Vol 1 Cứu thế giới hay bỏ mặc nó?
Chương 03 Khoảnh khắc cuối cùng (3)
1 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:
Nhìn cái xác người máy mắt tôi thở dài với vẻ mặt thất vọng, cầm trên tay thanh kiếm ánh sáng nhưng lại chẳng có cảm giác như được cầm kiếm, không có sức nặng mà chỉ có cảm giác như cầm một cái điều khiển tivi rồi vung qua lại, thậm chí con người máy trước mắt cũng chỉ cho tôi cảm giác như chiến đấu còn tệ hơn đám NPC thường dân.
“Triệu hồi 10 người máy ở chế độ khó nhất.”
Vừa dứt lời thì xác người máy trước mặt tôi liền biến mất và 10 con người máy khác xuất hiện bao vây lấy tôi, với những bộ phận tay chân chẳng khác nào con người, trừ việc có tận 6 tay với mỗi tay đều có kiếm ánh sáng, chúng là những kẻ thù AI khó nhằn nhất mà tôi có thể tìm được trong các game hiện đại.
“Bắt đầu!”
Ngay khi tôi ra lệnh thì đồng loạt 10 con lao về phía tôi, chúng di chuyển cực nhanh nhưng trong mắt tôi nó chẳng khác gì rùa bò.
Điều khiển các thớ cơ trên toàn bộ cơ thể, tôi lao về phía một người máy trước mặt tôi, nhanh chóng tôi đã ở trong tầm đánh của nó, đồng thời nó cũng nằm trong tầm đánh của tôi, tuy nhiên rõ ràng nó có lợi thế hơn khi có tận 6 thanh kiếm đang đồng loạt chém tôi từ mọi hướng.
“Quá đơn điệu.”
Tôi khéo léo điều khiển thanh kiếm của mình chặt đứt 3 cánh tay và dùng sức bật của chân để né những thanh kiếm còn lại, lần lượt từng thanh kiếm ánh sáng sượt qua người tôi.
“Đây đã là con khó nhất?”
Tôi khó chịu nói và điều khiển thanh kiếm của mình để chém bay đầu con người máy, dù nó đã cố né nhưng thanh kiếm của tôi nhanh hơn và đã chẻ đôi đầu nó từ dưới lên, trong khi đó những con người máy khác cũng đã lao đến và chuẩn bị tấn công tôi, tuy nhiên nó đã cho tôi quá nhiều thời gian.
Chộp lấy thanh kiếm ánh sáng mà con người máy tôi vừa hạ và ném về phía một con người máy khác, tuy nhiên thanh kiếm đó nhanh chóng bị đánh bay nhưng ngay khoảnh khắc ấy con người máy ấy đã không chú ý đến tôi.
Vòng ra sau tôi chẻ người máy làm đôi từ dưới lên, rồi quay sang nhìn một con người máy khác.
“Quá tệ, quá yếu, quá ngu.”
Tôi bực dọc lẩm bẩm và tiếp tục xử lý từ con người máy một cách dễ dàng, từng con, từng con một, mỗi con đều tôi xử lý theo cách khác nhau, có con tôi đánh trực diện, có con tôi chơi bẩn, có con thì bị tôi phóng kiếm mà chết, càng giết thì cảm giác bực bội trong tôi càng tăng, tôi đã kỳ vọng, rằng chúng sẽ giết được tôi, nhưng không, chúng thậm chí còn chẳng chạm được một cọng tóc của tôi chứ đừng nói đến làm đầu tôi lìa khỏi cổ.
Đứng yên một cổ với một thanh kiếm ở mỗi tay, con người máy cuối cùng lao đến và chém tôi, nhưng tất cả, tất cả đòn đánh của nó, dù có tận 6 cánh tay và 6 thanh kiếm nhưng tôi vẫn dễ dàng chặn lấy tất cả đòn đánh.
“Như thế này mà bảo khó á?”
Tôi bực dọc lẩm bẩm rồi đá văng con người máy, sau khi bị tôi đá nó loạng choạng cố gắng đứng vững, đáng lẽ tôi có thể kết liễu nó ngay bây giờ nhưng tôi lại không làm vậy.
