ vậy, Shijima thốt ra những lời nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Tôi chỉ muốn truyền tải lòng biết ơn đến hai mẹ con... những người đã sống sót mà thôi."

Muốn cảm ơn vì họ đã sống sót. Shijima đã nói vậy. Sau đó, Shijima tiếp tục nhỏ giọt từng lời.

"Việc có thể cứu sống sinh mạng cô khi cô chỉ còn biết chờ chết, là điều khiến tôi vui mừng hơn bất cứ thứ gì." 

"Bởi vì, đối với bản thân tôi ở 'bên kia', điều đó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn."

Lúc đó, Farica không thể hiểu được toàn bộ tâm tư chất chứa trong những lời ấy. Thế nhưng... cũng có những điều cô đã hiểu. Ngày đó, lúc đó, Farica đã được Shijima cứu sống. Nhưng, chính Shijima cũng được cứu rỗi cõi lòng nhờ vào việc đó. Hiểu được điều này, cô nhận ra những hành động từ trước đến nay của anh đều xuất phát từ tấm lòng chân thật, không hề có chút vụ lợi. Và rồi, khi nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của Shijima trước mắt... mọi sự hoài nghi về anh trong lòng Farica đã tan biến không còn một mảnh.

"Xin lỗi cô. Từ nay về sau, để cô không phải bất an nữa, tôi sẽ không đến đây..."

Nhận ra thất bại của bản thân, Shijima định nói vậy rồi rời xa hai mẹ con. Nhưng những lời đó đã bị Farica cắt ngang.

"Anh có muốn ở lại ăn tối không?" 

"Hả?"

Shijima ngớ người, không hiểu mình vừa nghe thấy gì.

"Từ trước tới nay tôi đã mời anh vài lần, nhưng chưa lần nào anh ở lại dùng bữa đúng không?" 

"Nh, nhưng mà..." 

"Tôi đã nhận từ Shijima quá nhiều rồi... Xin hãy để tôi đền đáp lại một chút. Nếu anh không phiền, kể từ nay về sau nữa." 

"Farica..." 

"Chúng tôi đã nhận được tấm lòng biết ơn từ anh, vậy thì lần này, xin anh hãy nhận lấy lòng biết ơn của chúng tôi."

Nói rồi, Farica mỉm cười. Shijima cũng bất giác nở một nụ cười theo.

"Đợi tôi một lát nhé. À phải rồi, phải bảo Louie phụ một tay mới được." 

"À ừm! Xin hãy cho tôi phụ giúp với!" 

"Vâng, trông cậy vào anh."

Sau đó, Louie và Juno - người trông chừng cậu bé - quay trở lại nhà. Những gì họ thấy là hình ảnh Shijima đang vật lộn khổ sở với công việc bếp núc vốn không quen thuộc, và Farica đang cùng nấu ăn, cùng cười đùa với anh. Louie nghĩ thầm "Lạ thật đấy", nhưng thấy hai người vui vẻ nên cậu bé cũng cảm thấy vui lây. Juno vẫn giữ im lặng, nhưng lại mang biểu cảm như một người mẹ đang vui mừng trước sự trưởng thành của đứa con, khẽ "Mufu~" một tiếng với khuôn mặt rạng rỡ.

Không lâu sau đó, Shijima chuyển đến sống cùng nhà với mẹ con Farica... và năm sau đó, anh kết hôn với cô. Đó là trường hợp kết hôn thứ hai mươi bảy giữa <Master> và Tian kể từ khi <Infinite Dendrogram> bắt đầu.

Cuộc sống của gia đình ba người Shijima, Farica và Louie diễn ra một cách êm đềm nhưng ngập tràn hạnh phúc. Dù Shijima là người chồng thứ hai của Farica và là cha dượng của Louie, nhưng giữa họ không hề có một chút khoảng cách nào. Ba người họ, một cách tự nhiên, đã trở thành một gia đình.

Một sự thay đổi đã đến với cuộc sống của gia đình ấy vào nửa năm trước. Farica phát hiện mình mang thai. Ban đầu, chính Farica cũng không nhận ra. Chỉ là cô thấy mình hơi tăng cân, vóc dáng có vẻ mất chuẩn đi đôi chút. Việc giữa <Master> và Tian không thể có con là điều được mọi người mặc định, nên chuyện cô không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ngày qua ngày, bụng cô lớn dần lên và cô bắt đầu ốm nghén. Từ kinh nghiệm khi mang thai Louie trước đây, Farica nhận ra mình đã có thai. Kết quả chẩn đoán của một [Bác Sĩ] xác nhận, không thể sai được, cô đang mang thai.

