Tầm Gửi ~ Túc Mộc Luân Hồi

Chương 2-6

Chương 2-6

"Phì... hì hì..."

"N-này, đừng có cười chứ!"

Thấy cô không nhịn được mà bật cười, Len đỏ mặt rồi phụng phịu.

"Thì, chuyện là như vậy đó. Ngày hôm ấy tôi không có nhiệm vụ bên Cận vệ. Thế nên...... tôi sẽ đến chúc mừng sinh nhật cậu."

"Hả... nhưng mà ngày hôm đó tôi cũng không được nghỉ việc ở vương cung, nên không đến đây được đâu."

"Không...... chính tôi sẽ trực tiếp đến tận nước Lam Điểu để gặp cậu."

Đích thân Len sẽ lặn lội sang tận nước Lam Điểu để gặp mình...... Rin bàng hoàng. Đúng là hiện tại hai nước đang đi trên con đường hòa bình và nỗ lực xích lại gần nhau. Thế nhưng, cho đến khi lễ ký kết kết thúc, họ vẫn là những quốc gia thù địch chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Việc vượt qua hàng rào an ninh biên giới chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu bị binh lính tộc Lam Điểu phát hiện, cậu ấy có thể bị bắt giữ như một gián điệp.

"Như vậy nguy hiểm lắm Len. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì..."

"Đừng lo. Thật ra tôi có quen một gã rất sành sỏi về mấy chuyện này. Hắn là người của Violavischio, nếu tôi nhờ vả thì chắc chắn hắn sẽ làm cho một cái thẻ căn cước giả. Như vậy tôi có thể đường đường chính chính vào đó với tư cách một thương nhân."

"Hả! Chẳng phải như thế là làm việc xấu sao...... Hơn nữa, Đức vua của Len liệu có cho phép chuyện đó không...... Không khéo cậu lại bị mắng cho một trận nữa đấy?"

"Không sao đâu mà. Tôi sẽ giữ bí mật với nhà vua."

"Vậy...... vậy sao?"

Rin cảm thấy hoàn toàn bó tay. Đôi khi cô thấy Len dường như có nhận thức về đạo đức khá là mong manh. Cậu luôn đặt quan điểm cá nhân lên hàng đầu, và có vẻ chẳng mảy may hứng thú đến chuyện thiện ác dưới góc nhìn của số đông. Cậu không có tính thâm hiểm kiểu cố ý làm tổn thương người khác hay nói xấu ai đó mình không ưa, nhưng ngược lại, cô thoáng thấy ở cậu tư tưởng rằng chỉ cần không làm hại ai thì làm chuyện gì cũng chẳng sao cả.

Đối với người tộc Lam Điểu — những người vốn nghiêm khắc với kỷ luật và quy tắc, luôn phải để tâm đến từng cử chỉ hành động của người khác, nói cách khác là những người đoan chính, tinh tế nhưng nếu nói nặng lời thì lại là những kẻ cứng nhắc và u ám — thì lối sống phóng khoáng đến mức khó tin ấy của cậu lại khiến họ thấy thật nhẹ lòng.

Sự phóng khoáng đến mức khó tin ấy khiến cô vừa thấy ngưỡng mộ, lại vừa cảm thấy bối rối.

"......A~, hình như tôi làm hơi quá rồi nhỉ? Tôi cũng biết rõ đó là việc không tốt mà."

Thấy Rin cứ mãi chìm vào suy nghĩ, Len có vẻ lo lắng nên đã lên tiếng với giọng điệu hơi ủ rũ. Rin vội vàng phủ nhận những gì cậu đang lo sợ.

"Không phải đâu! Ý tôi không phải thế...... Ừm, thì cũng đúng là vậy. Tôi nghĩ việc giả mạo căn cước là điều không nên. Nhưng tôi biết cậu không dùng nó vào mục đích xấu. Chỉ là, tộc Lam Điểu vốn là một dân tộc cực kỳ khắt khe về quy tắc và kỷ luật. Những cách suy nghĩ đó của người nước cậu dù hoàn toàn trái ngược với chúng tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất ngưỡng mộ."