Vứt thanh kiếm ánh sáng bên tay phải đi rồi chĩa thanh còn lại về phía người máy đang chạy về phía tôi.
“Ngày trước, khi học viện kỳ bí vẫn còn.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa đỡ kiếm của con người máy bằng tay trái.
“Có vô số kẻ thù mà tao phải đối mặt, người chơi, NPC, quái vật và cả boss.”
Tôi hất 3 thanh kiếm của người máy cùng lúc rồi chém đứt một cái cổ tay của nó.
“Tất cả, đều mạnh, dù là kẻ yếu nhất thì tao cũng không xem thường chúng, bởi chỉ cần lơ là thôi là tao sẽ chết.”
Tôi cắt phăng một cái tay của người máy.
“Nếu đối đầu với kẻ dùng song kiếm, tao cũng phải xài song kiếm, nếu không tao sẽ chết, nhưng mày! 6 thanh, nhưng mày vẫn chẳng làm được gì!”
Tôi đá vào đầu con người máy khiến nó văng ra một góc, rồi từ từ tiến về phía nó rồi bất chợt chém ra phía sau lưng, khi nhìn ra đằng sau thì có một con người máy đang chuẩn bị chém tôi.
“Bọn mày thậm chí không biết dùng mưu mẹo, bọn mày không biết hợp lực, bọn mày chỉ là bọn ngu chỉ biết lao vào tao!”
Nắm lấy đầu con người máy tôi bẻ nó khỏi thân rồi ném về phía con người máy đang lao về phía tôi.
“Tao ghét bọn mày, bọn mày quá yếu, ngu đến mức không hiểu nổi, tại sao, đã 10 năm…Lại chẳng ai tạo ra được một thử thách tử tế nữa vậy!”
Nói xong tôi tiến đến và chém bay đầu con người máy cuối cùng.
“Thật khó hiểu.”
Nói xong tôi nhìn lại cánh tay trái của mình, không có cảm giác phấn khích khi chiến đấu, không có cảm giác thử thách khi đối mặt với kẻ thù, tất cả chỉ là một cảm giác thất vọng tràn trề như thể ăn một món dở tệ trong nhà hàng 5 sao.
Dù tôi đang sử dụng cánh tay trái, tay không thuận của mình thì tôi vẫn giết một con người máy ở chế độ khó nhất một cách dễ dàng, điều đó khiến tôi rất khó chịu.
“Đăng xuất.”
Hét lên với sự bực bội, tôi dần trở lại thế giới thực, vẫn là cái trần nhà màu trắng quen thuộc. Nằm đó một hồi rồi mới ngồi dậy, cởi cái thiết bị đang bao lấy đầu mình ra và rút dây nguồn, nó trông như một cái mũ bảo hiểm nhưng nó không có chức năng bảo vệ đầu khi lái xe, bởi nó là thiết bị đọc sóng não, thứ giúp mọi người có thể vừa ngủ vừa giải trí trong thế giới game thực tế ảo.
Đặt cái mũ đọc sóng não ở một bên tôi với lấy cái điện thoại được sạc ở gần đó, sau khi kiểm tra không thấy cái gmail công việc nào thì tôi bắt đầu hoạt động sinh hoạt thường ngày của mình.
Đánh răng, rửa mặt, nấu ăn và tắm rửa như bao người bình thường, tuy nhiên dù đi quanh nhà thì tôi cũng chỉ có một mình, trong cái căn hộ rộng vừa phải nhưng có rất ít đồ đạc, có chăng thì mọi thứ trong căn hộ chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của tôi chứ không có gì khác nên nó đơn giản đến tẻ nhạt.
Tuy nhiên tôi không bận tâm mà pha cốc cafe rồi ngồi vào bàn làm việc, mở chiếc laptop có tuổi đời còn già hơn con của em gái tôi lên và đọc những tin tức thường ngày, lúc này đầu tôi vẫn còn khá mệt mỏi dù vừa mới tỉnh dậy như hệ quả của việc chơi game trong lúc ngủ.
