Vol 1 Cứu thế giới hay bỏ mặc nó?
Chương 02 Khoảnh khắc cuối cùng (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,284 từ - Cập nhật:
“Học viện kì bí” Đó là tên con game tôi đã gắn bó suốt 10 năm trời, kể từ khi nó mới phát hành đến khi nó kết thúc, chứng kiến biết bao thăng trầm trong tựa game, nhìn hàng trăm hội được lập ra và sụp đổ, cung điện hoàng gia được chuyển từ tay người này sang người kia.
Tôi không biết từ khi nào và vì lý do gì mà tôi lại gắn bó với tựa game này đến vậy, tuy nhiên dù gì đi nữa, bây giờ cũng là lúc tôi tạm biệt với thứ đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua.
Nhìn cung điện trống vắng trước mắt tôi lặng lẽ đi dọn từng bãi nôn, những vụn thức ăn trên bàn trong khi đợi server được đóng. Dù có hai chế độ online và cốt truyện chơi offline thì một khi server đóng thì tôi đều không thể chơi cả hai được nữa, bởi giờ đây hầu hết các tựa game đều được chơi qua đám mây chứ không được tải về, nên việc đóng server đồng nghĩa với rút ống thở của bệnh nhân.
Vừa dọn tôi vừa nhìn lên những lá cờ được treo khắp cung điện, nhìn những biểu tượng của những hội người chơi mà tôi từng chiến đấu thì tôi không khỏi chán nản, nhớ về cái thời vác kiếm đi chém nhau với những người chơi khác, dù loạn nhưng nó vui, dù đôi lúc cay cú vì thua nhưng sau cùng tất cả chỉ là trò chơi nên cả đôi bên đều vui vẻ đón nhận rồi đợi ngày chiến nhau.
Nhìn về phía ngai vàng, nơi mà Iris thường ngồi kể từ khi hội chúng tôi chiếm được cung điện, dù cô ấy là phó hội nhưng vì chủ hội là Paven nên cô ấy cứ thích làm gì thì làm. Ở phía sau chiếc ngai vàng ấy là một lá cờ to đùng màu đỏ với biểu tượng là một cây kiếm bắt chéo với một cái thánh giá, tôi không biết ý nghĩa của nó là cái quái gì nhưng đó là biểu tượng của hội chúng tôi, hội “Cứu thế”.
“Anh vẫn ở đây à?”
Bất chợt Iris cùng với Paven mở cửa cung điện bước vào, thấy họ tôi cũng dừng việc dọn dẹp của mình lại và nhếch mép nhìn họ.
“Còn hai đứa bây còn ở đây làm gì? Định làm trò trên ngai vàng à?”
“Im đi thằng hâm!”
“Bọn tôi muốn chụp một bức ảnh trước khi game đóng cửa.”
“À…Vậy hai đứa cứ chụp đi, nếu phiền thì ta-”
“Sẵn tiện thì chụp cùng với bọn em đi, dù gì cũng nhờ anh mà bọn em mới quen nhau mà.”
Nghe lời Paven tôi chỉ biết cười trừ rồi cất cái chổi vào trong kho đồ, trong khi đó Iris cứ nhìn tôi chằm chằm vì một lý do nào đó.
“Nhìn cái gì?”
“À, không có gì, chỉ là hoài niệm tí thôi.”
Iris nở nụ cười buồn rầu rồi đi đến ngai vàng, cô nhìn lên biểu tượng hội của chúng tôi rồi thở một hơi rõ dài.
“Mọi người cứ đến và đi, người thì đột nhiên biến mất, người thì chán game, người thì bận bịu công việc, rốt cuộc chỉ có ba chúng ta, những người đầu tiên cũng là những người cuối cùng, khai sinh ra nó và chứng kiến nó kết thúc…Hoài niệm thật nhỉ…Nơi này từng vui vậy mà…”
Iris lẩm bẩm với vẻ hoài niệm, ở một bên tôi chỉ đứng đó mà không nói gì, còn Paven thì lẳng lặng tiến đến và đặt tay lên vai cô ấy.
“Nè, Eden.”
“Có gì không?”
Iris đột nhiên hỏi.
“Anh sẽ đến đám cưới của bọn tôi chứ?”
“Nếu tôi rảnh, dù gì chỗ tôi cách hai người tận nửa vòng trái đất chứ không ít gì.”
“Vậy à…”
Iris nói với vẻ tiếc nuối, Paven thì chỉ nở một nụ cười thông cảm rồi nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn.
“Eden, anh sẽ làm gì tiếp theo.”
“Chịu, có lẽ tôi sẽ lấy cái bằng tiến sĩ, dù gì cũng chẳng có gì khác để làm.”
“Hở? Đợi đã! Eden! Trình độ học vấn của anh như thế nào!”
Iris mở to mắt nhìn tôi hỏi.
