Tập 08 : Người rò rỉ thông tin
Chương 36 : Hồng trà và câu chuyện đêm
0 Bình luận - Độ dài: 2,037 từ - Cập nhật:
"Cảm ơn, cảm ơn hai người. Lần này thật sự nhờ cả vào hai người."
Thầy giáo hóa học đứng dưới gầm cầu, hơi thở còn phả ra khói trắng trong màn đêm ẩm ướt. Ông ta không ngừng cúi đầu cảm tạ, vừa run run móc từ túi giấy da bò ra một xấp tiền, đưa cho Trương Hằng. Đôi mắt ông ánh lên một tia mong mỏi khó giấu:
"Lần sau giao dịch... tôi vẫn có thể tìm hai người chứ?"
Trương Hằng không trả lời ngay. Cậu liếc ra ghế sau, ánh mắt chạm vào Little Boy.
Cô im lặng vài giây, như đang cân nhắc một công thức hóa học phức tạp trong đầu, rồi mới đọc ra một dãy số điện thoại bằng giọng đều đều:
"Gọi lần đầu, bất kể có ai bắt máy hay không, lập tức cúp. Nửa tiếng sau gọi lại lần thứ hai. Không được nói thừa một câu, không được để lộ thân phận. Địa điểm gặp vẫn ở đây, nên chỉ cần nói thời gian là đủ."
"Được, được." Thầy giáo đáp liền mấy tiếng, vừa gật gù vừa nhét túi giấy da bò vào chỗ sâu nhất bên trong áo khoác, như sợ nó biến mất.
"Chúc may mắn." Trương Hằng chỉ nói thế, rồi nổ máy xe.
Qua gương chiếu hậu, bóng dáng người thầy giáo dần chìm vào màn mưa đêm, cho đến khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối bên dưới cầu.
"Vận may không tệ, một đêm kiếm được bốn nghìn euro." Cậu rút từ xấp tiền ra mười tờ mệnh giá 200, đưa sang Little Boy.
Cô cau mày:
"Anh nợ tôi đâu có nhiều vậy."
"Đây không phải tiền nợ, mà là phần chia của vụ này."
"Tôi không cần. Đây là công lao của anh, tôi còn chưa bước xuống xe."
"Chỉ riêng đoạn đường cô giải thích cho tôi cách dùng hệ thống thông tin hiện đại để truy dấu, đã đáng chừng này tiền rồi."
Little Boy cười nhạt, giọng hờ hững nhưng ẩn sau đó là sự cảnh giác:
"Nhưng giờ tôi hơi hối hận rồi."
"Vì sao?"
"Vì anh trông chẳng giống người tốt. Tại sao khi làm việc với đám người Albania đó, anh lại thành thục đến thế? Trong lòng anh không sợ chút nào sao? Làm sao anh có thể hạ gục bốn người một mình? Khẩu súng đó từ đâu ra? Sao anh biết dùng Jonathan để uy hiếp thì bọn chúng sẽ thả chúng ta đi? Trước đây anh từng làm chuyện tương tự rồi phải không? Chứng minh thư của anh thực sự bị mất, hay là vì anh đang bị truy nã?"
Cậu khẽ nhếch mép:
"Xem ra cô có khá nhiều câu hỏi cho tôi. Nếu tôi không đưa ra lời giải thích khiến cô hài lòng thì cô định làm gì? Báo cảnh sát à? Hay đuổi tôi đi?"
Cô hừ một tiếng:
"Tôi đuổi anh đi để anh chạy theo đám Albania, biến thành tội phạm thật sao? Đừng mơ. Tôi sẽ luôn để mắt đến anh."
"Được thôi." Cậu rút lại một nghìn euro từ số tiền hai nghìn đã đưa trước đó.
"Tiền thuê nhà tháng này và tiền nợ."
Little Boy lần này nhận lấy, nhưng không quên nhắc:
"Còn tiền ăn nữa. Cuối tháng sẽ tính với anh."
"Được."
Cậu trả xe ở bãi, sau đó cả hai bắt chuyến xe buýt muộn. Giữa đường, trời bất ngờ đổ mưa, những hạt nước nặng như trút. Không ai mang ô. Áo quần nhanh chóng ướt lạnh, gió xuyên qua từng thớ vải, khiến cả hai run lên từng chặp. Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.
Họ tắm rửa, thay quần áo khô. Nhưng có lẽ vì mưa lạnh, vì adrenaline chưa kịp tan, chẳng ai buồn ngủ. Little Boy bèn đun một ấm hồng trà.