Ngồi nghe VRV đọc tin tức, tôi mở footbook lên và đọc những bài đăng xuất hiện trước mắt mình, nhưng đa phần nó đều là những lời than phiền, những lời khoe khoang rằng họ đã chơi game tốt thế nào, còn cụ thể là game nào thì đó là đống của nợ tôi mới chơi.
“Bọn gà.”
Tôi bực dọc nói rồi mở cửa hàng game lên, vào xem cái tựa game tôi mới mua đó.
“Thiên hà điên loạn cái cứt, nó thậm chí không loạn bằng cái học viện chết tiệt đó.”
Tôi cau có nhìn cái bìa chẳng khác gì của phim chiến tranh giữa các thiên hà lai với kẻ bất diệt, đó là tựa game tôi đã chơi và nó có tên là thiên hà điên loạn. Xuống phần đánh giá tựa game đó đều là những lời khen hết lời, xen vào đó là những phàn nàn về tựa game quá khó, càng nhìn chúng tôi càng bực, bởi lẽ thứ này chẳng xứng với từ khó trong mắt tôi.
Dù đã mua nó với giá khá cao là tận 3 triệu đồng nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là sự thất vọng tràn trề, bởi lẽ tôi chỉ mất 5 đêm chơi chỉ phá nát cái con game đó mà chẳng có gì thú vị đọng lại.
Tôi không biết cốt truyện game này như thế nào bởi những gì tôi làm là giết tất cả những gì có trong tầm mắt, giết hết sinh vật trong tàu vũ trụ thì lao thẳng đến chỗ boss cuối và giết hắn chỉ trong 5 đêm, về độ khó thì chỉ bằng ba robot 6 tay chứ chẳng có gì hơn, vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó chẳng ai phá đảo được cái game này kể từ khi nó ra mắt khiến tôi không khỏi tự hỏi về trình độ người chơi thời nay.
Quay lại footbook, bất chợt tôi nhìn thấy hàng đống thông báo mà khi kiểm tra thì mấy thằng cha nào đó đã gắn thẻ tôi vào bài viết của họ.
Tò mò, tôi kiểm tra từng cái một, và nhận ra tất cả đều gắn thẻ tôi vì một mục đích duy nhất, hỏi tôi làm thế quái nào phá đảo cái game đó.
“Do mày gà.”
Tôi lẩm bẩm rồi tắt footbook đi, nhìn vào cái thông báo đang hiện sờ sờ ở một góc máy, đó là lời nhắc nhở về việc tôi sắp có chuyến bay trong hôm nay.
Thấy nó tôi nhìn qua tấm ảnh được đặt bên cạnh máy tính, đó là tấm ảnh cuối cùng mà tôi đã chụp với bọn họ trong game, và bây giờ tôi sẽ lên đường tới chỗ bọn họ.
Uống nốt ly cafe tôi thay đồ và sắp xếp lại đồ đạc, cơ bản tôi cũng chỉ đem theo đồ dùng cá nhân với cái laptop, chứ không có gì khác, nhưng trước khi đi tôi nhìn lại bản thân trong gương, nhìn ông chú với cái quần thâm dày cộp và đôi mắt khó ở, mặt tôi thì già như mấy lão 50 tuổi với hàng ria mép và râu dê dày cộp, kết hợp với mái tóc vuốt ngược gọn gàng và bộ vest chỉnh chu thì tôi chẳng khác mấy đám xã hội đen trên phim.
Không bận tâm quá nhiều đến ngoại hình của mình, tôi rời khỏi căn hộ cùng cái Vali rồi đến thẳng sân bay trên chiếc taxi công nghệ, vừa đi tôi vừa nhìn ngắm đường phố trước mắt, nhìn những gia đình đèo nhau trên chiếc xe máy khắp các con phố tôi chỉ biết thở dài chán chường.
Đi trên con đường thông thoáng, tôi nhanh chóng đến được sân bay mà không tốn quá nhiều thời gian, đến khi vào cổng sân bay thì còn tận vài giờ nữa cho đến lượt tôi lên máy bay, trong lúc đợi tôi mở điện thoại ra và gọi cho Paven để thông báo, dù phí cước gọi quốc tế khá đắc nhưng với tôi thì nó không thành vấn đề cho lắm.
