Nakamura Hanjiro trong thâm tâm hiểu rõ, đám võ sĩ đang theo bên Takasugi Shinsaku kia hoàn toàn không phải đối thủ của Okita Sōji. Thế nhưng khi kẻ kia trên nóc nhà cũng xuất hiện, ông ta đã chẳng còn dư sức để ngăn cản người thanh niên của Shinsengumi nữa.
Áp lực mà Trương Hằng mang đến cho ông ta thật sự quá lớn.
Nakamura Hanjiro đã không còn nhớ lần cuối mình có cảm giác như lâm vào cảnh đại địch là từ khi nào. Giờ đây, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến ông ta mất mạng trong trận chiến sắp tới.
Trong lòng ông ta cũng có phần kinh ngạc, không ngờ chỉ trong một đêm lại đồng thời chạm trán hai "đồng loại" như vậy.
Không cần nói đến Shinsengumi, những con chó săn của Mạc phủ, bọn chúng suốt ngày đuổi giết samurai phe Tôn hoàng ở Kyoto. Trong trận chiến Ikedaya năm ấy, ngay cả Katsura Kogoro cũng suýt mất mạng. Mặc dù Okita Sōji còn trẻ, nhưng là đệ nhất cao thủ của Shinsengumi, số người chết dưới kiếm của cậu ta chưa chắc đã ít số người Nakamura Hanjiro từng giết, một sát thủ khét tiếng. Nhưng còn người kia... cái tên Abe Yūta có vẻ khá xa lạ đối với Nakamura Hanjirō.
Trước đây, ông ta chưa từng nghe nói đến bất kỳ tin đồn nào về người này. Tối nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đối phương xuất hiện ở quán trà với tư cách là phiên dịch cho thương nhân người Pháp. Nakamura Hanjirō hiếm khi nhìn nhầm người, nhưng lúc đó ông ta thực sự không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào từ Trương Hằng.
Tuy nhiên, khi rời đi, Nakamura Hanjirō đã nhìn thoáng qua trận chiến trong vườn. Ông ta có thể khẳng định rằng đối phương rõ ràng là một người dày dạn kinh nghiệm chiến trận, giết người vô số, thậm chí có khả năng là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất trong ba người.
Khó mà tưởng tượng được tại sao một kẻ như vậy lại có thể im hơi lặng tiếng bấy lâu.
Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện này, vì Trương Hằng đã nhảy xuống từ mái nhà.
Cao thủ giao đấu, trừ khi là tấn công bất ngờ, hiếm khi có người nhảy từ trên cao xuống để ra đòn. Vì làm như vậy, tuy có mượn lực rơi để tăng thêm thế chém, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển khi ở giữa không trung, rất dễ rơi vào thế bị động.
Nakamura Hanjirō đợi Trương Hằng đáp xuống, cuối cùng cũng mới rút thanh Juzumaru Tsunetsugu ra khỏi thắt lưng.
Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm của Juzumaru Tsunetsugu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nó dường như là thứ thuộc về hai thế giới khác nhau với chuỗi hạt niệm châu quấn trên chuôi kiếm, nhưng lại hoàn hảo hòa hợp với nhau, đạt được một sự cân bằng kỳ lạ, giống như vòng luân hồi sinh tử.
Nakamura Hanjirō cất lời, giọng điệu không nhanh không chậm: "Ta học vung kiếm năm mười lăm tuổi, mỗi ngày vung mộc kiếm tám nghìn lần. Sau mười năm, kiếm pháp cuối cùng đã đạt tới đỉnh cao. Năm năm sau, ta có được thanh kiếm này từ Hòa thượng Inoue và đã chém giết bốn mươi bốn kẻ thù."
"...Võ đường Koyama, Abe Yūta. Thanh đao này được mượn từ võ đường Takegaki," nghe vậy, Trương Hằng cũng giới thiệu ngắn gọn về mình.
"..." Nakamura Hanjirō im lặng, rồi không nói thêm lời thừa thãi, giơ kiếm xông đến.
Kiếm pháp của Nakamura Hanjirō có nguồn gốc từ phái Jigen-ryu, một trường phái kiếm đạo độc nhất của phiên Satsuma. Nó đề cao sự đột kích mạnh mẽ, áp đảo kẻ thù bằng khí thế, là một trường phái dũng mãnh và không lùi bước. Nếu Tennen Rishin-ryū (Thiên Nhiên Lý Tâm Lưu) là kiếm pháp chuyên dùng của Shinsengumi, thì Jigen-ryu chính là kiếm pháp được các sát thủ ưa chuộng nhất.
Nakamura Hanjirō đưa thanh Juzumaru Tsunetsugu lên cao quá vai phải, chém mạnh xuống về phía Trương Hằng. Kết hợp với khí thế không ngừng tăng lên, ông ta khóa chặt mục tiêu. Trong những trường hợp bình thường, kẻ thù sẽ không tự chủ mà nảy sinh ý nghĩ không thể chống lại được đòn này, rồi lùi lại né tránh. Nhưng như vậy thì họ đã rơi vào bẫy của Nakamura Hanjirō.
