Sau giờ học. Tại căn tin của học viện.
Vô số học sinh ngồi rải rác xung quanh, nhưng ánh mắt của họ lại đồng loạt đổ dồn về ba người đang ngồi ở một chiếc bàn.
Nếu hỏi tại sao họ lại làm thế thì câu trả lời rất đơn giản.
“…”
Đó là vì Leje—người đang ngồi tại chiếc bàn ấy—đang vô cùng khó chịu.
Dù bình thường cô luôn lạnh lùng với người khác, nhưng vẫn được xem là khá tử tế.
Thế nhưng nếu phải diễn tả vẻ mặt hiện tại của cô bằng một cụm từ, thì chính là…
‘Đụng vào là chết’
Biểu cảm trên gương mặt cô đang gào thét điều đó.
Bầu không khí tỏa ra từ cô đủ khiến bất kỳ ai lại gần cũng trở thành ứng cử viên cho một vụ tự sát…
“Nguyện xin phúc lành ấm áp của nữ thần ban xuống hai người.”
Thế nhưng bất chấp điều đó, Eleor vẫn tươi cười rạng rỡ.
Sự hiện diện của Eleor dường như khiến cả không gian quanh cô bừng sáng.
Đúng là dáng vẻ rất phù hợp với danh xưng Thánh nữ, nhưng trong mắt Rudell, lại chất chứa sự bất an.
Cậu lo rằng Leje sẽ lao vào "thịt" Eleor.
Trong đầu Rudell giờ đây toàn là những suy nghĩ hỗn loạn.
“Vậy… lý do cô muốn gặp tôi là gì?”
“Trước tiên… người ngồi cạnh cậu là ai vậy?”
“Leje El Lagrind. Cô từng nghe đến cái tên này rồi chứ?”
Không đợi Rudell trả lời, Leje đã cất lời trước.
Giọng cô sắc như gai hoa hồng.
Cảm xúc trong giọng điệu ấy rõ ràng là sự thù địch.
“Ra là Công nương danh tiếng của Công quốc Lagrind. Nguyện nữ thần ban phúc cho tương lai của cô.”
Dù Leje tỏ thái độ rất rõ ràng nhưng Eleor vẫn mỉm cười thật tươi.
“…”
Người ta thường nói, không thể khạc nhổ vào mặt người đang cười.
Leje chỉ gật đầu với biểu cảm chua chát, trong khi Eleor vẫn tiếp tục mỉm cười và nói:
“Tôi mời Rudellheit đến đây để bày tỏ lòng biết ơn thay mặt cho Giáo hội… không, với tư cách là một linh mục, tôi muốn cảm ơn cậu ấy.”
“Biết ơn?”
Là sao vậy?
Rudell nghiêng đầu khó hiểu.
Giáo hội biết ơn mình ư? Tại sao chứ?
Như thể đã lường trước phản ứng ấy, Eleor vẫn giữ nụ cười mỉm và bắt đầu giải thích.
“Cậu đã được nghe về Tòa án dị giáo đang diễn ra tại các Giáo hội chưa?”
“Có, tôi có nghe.”
Đúng là Jade từng đề cập đến chuyện đó.
Rudell gật đầu khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Jade.
“Nguyên nhân dẫn đến cuộc thẩm tra ấy… chính là vì cậu đấy, Rudellheit.”
“Vì tôi?”
Mình thì có liên quan gì đến Tòa án gị giáo chứ?
“Nhờ có cậu, Giáo phái của tà thần vốn ẩn mình trong bóng tối đã bị phơi bày. Qua đó, chúng tôi phát hiện bọn chúng đã len lỏi vào khắp Vương quốc.”
“…”
“Chúng tôi cũng tìm ra được trong nội bộ Giáo hội có không ít linh mục là tay chân của chúng. Dĩ nhiên, tất cả đã bị thiêu thành tro trên giàn hỏa thiêu.”
“Hahaha…”
Suy cho cùng thì giáo hội cũng là một tập thể cực kỳ cuồng tín, nên thật khó mà mong mấy kẻ bị lộ tẩy kia sẽ có kết cục tốt đẹp.
