Vol 1 Cứu thế giới hay bỏ mặc nó?
Chương 16 Giải đấu năm nhất (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:
Nếu cuộc thi phân loại là nơi hướng dẫn người chơi đối đầu với quái thú, tìm hiểu cách chiến đấu với quỷ nhân thì lễ khai giảng sẽ là bài hướng dẫn về cách chiến đấu với người và làm quen với các cuộc tấn công của lũ thờ quỷ.
Lễ khai giảng diễn ra cả ngày và chia làm 2 phần chính, buổi sáng sẽ là lễ chào mừng và giải đấu năm nhất, phần còn lại của sự kiện sẽ diễn ra vào buổi chiều là lễ trao giải và phần văn nghệ, tuy vậy sự kiện sẽ bị gián đoạn trong lễ trao giải do lũ thờ quỷ tấn công.
Đi đến sân vận động mà tôi đã ở hôm trước, giờ đây trước cửa sân vận động không còn những sạp bán đồ ăn nữa mà thay vào đó là một vài giáo sư đang kiểm tra các học viên ra vào sân vận động.
Tiến đến trước chỗ giáo sư tôi đẩy cái huy hiệu được gài trên áo choàng của mình lên, đó là một huy hiệu ngôi sao 6 cánh màu vàng, ở giữa được khắc một chữ A to tướng và ở hai cánh của huy hiệu có một viên ngọc màu xanh dương được đính lên.
Nếu áo choàng là chứng nhận học viên của tôi thì thứ này là chứng nhận trình độ của tôi trong học viện, với nó tôi có thể nhận được các ưu đãi của học viên hạng A trên phạm vi học viện và toàn đế chế.
“Xin mời em tới ngồi ở khu A năm 2, đây là số ghế của em.”
“Vâng.”
Nhận lấy một tờ giấy có ghi số ghế 40D của mình tôi liền đi tìm chiếc ghế có số ấy, ngồi xuống chỗ của mình tôi liếc qua những tên ngồi cạnh mình và thấy một vài thân quen.
Vì tôi là hạng A nên tôi được xếp khá gần hạng S nên từ đây tôi có thể nhìn thấy Sylvia và Rosalia, nhờ phép hồi phục tận tình của các linh mục nên họ chẳng còn có nổi một vết xước trên da, dù vậy tinh thần sau trận chiến ấy vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến họ.
Rosalia thì nở một nụ cười với vẻ mặt khá dễ chịu, còn Sylvia thì dù không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt lạnh băng của mình, nhưng tôi dám chắc cô ấy chẳng dễ chịu gì cho cam.
Nhìn sang một cái sân khấu được dựng nên ở một phía sân vận động, lão già hiệu trưởng từ từ bước lên bục với cơ thể già nua của mình, thấy vậy tôi liền lấy cuốn sách về bệnh Bazack mà tôi giấu trong áo choàng ra.
“Chào mừng mọi người đã đến với lễ khai giảng của học viện Arcatia! Tôi là Yuki Margut, hiệu trưởng của học viện…”
Tiếp theo đó một vài học viên khác cũng lôi sách ra đọc chẳng khác gì tôi, không chỉ năm 2 mà còn cả những tiền bối năm 3, 4, 5 và 6 đều như vậy, một số khác thì lăn ra ngủ luôn, chỉ duy một vài thành phần dị biệt như những người xếp hạng S cố làm ra vẻ mặt họ đang tập trung trong khi hồn phách của họ đã bay đi đâu đó.
Riêng năm nhất thì vẫn đang nhìn hiệu trưởng với vẻ chăm chú, một số thậm chí còn lôi sổ ra và ghi gì đó khiến một vài người ngồi gần tôi bật cười.
“Này cậu có nhớ con Alice tóc nâu năm ngoái không, cô ta cứ khăn khăn bảo lời hiệu trưởng có ẩn ý gì đó xong ngồi ghi lại hết mấy lời lão nói đến mức hết mực, giờ nhìn đám năm nhất kia kì, y chang Alice năm ngoái luôn.”
Không bận tâm đến mấy lời chế giễu của mấy tên năm 2 dành cho đàn em của mình, tôi ngồi đọc lấy những nội dung trong sách với sự tập trung cao độ.