Farica rất vui sướng. Yêu Shijima và sống cùng anh như một gia đình, nhưng cô từng nghĩ sẽ không có thêm thành viên mới nào nữa. Gia đình ba người, cộng thêm Juno và Gringham là đã đủ hạnh phúc rồi. Thế nhưng, nếu có thêm một đứa trẻ ra đời... cô nghĩ họ sẽ còn hạnh phúc hơn cả bây giờ. Hơn hết thảy, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Shijima. Về đến nhà, khi cô thông báo chuyện mang thai trong bữa tối, Louie đã vô cùng mừng rỡ. Juno cũng chúc mừng bằng một tràng pháo tay dù không nói lời nào.

Còn Shijima thì ―― bật khóc.

Nước mắt tuôn rơi như mưa từ hốc mắt anh, anh cứ khóc mãi. Đó là những giọt nước mắt của sự vui sướng tột độ. Nhưng đồng thời... Farica, người đã làm vợ anh hơn hai năm, cũng cảm nhận được dường như anh đang tiếc nuối điều gì đó.

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ, Shijima đã tâm sự với Farica. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì cô đã mang cốt nhục của anh... và nói ra quyết định của mình.

"Farica. Anh... có việc phải làm ở 'bên kia'." 

"Chuyện đó, có liên quan đến đứa bé này sao?"

Farica vừa xoa bụng bầu vừa hỏi Shijima. Anh gật đầu thật sâu.

"Để được gặp đứa bé này, anh phải tiếp nhận một thử thách. Kết quả là, có lẽ... anh sẽ mất mạng..." 

"Sao có thể...!" 

"Nếu được, anh đã muốn sống êm đềm cùng mẹ con em cho đến tận phút cuối đời... Thế nhưng, anh muốn gặp đứa bé này... muốn sống cùng cả gia đình, bao gồm cả đứa con của chúng ta..."

Vì vậy, Shijima nói rằng anh phải đón nhận thử thách ở "bên kia". Farica cảm nhận được quyết tâm kiên định của Shijima, và hiểu rằng cái thử thách đó là không thể tránh khỏi.

"Nếu sống sót vượt qua thử thách đó, thì chừng nào anh mới có thể trở về?" 

"...Sớm nhất cũng phải một tháng... không, tính theo thời gian bên này thì chắc anh sẽ vắng nhà khoảng ba tháng. Mà cũng có khi mất đến nửa năm hoặc hơn." 

"Lâu vậy sao..." 

"Nhưng mà, dù dưới bất kỳ hình thức nào, anh cũng nhất định sẽ trở về... xin em hãy tin điều đó."

Shijima nói rằng có thể anh sẽ bỏ mạng ở "bên kia", nhưng nhất định sẽ trở về bên gia đình. Nghe những lời đó, Farica... gật đầu.

"Em sẽ đợi. Em, Louie và... đứa bé này, cả ba mẹ con sẽ mãi mãi chờ đợi... ngày anh trở về." 

"...Cảm ơn em."

Và rồi, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, đầy trân trọng nâng niu đứa bé đang nằm trong bụng mẹ.

Sáng hôm sau, khi Farica thức dậy, bóng dáng Shijima đã không còn ở đó nữa. Khi hỏi Louie, thằng bé kể rằng anh đã nói lời tạm biệt... rồi rời đi đâu mất. Nghe vậy, Farica nhận ra anh đã đi nhận thử thách ở "bên kia".

Farica không nói cho Louie biết chuyện Shijima có thể sẽ mất mạng ở "bên kia". Cô nghĩ rằng nếu có nói ra thì cũng chỉ làm thằng bé thêm bất an mà thôi. Hơn nữa, cô vẫn luôn tin tưởng.

Rằng chắc chắn một ngày nào đó, Shijima sẽ quay trở về bên gia đình.

◇◇◇

□ [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling

"Người đó nhất định sẽ quay về. Thế nên... tôi nghĩ không cần thiết phải đi tìm đâu."

