Tập 10 : Bakumatsu Kyoto (Đặc biệt)
Chương 25 : Gion Đêm Nở Hoa (四)
0 Bình luận - Độ dài: 1,556 từ - Cập nhật:
Trong khu vườn chìm trong bóng tối, không biết có bao nhiêu bóng ma đang rình rập trong chờ đợi.
Lời nói của Trương Hằng giống như đã mở cánh cổng địa ngục, giải phóng những con quỷ khát máu đang đói khát. Chúng xông về phía cậu như thủy triều, tựa như những con thiêu thân bị ánh lửa thu hút.
Cô hầu gái cầm đèn lồng đối diện rốt cuộc cũng rút ra thanh katana của mình ra. Gần như cùng một khoảnh khắc, ít nhất ba lưỡi đao đồng loạt chém về những chỗ khác nhau trên người Trương Hằng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Trương Hằng vẫn giữ được bình tĩnh. Một tay cậu nắm chặt thanh katana, tay kia không hề cất thanh wakizashi trở lại vỏ.
Trước đây, cậu đã thách đấu với nhiều võ đường ở Kyoto, ngoài việc tìm kiếm danh đao, cậu còn học hỏi kiếm pháp của các phái khác nhau, tiếp thu tinh hoa của nhiều người. Mặc dù kỹ năng vẫn ở cấp độ 3 không thay đổi, nhưng Trương Hằng có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Khác với việc chỉ đơn thuần dựa vào các thuộc tính cơ bản để nghiền ép đối thủ như lúc mới đến, giờ đây cậu đã học được rất nhiều chiêu thức, dù chưa thể kết hợp chúng lại thành một, nhưng đã có thể lựa chọn các chiêu thức khác nhau tùy theo tình huống.
Ví dụ như bây giờ, khi số lượng kẻ địch quá đông, Trương Hằng chọn sử dụng kiếm pháp Niten Ichi-ryū (Nhị Thiên Nhất Lưu) để đối phó. Tay trái cầm wakizashi, tay phải nắm chặt katana, đỡ hai nhát chém vào chân trái và hông sau của mình. Đồng thời, cậu lợi dụng việc những kẻ tấn công là nữ, dù kỹ thuật có thuần thục đến đâu, sức mạnh vẫn không thể bằng nam giới. Ngay khi vũ khí chạm nhau, Trương Hằng đột ngột dùng sức, đẩy bật cả hai thanh Katana ra.
Tranh thủ khe hở ấy, cậu đưa wakizashi ngang trán đỡ lấy nhát chém chính diện thứ ba, đồng thời vung tay phải chặt phăng một cánh tay của tiểu thị nữ trước khi cô ta kịp ra đòn.
Máu tươi văng ra khiến cái lạnh trong vườn càng thêm buốt giá.
Trương Hằng không đứng ngây ra để kẻ địch vây lại, mà vừa chiến đấu vừa lùi lại, tìm kiếm điểm yếu trong vòng vây. Điều này rất phù hợp với tinh túy của Nhị Thiên Nhất Lưu. Miyamoto Musashi không chỉ là một kiếm sĩ vĩ đại mà còn là một bậc thầy về binh pháp. Trong trận quyết đấu nổi tiếng ở đảo Ganryu, ông đã dùng mưu kế để chiến thắng kiếm sĩ số một thời bấy giờ Sasaki Kojiro.
Kiếm pháp của ông ta vừa chính vừa lạ, không gò bó theo một khuôn mẫu nào. Trong tay Trương Hằng, nó càng trở nên phóng khoáng hơn. Đồng thời, vì Trương Hằng dùng một tay cầm katana, một tay cầm wakizashi, chiều dài khác nhau, chiêu thức cũng càng khó lường. Hầu như mỗi nhát chém đều có người bị thương hoặc ngã xuống.
Nhưng những người này quả nhiên không hổ danh là tử sĩ. Dù đồng đội liên tục gục ngã, trong mắt họ vẫn không có chút sợ hãi. Cho dù bị đứt tay hay gãy chân, chỉ cần còn một hơi thở, họ vẫn không ngần ngại lao lên. Có kẻ thậm chí liều mạng cắm đầu vào lưỡi đao của cậu, chỉ để tạo cơ hội cho đồng đội.
Đây chính là chiến pháp dành riêng cho tử sĩ, lấy mạng đổi mạng, chỉ tiến không lùi!
Rất nhiều người trong số họ đã được một vị đại nhân của phe Tôn hoàng nhận nuôi từ nhỏ, hoặc vì người thân từng được giúp đỡ mà cam nguyện lấy thân báo đáp. Họ được huấn luyện theo phương pháp cổ xưa của thời Chiến Quốc, gạt bỏ tình cảm cá nhân, không biết sợ hãi là gì, chỉ coi việc hoàn thành nhiệm vụ là ý nghĩa tồn tại duy nhất. Vì thế, họ thường bộc phát ra sức chiến đấu kinh hoàng.
Dưới những đợn tấn công hung hãn như vậy, dù là cao thủ mạnh đến đâu cũng không thể toàn mạng.