Thật đấy, liệu họ có còn được gọi là “linh mục phụng sự thần thánh” nữa không đây…
Rudell khẽ bật cười trước cách Eleor thản nhiên kể ra những chuyện khủng khiếp đến thế.
“Bên cạnh đó, tôi còn muốn nói rằng tôi mong được hợp tác với cậu trong tương lai. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Giáo hội, đừng ngần ngại nói với tôi.”
Cô đến đây là để hỗ trợ các hoạt động của Rudell thay mặt cho giáo hội.
Vậy nên việc cô nói vậy cũng hoàn toàn hợp lý.
“…”
Tất nhiên, điều đó chỉ đúng nếu không có Leje đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao cạo.
“Tôi cũng mong được cô chiếu cố.”
Dù gì cũng là linh mục của Giáo hội…
Huống chi đây lại là lời từ chính miệng Thánh nữ, vậy nên không thể xem nhẹ được.
Vừa quan sát sắc mặt của Leje, Rudell vừa nở một nụ cười cứng đờ đầy gượng gạo.
_________________________________
Sau khi Eleor trở thành bạn cùng lớp, cuộc sống hằng ngày của Rudell cũng không thay đổi nhiều.
À thì… không phải là hoàn toàn không thay đổi.
[Này! Sao cô cứ đi theo tôi vậy!?]
[Tôi được phái đến để hỗ trợ Rudellheit. Vậy nên dĩ nhiên tôi phải luôn ở cạnh cậu ấy rồi, phải không?]
[Làm ơn đấy… hai người đừng cãi nhau nữa được không…?]
Mỗi ngày là một trận chiến căng thẳng giữa Leje và Eleor, còn Rudell, người bị kẹt ở giữa, chỉ biết câm nín chịu trận.
Chưa kể ánh mắt ghen tị, soi mói, giễu cợt từ đám bạn cùng lớp. Nam có, nữ có, chính là giọt nước làm tràn ly.
__________________________________
Vào một buổi chiều tĩnh lặng nọ, sau khi tan học…
“Haaa…”
Không có Leje, cũng chẳng có Eleor—mỗi người đều có lý do riêng để rời đi.
Rudell cuối cùng cũng được hưởng chút yên bình hiếm hoi mà cậu vẫn luôn mong mỏi.
[Um, cậu ổn chứ…?]
“Trông cậu phờ phạc lắm đấy.”
Thấy Rudell thở dài, Silphier và Kurt liền lên tiếng hỏi han.
“Chuyện này… mệt mỏi thật đấy…”
Thành thật mà nói, Rudell cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một tình huống mà cậu không tài nào xoay sở được.
Dù gì thì Eleor cũng là một Thánh nữ, lại còn được cử đến làm đại diện của Giáo hội Gaia.
Chưa hết, chính Jade đã đích thân đề nghị Giáo hội cử người hợp tác, nên việc Eleor đến đây là một sự viện trợ vô giá.
Nếu cậu cứ cố tỏ ra xa cách thì rất có thể sẽ nảy sinh vấn đề chính trị, đó là còn chưa kể việc bị Jade khiển trách.
Leje dường như cũng không phải không biết điều đó…
Nhưng biết sao giờ? Bực cả mình.
Vấn đề là không thể nào nói chuyện tử tế với bả được.
Rudell rất sợ chỉ cần xích mích chút thôi là sẽ khiến Jade thật sự nổi giận. Ấy vậy mà Leje vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng với Eleor, như thể những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô vậy.
Thành ra, Rudell cảm thấy cực kỳ khó xử.
Giá mà có cách nào khiến hai người họ hòa hoãn một chút thì tốt biết mấy…
“Haaa…”
Cậu lại chán nản buông một tiếng thở dài.
Ngay lúc ấy, Rudell thấy bóng Leje đang tiến lại từ phía xa.
“Leje.”
Cậu vẫy tay chào, còn Leje thì vừa phe phẩy quạt đầy kiểu cách vừa ngồi xuống cạnh cậu.
“Có chuyện gì à?”
“Không nhiều, chỉ là tui có chút việc cần bàn với chị thôi.”