“Chẳng phải tôi đã kể rồi à? Tôi có một cái bằng thạc sĩ với một bằng tiến sĩ, còn giờ tôi định lấy thêm cái bằng tiến sĩ nữa sau khi hoàn thành nốt dự án nghiên cứu.”
“...”
Iris chết lặng nhìn tôi, còn Paven thì chỉ cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ đó của vợ mình, nhưng bất chợt anh khựng lại khi nhận ra điều gì đó.
“6 giờ tối rồi cơ à, xin lỗi nhưng em có một cuộc họp với đối tác nên rời đi trước đây.”
“Hừm…Chắc em cũng đi tìm cái gì đó bỏ bụng, mà Eden, chẳng phải bên anh là sáng rồi sao? Hôm nay anh không đi làm à?”
“Hôm nay chủ nhật nên được nghỉ.”
“À, vậy bọn em đi trước nhé, còn thiệp cưới bọn em sẽ gửi qua gmail, nhớ đến đấy ông già. À, chúng ta phải chụp một tấm chứ nhỉ.”
Nói xong chúng tôi đi đến trước ngai vàng, Iris, ngồi xuống ngai vàng như mọi khi còn tôi thì đứng bên trái cô ấy, nhìn sang Paven đang căng chỉnh con Flycam.
“Được rồi, sẵn sàng chưa?”
“Đợi chút.”
Tôi lấy ra một cái vương miện và đặt lên đầu Iris, sau đó nhìn thẳng vào con Flycam sau khi cởi mũ trùm đầu xuống.
“Nhìn ghê thật đấy, sao anh không chữa nó đi?”
“Kệ đi, để như này nó mới đúng chất.”
Tôi nhếch môi lên cười mà nhìn sang Paven và Iris, hai người họ cũng đang nhìn tôi với ánh mắt chán chường, tuy nhiên tôi không bận tâm mà nhìn cánh tay trái của Paven, nó đang đặt lên eo của Iris và cô ấy cũng dường như không để tâm đến nó lắm.
Với tư cách là người quen Iris hơn 6 năm thì tôi biết rõ cô nhạy cảm như thế nào về việc bị chạm vào, đến cả tôi thi thoảng còn bị đánh chỉ vì lỡ chạm phải một chỗ bất kỳ, nhưng Paven lại chẳng bị gì khi làm vậy đã chứng minh cô ấy tin tưởng cậu ta đến mức nào.
“Được rồi, 1…2…3!”
Sau khi Paven đếm xong thì con flycam cũng nháy đèn flash, sau khi chụp xong thì nó liền bay về phía tay Paven. Tò mò, tôi cùng với Iris chúi người nhìn vào bức ảnh mà flycam đang nhả ra.
“Anh trông tệ thật.”
“Ừ.”
Tôi đồng tình với Iris khi nhìn bản thân trong tấm hình, bởi khi nhìn tôi thì nó trông chẳng khác nào một con quỷ đang trực chờ giết chết cặp đôi mới cưới trong ngày kỷ niệm vậy.
“Tôi sẽ gửi ảnh cho anh sau, Eden, anh nhớ đến đám cưới nhé, không có anh thì buồn lắm.”
Paven cất tấm ảnh đi và nói với vẻ trông chờ, rồi Iris cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự, bất chợt cô ấy chủ động nắm lấy tay Paven và nở một nụ cười với tôi.
“Anh phải đến đấy, Eden, hẹn anh một ngày không xa.”
“Ừm.”
Nói xong Iris cùng Paven nắm tay nhau dần tan biến vào không khí loãn, giờ đây tôi chỉ còn lại một mình trong thế giới này, không biết làm gì khác tôi ngồi trên cái ngai vàng mà Iris thường ngồi và nhìn lại cung điện, đợi chờ thời điểm con game này đóng cửa.
“AAAAA!”
“Kẻ đột nh-”
Những tiếng hét bất chợt vang lên từ phía sau cánh cửa cung điện khiến tôi bừng tỉnh trong cơn buồn ngủ, nhìn thẳng về phía cửa nhìn nó từ từ được mở ra, ngay khi nhìn thấy kẻ phía sau cánh cửa thì tôi liền cảnh giác cao độ và rút kiếm ra để chuẩn bị chiến đấu, bởi lẽ kẻ đó là kẻ duy nhất suýt lấy mạng được tôi, kẻ mà tôi đã tìm kiếm cả tháng qua, kẻ đáng lẽ không nên có mặt ở đây, trong chế độ online.
“Vậy, thế giới này sắp kết thúc rồi nhỉ?”
Một cô gái với dáng vẻ ngây thơ, mái tóc cô hồng bồng bềnh với đôi mắt màu xanh bầu trời trên gương mặt ngây ngô khiến cô trông như một thiên thần giáng thế, nhưng đối nghịch với gương mặt ấy thì phần thân dưới của cô đầy máu, cô khoác trên mình bộ đồng phục rách nát và những vết cắt sâu trên khắp cơ thể khiến cô trở nên tàn tạ đến thảm thương, dù vậy cô vẫn nhìn chằm chằm tôi và nói với vẻ thoải mái.
