Aiden Ludwig, là một con muỗi cứ vo ve bên tai vào đêm mùa hè nóng nực, hắn phiền phức, đuổi mãi cũng chẳng thèm đi, cứ vo vo bên tai khiến chẳng ai chịu nổi, nhưng chỉ bằng một cú đập thôi thì hắn sẽ toi đời.
Khó chịu nhưng yếu, chẳng ai ưa hắn cả, nếu hỏi một tên năm 2 bất kỳ về việc chọn 10 người mà họ không thích nhất trong học viện thì chắc chắn tên Aiden sẽ luôn có trong danh sách bất kể thứ hạng.
Không có bạn bè, thậm chí bị xa lánh và kỳ thị, gia thế cũng không quá khủng, chỉ là con cả trong một gia đình tử tước và luôn có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào bởi cô em gái nổi tiếng tài giỏi, tài năng thì như chó gặm, có thể nói tên này là lựa chọn tồi tệ nhất chỉ sau đám đang nằm trong quan tài khi ai đó muốn trở thành học viên của cái học viện này.
Cũng vì vậy tôi mới chẳng ngờ rằng cánh tay của mình đã vỡ nát với cú tấn công đó, bởi nếu tôi được điều khiển của một nhân vật chơi được hoặc thậm chí là nhân vật tự chọn cũng có thể giết lão già đó chỉ với một vài cái xương bị gãy.
“Tsk.”
Tôi điều khiển những dòng mana chạy khắp cơ thể để tăng tốc độ chữa lành của cái cơ thể yếu nhớt này, những cơn đau cứ liên tục ập đến khiến tôi không khỏi cau mày nhưng tôi vẫn tiếp tục điều khiển mana một cách tập trung.
Vừa điều khiển mana tôi vừa hoài niệm lại trò chơi mình đã từng chơi “Học viện kỳ bí” dù ban đầu tôi chơi chỉ vì tò mò nhưng đã nhanh chóng nghiện nó từ lúc nào không hay, dù tôi thích chế độ online với những màn đánh nhau sức đầu mẻ trán diễn ra hằng ngày hơn nhưng tôi vẫn không bỏ qua chế độ cốt truyện của tựa game đó.
Mới đầu người chơi có thể lựa chọn 1 trong 4 nhân vật chơi được được đặt sẵn tên và bối cảnh lần lượt là Rohan, Irina, Helen và Savina, mỗi người sẽ có một số những khả năng đặc biệt khá là chuyên biệt cho một vai trò nhất định, ví dụ như Rohan sẽ có khả năng nhìn trước đòn đánh và điều khiển kiếm khí dễ hơn những nhân vật khác khiến cho nhân vật này bị gắn mác chỉ dành cho lối chơi cận chiến.
Không chỉ dừng ở đó, gia cảnh của những nhân vật chơi được cũng sẽ giúp người chơi dễ thở hơn nhiều trong quá trình chơi, điển hình như Savina với tư cách là người thừa kế một trong những công ty thương mại lớn nhất đế chế Zelec thì người chơi sẽ khá thoải mái trong việc kiếm tiền và nguồn tài chính trong quá trình chơi.
Tuy nhiên có một lựa chọn khác ngoài 4 nhân vật chơi được, đó là nhân vật tự chọn, gọi là tự chọn thế thôi chứ người chơi sẽ chỉ được tự chọn ngoại hình và giới tính, ngoài ra thì chẳng còn gì khác, quê quán không, quan hệ không, tiền thì chỉ có vài đồng bạc lẻ, cũng chẳng có buff gì cả, nên vì vậy việc chơi nhân vật tự chọn chẳng khác nào chọn chế độ ác mộng trong cái game chẳng có mức độ khó này.
Nhưng tôi đã luôn chơi nhân vật tự chọn từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc nếu chỉ tính những lần tôi chơi nghiêm túc.
Nhớ lại ký ức cũ tôi không khỏi hoài niệm, bởi lẽ trong cuộc thi xếp lớp tôi đã trượt không biết bao nhiêu lần bởi không biết sử dụng mana.
Mở mắt ra tôi nhìn lại cánh tay phải mình, giờ đây nó đã hoàn toàn bình phục chỉ trong 2 ngày cố gắng hồi phục, điều đáng lẽ là bất khả thi ở trái đất nếu có một chấn thương tương tự.