"Anh uống một cốc không?"
"Bao nhiêu tiền?"
Cô lườm cậu:
"Tôi trông keo kiệt đến vậy sao?"
"Tôi không biết, còn cô thì sao?"
Không gì nói thêm, Little Boy nhét một cốc trà nóng vào tay cậu.
"Xin lỗi, thời gian tôi ở cùng cô chưa lâu, chưa kịp hiểu hết về cô."
Trà nguội bớt, Trương Hằng nhấp một ngụm. Mùi vị tầm thường, hậu vị ngọt nhạt nhòa loại trà đóng gói mua ở siêu thị, chỉ đủ ấm bụng chứ không đủ lay động vị giác.
Cô cũng rót cho mình một cốc, rồi lặng lẽ lấy một chiếc đệm, đặt dưới cửa sổ. Con cá sấu nhỏ bò lười biếng trên tay cô, lông nó ẩm hơi nước. Little Boy cởi dép, ngồi khoanh chân, một tay vuốt con cá sấu nhỏ, một tay nâng tách trà, nhấp một ngụm nóng hổi. Cô thở ra nhẹ nhõm, hơi nóng từ tách trà mờ dần trong ánh đèn vàng.
Tiếng mưa rơi rả rích, trượt dài trên kính thành những vệt ngoằn ngoèo. Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước tí tách.
Trương Hằng phá tan sự im lặng:
"Cô khuyên Jonathan từ bỏ, chấp nhận hiện thực. Sao chính cô lại không chấp nhận?"
"Hả?"
"Cô từng nói, các cô đang đánh một trận chiến không thể thắng. Nếu vậy, tại sao vẫn tiếp tục?"
"Tại sao tôi phải trả lời anh?" Little Boy liếc sang, nheo mắt, rồi chuyển mông, đổi tư thế ngồi, dang rộng hai chân ra mà chẳng màng đến hình tượng, duỗi chân ra hai lần.
"Dù sao cũng đang rảnh."
"Ha, đừng hòng moi thông tin từ tôi. 01 bọn tôi được huấn luyện khoản này, tôi được A+. Sao anh không nói trước, tại sao lại làm gián điệp cho Black Nest?"
"Vì... trông họ giống bên thắng hơn?"
"Phải. Nếu anh chỉ làm việc cho bên thắng thì sẽ không bao giờ thua đó là logic của kẻ thông minh." Cô mỉa mai. "Nhưng anh biết vấn đề của kẻ quá thông minh là gì không? Đôi khi họ quá thông minh... thôi bỏ đi. Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói về anh đi. Anh thử tiếp tục bịa câu chuyện vũ trụ song song của mình xem. Tôi gần như quên mất thế giới mười hai năm trước thế nào rồi. Xem anh gợi lại được bao nhiêu ký ức."
"Ờ... thật ra cũng không khác nhiều. Cô biết đấy, con người vẫn chỉ quan tâm đến việc của mình. So với chính trị, kinh tế hay tin tức hỗn loạn, ai cũng lo cho cái ví của mình hơn. Họ sẽ lên mạng bênh vực kẻ yếu, kêu gọi công lý... nhưng chỉ dừng lại ở đó. Ngược lại, cô... mười hai năm sau thay đổi khá nhiều."
"Thật à? Tôi thay đổi chỗ nào?"
"Hồi đó, cô thật sự giống ID của mình, như một đứa tomboy, cả người như chiếc cung luôn căng thẳng, lúc nào cũng muốn chứng minh điều gì đó. Tôi khó hình dung ra cô lúc sống bình thường sẽ thế nào."
"Hừ." Little Boy uống thêm một ngụm trà, mắt không rời làn mưa bên ngoài.
"Nhưng mừng là bên trong cô không đổi mấy. Cô hoàn toàn có thể giấu hết sự tốt bụng và chính nghĩa dưới vẻ lạnh lùng đó."
"Anh biết dù nói vậy tôi cũng không giảm tiền thuê nhà cho anh chứ?"
"Cô mời tôi trà, tôi cũng phải đáp lại chứ."
"Ừm, không đạt. Lời nói dối của anh hở quá nhiều chỗ, tôi còn thấy tội khi nhìn anh diễn tiếp." Cô đặt cốc trà trống không lên bệ cửa sổ, ôm con cá sấu nhỏ vào lòng.
