Chương 426: Gia Tộc Danh Giá (2)
- Han Kain
Cục Quản Trị.
Đó là tên gọi của một tổ chức bí mật, chuyên xử lý những thứ đe dọa tới nền văn minh như ác ma, tà giáo, oán linh, quái vật các loại.
Dù một học sinh cấp hai mà biết đến sự tồn tại của nó, thì chữ “bí mật” nghe có hơi gượng ép, nhưng thứ mà người thường biết cũng chỉ dừng lại ở mức: “Có một tổ chức gọi là Cục Quản Trị tồn tại” mà thôi.
“Cháu… thỉnh thoảng có nghe trên TV ạ….”
“Hả? Cháu nói cái gì vậy?”
“Là những người chuyên tiêu diệt ác ma, ma quỷ, quái vật các kiểu—”
Tôi còn chưa nói xong thì cụ cố đã khì khì cười, vẫy tay ngắt lời.
“Nhóc à, nghe lời ông cho kỹ đây.”
“Vâng.”
“Chuyện kiểu này mà đi nói lung tung thì dễ bay đầu lắm đó, nhưng mày nhìn coi, ông già đã này bao nhiêu tuổi rồi?”
“... Cháu nghe nói là gần chín mươi ạ.”
“Ông sống tới cái tuổi này rồi, còn tiếc cái đầu làm gì nữa?”
“...”
“Kain à. Hồi còn trẻ, ông từng làm rất nhiều chuyện với người của Cục Quản Trị. Ngày đêm lên tàu hỏa, chui xuống lòng đất ở mấy quốc gia cực lạnh, để chọc vào mấy cục thịt biết động đậy, rồi còn qua tận Hawaii nữa. Cháu biết Hawaii không?”
“Dạ cháu có biết.”
“Ông đi tới tận Hawaii, rồi ông còn nói chuyện với một tên khổng lồ có ba cái đầu nữa kìa.”
“...”
“Nghe như bịa đúng không?”
“Không ạ. Vậy… ông là đặc vụ của Cục Quản Trị sao?”
“Đặc vụ à… chà, cũng gần như vậy. Trong đời ông, ký ức khắc nghiệt nhất là quãng thời gian ở Cục Quản Trị, nhưng đồng thời cũng là những ngày thú vị nhất. Nếu không làm việc ở đó thì tới già thế này, ông làm sao biết được thế giới này điên rồ đến mức nào chứ!”
Cụ cố lại khì khì cười, rồi chuyển sang chuyện khác.
“Nhóc con, mày có thích nghe chuyện ma không?”
“Không thích ạ.”
“Vậy thì ta càng phải kể cho nghe.”
“...”
“Hồi ông còn nhỏ đó. Cha ông từng kiếm được một cái chum kỳ quái từ Nhật Bản mang về.”
“Nhật Bản ạ?”
“Là kiếm được ở Nhật, hay là một tên người Nhật mang cái chum sang đất Triều Tiên thì ông cũng không nhớ rõ nữa.”
“À… cháu hiểu.”
“Người Nhật đó nói rằng, chỉ cần bảo quản cái chum cẩn thận thì gia tộc sẽ hưng thịnh, mùa màng thuận lợi, đàn bà thì sinh con trai mạnh khỏe như cóc, và con cháu thì đường quan lộ rộng mở.”
Một kiểu mê tín rẻ tiền hay gắn với mấy thứ kiểu con cóc vàng.
“Vậy… bố của cụ, tức kỵ của cháu, có tin mấy lời đó không ạ?”
“Không hẳn là tin, ta đoán là ông ấy chỉ nghĩ ‘À, vậy sao’ rồi quẳng vào kho cất đi, sau đó quên béng luôn. Nhà cháu chắc cũng có mấy thứ kiểu vậy chứ?”
“Có ạ.”
“Vậy mà kỳ lạ lắm. Từ ngày đó trở đi, mọi chuyện trong nhà cứ trôi chảy như nước. Kể từng chuyện một thì dài dòng quá, nói ngắn gọn thì chỉ trong ba năm, số đất đai đã tăng gấp ba lần.”
Chỉ vì một cái chum kỳ quái từ Nhật mà tài sản tăng gấp ba trong ba năm.
Nghe tới đây, trong đầu tôi tự nhiên nảy ra một suy nghĩ.
“Thật kỳ lạ. Nhưng mà….”
“Nhưng mà sao?”
“...”
“Trời đất ơi! Cháu muốn nói thì nói cho hết chứ đứng đó làm gì?”