Cô Farica, người vừa kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm về ông Shijima, chốt lại bằng câu nói ấy.

"..."

Cả tôi và tiền bối đều lặng thinh, chẳng có lời đáp lại hay câu hỏi nào tiếp theo. Bởi vì, chỉ cần nghe câu chuyện của cô Farica vừa rồi thôi cũng đủ hiểu. Ông Shijima đã rời xa "gia đình" với một quyết tâm mãnh liệt, và đang làm việc gì đó ở "bên kia"... tức là ngoài đời thực. Và, dựa trên những thông tin đã có từ trước tới nay... chúng tôi cũng đã lờ mờ nhìn ra được hoàn cảnh của ông Shijima ở một mức độ nào đó.

"Xin lỗi cô. Tôi và em ấy có thể ra ngoài trao đổi riêng một lát được không?" 

"Vâng." 

"Đi thôi, Ray."

Trong lúc tôi vẫn chưa thốt nên lời, tiền bối đã nói vậy rồi kéo tôi ra khỏi nhà.

"Vụ việc lần này, khả năng không thể hoàn thành được là rất cao nhỉ."

Bên ngoài ngôi nhà, khi đang ở trong xe ngựa, tiền bối đã mở lời với tôi như vậy.

"...Chuyện đó." 

"Ray, chắc em cũng đoán ra rồi đúng không?"

Đúng như lời tiền bối nói, tôi cũng đã nắm được thứ có vẻ như là câu trả lời. Việc có con giữa <Master> và Tian... Việc duy trì đăng nhập liên tục trong thời gian dài, một điều vốn dĩ là không thể nếu xét đến các hiện tượng sinh lý của con người. Tình cảm của ông Shijima dành cho cô Farica và Louie. "Thử thách" mà ông ấy phải gánh chịu ở "bên kia". Và, câu nói của ông Shijima.

――Nếu được, anh muốn sống êm đềm cùng mẹ con em cho đến tận phút cuối đời...

Những dữ kiện để dẫn đến "câu trả lời" trong đầu chúng tôi đã quá đỗi đầy đủ.

"Ông Shijima,..."

Đúng lúc tôi định nói ra "câu trả lời" đó ―― thì cỗ xe ngựa bất ngờ rung lắc. Đang tự hỏi có chuyện gì thì tôi nhận ra mặt đất đang chấn động liên hồi.

"Động đất sao?"

Cơn địa chấn này không quá mạnh. Cường độ chắc chỉ khoảng cấp độ ba gì đó thôi. Không đến mức gây thương vong cho con người, và những ngôi nhà ở vương quốc dù mang phong cách trung cổ nhưng nhờ được yểm phép thuật tăng cường độ bền khi xây dựng nên cũng chẳng lo bị sập. Mức độ này thì lễ hội vẫn có thể tiếp tục diễn ra mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, có khả năng cô Farica đã bị thương do bát đĩa rơi vỡ vì trận động đất, nên chúng tôi vội quay trở vào nhà.

"Tiền bối, em lo cho cô Farica lắm, chúng ta vào nhà thôi." 

"Chị hiểu rồi."

Khi vào trong nhà, vài món đồ trong tủ chén đã rớt xuống, đĩa gốm và vài thứ khác đã vỡ nát. Nhưng may mắn thay, cô Farica có vẻ không bị thương.

"Cô có sao không?" 

"Không sao, không có thứ gì rơi trúng tôi cả." 

"Để em dọn dẹp phụ cho nhé." 

"Nhưng mà..." 

"Cô đang bụng mang dạ chửa, xin đừng cố sức. Ray, em có dụng cụ dọn dẹp không?" 

"Em có ạ."

Cô Farica có vẻ áy náy, nhưng tôi và tiền bối đã lấy chổi và gầu hốt rác ra rồi bắt đầu dọn dẹp những chiếc đĩa vỡ. Nhân tiện, cây chổi và cái gầu hốt rác này... [Bộ Đồ Dọn Dẹp Đinh] cũng là hàng quay Gacha mà ra. ...Mấy cái vật phẩm cứ tưởng là rác này cũng có lúc hữu dụng phết. Dùng chổi gom mấy cái đĩa vỡ lại, hốt vào ki, rồi tống vào một cái túi trống nào đó.

"...Ủa?"