“Irina…Rốt cuộc cô là thứ gì?”
“Vậy là anh vẫn chỉ coi tôi chỉ như là một NPC thôi nhỉ? Eden?”
“...”
Tôi im lặng chĩa kiếm về phía Irina, cô ta vốn chỉ là một nhân vật chơi được trong chế độ cốt truyện, một cô gái hiền lành đến mức vô hại, tuy nhiên một nhân vật chỉ nên xuất hiện trong chế độ cốt truyện lại xuất hiện ở đây, thế giới của chế độ online khiến tôi không khỏi cảnh giác.
Bất chợt tôi nhìn ra phía sau cô ta, những NPC canh cửa đã nằm gục và cố gắng đứng dậy với những tiếng rên rỉ, dù vậy họ lại chẳng thể nào làm được điều đó bởi cơ thể họ có lẽ là dính huyết thuật của cô ta.
“Eden, với anh, chúng tôi chỉ là những dữ liệu được lập trình sẵn, những người được chúa trời sinh ra chỉ để mua vui cho anh…”
Bất chợt Irina lên tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, một ánh mắt mệt mỏi, tuyệt vọng và cũng chứa đầy hận thù.
“Nhưng với chúng tôi, đây là cuộc sống, chúng tôi cũng có ước mơ, cũng biết yêu thương, chúng tôi cũng muốn có một người ở bên, cũng muốn sinh ra những đứa con đáng yêu…Chúng tôi cũng muốn sự yên bình…Nhưng với anh, chúng tôi chỉ là…”
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Irina, dù vậy tôi không phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, chờ đợi cơ hội để giết cô ta.
“Nhưng anh không quan tâm, anh đã giết tất cả những người tôi yêu quý, Rosalia, Helen, Rohan…Tất cả! Ngay trước mặt tôi! Anh gieo cho tôi hy vọng rằng tôi có thể cứu họ rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn rồi lại đổ lỗi do tôi yếu! Thật sự, thật sự tôi đã làm gì sai…Để anh đối xử với tôi như vậy…”
Irina nói với vẻ uất ức, nhưng tôi không bận tâm mà chỉ lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi yếu, tôi biết, tôi chẳng là gì với anh…Anh cứu rỗi tôi bằng những hy vọng hão huyền! Và cũng hủy hoại tôi bằng cách bảo những nỗ lực của tôi chẳng là gì cả! Tôi hận anh…đến tận xương tủy…Tại sao! Tất cả những điều đó! Những đau khổ của tôi! Tất cả chỉ là…Một cái thử nghiệm của anh…”
“...Nói xong chưa?”
Tôi vô cảm hỏi, Irina cũng chỉ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn tôi, nhưng lần này ánh mắt của cô ấy không còn sự thù hận khiến tôi khá bối rối.
“Chỉ còn một điều nữa thôi…Anh sẽ lắng nghe nó chứ?”
Irina bất chợt nói với giọng điệu nhẹ nhàng thường ngày của cô, dù bối rối nhưng tôi vẫn không hề dao động, tôi vẫn muốn giết cô ta nhưng tôi cũng muốn nghe cô ta nói gì.
“Ngắn gọn.”
“Vâng…”
Irina hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi với đôi mắt hy vọng.
“Eden, hãy cứu lấy bọn họ. Một lần thôi, bởi anh là người duy nhất…Có thể, chấm dứt nó…”
“Vì điều gì!”
Tôi lập tức phóng ra phía sau cô ta, chĩa kiếm thẳng vào đốt sống cổ của cô và sẵn lòng tiễn cô ta lên đường bất cứ lúc nào. Nhưng dù vậy cô ta cũng chẳng hề run sợ, cô ấy chỉ nhìn lên trần cung điện mà không làm gì khác.
“Anh có thể…Thực hiện lời hứa…”
“Cái-”
Trước khi tôi kịp dứt lời thì không gian xung quanh bắt đầu nhiễu loạn, tôi cũng dần mất kiểm soát cơ thể của mình, nhưng trước khi tất cả biến mất thì Irina đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.
“Làm ơn, hãy làm người tốt, ít nhất một lần…”
Ngay sau khi Irina nói xong lời đó thì mọi thứ trước mắt tôi liền biến mất, chỉ còn lại một màu đen, tôi cũng dần cảm nhận lại được cơ thể mình, một cơ thể mệt mỏi cùng cái đầu đau nhức.
Dần mở mắt ra, tôi nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc, thấy vậy tôi biết rằng mình đã trở về thế giới thật, con game kia cũng đã đóng server, tuy nhiên tôi vẫn nằm đó, nghĩ về những điều Irina đã nói.
“Lời hứa…”
Tôi lẩm bẩm từ đó, dù tôi chẳng hiểu nó có nghĩa gì nhưng tôi lại cảm thấy nó quen thuộc đến lạ, như thể tôi đã quên điều gì đó quan trọng.


0 Bình luận