“Những chuyện như vậy… thường sẽ phải trả giá rất đáng sợ đúng không ạ? Ví dụ như kỵ bị mắc kẹt trong cái chum rồi qua đời chẳng hạn?”
“...”
Gương mặt cụ cố bỗng cứng lại.
“... Ông ơi?”
“Cái giá… đúng rồi. Trên đời làm gì có cái gì là miễn phí. Nếu trong cái chum có thần hay ác ma, thì chắc chắn nó muốn thứ gì đó.”
“...”
“Nhóc à, mày có em gái không?”
“Em gái ạ? Ý ông là Heegang?”
“Tên là Han Heegang hả?”
“Vâng ạ. Ông còn nhớ tên cháu chứ?”
“Trời đất! Mày thật đang chê ông già này có trí nhớ kém đó hả?”
“Không, không phải vậy ạ.”
“Nghe cho kỹ đây. Ta có ba con trai, hai con gái. Cháu nội cháu ngoại thì mười bốn đứa, chắt thì… trời ơi, ông cũng không nhớ nổi là bao nhiêu nữa.”
“...”
“Mày bảo ông nhớ hết sao được?”
“Vâng ạ.”
Ngẫm lại thì tôi thấy lời cụ cố cũng có lý.
Một người gần chín mươi tuổi mà còn nói chuyện rành rọt, đi đứng bình thường đã là quá giỏi rồi đấy chứ?
“Em gái của cháu, Heegang đó, có ngoan không?”
“Có ạ.”
“Hiền không? Dễ thương không?”
“Dễ thương lắm ạ.”
“Đáng yêu tới mức bỏ vào mắt mày cũng được phải không?”
“Ơ… bỏ vào mắt chắc đau lắm ạ.”
“...”
“...”
“E hèm! Ý ông là, mày có thương em mày nhiều không.”
“Cháu thương em ấy nhiều lắm.”
“Nhóc à. Tình yêu mà chỉ dừng ở lời nói thì chả có ý nghĩa gì hết.”
“Dạ?”
Tình yêu mà chỉ dừng ở lời nói thì không có ý nghĩa.
Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này?
“Mày yêu ai đó tới mức nào, không phải xem mày có thể nói ‘yêu’ bao nhiêu lần, mà là xem mày có thể cho đi được bao nhiêu.”
Mức độ yêu thương không nằm ở lời nói, mà nằm ở việc cho đi.
“Cha mày, thằng Minseok, cháu ông đây đó, nó yêu mày tới mức nào? Chỉ cần nhìn số tiền nó bỏ ra để nuôi mày là biết. Con người là sinh vật chỉ cần thở thôi cũng tốn tiền.”
Tình yêu của cha mẹ có thể đo bằng số tiền họ dùng để nuôi mình?
“Từ lúc mầy chui ra khỏi bụng mẹ, khóc oe oe uống sữa bột, cho tới từng bữa cơm mầy ăn mỗi ngày. Tất cả đều là yêu thương đó.”
“Nhưng… lấy tiền làm tiêu chuẩn thì có hơi kỳ không ạ?”
“Kỳ à? Kỳ chỗ nào?”
“Người kiếm được nhiều tiền thì đương nhiên có thể chi nhiều cho con hơn. Nhưng đâu phải cha mẹ giàu có thì yêu con hơn cha mẹ nghèo đâu ạ.”
Cụ cố gật đầu nhẹ, bổ sung thêm.
“Lời mày nói cũng đúng. Nhưng điều ông đây nói không phải là số tiền tuyệt đối, mà là ‘mức độ quý giá’.”
“Quý giá ạ?”
“Cha mẹ nghèo có thể chi ít tiền hơn, nhưng số tiền đó với họ là vô cùng quý giá, đúng không?”
“À… cháu hiểu rồi.”
Nghe tới đó thì tôi hiểu được ý ông.
“Thử tóm tắt lại lời ông coi.”
“Mức độ cháu yêu ai đó phụ thuộc vào việc cháu có thể cho đi bao nhiêu thứ quý giá của mình?”
“Hay!”
“...”
“Hay thật! Mầy đang học tiểu học à?”
“Cháu học lớp 7 rồi ạ.”
“Thông minh lắm. Giống ai vậy? Giống ông chứ gì?”
“...”
Thật sự thì cũng chưa tới mức được khen rầm rộ như vậy.
“Vậy thì, nhóc à. Thứ quý giá nhất mà mầy có là gì?”
Thứ quý giá nhất mà tôi có?
“Là mạng sống ạ?”
“Ha ha! Đúng rồi. Với con người thì thứ quý nhất là mạng sống. Không thể mua bằng tiền, cả đời chỉ có một, còn gì quý hơn nữa.”