“Ra vậy…”
Nếu bả đã nói vậy thì chắc cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu nhỉ?
Rudell nghĩ vậy rồi gật gù đáp:
“Mà cô ta vẫn chưa đến sao? Tui tưởng cô ta sẽ đi cùng ông chứ?”
“Leje…”
Bao giờ thì hai người này mới chịu làm bạn với nhau đây…
Rudell vừa nghĩ thế thì—
“Ra cậu ở đây à!”
“Eleor!”
“Kh…!!”
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Leje lập tức bĩu môi và nhăn mặt.
Rudell quay đầu nhìn thì thấy Eleor đang tiến lại phía họ.
“Cậu đã cầu nguyện xong rồi à?”
“Rồi, tôi vừa mới xong thôi.”
Eleor nở nụ cười rạng rỡ đáp lại câu hỏi của Rudell.
“Rudellheit, cậu cũng nên thử cầu nguyện với nữ thần một lần đi chứ? Nữ thần từ bi chắc chắn sẽ ban phúc lành cho con đường của cậu.”
“Ờ… gần đây tôi bận lắm nên…”
Rudell cười gượng, cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng.
“Tôi không chịu nổi được nữa rồi!!”
“L-Leje!?”
Thấy vậy, Leje đột nhiên đập mạnh hai tay xuống bàn rồi đứng bật dậy.
“Công nương Lagrind!?”
“Tôi thách đấu tay đôi với cô! Đi theo tôi ngay!!”
“Leje!?”
Rudell chết lặng khi thấy Leje rút ra một chiếc khăn tay từ túi rồi ném thẳng nó về phía Eleor.
Thách đấu với Thánh nữ được giáo hội cử đến sao?
Dù có là Công nương thì chuyện này cũng đã vượt quá khả năng xử lý của cậu.
Nhưng…
“Tại sao tôi lại phải đấu tay đôi với Công nương chứ?”
Eleor ngơ ngác nhìn Leje, đôi mắt sáng lấp lánh như đang ngắm nhìn một viên ngọc quý đang tràn ngập sự bối rối.
“Cô còn hỏi thế à!? Là vì cô cứ bám lấy Rudell mãi không buông chứ sao!!”
“…”
“…”
“…”
Ngay lúc ấy, bầu không khí im lặng bao trùm cả khu vực.
“À không, ý tôi là… tôi… tôi muốn nói là…”
Ngay lúc Leje bắt đầu ấp úng, mặt đỏ bừng và tránh ánh mắt mọi người…
Eleor, người nãy giờ vẫn đang ngẩn ra vì câu nói của cô, chợt nhận ra điều gì đó.
“À! Ra là Công nương nghĩ tôi đang cố quyến rũ Rudellheit, đúng không!?”
Cô mỉm cười rạng rỡ và tiếp lời.
“Cô cứ yên tâm! Linh mục vốn dĩ bị cấm kết hôn rồi! Hơn nữa, tôi là tín đồ trung thành của nữ thần Gaia. Tôi không hề có ý định yêu đương với bất kỳ ai đâu!”
“Cái… gì…chứ?”
Trong khoảnh khắc ấy, trên gương mặt Leje hiện lên một biểu cảm khó tin.
Nhưng chỉ trong chốc lát…
“A… Aah… AAAARGH…!!”
Leje đỏ bừng mặt, cơ thể cô bắt đầu run lên, và tiếng rên rỉ cũng thoát ra khỏi môi cô.
“Ờ… Ừm… Leje?”
“Tôi xin phép đi trước.”
[Ừm, tôi cũng có chút việc gấp cần giải quyết…]
Rudell cố gắng gọi cô lại trong khi Kurt và Silphier cũng đứng lên, như thể muốn tránh xa khỏi hiện trường.
“Ơ… hở…!?”
Rudell lặng người nhìn phản ứng của cả hai.
“Công nương đừng lo lắng quá! Tôi là một nữ tu mà.”
“AAAAAAAAAAAH—!!”
Cùng lúc Eleor vui vẻ tiếp lời, Leje gào thét trong tuyệt vọng rồi bỏ đi.
Và cứ như thế, một ngày nữa lại trôi qua…


12 Bình luận