Về dấu hiệu Bazack có vẻ khá giống với cạn kiệt mana, nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Thông thường khi một người cạn kiệt mana họ chỉ cảm thấy khó chịu giống như lúc cảm thấy đói, nhưng Bazack thì lại khiến cơ thể đau quặn như thể bị đau dạ dày. Ở những trang đầu thì ghi chép chủ yếu là về các triệu chứng, thứ mà tôi cũng đã trực tiếp trải nghiệm, nhưng khi đọc sang những trang sau, nơi những ghi chép về nghiên cứu về nguyên nhân gây ra những cơn đau ấy khiến tôi có chút quan ngại sau khi biết.
Vậy ra là cơ thể mình sống không thể thiếu mana, vậy nghĩa là độ dẫn truyền mana rất cao, tuy nhiên nó chỉ phù hợp với người có mana lớn nhưng dù vậy nó vẫn quá rủi ro.
Cơ thể của tôi có một điểm khá đặc biệt là mỗi khi một bộ phận nào đó không chứa mana thì phần đó sẽ dần bị hoại tử nếu không bổ sung mana kịp thời, vì vậy khi lõi mana, thứ được đặt ở tim bị cạn mana thì tôi chắc chắn sẽ chết, vì nguyên nhân đó nên khi tôi dùng mana có ở trong tay mình vào hôm qua thì nó đã đau nhức khó tả.
Nhưng vì độ dẫn truyền mana của cơ thể tôi cực kỳ cao nên nếu di chuyển mana trong nội bộ cơ thể thì độ thất thoát mana là rất thấp, vì vậy cơ thể này lại cực kỳ phù hợp để sử dụng phép cường hóa cơ thể.
Tuy nhiên dù cường hóa tốt đến đâu thì không có phép thuật hay kiếm khí thì vẫn quá khó.
Phép thuật hay kiếm khí đều điều khiển mana bên ngoài cơ thể và khó có khả năng hấp thụ lại nên tôi rất khó sử dụng chúng, ít nhất là trong giai đoạn đầu tôi vẫn không cần dùng đến chúng vẫn sống sót được, tuy nhiên về lâu dài tôi chắc chắn khó lòng sống nổi.
Gập cuốn sách lại và lôi cuốn sổ ra, trong đó là những kế hoạch và dự định của tôi trong tương lai, dù trước mắt tôi vẫn muốn giết Irina nhưng có quá nhiều điều khiến tôi bận tâm.
Eleris là ai?
Đó là câu hỏi lớn nhất đối với tôi hiện tại, dù tôi biết chắc chắn cô ta là một người biết cốt truyện trò chơi nhưng không có nghĩa cô ta là người chơi, nhưng nếu cô ấy là người chơi thì đó có thể là ai lại khiến tôi có chút lo lắng.
Nếu phải thì đó phải là Hero, thằng cu đó là người sử dụng katana và cũng khá mù về kiến thức trò chơi nên việc nó cố giành lấy vị trí thủ khoa lý thuyết là hợp lý. Nhưng nếu không phải thì cô ta có tiêu gì?
Nhìn về phía xa, nơi những đứa năm nhất đang ngồi tôi nhìn lấy Eleris, người đang nhìn hiệu trưởng phát biểu một cách chăm chú.
Thật bất thường.
Nếu cô là người chơi thì cô sẽ chẳng hứng thú đến thế, vốn cái đoạn hiệu trưởng phát biểu là một trong những đoạn mà người chơi chẳng thể bỏ qua được nên buộc phải nghe lão phát biểu hết lần này đến lần khác, nên chỉ cần chơi nhiều thì người chơi sẽ thuộc làu luôn cái bài phát biểu ấy và nó thậm chí được người chơi đem ra phát biểu trong các sự kiện offline tự phát.
Vì lẽ đó việc một người chơi hứng thú và nghe được hết bài phát biểu của lão ta mà không buồn ngủ thật sự là một nghi vấn rất lớn.
“Và bây giờ, phần mọi người mong đợi nhất cũng sẽ bắt đầu!”
“Hoan hô!”
Tiếng hò reo của mọi người vang lên khắp khán đài khi hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu dài dòng của mình, khi ông đi xuống khỏi bục thì một giáo sư với mái tóc màu tím mộng mơ đóng vai trò MC cũng xuất hiện để tiếp nối chương trình.
“Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Raven! Giáo sư phụ trách môn đối kháng và hôm nay tôi xin phép tiếp tục buổi khai giảng hôm nay! Như một buổi lễ thường niên của học viện chúng ta sẽ tổ chức giải đấu năm nhất để các học viên có cơ hội được tỏa sáng tại học viện Arcatia này!”
