Vol 5: Lời nguyện dài trong đêm trước lễ hội
Chương 118: Đối Thoại (2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,801 từ - Cập nhật:
Cuộc họp do Claire chủ trì vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Chuyện đó cũng dễ hiểu vì những vấn đề cần thảo luận vẫn còn chất cao như núi.
Tuy có thể xem là đã có tiến triển khi hai bên bước đầu tìm được điểm chung về phương hướng lớn, nhưng chừng đó chưa đủ để tháo gỡ hàng loạt rắc rối đang chờ đợi phía trước.
Cả phòng họp như bị đè nặng bởi bầu không khí ngột ngạt và sự mỏi mệt dồn nén, khiến ai nấy đều lộ vẻ uể oải.
Chính vào lúc ấy một cái bóng thấp thoáng nơi cửa trướng.
「À… chào, mọi người…?」
「…Nerim.」
「Ồ! Thánh nữ Nhật ký kìa!」
Người vừa xuất hiện là Thánh nữ Nhật ký, Retrein Nerim Quartz.
Có vẻ cô đang rảnh rỗi, hoặc cũng có thể là có chuyện gì đó muốn nói.
Thế nhưng, dường như bị bầu không khí căng thẳng trong lều làm cho lúng túng, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo âu và sợ hãi.
Có lẽ coi đây là cơ hội xả hơi hiếm hoi, một vị Thánh Kỵ Binh bất ngờ đưa ra đề xuất:
「Thưa thẩm vấn quan Imleis, sao ngài không cùng Thánh nữ ra ngoài thư giãn một chút? Chúng tôi sẽ nhân lúc đó rà soát lại thông tin, tránh bỏ sót điều gì.」
「Phải đấy. Thẩm vấn quan đã phải xoay xở không ngừng những ngày qua. Xin hãy nghỉ ngơi một chút cho khuây khỏa.」
「…Được rồi. Ta sẽ nhận lời. Đi thôi, Nerim.」
「V… vâng ạ!」
Sự xuất hiện của Thánh nữ nhỏ tuổi như một làn gió nhẹ xua bớt phần nào không khí nặng nề đang bao trùm.
Bản thân Claire cũng thừa nhận giờ là lúc thích hợp để thư giãn đầu óc một chút.
Mà nhìn vẻ mặt của Nerim, cô cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thấy trống trải và đi dạo cho khuây khỏa.
Thế nên Claire gật đầu đồng ý, chấp nhận lời đề nghị từ các Thánh Kỵ Binh.
「Vậy thì, xin phép rời đi một lát.」
Lẽ ra họ không có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng ít nhất chính khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đồng lòng tiễn bước hai người rời khỏi căn lều.
Họ nắm tay nhau, sánh bước như hai chị em gái cách biệt tuổi tác.
Nhìn theo bóng dáng ấy, những Thánh Kỵ Binh ở lại chỉ lặng lẽ siết chặt quyết tâm trong lòng.
…....
…..
…
「Không có chỗ nào đặc biệt muốn đến… vậy thì đi dạo một chút nhé. Em có muốn đi đâu không, Nerim?」
「À… không sao đâu ạ, thưa thẩm vấn quan Imleis.」
Gật đầu với lời đáp khẽ, Claire cùng Nerim lặng lẽ đi dọc các con phố trong thành Amrita.
Cảnh tượng trước mắt thật tiếc, chẳng thể nói là tươi sáng.
Những người bị thương nhẹ thì vẫn còn mệt mỏi, trong khi người bị nặng đã được ưu tiên cứu chữa.
Do giáo quyền chưa ổn định nên những vụ xô xát nhỏ lẻ vẫn rải rác xảy ra khắp nơi.
Dẫu vậy, so với tình trạng lúc ban đầu thì vẫn là tiến bộ.
Người dân bắt đầu thể hiện ý chí tiếp tục sống, dù còn hoang mang nhưng họ đang từng bước thích nghi với hoàn cảnh mới.
Không sai, nỗ lực của Claire và đồng đội đã góp phần vực dậy vùng đất này.