Cánh tay trái, bắp chân và thắt lưng của Trương Hằng lần lượt bị chém trúng, nhưng chỉ là những vết thương nhẹ. Có hai vết thương là do cậu đã đánh giá thấp sự quyết liệt của đối thủ. Dù wakizashi đã đâm xuyên tim đối phương, nhưng kẻ địch vẫn có thể dựa vào ý chí phi thường để tiếp tục chém xuống, thậm chí có người còn để lại một hàng dấu răng trên cổ tay cậu.
Thế nhưng, Trương Hằng cũng không khách sáo. Trong cuộc chiến sinh tử, không có chỗ để tiếc nuối. Trong chốc lát, cậu đã liên tiếp chém hạ hơn mười người, bao gồm cả cô hầu gái mà cậu đã cứu trước đó, giờ đầu cô cũng đã lìa khỏi cổ. Nhát kiếm sâu nhất ở thắt lưng là "món quà" cuối cùng mà cô tặng cho cậu.
Tâm cậu vẫn phẳng lặng, không hề hối hận về hành động cứu giúp trước đó. Cậu không muốn thấy cô tự sát vì một sai lầm nhỏ, và việc cô muốn chém cậu rồi bị giết lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Như lời cô đã từng nói, mâu thuẫn giữa hai người chỉ là vì bổn phận mà thôi.
Cái gọi là "tử sĩ", vốn dĩ không được coi là một "con người" hoàn chỉnh. Họ đã từ bỏ cuộc đời, từ bỏ mọi cảm xúc, sống vì người khác và chết cũng vì người khác.
Trương Hằng dùng wakizashi đỡ một nhát đâm tới, sau đó chớp lấy cơ hội, dùng katana hất tung chiếc lồng đèn đang cháy dở lên, ném nó vào nhà chứa củi bên cạnh. Đồng thời, cậu lùi về đứng ở cửa nhà chứa củi, thủ thế, ngăn không cho người khác xông vào chữa cháy.
Trương Hằng lấy lại khí thế đã từng làm mưa làm gió tung hoành Thất Hải trong thời Hải tặc. Cậu múa hai thanh đao kín kẽ, lấy một địch mười mà không hề thất vế. Trong một thời gian ngắn, quả thật không ai có thể xông vào được trong vòng một thước gần cậu.
Tuy nhiên, Trương Hằng nhẩm tính, số người bị cậu giết hoặc mất khả năng chiến đấu có lẽ chưa đến một phần ba tổng số người trong quán trà. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, rất có thể cậu sẽ bị nhóm người không biết sợ chết này vây hãm đến kiệt sức.
Vì vậy, việc Trương Hằng đốt nhà chứa củi thực ra là để chuẩn bị cho việc rút lui sau đó.
Cổng chính và cổng bên là hai nơi được quán trà phòng thủ chặt chẽ. Đột phá qua đó chắc chắn rất khó khăn. Nhưng Trương Hằng còn có kỹ năng leo trèo cấp 1, có thể đi qua mái nhà để thoát thân. Đó cũng là nơi yếu nhất trong vòng vây. Mặc dù cũng có vài kẻ biết nhẫn thuật đang nấp trên đó, nhưng khi giao chiến, phần lớn bọn chúng đã nhảy xuống để tấn công Trương Hằng, và cuối cùng đều bị cậu phản công và giết chết.
Chỉ cần lửa bùng lớn, cậu sẽ rút khỏi trà quán.
Nhưng đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy tiếng hô hoán mờ ảo từ bên ngoài. Đồng thời cũng có thể cảm nhận rõ ràng áp lực xung quanh mình đã giảm bớt.
Có biến gì sao?
Trương Hằng đang suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lớn: "Đội trưởng đội một của Shinsengumi Okita Sōji có mặt! Những người bên trong nghe đây, mau chóng hạ vũ khí xuống và chấp nhận kiểm tra! Cục trưởng của chúng tôi đang trên đường tới!"
Thế nhưng, tiếng hô này không làm kẻ địch đầu hàng, mà ngược lại, khiến chúng càng tấn công cậu ta dữ dội hơn. Những người trong quán trà dường như muốn giết chết vị đội trưởng đáng ghét này của đội một trước khi cục trưởng của Shinsengumi là Kondō Isami kịp đến.
Nhưng chúng không ngờ rằng tối nay lại đen đủi đến vậy, liên tiếp đá phải hai tấm ván sắt. Kẻ khó nhằn bên trong còn chưa hạ gục được, thì kẻ vừa đến bên ngoài cũng là một Diêm Vương sống.
Sau khi hô to tên mình, Okita Sōji bắt đầu cắm đầu xông vào quán trà. Thanh katana trong tay cậu ta nở rộ trong đêm đen, tựa như một con bướm nhẹ nhàng. Nhưng không ai ngờ rằng, con bướm xinh đẹp đó lại ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người. Bất cứ ai cản đường Okita đều bị thanh katana của cậu ta chém gục. Thật sự không có một ai là đối thủ của cậu ta.
Cuối cùng, Okita đã thực sự một mình xông vào được bên trong.


0 Bình luận