“Người gọi hiện không liên lạc được.”
“Lạ thật.”
Tôi cau mày nhìn điện thoại của mình xem bản thân có nhầm số không, nhưng khi nhìn thấy cái tên Paven được ghi rõ rành rành thì tôi lại càng bối rối hơn, bởi lẽ tên đó là dân kinh doanh nên việc để điện thoại ở trạng thái đó cực kỳ bất thường.
Nhưng không nghĩ quá nhiều về điều đó tôi liền chuyển số và gọi cho Iris.
“Người gọi hiện không liên lạc được.”
“...”
Nhướng mày nhìn cái màn hình điện thoại của mình, tôi bực dọc chuyển sang số điện thoại khác và gọi cho Xiphone, bởi lão ta cũng được mời đến lễ cưới của hai người kia.
“Người gọi hiện không liên lạc được.”
“Lạ thật.”
Với một cảm giác bất an, tôi liền gọi cho người khác mà tôi biết sẽ tham gia đám cưới, nhưng một lần nữa âm thanh chết tiệt ấy lại vang lên.
“Người nhận hiện không liên lạc được.”
“Chết tiệt."
“Người nhận hiện không liên lạc được.”
“Làm ơn bắt máy đi.”
“Người nhận hiện không liên lạc được.”
“Hero!”
“Người nhận hiện không liên lạc được.”
“Con mập!”
“Người nhận hiện không liên lạc được.”
“Người nhận hiện không liên lạc được.”
“Người nhận hiện không liên lạc…”
Không một ai, không một ai có thể liên lạc được, dù đó là những người từ quốc gia nào, tất cả những người mà tôi biết sẽ tham gia đám cưới đều không thể liên lạc, nghĩ điện thoại bản thân có vấn đề tôi liền mượn điện thoại của một nhân viên sân bay gần đó, bấm số của Paven và gọi.
“Eden, đến lượt anh rồi.”
“Hử?”
Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia, đó không phải của bất kỳ ai tôi biết, đó không phải là thứ tôi nên nghe thấy lúc này, bởi lẽ con game đó đã kết thúc, tất cả dữ liệu của cô ta đã biến mất nhưng dù hoảng vì nghe thấy giọng nói đó thì tôi vẫn không nghĩ đó là cô ta.
“Này đừng đùa với tôi, không liên lạc được với mấy người làm tôi hoảng lắm đấy bọn khốn!”
“Eden, hãy nghe cho kỹ.”
“Tôi đã nói là đừng đùa nữa!”
“Oeee!”
Tôi bực bội thét lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, đồng thời một đứa trẻ cũng phát hoảng mà khóc òa lên, nhưng tôi không bận tâm vì cái giọng nói ấy vẫn còn.
“Eden, chỉ có mình anh, duy nhất anh có thể hoàn thành nó, chỉ có anh mới có thể đánh bại hắn ta, nên hãy làm ơn…Ít nhất lần này, hãy trở thành người tốt một lần…Làm ơn…”
Giọng nói quen thuộc nói với vẻ cầu xin, nhưng tôi không bận tâm.
“Đừng đùa nữa!”
“Còn bây giờ…Hẹn gặp lại…Eden-”
“Này!”
“AAAAA!”
Bất chợt điện thoại bị cúp máy, những tiếng hét cũng vang lên khắp nơi, đến khi tôi chú ý thì bên ngoài cửa kính là một chiếc máy bay, nó đang lao thẳng về phía tôi.
“Con mẹ mày Irina!”
Tôi chỉ tức giận nhìn cái máy bay ấy, nhìn nó đâm qua cửa kinh và lao thẳng vào mình, nhưng tôi không hoảng sợ, tôi chỉ bực bội, vì đã không giết con khốn đó.
Liệu bọn họ có ổn không?
Hình ảnh Paven, Iris, Teran và những người khác lần lượt hiện lên trong đầu tôi, một nỗi sợ hãi về những gì xảy ra với bọn họ lấn át cả sự tức giận của tôi, dù vậy tôi không thể nghĩ nhiều về nó vì chiếc máy bay đã đâm thẳng vào người tôi.


1 Bình luận