Tuy nhiên, chặng đường vẫn còn dài.
Đích đến vẫn xa vời và trên đó là những đám mây đen dày đặc.
「Có vẻ như mọi người đang dần khỏe lại… Thật mừng quá.」
「Phải. Là nhờ Nerim đã cố gắng không ngừng đấy.」
Nghe lời Claire, Thánh nữ Retrein ôm chặt quyển nhật ký khổ lớn trong tay, rồi thở ra một hơi thật nhẹ đầy nhẹ nhõm.
Có vẻ cô cảm thấy vui khi biết những cố gắng của mình đã mang lại kết quả.
Bởi với cô, việc cứu người cũng đồng nghĩa với được tiến gần hơn đến người cha đã mất.
Chính vì thế, cô sẵn sàng hiến dâng ký ức mỗi ngày, sẵn sàng dốc lòng chữa lành cho người khác.
Ngay cả khoảnh khắc nghỉ ngơi này cũng vậy.
Nghe thì có vẻ như chỉ là một buổi dạo phố, nhưng Claire biết rất rõ mục đích thật sự là để tạo ra những ký ức "mới", từ đó dùng làm điều kiện hiến tế cho phép màu của Thần.
Ngày nào cũng lặp lại:
Bước đi trên cùng một con đường.
Mua bánh tại cùng một tiệm.
Ăn trưa ở cùng một quảng trường.
Nói chuyện xoay quanh những chủ đề cũ kỹ lặp đi lặp lại.
Rồi sau đó dùng những ký ức vừa hình thành ấy làm cái giá để ban phát phép màu và chữa lành người bệnh.
Không có phép màu nào mà không đòi hỏi đánh đổi.
Cứu rỗi người khác luôn luôn đồng nghĩa với việc người cứu phải chịu tổn thất.
Thế nhưng Nerim vẫn tiếp tục cho đi.
Vẫn giữ trong mình lòng từ bi và tinh thần phục vụ.
Chính sự hy sinh rực rỡ ấy là cách để linh hồn được gột rửa, để rồi một ngày kia, được bước lên thiên giới, trở về bên Đấng Thần Tối Cao.
Đó là giáo lý họ tin tưởng.
Là lẽ sống đã ăn sâu vào tâm trí của cả Claire lẫn những người nơi đây.
Và vì thế nên đây là điều đúng đắn.
Bởi Thần đã định như vậy, nên sự hy sinh này mới thực sự mang ý nghĩa.
「…Không biết em còn phải cứu thêm bao nhiêu người nữa thì mới đủ ha?」
「Để xem… những người nguy kịch thì gần như đã chữa xong rồi. Phần còn lại chắc sẽ tự hồi phục được. Nên có lẽ… từ giờ em sẽ không cần dùng đến năng lực của mình nhiều như trước đâu.」
「Ra vậy…」
Phản ứng của Nerim với lời Claire có phần nhạt nhòa.
Có lẽ là vì cô không còn cảm nhận được bản thân đã cứu giúp được bao nhiêu người.
Những ký ức "không cần thiết" luôn bị tiêu hao trước tiên.
Các sự kiện về quá trình tái thiết, tình hình dân chúng, cả cảm xúc của người dân lẫn cảm giác mãn nguyện khi cứu được họ, tất cả đều đã bị xóa sạch để đổi lấy phép màu.
Cô gái ấy, Thánh nữ Nhật ký rốt cuộc đang giữ lại cảm xúc nào trong lòng?
Một vài ký ức quý giá về người thân còn sót lại.
Cùng với đó là một cuốn nhật ký chất đầy những chuyện bản thân không còn nhớ đã từng xảy ra.
Như thể bị nhốt trong một nhà tù cô độc, không được tiếp cận bất kỳ thông tin nào.
Liệu trái tim mỏng manh ấy… sẽ còn chịu đựng được đến bao giờ?