Với một ý nghĩ tôi triệu hồi ra một quả cầu mana trên tay, nhìn nó phát ra ánh sáng xanh mờ tôi bất giác cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng khi nhìn qua khung cửa sổ, nhìn những học viên đang dạo bước trên những con đường lát gạch với bộ đồng phục màu đen sang trọng thì tôi ngay lập tức mất hứng.
Mình có nên để bị đuổi học không?
Suy nghĩ đó ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi, dù gì cái nơi gọi là học viện này nguy hiểm thấy bà nên việc trốn đến cái vùng quê hẻo lánh nào đó có lẽ tốt hơn nhiều, nhưng dù vậy thì có vài thứ vẫn khiến tôi khá do dự.
“Eden, chỉ có mình anh, duy nhất anh có thể hoàn thành nó, chỉ có anh mới có thể đánh bại hắn ta, nên hãy làm ơn…Ít nhất lần này, hãy trở thành người tốt một lần…Làm ơn…”
Nhớ lại lời nói cuối cùng của cô ta trước khi đến đây thì tôi lại không khỏi hoài nghi, rằng liệu cô ta đang muốn tôi làm cái quái gì khi vứt tôi xuống thế giới này, tất nhiên tôi chẳng có ý định tuân theo lời cô ta và có lẽ cô ta cũng biết rõ điều đó.
“Có vẻ em hồi phục khá nhanh đấy Aiden, có lẽ em sẽ kịp tham gia cuộc thi xếp loại mấy ngày tới đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó khiến tôi hơi giật mình, quay đầu lại thì cô linh mục đã đứng bên giường từ lúc nào không hay.
“Tôi tưởng cô bận lắm, sao giờ lại ở đây?”
“Nhân viên y tế đến kiểm tra bệnh nhân của mình lạ lắm sao? Mà được rồi, Aiden, cô có vài tin xấu đây.”
“Hử?”
Tôi bối rối chú ý đến 2 lá thư trên tay cô linh mục, dù chẳng biết nó là gì nhưng tôi chắc chắn nó chẳng tốt lành gì, dù vậy tôi vẫn lấy chúng từ cô linh mục và nhìn ký hiệu trên những lá thư.
Cả hai lá thư đều có chất lượng khá cao và đều được đóng dấu bằng sáp có biểu tượng của người gửi, một là của học viện còn cái còn lại thì tôi chịu, tuy nhiên tôi vẫn mở chúng ra và đọc nội dung trong thư.
“Cái gì!”
Tôi cau có thốt lên khi đọc nội dung trong bức thư của học viện, sở dĩ tôi bất ngờ như thế bởi thứ này không nên xuất hiện ngay bây giờ.
“Cậu đã bị kỷ luật đúng chứ?”
“Ừ, sao cô biết?”
“Dù gì tôi cũng đã tham gia cuộc họp để xem xét có nên kỷ luật cậu không ấy mà, nhưng nói thật thì tôi cũng khá bất bình với quyết định ban đầu đấy.”
Cô linh mục nói với vẻ cảm thông nhưng tôi chẳng mấy bận tâm mà nhìn hàng dài các lỗi được ghi như bản sao kê thu nhập, từ các tội nhẹ như nghỉ học đến các tội như gây gổ, quấy rối học viên nữ đều được liệt kê ngày và giờ rõ ràng, nhìn cái đống danh sách tội danh thì tôi cũng chẳng lạ nếu tên này bị đuổi học nhưng vì một lý do nào đó thì hắn ta chỉ bị hạn chế không được phép sử dụng một vài tiện nghi của học viện thôi.
“Sao tôi chưa bị đuổi học nhỉ, lạ thật.”
“Nhờ tôi đấy cậu ngốc ạ, nếu không nhờ tôi nói cậu có thể đã có một loại thức tỉnh nào đó thì cậu bị đuổi học từ lâu rồi.”
“Thức tỉnh? À, cô lấy cái vụ bộc phát mana của tôi làm căn cứ à?”
“Ừm, cậu nên biết ơn tôi đi, cậu bé.”
“Ừ, tôi sẽ đảm bảo cô sẽ còn sống nếu cái học viện này bị ăn một quả bom nguyên thư chẳng biết là của ai ra và đọc nó, nhưng khi đọc được nửa chừng thì tôi chỉ biết cười khẩy vì nội dung trong đó.
“Được lắm, con khốn.”
Tôi đã bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu và tôi biết chắc ai là nguyên nhân gây ra chuyện này.
***
Nếu chết thì có thể hồi sinh, nhưng nếu bị đuổi học thì đó là dấu chấm hết cho toàn bộ ván chơi, vốn học viện kỳ bí không có cơ chế lưu game và tải lại nên việc bị đuổi học có thể coi như là dấu chấm hết.