"Hả?"

Cả hai đều sở hữu những thứ mà đối phương không có. Nếu có thể thấu hiểu và công nhận lẫn nhau từ tận đáy lòng, hai quốc gia có lẽ sẽ thực sự đạt được sự hòa giải chân chính.

"Chúng ta đều là hậu duệ của những loài thần điểu danh tiếng, vậy mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau cậu nhỉ."

"A~............ Đúng thật. Bọn tôi ấy mà, hình như tính cách hợp với kiểu mỗi người cứ thích làm gì thì làm hơn. Quy tắc thì dĩ nhiên cũng có đó thôi...... nhưng không đến mức cứng nhắc quá đâu. Mà cái đó cũng vì mấy gã phá luật nhiều quá, nên chẳng hơi đâu mà giải quyết cho xuể, một lý do chẳng tốt đẹp gì cho cam nhỉ. Ha ha."

"Không đâu. Chuyện đó nếu nói nặng lời thì là lôi thôi, luộm thuộm, nhưng nó cũng có mặt tốt đấy chứ. Đó là các cậu đối xử với người khác cực kỳ khoan dung."

"Khoan dung?"

"Ở đất nước tôi nhé, nếu thất bại thì sẽ bị mắng rất dữ dội. Và nếu đó là một thất bại không thể cứu vãn, thì mọi người xung quanh sẽ giữ khoảng cách và nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta không bao giờ gượng dậy nổi. Thế nên ai nấy đều trở nên thận trọng. Tôi nghĩ, mọi người đều rất sợ bị tổn thương. Vốn dĩ tổ tiên loài chim xanh không hề ưa tranh đấu. Vì không muốn tranh đấu, nên mọi người cố gắng tạo ra một môi trường để xung đột không thể xảy ra. Thế nhưng điều đó cũng thường mang lại cảm giác ngột ngạt lắm."

"......Ra là vậy......"

Len tròn mắt lắng nghe. Mỗi khi trò chuyện với Len, cô lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng: Quả nhiên quốc tính của hai bên quá khác biệt. 

"Nhưng mà, tôi nghe nói người tộc Lam Điểu điềm đạm và nhân hậu lắm. À, dĩ nhiên là trừ lúc đối xử với tộc Phượng Hoàng bọn tôi rồi. Mấy người quen ở Violavischio thường hay ghen tị lắm đấy. Họ bảo mỗi lần đến cửa tiệm, khách tộc cậu không giống như bọn tôi đâu, mọi người thường mang theo quà cáp, rồi hỏi thăm sức khỏe, chuyện làm ăn ra sao, rất biết quan tâm đến người khác. Chuyện không muốn tranh chấp với người khác có lẽ là tâm ý thực lòng, nhưng tôi nghĩ điều đó có nghĩa là: ngay cả khi phải hy sinh cái tôi ích kỷ của mình, mọi người vẫn mong muốn một thế giới nơi không ai phải buồn phiền, và tất cả đều có thể hạnh phúc bình đẳng. Cách suy nghĩ đó, nói sao nhỉ...... tôi thấy nó thật đẹp."  

Trước nụ cười của Len khi thốt lên từ "đẹp", Rin vô thức nhìn đến ngẩn ngơ. Đó không phải là lời dành riêng cho cá nhân Rin. Dù hiểu rõ điều đó, nhưng vì xấu hổ, cô không thể giữ ánh nhìn trực diện mà cúi gầm mặt xuống như để che đi gương mặt mình.

"Thật đẹp, đúng không."

Cậu ấy lại nói thế một lần nữa. Rin cảm giác như khoảng cách với Len vừa xích lại gần thêm một bước, nhưng cô vẫn chẳng tài nào ngẩng mặt lên nổi.