「Việc truyền dạy giáo lý cho dân chúng thì vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng ít ra… cũng đang tiến triển. Chắc không bao lâu nữa, cuộc sống nơi đây sẽ quay trở lại như trước thôi.」
Nghe vậy, Retrein khẽ nở một nụ cười gượng dù chưa thật sự tươi tắn, nhưng vẫn lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
Claire cũng mỉm cười đáp lại, cái cách cười lúng túng của hai người, như thể phản chiếu tâm trạng thật sự trong lòng họ.
Cuộc đối thoại tưởng chừng rất tự nhiên này lại chính là bản sao hoàn hảo của buổi trò chuyện hôm qua.
(Cô ấy đang tiêu hao ký ức quá nhanh… Số lần đọc lại nhật ký cũng tăng lên. Ngay cả về bản thân mình, ký ức của cô ấy cũng bắt đầu có lỗ hổng rồi. Cách cô ấy cư xử khi đến trướng lúc nãy cho thấy… có lẽ cô đã quên gần hết những ai trong nhóm Thánh Kỵ Binh rồi…)
Gánh nặng trên vai Nerim là quá lớn.
Dù mọi người hay lầm tưởng rằng các Thánh nữ đều giỏi trị thương, nhưng thực ra số người có khả năng như vậy lại hiếm.
Thánh nữ hiển thần, người đang ứng phó với tình hình ở El-Na cũng chưa từng được biết đến là người có thiên phú chữa lành.
Hai Thánh nữ mất tích, Hoa Táng và Nhan Phục cũng vậy.
Chỉ có ba Thánh nữ bên phía tộc Elf là được đồn rằng có khả năng như thế, nhưng giờ đây với tình hình El-Na hỗn loạn, ngay cả việc họ còn sống hay không cũng là điều chưa rõ.
Trong bối cảnh ấy, chỉ còn Nerim là người duy nhất có thể gánh vác trách nhiệm chữa lành.
Nhưng ngược lại, số người cần được cứu giúp thì vẫn còn vô số.
Đúng là thành Amrita đã dần phục hồi.
Thế nhưng các làng mạc xung quanh vẫn chưa được ngó ngàng tới, chưa kể những thành phố lớn khác như Seldoche cũng đang chờ.
Kết thúc vẫn còn quá xa.
Tất cả chỉ mang lại cảm giác bất lực chán chường, và Claire cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để xoay chuyển cục diện này.
Khi những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại trong tâm trí, Retrein bắt đầu có dấu hiệu mệt.
Claire nhận ra bản thân đã hơi thúc ép cô bé quá mức, nên quyết định tìm một chỗ nghỉ chân.
Cô nhớ ra gần đây có một công viên nhỏ, nơi người dân thường tới hóng mát và đưa Retrein đến đó ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài đặt giữa khuôn viên yên tĩnh.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá dịu dàng phủ lên hai người, như muốn xoa dịu số phận nghiệt ngã đang bủa vây họ, khiến cả hai tạm quên đi hiện thực phũ phàng.
Từ sau khi nhận chức Thẩm vấn dị đoan, Claire gần như không có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Cô cảm giác bản thân đã quá lâu rồi không có thời gian để lắng nghe tiếng lòng mình.
Một khoảnh khắc như thế này… cũng tốt thôi.
Ngay khi cô vừa cho phép mình thả lỏng đôi chút—
「À, em nghe nói thành phố phía Nam đang có điều gì đó bất thường…」
「…Chuyện đó thì…」
Câu hỏi đột ngột từ Retrein khiến Claire giật mình, bị kéo trở lại thực tại chỉ trong chớp mắt.
Cô thầm nghĩ không rõ tin tức đó từ đâu mà ra, nhưng với địa vị của một Thánh nữ, cô bé hoàn toàn có khả năng tiếp cận những nguồn tin ngoài tầm với của người thường.
Vấn đề lúc này không nằm ở nguồn tin mà là việc có nên để cô bé biết sự thật hay không.
Dù có nói ra thì sớm muộn gì ký ức ấy cũng sẽ bị tiêu hao như phần lớn những gì khác, để đổi lấy phép màu.