Trong 7 năm diễn ra các sự kiện trong trò chơi, người chơi phải cố gắng vượt qua các năm học và tránh bị đuổi, vốn đó không phải là thử thách quá khó với những nhân vật như Helen và Salvina, nhưng với Rohan, Irina và cả nhân vật tự chọn thì đó thật sự là một thử thách khó đối với người mới.
Có khá nhiều cách để bị đuổi học, như gây gổ, đánh nhau, giết học viên khác, đạt điểm kém, nhưng tất cả những thứ trên thì khá dễ tránh nếu người chơi cố gắng, nhưng trong suốt 2 tháng đầu khi trò chơi ra mắt không người chơi nào có thể qua nổi năm hai với 3 nhân vật còn lại, bởi thứ khiến người chơi chật vật không đâu khác chính là học phí.
“5 đồng vàng 1 tín, ít nhất 70 đồng vàng một kỳ…”
Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn lại số tiền mình còn. Ngồi trong ký túc xá với tất cả đồ đạc được gói gọn trong hai chiếc vali, căn phòng giờ đây trống không ngoài những đồ dùng mặc định của ký túc xá.
“Mình có 2 đồng vàng, tức là 30 triệu đồng, cũng khá nhiều so với đám kia.”
Đó gần như là lợi thế duy nhất của tôi so với Irina, Rohan và nhân vật tự chọn, tuy nhiên phần bất lợi của tôi lại lớn hơn nhiều.
Mình không thể dùng những cách phổ thông để kiếm tiền được.
Trong giai đoạn đầu trò chơi, người chơi có thể kiếm tiền trả học phí bằng khá nhiều cách, tuy nhiên đó là với năm nhất, còn tôi là năm hai nên phương pháp của tôi khá bị giới hạn.
“Mình không thể có được học bổng do Aiden gây ra quá nhiều lỗi, có lẽ phương pháp duy nhất là tiền thưởng.”
Phần thưởng của người xếp hạng nhất trong cuộc thi xếp lớp, đó là phương pháp kiếm tiền khá nhanh vào giai đoạn đầu game, tuy nhiên nó lại khá khó bởi NPC trong trò chơi này không phải trò đùa.
Nghĩ lại thì mình là người đầu tiên làm được điều đó thì phải.
Hàng trăm lần thử và sai, tìm tuyến đường ngắn nhất, vị trí quái vật, các sự kiện nhỏ, điểm số của những NPC, tôi đều phải ghi nhớ tất cả để có thể đạt vị trí hạng nhất trong cuộc thi đó, dù vậy trình độ cá nhân của tôi lúc đó còn khá kém nên phải thử đi thử lại tận 10 lần mới thành công dù thực hiện theo cùng một kế hoạch duy nhất.
1 năm đó là khoảng thời gian để tôi đạt được điều đó, dù vậy đó là do kỹ năng chiến đấu của tôi lúc đó khá kém nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, khả năng chiến đấu của tôi ở mức độ mà không NPC nào có thể đánh bại tôi trong cuộc chiến 1 chọi 1 dù ở chế độ online hay cốt truyện.
“Mà tại sao mình lại phải quan tâm nhỉ?”
Tôi chợt nghĩ đến Irina mà không khỏi bực bội, bởi lẽ tôi chỉ cần giết cô ta rồi trốn đi đâu đó là xong việc, cớ gì mà tôi phải ở học viện chứ?
“Nhưng trước tiên mình cần tìm chỗ ở đã.”
Dù ký túc xá là miễn phí cho học viên và mỗi người đều có cho mình một phòng ở miễn phí, tuy nó sẽ thay đổi tùy theo thứ hạng học viên sau cuộc thi xếp loại nhưng chung quy đây là chỗ ở khá tốt cho hầu hết mọi người và cả người chơi do nó có đầy đủ tiện ích cơ bản, tuy nhiên tôi lại chẳng thể ngủ được nếu ở đây vì những ký ức trong quá khứ.
Nhìn ra cửa sổ đóng chặt tôi vô thức nghĩ đến những tên thờ quỷ phá banh cánh cửa đó và ám sát tôi, nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi.
“Có lẽ phải đi đến chổ đó vậy.”
Tôi xách vali lên và rời khỏi căn phòng trống trơn, tiến đến tổ ấm của tôi trong hầu hết thời gian trong game.


0 Bình luận