Giọng cô trầm lại, đôi mắt dõi vào mưa như thấy một thời xa xưa:
"Khi còn nhỏ, ai cũng có nhiều lý tưởng. Lúc mười mấy tuổi, tôi sẽ nghĩ mình là chủ nhân của thế giới này, thấy điều sai là muốn sửa, xếp lại những viên gạch đặt sai chỗ, quét sạch bụi bặm trên bàn. Khi đó, tôi thật sự muốn làm thế giới tốt hơn. Nhưng lớn thêm một chút, tôi nhận ra thế giới không như vậy. Người ta không quan tâm đúng sai.
Trong thế giới người lớn, thứ duy nhất quan trọng là lợi ích. Tôi thấy bất công, thấy những thứ sai cần sửa, nhưng ai cũng im lặng. Không ai phản kháng. Ai cũng tự nhủ: thế giới vốn vậy, mình nên theo quy tắc, chịu đựng bất công, vì cái giá để thay đổi nó quá lớn. Một mình mình không làm nổi, tiếng nói quá nhỏ... Thế nên đôi khi thế giới này giống như một vở hài kịch đen tối mang màu sắc huyền ảo.
Tôi hiểu quy tắc vận hành của thế giới, hiểu mọi thứ đều xoay quanh lợi ích. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngoài lợi ích thì đúng sai không tồn tại. Đúng vẫn là đúng, sai vẫn là sai đây không phải thứ triết lý mơ hồ gì cả. Tôi cho rằng Black Nest sai. Có thể họ sẽ là kẻ thắng cuối cùng, OK, tôi thừa nhận. Nhưng đáng tiếc là chiến thắng không đồng nghĩa với chính nghĩa. Và khi tôi đã biết họ sai, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. 01 sẽ tiếp tục chiến đấu. Dù chẳng ai đứng về phía chúng tôi."
Cô nói xong, im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng kim giây đồng hồ trôi chậm. Trương Hằng nhìn cô hồi lâu, rồi lặng lẽ đặt tách trà xuống.
Bên ngoài, đêm đen vẫn chưa tan.
Trương Hằng ngả người vào lưng ghế, nhìn cô qua làn hơi trà đang tan dần.
"Nghe cô nói... tôi bắt đầu tò mò. Trước khi vào 01, cô là kiểu người như thế nào?"
"Anh đang hy vọng tôi kể mấy câu chuyện tuổi thơ cảm động à?" Little Boy nhếch mép, nhưng ánh mắt không hẳn lạnh lùng như thường thấy.
"Tò mò thôi."
Cô im lặng vài giây, tay vẫn vuốt cá sấu nhỏ. "Có những thứ, kể ra thì chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu anh muốn biết... hồi tôi còn học trung học, có một giáo viên từng nói với tôi: 'Đừng cố thay đổi thế giới, hãy học cách sống trong nó.' Tôi đã cãi lại. Nói rằng nếu tất cả đều chấp nhận, thì thế giới này sẽ không khác gì một bãi rác khổng lồ.
Sau đó... ông ta bị ép nghỉ hưu sớm. Không ai đứng ra bênh vực, kể cả tôi. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó trời cũng mưa như thế này, mưa dội xuống sân trường, lạnh buốt. Tôi đứng ở hành lang, nhìn ông thu dọn sách vở vào một thùng giấy cũ. Không ai nhìn, không ai hỏi. Tôi chỉ đứng đó, tay nắm chặt, rồi bỏ đi."
"Và cô ghét bản thân mình từ lúc đó?"
"Có lẽ. Ghét sự im lặng của mình."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài cửa dường như dồn dập hơn. Trương Hằng tự hỏi, có bao nhiêu quyết định của con người bắt đầu từ một khoảnh khắc nhỏ như vậy một sự im lặng, một bước lùi, hay một ánh mắt ngoảnh đi.
"Còn anh?" Little Boy bất ngờ hỏi. "Lần đầu tiên anh chọn đứng về phía 'bên thắng' là khi nào?"
Cậu nhấp một ngụm trà, nghĩ một lúc mới đáp:
"Khi nhận ra người thua thì chẳng ai nhớ đến."
"Thế nên anh chọn an toàn."
"Thế nên tôi chọn sống."
Hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc. Little Boy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả mưa bên ngoài.
"Cẩn thận đấy. Có những người chọn sống, nhưng cuối cùng lại chỉ đang chờ chết."
Trương Hằng không đáp. Cậu đưa mắt ra cửa sổ từng giọt nước vẫn chạy dài, nhập vào nhau thành dòng, như thể đang xóa nhòa ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.
Trong căn phòng nhỏ, hơi trà vẫn ấm, nhưng không khí thì đã lạnh đi một chút.


0 Bình luận