“Vâng.”
“Vậy thứ quý tiếp theo sau mạng sống là gì?”
“Ờ….”
“Có một thứ gần giống mạng sống mà. Không mua được bằng tiền, cả đời cũng chỉ có một.”
Thứ quý giá ngang với mạng sống.
Không thể mua bằng tiền, chỉ có một lần trong đời.
“... Cơ thể ạ?”
“Hay quá! Bà con lối xóm coi nè! Thiên tài có thể gõ đầu Einstein năm lần xuất hiện rồi đây!”
Ông rốt cuộc bị sao vậy chứ!
“Ông ơi! Cháu trả lời đúng mà đúng không ạ?”
“Đúng chứ. Là cơ thể. Cơ thể là thứ quý giá thứ hai sau mạng sống, thậm chí gần như ngang bằng.”
“Dạ….”
Kho chứa cũ kỹ rơi vào im lặng trong chốc lát.
Tôi nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi tay ông lão kỳ quặc này rồi.
Ngay lúc đó, cụ cố nhìn thẳng vào tôi.
“Nhóc à.”
“Dạ?”
“Mầy nói là mầy yêu em mầy đúng không?”
Câu chuyện quay lại điểm ban đầu.
“Vâng.”
“Mầy có yêu tới mức hiến cả cơ thể mình không?”
“...”
Đây chính là điểm kết của cuộc đối thoại dài lê thê này.
Tôi yêu em mình.
Yêu thương được chứng minh bằng việc cho đi thứ quý giá.
Thứ quý giá nhất mà tôi có là cơ thể.
Vậy tình yêu cực hạn chính là sẵn sàng hiến cả cơ thể.
“... Cháu yêu em cháu, nhưng chắc chưa tới mức có thể cho đi cơ thể của mình.”
“Ta đoán cũng phải. Con người ai cũng vậy cả.”
“...”
“Đó… chính là con người.”
“...”
“Kain à.”
“Dạ?”
“Ông từng thấy một tình yêu có thể hiến cả thân xác.”
Ý ông là gì chứ?
Tôi nhìn cụ cố với ánh mắt bối rối, nhưng ông không giải thích thêm, chỉ xua tay bảo tôi quay lại nhà chính.
***
Khi trở về căn Hanok, điện thoại đang reo inh ỏi.
“Hả? Ngày mai mới về ạ?”
Vì sự thất thường của cụ cố nên người lớn đã cùng nhau đi hái trà, và giờ thì báo là sẽ bọn họ sẽ ở lại thêm một ngày.
Nào là mưa to bất chợt, nào là xe gặp trục trặc, đủ thứ lý do được thêm vào, nhưng ngay cả tôi, một học sinh cấp hai, cũng nghe ra đó chỉ là cái cớ.
Quả nhiên, vừa cúp máy thì một người đàn ông, ‘luật sư Park’, đứng gần đó nở một nụ cười cay đắng.
“Có vẻ trà hái được ít hơn dự tính.”
“Dạ?”
“Kain à, cháu chưa hiểu thôi. Trên đời không có việc gì dễ cả. Dân thành phố mà ra đồi trà lăn lộn một ngày đã có kết quả, thì mới là chuyện lạ.”
“...”
Có phải họ định gộp cả số trà hái ngày mai rồi nói là hôm nay hái không?
Tôi chỉ bật cười khổ, cũng không thấy tức giận máy người lớn thêm nữa.
Dù sao cụ cố cũng trả tới 10 triệu won cho mỗi ký trà, không làm hết sức mới lạ.
Nhờ vậy mà cả buổi chiều tôi phải vật lộn trông mấy đứa trẻ hiếu động trong rừng tre.
***
Đêm muộn.
Trong trạng thái mơ màng, tôi nghe thấy những giọng nói kỳ lạ đang trò chuyện.
[Lại là chỗ này. Lần này chắc cũng dừng ở đây thôi nhỉ?]
[Không phải Kain nói cậu ta chỉ là học sinh trung học bình thường ngoài kia sao?]
[Bản thân nó chắc cũng nghĩ vậy. Ai mà biết được? Biết đâu Seungyub hay Songee cũng…]
[Hừ! Mọi người im hết đi! Quan trọng là Kain—]
Kỳ lạ thay, từng giọng nói đều vừa quen thuộc vừa khiến tôi thấy nhớ nhung.
.
.
.
- Rắc!
Tôi tỉnh dậy cùng cơn đau dữ dội, như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy cổ mình!
3 Bình luận