"Mà, bọn tôi vốn chẳng phải loài chim xinh đẹp thanh cao gì cho cam, nên là dù có phải giả mạo căn cước hay làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm!"

Bầu không khí lãng mạn hiếm hoi vừa nhen nhóm đã bị một câu nói của Len phá tan tành. Những rung động khẽ khàng trong lòng Rin bị dập tắt ngay lập tức, khiến cô cảm thấy thật nản lòng. Chẳng hề hay biết đến những biến chuyển tâm lý tinh tế ấy của Rin, Len nhe răng cười rạng rỡ như một đứa trẻ tinh nghịch.

"Thế nhưng, có một điều này tôi tuyệt đối có thể thề với cậu. Tộc Phượng Hoàng tuy ích kỷ thật, nhưng chúng tôi không bao giờ làm chuyện hèn hạ. Bởi vì mấy trò hèn hạ trông khó coi lắm, tôi ghét cay ghét đắng. Thế nên từ trước đến nay, quân đội của chúng tôi trên chiến trường luôn chiến đấu đường đường chính chính, đối đầu trực diện. Chúng tôi không bao giờ làm mấy chuyện xấu xa lén lút sau lưng đâu. Vậy nên, hãy tin tôi."

"......Len."

"Chuyện này chắc cũng giống như cái gọi là 'trách nhiệm liên đới' quen thuộc ở đất nước cậu nhỉ."

65d85351-9829-419f-b810-5efcaef8ee78.jpg

"......Thật là. Nói như vậy không phải là cậu đang đùn đẩy trách nhiệm sang cho tôi sao? Thế chẳng phải là hèn hạ à?"

"Hự...... Bị nói vậy thì đúng là......"

"Phì... Tôi đùa thôi. Tôi hiểu rồi. Vậy thì...... tôi sẽ chờ cậu."

Ngày sinh nhật u ám bỗng chốc đảo chiều, trở thành một ngày đáng để mong đợi. Tâm trạng của Rin lúc này đã hoàn toàn khởi sắc.

"Được rồi! Vậy thì giờ nghỉ trưa kết thúc ở đây thôi. Tôi phải đích thân dùng đôi mắt này để kiểm tra xem trong một tuần qua Len đã trưởng thành đến mức nào rồi mới được."

"Hả...... Hôm nay bắt đầu từ tôi luôn à. Đến cả Rin cũng sắp trở thành giáo viên 'Sparta' rồi, nghe đáng sợ thật đấy............"

Cô phải hoàn thành danh nghĩa chính đáng khi đến đây. Rin đến nơi này là để giám sát việc tu luyện của Len. Để không bị ngất xỉu ngay lập tức như lần trước, cô đã ăn uống đầy đủ để điều chỉnh thể trạng, và nạp đầy thánh khí vào trong cơ thể.

Rin chống hai tay lên hông, mỉm cười và chăm chú quan sát đầu ngón tay của Len khi cậu bắt đầu niệm chú với gương mặt nghiêm túc.

Băng qua khu rừng trong buổi hoàng hôn, khi vừa bước qua cửa của nhà trọ quen thuộc, Rin bắt gặp ánh mắt của bà chủ trọ đang tất bật đi lại ở sảnh. Bà có vẻ như đang chuẩn bị cho bữa tối, trên tay bưng một chiếc nồi lớn vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"Mừng con đã về, Rin. Ở trong rừng con có nghỉ ngơi thoải mái không?"

"Vâng ạ! À, cái này...... con thấy người ta bán trên phố nên đã mua ạ."

"Ôi chao~ mấy quả đào trông ngon quá. Cảm ơn con nhiều nhé, Rin."

Đó là những quả đào Rin tìm thấy khi đi dạo trên đại lộ Promessa. Vì thấy chúng vừa chín tới, cô đã mua về làm quà cho bà chủ trọ vốn là người cực kỳ thích đào. Nhìn những quả đào chín mọng, bà chủ trọ mỉm cười hiền hậu.