Thế nhưng, dù chỉ là thoáng chốc, Claire cũng không muốn phải nói dối với một cô gái ngây thơ và tận tụy như thế này.
「Thẩm vấn quan Imleis, chị có nghe được gì không ạ?」
Đôi mắt thuần khiết, có phần lo lắng nhưng vẫn kiên định, nhìn thẳng vào Claire.
「…Đúng là ta có nhận được báo cáo. Nhưng xin em cứ yên tâm, Nerim. Cuộc họp mà chúng ta vừa kết thúc chính là để bàn đối sách cho vấn đề đó. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Ánh sáng của Thần vẫn đang rọi xuống mảnh đất này, chưa hề lụi tắt đâu.」
「Vậy… có kẻ xấu nào đến không? Em có nên dùng sức mạnh của mình không? Hay là… mình cần làm điều gì đó tốt lành hơn nữa…」
「Không cần đâu, Nerim-sama. Mọi chuyện vẫn ổn. Đừng lo lắng.」
Những lời ấy, rốt cuộc là để trấn an cô bé hay để trấn an chính bản thân mình?
Không ai trong hai người nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo, vỗ về đôi tâm hồn đang ngồi cạnh nhau giữa ánh nắng chênh vênh.
Thì bỗng—
「Cứu với! Làm ơn, cứu với!!」
「「—!!」」
Một tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong gió, lướt qua tai họ.
Retrein phản ứng nhạy bén bằng năng lực tinh luyện đặc biệt của một Thánh nữ.
Claire thì nhờ vào cơ thể được tôi luyện bằng vô vàn đợt huấn luyện khắc nghiệt.
Cả hai chỉ trao nhau một ánh nhìn rồi lao đi như gió cuốn.
Dù khoảng cách tương đối xa, nhưng với họ thì chẳng phải trở ngại gì.
Họ nhanh chóng tiếp cận một góc hẻm tối tăm, nơi phát ra tiếng động.
Tiếng la hét vẫn chưa dứt, xen lẫn với âm thanh của cú đánh nặng nề.
Rõ ràng là đang xảy ra một vụ hành hung, nhưng vẫn có khả năng có điều gì khác tiềm ẩn, nên Claire không muốn dẫn Nerim lại gần.
「Người kia, làm ơn trông chừng Thánh nữ-sama giúp tôi! Nerim, nơi đó nguy hiểm. Em hãy ở lại đây!」
「—A… Vâng! Em hiểu rồi!」
「Nhưng mà, Claire-san…!」
May mắn thay, một lính tuần tra cũng vừa xuất hiện do nghe tiếng kêu cứu.
Claire liền giao Nerim cho anh ta trông coi.
Cô bé tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhưng Claire không còn thời gian để giải thích.
Nếu có người đang chịu đau đớn thì cứu giúp họ chính là bổn phận không thể chối từ của kỵ binh Qualia.
Và Claire, dù mang danh thẩm vấn quan, cũng không ngoại lệ.
Cô lặng lẽ lướt vào con hẻm tối, cẩn trọng nhưng vẫn giữ nhịp bước khẩn trương.
Rồi ánh mắt cô chạm đến cảnh tượng nơi hiện trường—
Một nhóm đàn ông đang bao vây ai đó.
「Các người đang làm gì ở đó!」
Cô hét lớn, nhưng chưa rút kiếm.
Vì nếu chỉ là xô xát thường dân, rút vũ khí ra ngay từ đầu là điều không cần thiết.
Tất nhiên, nếu đối phương có biểu hiện bất thường, thì chuyện sẽ khác.
Dù sao, không phải cứ không rút kiếm thì Claire sẽ yếu thế.
Cô không phải loại người dễ bị áp đảo.
Nhưng rồi—
「Dừng tay—!!」
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác ghê rợn bất thường trào dâng trong cô.
Ba điều khiến cô lập tức đề cao cảnh giác:
Thứ nhất là đám đàn ông quay lại khi nghe tiếng cô gọi, ai nấy mắt dại đi, sùi bọt mép, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
Thứ hai là người bị hành hung kia ăn mặc quái dị như một diễn viên tạp kỹ, bộ dạng gầy gò kỳ dị, chẳng giống bất kỳ ai ở thành phố này.