Đang dọn dẹp như thế, tôi chợt thấy có một vật lẫn lộn trong đám mảnh vỡ gốm sứ. Đồ đạc rớt từ trên tủ xuống văng tung tóe, nên ngoài đĩa vỡ ra chắc chắn cũng còn thứ khác nữa. Nhưng thứ này lại toát ra một vẻ gì đó rất dị thường. Đó là một món đồ bạc chạm trổ nhỏ xíu. Món đồ bạc có vẻ được làm ra bằng Kỹ năng <Smithing>, thế nhưng nó lại mang một chút gì đó rùng rợn, hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí của ngôi nhà này. Tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy thiết kế này ở đâu đó rồi...

"............A."

Tôi chợt nhận ra... thứ mà món đồ bạc này chạm khắc là cái gì.

"Cô Farica, cô có nhận ra món đồ bạc này không?" 

"A, đó là thứ chồng tôi thường đeo trên người từ trước khi kết hôn. Sau khi cưới thì anh ấy không đeo nữa và cứ để nó nằm trên tủ suốt..." 

"Ra là vậy."

Cô Farica có vẻ hoàn toàn không biết gì về món đồ bạc này... cũng như cái "tổ chức" mà nó đại diện. Nếu cô ấy chuyển từ Vương Đô đến đây từ bốn năm trước thì việc không biết cũng là lẽ đương nhiên. Theo như những gì tôi thấy ban nãy, trong ngôi làng này không hề có "Cơ sở" nào cả.

"...Là chuyện như vậy sao."

Tiền bối ngó vào tay tôi, nhìn thấy món đồ bạc liền lẩm bẩm. Đương nhiên là tiền bối cũng biết về họa tiết của món đồ bạc này.

"Xin lỗi cô, chúng tôi xin phép rời đi một lát. A, lúc quay lại chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay, nên cô Farica cứ để nguyên đó nhé." 

"Hả, vâng..."

Tiền bối nói vậy, rồi kéo tay tôi ra khỏi nhà.

"Ray, điện thoại của em có cài ứng dụng gọi nhóm không?" 

"Có ạ." 

"Vậy thì em hãy đăng xuất và kết nối vào nhóm có ID sau đây nhé. Người đó chắc cũng sẽ đến ngay thôi."

Nói rồi, tiền bối đọc cho tôi nghe DI nhóm gọi thoại của ứng dụng. Tôi nghe lại lần hai để ghi nhớ ID, rồi cứ thế đăng xuất.

Ngay sau khi đăng xuất khỏi <Infinite Dendrogram>, tôi mở ứng dụng trên điện thoại di động lên và nhập ID vào. Sau đó tôi chuyển sang chế độ loa ngoài và đặt điện thoại lên giá đỡ. Chẳng bao lâu sau, từ điện thoại vang lên giọng nói của tiền bối.

"Kết nối thành công rồi nhỉ. Chị đã liên lạc xong xuôi rồi, người đó sẽ trả lời ngay thôi."

Ngay sau lời của tiền bối,

"Xin lỗi đã để mọi người đợi. Nghe bảo có chuyện cần bàn bạc sao."

Từ điện thoại vọng ra giọng nói của một thanh niên nghe rất quen tai. Chẳng cần phải hỏi xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. Đó là nhân vật đứng thứ hai của <Nguyệt Thế Hội>, đồng thời cũng là tiền bối cùng trường đại học của tôi...  [Vua Ám Sát] Tsukikage Eishiro.

"Ngài Tsukiyo hiện đang có chút việc bận không dứt ra được, nên tôi sẽ tiếp nhận chuyện này." 

"Vâng, Phó Hội trưởng xử lý thì tốt hơn."

Tôi cũng đồng tình với câu nói của tiền bối. Tôi đặt câu hỏi cho Tsukikage-senpai ở đầu dây bên kia.

"Tiền bối Tsukikage, ngay từ đầu, anh đã biết tất tần tật mọi chuyện về ông Shijima rồi phải không?" 

"Đúng vậy."

Tsukikage trả lời câu hỏi của tôi với vẻ nhẹ tựa lông hồng.

"Việc cậu đi đến kết luận này, có lẽ là từ những câu chuyện của phu nhân... à không, chắc là cậu đã tìm thấy bằng chứng vật lý nào đó rồi đúng không." 