"Không có gì đâu ạ, chính con mới là người luôn được bà giúp đỡ mà."

"Thật tình, người tộc Lam Điểu các con ai cũng tinh tế, làm ta thấy ngưỡng mộ quá chừng. Ước gì đám người ở nước ta cũng học tập được một chút như thế. Đống đào này ta sẽ chia cho mọi người làm món tráng miệng sau bữa tối nhé. Mà này...... có chuyện gì vui hay sao mà trông con khác thế?"

"Hả? C-chuyện đó hiện rõ trên mặt con vậy sao ạ?"

"Hà hà~, hay là...... vụ này hả?"

Bà chủ trọ trêu chọc bằng cách giơ ngón tay cái lên làm biểu tượng ám chỉ "người yêu", khiến đôi gò má Rin nóng bừng.

"Không phải như thế đâu mà! Thật sự chỉ là con đi gặp một người bạn thôi. Thật đấy ạ!"

"Vậy sao. Thôi, ta cũng không tọc mạch quá đâu. À mà nhắc mới nhớ, hình như con bé Meg vẫn chưa về đâu."

"Dạ...... vẫn chưa ạ? Bà có nghe chị ấy nói là sẽ đi đâu không ạ?"

"Để xem nào, hình như nó bảo là đến điện thờ Promessa thì phải. Hai đứa sẽ dùng bữa tối cùng nhau đúng không? Ta nấu xong rồi đây, con có muốn đợi không?"

Meg — người vốn coi trọng giờ cơm tối và lúc nhâm nhi chén rượu hơn bất cứ thứ gì trong ngày — mà giờ này vẫn chưa về thì quả là chuyện hiếm thấy.

"Để con đi đón chị ấy một chút nhé."

Nói rồi, Rin nhanh chân bước ra ngoài, hướng về phía điện thờ. Con phố lúc chạng vạng đông đúc những người đang hối hả trở về nhà, hay những người đang tận hưởng chén rượu sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đi bộ một lát trên đại lộ, khu vườn rộng lớn của điện thờ Promessa đã hiện ra trước mắt. Rin cúi chào binh lính canh gác rồi bước vào bên trong.

Rin đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Điện thờ Promessa là một công trình gồm tòa bản điện khổng lồ và một tòa tháp hình trụ nằm ngay kế bên. Mặt trời đã lặn hẳn, khiến xung quanh trở nên mờ ảo. Rin tập trung nhìn thật kỹ. Tộc Lam Điểu vốn có thị lực cực tốt. Họ có thể nhìn xa gấp khoảng hai đến ba lần so với con người bình thường. Việc tộc Lam Điểu giỏi đọc tình huống trên chiến trường và ưu tú trong việc thống lĩnh tổng thể cũng là nhờ mỗi cá nhân đều sở hữu năng lực quan sát bao quát xung quanh như thế này.

Có vẻ Meg không ở gần đây. Rin vừa bước đi trong khu vườn rộng lớn vừa lần theo khí cảm nguyên tố của Meg. Thế rồi, ở sâu trong khu rừng trải dài bên cạnh tòa tháp, cô thoáng thấy sắc xanh nhạt từ bộ đồng phục thị nữ giống hệt mình. Đuổi theo bóng dáng vừa tìm thấy, Rin vội vàng tiến vào trong rừng. Dù thị lực có tốt đến đâu, nếu trời tối hơn nữa thì cô cũng có nguy cơ bị lạc trong khu rừng lạ. Rin căng mắt nhìn quanh, cuối cùng cô cũng tìm thấy một bóng người quen thuộc ở phía rìa tầm mắt.

Đúng là Meg rồi, không sai vào đâu được. Khi Rin vội vã chạy đến, cô thấy Meg đang ngồi thụp xuống, hai tay bám chặt vào thân của một cái cây cao nhất vùng.