Và thứ ba—
「Ồ! Một vị thánh chức-sama từ Qualia! May quá, được cứu rồi!」
Người đàn ông bỗng dưng đứng dậy, không một tiếng động.
Mới vài giây trước còn bị đánh túi bụi, thế mà bây giờ lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt to trừng trừng như đang soi mói Claire.
「Ngươi là ai...?」
Cơ thể cô phản ứng theo bản năng.
Cô hạ thấp trọng tâm, tay phải đặt lên chuôi kiếm.
Lặng lẽ hít một hơi ngắn, căng mọi cơ bắp sẵn sàng hành động.
「Ta là Vittorio. Lưỡi xúi giục hạnh phúc.」
Hắn cúi chào một cách lịch sự… nhưng cái cung cách đó mang đậm vẻ kịch cỡm, giả tạo, thiếu đi sự chân thành.
Không cần nói cô cũng hiểu.
Không cần giải thích cô cũng đã rõ.
Người đàn ông trước mặt cô, thứ sinh vật dị hợm ấy, chỉ có thể đến từ một nơi:
「Từ Vương quốc Mynoghra, xin chào—ta là Vittorio!!」
…Và điều cuối cùng không thể nhầm lẫn:
Luồng khí tà ác ngùn ngụt bốc lên từ thân thể hắn.
Một thực thể, kẻ thù truyền kiếp của tất cả những ai phụng sự Thần.
Đứng đó.
Ngay trước mặt cô.
「—Lạy Thần Linh! Xin hãy ban cho thanh kiếm của con sức mạnh để tiêu diệt kẻ tà ác!!」
Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng chói lòa.
Nhanh, và sắc bén hơn bất kỳ điều gì trần thế.
Một đường kiếm hội tụ tinh hoa kiếm pháp của đoàn Thánh Kỵ Binh phía Nam, nơi Claire từng được chỉ dạy bởi đoàn trưởng thánh kỵ binh Fjord.
Đó là một đòn đánh không cho phép sự tồn tại của bất kỳ ác ma nào.
Với cấp độ ấy, cô hoàn toàn có thể hạ gục mọi ma vật tầm trung trước khi chúng kịp phản ứng.
Nếu là… ma vật bình thường, thì đã xong từ lâu.
Thế nhưng đối thủ lần này, bằng nhiều cách khác nhau, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi giới hạn thường thấy.
Đúng là Claire đã bị bất ngờ khi đối diện kẻ địch đột ngột xuất hiện.
Và cũng đúng là sự bối rối đó khiến cho đường kiếm siêu tốc của cô thiếu đi sự hoàn hảo tuyệt đối.
Tuy vậy—
「Uwaaahh!? Tránh khẩn cấp!!」
Với một điệu bộ uốn éo kỳ quặc đến cả loài quái vật cũng không làm ra nổi, hắn ta né được đòn chí mạng của Claire
Cô sững người vì kinh ngạc, nhưng đó không phải đòn tất tay.
Nhận thấy kẻ địch đã mất thăng bằng, cô lập tức vận sức chuẩn bị tung đòn tiếp theo, một đòn sẽ kết liễu hoàn toàn…
Nhưng…
"Khoan đã! KHOANNNN ĐÃ! Xin dừng lại, tiểu thư! Khoan đã! Xin làm ơn DỪỪỪNG LẠI! Ta xin cô, cô gái dữ dằn ơi!"
Lưỡi kiếm xé gió mà không chạm được mục tiêu.
Không phải cô cố ý đánh hụt mà là không đánh trúng được.
Sau hai đòn chí mạng đều thất bại, Claire buộc phải lùi lại để giữ khoảng cách.
Là do còn chưa nắm rõ thực lực đối phương?
Hay đang cân nhắc có nên gọi viện trợ?
Chỉ có chính cô mới biết rõ điều đó.