"Tôi đã tìm thấy một món đồ bằng bạc. ――Món đồ chạm khắc hình 'vầng trăng khuyết và con mắt nhắm', đúng chứ."

Tôi chỉ biết duy nhất một tổ chức lấy biểu tượng đó làm đại diện mà thôi.

"Ông Shijima... là tín đồ của <Nguyệt Thế Hội>... phải không?" 

"Chính xác là vậy."

Thảo nào lúc gặp ở Guild anh ta lại bảo để tự bên mình tìm. À, thế thì chắc chắn là tìm được rồi. Vì vốn dĩ họ đã nắm sẵn câu trả lời trong tay. Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu lời khuyên lúc đó cũng là do anh ta đã biết hết mọi chuyện nên mới có thể nói ra.

"Dù đã biết rõ mười mươi, tại sao anh lại gọi đó là bí mật?" 

"Thông tin cá nhân thì phải được bảo mật chứ sao?"

Anh ta đang nói thật hay chỉ lấp liếm qua chuyện, tôi cũng chẳng rõ nữa.

"...Thế thì thôi vậy. Nhưng có một chuyện tôi nhất định phải hỏi." 

"Vâng, xin cậu cứ hỏi bất cứ chuyện gì." 

"Ông Shijima... hiện giờ đang ra sao?" 

"Đó cũng là thông tin cá nhân... nhưng dẫu sao, chuyện đã đến nước này thì giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhỉ..."

Ngập ngừng một chút, Tsukikage-senpai nói tiếp: "Tôi hiểu rồi."

"Vậy thì, tôi sẽ giải thích theo trình tự. Về mối quan hệ giữa chúng tôi và anh ấy, cũng như lai lịch của anh ấy..."

◆◆◆

■ Lòng đất ngoại ô <Làng Torne> [■■■■■■■■■■]

Thứ đó đã tỉnh giấc sâu dưới lòng đất. 

Không phải là do trận động đất vừa rồi... Vài cơn rung chuyển của đại địa, đối với thứ đó chẳng xi nhê gì. 

Thế nhưng, không có nghĩa là trận động đất vừa rồi hoàn toàn vô can. Sau trận động đất ban nãy, từ trên đỉnh đầu nó ―― xuyên qua vết nứt trên trần hang vốn bị phong kín bởi tầng đá cuội dày đặc, một luồng ánh sáng le lói đã chiếu rọi xuống. 

Do chấn động làm vỡ nền đá, một khe hở nhỏ cỡ mũi kim nối liền với mặt đất đã hình thành. Đó chỉ là một lượng ánh sáng cực kỳ mờ nhạt, thậm chí chẳng đủ để đọc chữ. Xung quanh vẫn tối tăm như một đêm không sao. Dẫu vậy, đối với thứ đó lại là một sự khác biệt to lớn. Bóng tối vô minh và bóng đêm, với thứ đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt giữa số không và số một là một trời một vực.

"KYAHAHA――"

Khi thứ đó rống lên một tiếng, không gian dưới lòng đất lại một lần nữa cuộn chìm vào bóng tối vô minh. Không, sai rồi. Ánh sáng từ mặt đất vẫn len lỏi lọt vào ―― nhưng thứ đó đã nuốt chửng tất cả.

"KYAHAHAHA――"

Vừa nuốt chửng ánh sáng để từng chút một sạc đầy năng lượng, thứ đó vừa phát ra những tiếng rống... những tràng cười quái dị. Thứ đó vẫn luôn chờ đợi. Ba trăm năm. Dưới đáy sâu thăm thẳm không lọt lấy một tia sáng mờ nhạt, không ăn không uống, vết thương do thiên thạch đâm trúng cũng chưa hề hồi phục, nó cứ thế khắc khoải đợi chờ ngày ánh sáng rọi xuống. Giống như đang ngủ đông, hay hệt như một đống tàn tích, nó cứ thế chờ đợi thời khắc này dưới lòng đất mà không bị bất kỳ ai phát hiện.

Thứ đó ―― con quái vật được mệnh danh là UBM Cấp Độ Ancient Legendary ―― đang tận hưởng hương vị ánh sáng sau một thời gian dài đằng đẵng.

Như một món khai vị, cho lễ hội đang đến rất gần.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!