"Chị Meg!"

Rin cất tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ chị ấy không nghe thấy sao?

"Này, chị Meg?"

"…………?"

Khi Rin khẽ vỗ vào vai từ phía sau, Meg hơi ngoảnh lại với đôi mắt thẫn thờ, trống rỗng.

Thật hiếm khi thấy người vốn luôn tươi cười rạng rỡ như chị ấy lại mang vẻ mặt này. Phải chăng chị ấy thấy không khỏe ở đâu sao?

"Chị Meg...... chị ổn chứ?"

Rin vừa xoa lưng cho Meg — người dường như đã hoàn toàn kiệt sức — vừa đưa bàn tay còn lại khẽ chạm lên má chị ấy để kiểm tra nhiệt độ.

Đến lúc đó, Meg mới giật mình ngẩng lên, như thể cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Rin.

"Á...... Rin. Làm chị giật cả mình. Sao em lại ở đây?"

Meg lập tức nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ và ngước nhìn cô.

"Em về đến nhà trọ thì nghe bà chủ bảo chị vẫn chưa về nên mới đi đón. Sắp đến giờ cơm tối rồi ạ."

"A ha ha. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé~. Chỉ là chị mải ngắm mấy bông hoa đẹp này quá nên quên bẵng cả thời gian..."

"Thế đấy...... thật là tệ quá đi."

Theo hướng mắt của Meg, Rin cũng không khỏi nín thở trước một cảnh tượng hiếm thấy: một khóm hoa huệ tây đen (hắc bách hợp) tuyệt đẹp đang mọc rộ. Ở nước Lam Điểu, đây là loài hoa rất ít khi được nhìn thấy.

"Nếu vậy thì tốt rồi...... Em cứ tưởng chị thấy trong người không khỏe nên mới lo quá."

"Chị không sao đâu mà. Rin đúng là hay lo xa quá hà~."

Meg khẽ nhướng mày như thể vừa giật mình trong thoáng chốc, nhưng rồi lập tức lấy lại nụ cười thường ngày.

"Nào~ nào, về nhà trọ ăn cơm thôi nào...... ối."

Vừa lúc Meg đứng dậy định bước đi, một luồng gió xoáy bất ngờ thổi thốc qua khiến cơ thể chị ấy lảo đảo. Ngay lập tức, Rin vươn người tới ôm chặt lấy để đỡ lấy chị.

"Ch-chị ổn chứ? Rõ ràng là sức khỏe chị không ổn chút nào mà."

"Ha ha...... có vẻ là vậy thật."

"Mau về nhà nghỉ ngơi thôi chị. Cho đến khi chị khỏe hẳn, em sẽ làm thay phần việc của chị."

"......Ừm."

Meg vốn là người ít khi lộ vẻ yếu đuối, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn gật đầu khiến Rin không khỏi ngỡ ngàng. Chắc hẳn tình trạng của chị ấy phải tệ lắm. Rõ ràng cho đến tận buổi sáng chị vẫn còn rất khỏe mạnh, vậy mà trong lúc Rin vào rừng, chuyện gì đã xảy ra với chị ấy vậy? Dù sao thì lúc này, việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng trở về để chị ấy được nghỉ ngơi. Rin nắm lấy tay Meg để dìu chị, rồi cả hai chậm rãi bước đi trên con đường về nhà.

Đêm đó, Rin lại mơ thấy tiếng kêu quái dị ấy. Đó là một tiếng kêu rợn người mà cô không thể đoán định được là của ai. Cảm giác như có ai đó đang gọi mình từ tận cùng thế giới. Khi cô vươn tay ra vì muốn tìm hiểu, nó lại tan biến đi như một ảo ảnh.

Tiếng kêu ấy nghe cũng giống như tiếng nức nở của một kẻ cô độc nào đó đang khóc thầm bên tai cô.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!