Một khi lùi bước, mục tiêu sẽ nhận ra mình ngày càng bị động. Những đòn tấn công của Nakamura Hanjirō sẽ liên tục như thủy triều dâng, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Cuối cùng, mục tiêu chỉ có thể xuất chiêu trong hoảng loạn, và khoảnh khắc đó cũng là lúc sinh tử được định đoạt.
Trương Hằng không rơi vào bẫy. Trước thế đao mãnh liệt như hổ xuống núi, cậu không lùi lấy nửa bước, mà trực tiế giương thẳng thanh katana lên chống đỡ.
"Hay!" Nakamura Hanjirō hét lớn một tiếng, nhưng không kinh ngạc mà ngược lại còn rất vui mừng.
Jigen-ryu đương nhiên không phải là kiếm pháp chỉ để hù dọa. Thực tế, Nakamura Hanjirō đã dành mười năm khổ luyện ngày đêm chỉ để nâng cao sức mạnh và tốc độ ra đòn. Một kiếm khách bình thường hoàn toàn không thể đỡ được đòn tấn công mạnh như sấm sét này của ông ta. Nếu liều lĩnh đỡ, kết cục phần lớn là vũ khí trong tay sẽ bị văng ra.
Vì vậy, nhát kiếm này không phải là một âm mưu, mà là một đòn tấn công công khai, đường đường chính chính.
Thế nhưng, kết quả va chạm lần này lại ngoài dự đoán. Kẻ trước mắt vậy mà thật sự chặn được nhát chém toàn lực của ông ta. Dù có hơi miễn cưỡng, nhưng vào giây phút nguy hiểm, Trương Hằng đã kịp thời đưa thêm thanh wakizashi ra đỡ, mới khiến cho thế kiếm đang hướng vào vai cậu bị chặn đứng lại.
Nhưng Trương Hằng ở phía bên kia cũng có chút bất ngờ.
Hiệu quả của việc cậu kiên trì rèn luyện và tập thể dục trong một thời gian dài không hề vô ích. Đặc biệt, người hiện đại có chế độ ăn uống khoa học và cân bằng hơn, thể chất vốn đã tốt hơn so với người ở thế kỷ trước. Vì vậy, sau khi vào phó bản, chỉ số cơ bản của Trương Hằng luôn chiếm ưu thế trong hầu hết các trường hợp. Hiếm có khi nào cậu gặp một đối thủ có thể áp đảo mình về sức mạnh như vậy.
Đương nhiên, một phần nguyên nhân là do cậu đã trải qua một trận chiến căng thẳng trước đó, thể lực bị hao hụt. Nhưng mặt khác, cậu cũng phải thừa nhận rằng mười năm luyện kiếm của Nakamura Hanjirō không hề uổng phí. Vị sát thủ thời Mạc mạt này thực sự mạnh hơn tất cả các đối thủ mà cậu từng đối đầu.
Tuy nhiên, Trương Hằng không hề hoảng loạn. Kẻ địch càng mạnh thì càng có giá trị để nghiên cứu, và cũng càng có thể mài dũa kiếm pháp của cậu. Nếu dùng khái niệm trò chơi để ví von, thì boss và quái tinh anh vĩnh viễn mang lại nhiều kinh nghiệm hơn lũ lính quèn.
Trương Hằng đã thách đấu nhiều võ đường đến vậy, nhưng thu hoạch không bằng một đêm nay. Và điều cậu phải làm tiếp theo là nuốt trọn gói kinh nghiệm cuối cùng này, rồi về nhà từ từ tiêu hóa.
Nhận ra mình đang ở thế yếu về sức mạnh, Trương Hằng dứt khoát thay đổi cách chiến đấu. Cậu không còn cố định tại chỗ mà bắt đầu di chuyển, bước chân cũng trở nên linh hoạt hơn, dường như có ý định đánh du kích để hóa giải thế công.
Trong mắt Nakamura Hanjirō, hành vi này có vẻ không khôn ngoan. Thông qua nhát kiếm vừa rồi, Nakamura Hanjirō cũng nhận thấy những tác động của trận chiến cường độ cao liên tục lên cơ thể Trương Hằng. Hơn nữa, trên người cậu ta còn có không ít vết thương, nếu cứ đánh tiêu hao, tình thế sẽ không lạc quan.
Quả nhiên, sau đó hai người lại chạm đao thêm mấy lần, vẫn bất phân thắng bại. Trương Hằng nhân thế mượn lực lùi ra, rồi đưa thanh katana trong tay lên trước mặt, mượn ánh trăng để nhìn những vết mẻ lớn nhỏ trên lưỡi kiếm.
Thanh katana trong tay cậu, tuy không thuộc "Ngũ Đại Danh Kiếm", nhưng cũng không tồi. Trong trận chiến ở quán trà trước đó, vết mẻ trên lưỡi kiếm chưa nhiều đến vậy, nhưng chỉ sau chưa đến mười nhát chạm kiếm với Nakamura Hanjirō, số vết mẻ đã tăng thêm gần một nửa. Điều đó chỉ chứng minh một điều: thanh Juzumaru Tsunetsugu trong tay Nakamura Hanjiro quả thật quá mức sắc bén.


0 Bình luận