Với lời giới thiệu năng nổ, giáo sư Raven đã khiến bầu không khí buổi lễ khai giảng vốn đang cực kỳ mệt mỏi trở nên sôi động hơn bao giờ hết, các học viên từ năm 2 trở thì phấn khích hò hét còn những năm nhất thì lúng túng trước bầu không khí thay đổi.
“Xin chào các bạn năm nhất! Vì đây là lần đầu tiên các bạn tham gia lễ khai giảng nên để tôi xin phép giải thích về giải đấu năm nhất diễn ra thường niên ở học viện này!”
Lời vừa dứt thì 10 cái bảng xuất hiện giữa không trung phía trên sân, trên đó là vô số cái tên và hạng của họ kèm theo đó, không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy tên Lapharen ở bảng 5, nơi cậu ta được xếp chung với Irina.
Sau khi lướt qua một vài cái bảng khác thì tôi cũng thấy tên Eleris được xếp chung bảng ở bảng 7 với Timothy, một cấp S khác.
“Cô ta toi rồi.”
Nhìn bảng của cô ta thì tôi nhìn thấy một cái tên khá xa lạ, Rapunzel, con quái vật bất bại trong giai đoạn đầu trò chơi.
Vốn cô ta là một ẩn sĩ với tính khí khá dễ chịu nhưng lại khó gần, vốn ở cái sự kiện này mà được xếp bảng 7 với cô ta thì phần thưởng coi như bỏ, bởi lẽ cái cô Rapunzel là năm nhất mạnh nhất và cũng là nhân vật bí ẩn nhất trong trò chơi.
Quá khứ tôi cũng từng cố đánh bại cô ta trong cuộc thi này, nhưng phải mãi đến tận 2 năm trước tôi mới có thể làm được điều đó nhờ chơi bẩn và cũng trở thành người duy nhất đánh bại được cô ta, vốn tôi cũng định cho Lapharen làm trò đó nếu gặp cô ta nhưng vì không gặp nên cái trò vớ vẩn của tôi không được thực hiện.
“Để tôi phổ biến luật! Giải đấu năm nhất sẽ bao gồm 2 vòng, vòng 1 là loạn chiến! Nơi tất cả những em cùng một bảng sẽ chiến đấu với nhau để tìm ra người sống sót cuối cùng để tiến vào vòng sau!”
Lời vừa dứt thì một số học viên trên khán đài của năm nhất liền biến mất, tất cả đều bị dịch chuyển xuống dưới sân trước ánh mắt bối rối của bạn cùng khóa.
“Trước khi bắt đầu thì để thầy nhắc nhẹ các em một điều, hãy cứ bung hết sức mình đi! Bạn của các em sẽ không chết đâu! Và bây giờ cuộc thi xin được phép bắt đầu!”
Những học viên phía sàn im lặng, họ dường như vẫn còn bối rối không biết làm gì trong khi những bậc tiền bối bắt đầu hoài niệm về quá khứ.
“Ê mày nhớ năm ngoái cái thằng Dylan như nào không, ban đầu còn vang xin em không muốn chiến đấu đâu xong tự dưng rút kiếm ra chém thằng bạn đứng bên nó nằm viện luôn ấy.”
“Cái thằng đó à, ừ tao còn nhớ, không biết năm nay có đứa nào như thế không nhỉ?”
Trong tiếng thảo luận của mấy tên ngồi gần, tôi lặng lẽ quan sát một thanh niên với mái tóc màu xanh dương đang cẩn thận quan sát tình hình ở trên sân.
Tên đó sẽ giết sạch cả sân.
Nuốt lời đó vào bụng tôi cẩn thận quan sát tên đó rút giáo ra và đâm thủng đầu một đứa bạn đứng ngay cạnh, ngay lập tức người bạn ấy tan biến và dịch chuyển trở về chỗ cũ của mình.
“Mạng đầu!”
Mấy tên cùng khóa với tôi hét toáng lên, cùng lúc đó thanh niên đó tận dụng sự bối rối của các học viên khác nên đã nhanh tay giết thêm vài mạng nữa, rồi ngay sau đó một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, một số học viên thì rút vũ khí ra chém nhau, một số khác thì bắt đầu bắn phép loạn xạ, còn một số ít thì chạy ra khỏi những tên đang giao tranh và tìm chỗ ẩn nấp.
“Lần nào cũng vậy, loạn chết đi được.”
Tôi lấy ra một cục lương khô và nhai nó trong khi nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, nhưng rồi ánh mắt của tôi chuyển hướng sang Sylvia đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Sao cô ta trông khó chịu vậy nhỉ?
Nhìn thấy cô ta với vẻ mặt nhăn nhó tôi dám chắc rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra với cô ta, bởi trong game cô ta vẫn luôn được biết đến là nhân vật chịu đau rất tốt, thậm chí nếu bị chặt một cánh tay thì nhiều nhất cũng chỉ khiến cô ta nhíu mày một chút trong khi những người khác thì đã hét toáng lên.
Thấy cô ta đứng dậy đi đâu đó tôi cũng đứng dậy và lén đi theo, đúng như dự đoán của tôi cô ta loạng choạng di chuyển trong khi hít thở một cách khó khăn, mồ hôi thì nhễ nhại, mặt thì đỏ bừng.
Đây cũng không phải là một cảnh lạ trong trò chơi, bởi thi thoảng cảnh tượng này sẽ xuất hiện và cũng là thời điểm cô ta yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất để loại bỏ cô ta ra khỏi trò chơi trước khi cô ta trở thành tên phản diện mạnh nhất học kỳ 1.
Mình có nên giết cô ta ngay tại đây không?
Dù tương lai tôi có ở lại học viện này hay không thì việc giết cô ta bây giờ thực sự là lựa chọn tối ưu, nếu cô ta không xuất hiện thì học kỳ đầu sẽ có rất ít sự việc ngoài lề quấy nhiễu đến cuộc sống học đường của tôi đồng thời giảm độ khó của học kỳ 1 đi gần một nửa do cô ta không xuất hiện với tư cách trùm cuối.
“Hự.”
Cô ta gục xuống sàn nhà rồi bất tỉnh, thấy dáng vẻ đáng thương của cô tôi liền bỏ đi suy nghĩ giết cô ta của mình, tiến lại và chạm vào lưng cô ấy, cảm nhận lấy lõi mana trông như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong tim cô ấy.
Dùng mana của chính mình để tác động lên ngọn lửa ấy, những sợi mana của tôi bao bọc lấy ngọn lửa hung hăng như một con thú dữ ấy như những sợi tơ mềm, tôi không cố khống chế ngọn lửa mà chỉ xoa dịu nó bằng cách bày tỏ ý muốn của chính mình cho nó, ngọn lửa ấy rất đặc biệt, một ngọn lửa mang trong mình một khát vọng sống mãnh liệt thay vì sự hủy diệt thuần túy mà mọi người nghĩ về ngọn lửa.
Dần dần ngọn lửa cũng dần trở về trạng thái ổn định như một quả cầu bốc lửa, thấy thế tôi cũng bỏ tay ra và trốn vào một góc khuất, đợi cho đến khi Sylvia tỉnh dậy rồi mới rời đi.
Mình đã hiền đi nhiều rồi.
Dù chỉ là trong thời gian ngắn nhưng tôi phần nào coi đây chính là hiện thực chứ không còn là game nữa, những nhân vật mà tôi gọi là NPC giờ đây cũng là những con người biết sống biết thở, hơn hết những người mà tôi gọi là kẻ thù giờ đây trong mắt tôi cũng chỉ là những đứa trẻ có chút vấn đề.
Nhìn sang Sylvia đang dần lấy lại ý thức tôi lại có một cảm giác đồng cảm kỳ lạ, nghĩ về chính cô trong trò chơi thì tình huống mà cô gặp phải cũng không khác tôi là mấy, một người bị mọi người gắn mác là phản diện, luôn mang trên mình chiếc mặt nạ để người khác không nhìn ra tâm tư của bản thân, không có ai hiểu mình, không có bạn bè ở bên và chỉ có thể một mình chống chọi với cái chết trực chờ.
Liệu mình có thể giết cô ta không?
Hướng mắt về phía xa tôi nhìn lấy Irina đang ngồi vui vẻ trò chuyện cùng với Helen và Eleris, một cô bé hiền lành với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, một người mà ngay cả khi bị tha hóa hết mức vẫn mang trên mình nụ cười lạc quan.


0 Bình luận