Nhưng có một điều chắc chắn:
Kẻ tự xưng là Vittorio, kẻ đến từ vương quốc hủy diệt Mynoghra, đã kịp lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cất lời.
"Khẹc… khẹc… mệt… mệt quá đi mất… đây là lần đầu tiên trong đời ta phải hét lớn đến thế này…"
"Ngươi còn gì muốn trăng trối không?"
Claire lên tiếng bằng giọng đanh thép, nhưng trong lòng vẫn chưa quyết được phải xử lý tên quái nhân này ra sao.
Hắn nói mình đến từ Mynoghra, đất nước dưới trướng Phá Diệt Vương,, kẻ từng xóa sổ Amrita khỏi bản đồ.
Cái luồng tà khí nồng nặc phả ra từ hắn cũng không thể xem là loại tầm thường như đám thám báo hay tiên phong.
Dù khó tin đến mấy, cô cũng buộc phải thừa nhận một sự thật:
Bàn tay đen tối của vương quốc ấy… đã vươn tới tận đây.
Gặp kẻ địch trong hoàn cảnh này là điều không thể tránh khỏi.
Dù biết là vậy, nhưng chẳng ai ngờ rằng cuộc chiến sinh tử lại xảy ra ngay lúc chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Lo cho Nerim vẫn đang ở phía sau, Claire vô thức nín thở.
Thế nhưng—
Tình huống lại bất ngờ rẽ theo hướng mà chẳng ai tưởng tượng nổi.
"Ta đầu hàng! Ta đầu hàng mà!! Làm ơn tha mạng! Xin hãy ban cho ta một chút lòng thương xóóóót!!"
Gã đàn ông, kẻ lẽ ra là địch đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đập đầu lia lịa và van xin thảm thiết.
Tư thế đó hoàn toàn trống trải, chỉ cần một nhát kiếm là có thể chém đứt đầu trong chớp mắt.
Dù biết rõ kẻ trước mặt là ma vật, Claire vẫn không khỏi vừa bối rối vừa giận dữ trước cái màn kịch lố bịch ấy.
"Ngươi nói nhảm cái gì thế hả?!"
Cô hét lên nhưng không thể nói tiếp.
Chưa từng có ai giở trò kỳ quái đến mức này trước mặt cô.
Chỉ trích đó là do thiếu kinh nghiệm thì cũng hơi oan vì đối phương không phải ai khác, mà chính là "Anh hùng xúi giục" Vittorio, bậc thầy của những thủ đoạn xoay chuyển cục diện.
"Ta đầu hàng! Ta không trốn, không chạy! Sẵn sàng chịu trói! Nhưng xin hãy cho ta cơ hội được… đàm thoại đàng hoàng và minh bạchhhhh!!"
"……Cái gì cơ?"
Một tiếng thốt lên sửng sốt.
Đó là tất cả những gì Claire có thể nói ra vào lúc ấy.
Nếu đây là chiêu trò đánh lạc hướng để tạo kẽ hở tấn công, thì chắc chắn… giây phút này sẽ là khoảnh khắc cô mất mạng.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Bởi kẻ đang ở trước mặt cô, bất hạnh thay… lại là chính Vittorio.
"Ta theo chủ nghĩa hòa bình mà!"
Hắn nhe răng cười ngây ngô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ quặc cứ nhìn chằm chằm vào Claire.
Cô sững người, hoàn toàn bị cuốn vào khí thế kỳ lạ của tên này.
Cũng dễ hiểu thôi.
Đối với loại người như Vittorio, những phản ứng như vậy hẳn hắn đã quá quen thuộc rồi.
Trong lúc Claire còn đang bối rối, hắn đã tranh thủ thao thao bất tuyệt:
"Ngươi sẽ lắng nghe ta chứ? Tôn giáo của các cô dạy rằng: Thần linh không ủng hộ bạo lực, mà đề cao đối thoại có đúng không nào?!"
Lý trí bên trong cô gào thét:
"Hãy rút kiếm ra!"
Tâm can cô rống lên:
"Hãy chém tan tà ác này!"
Đức tin nơi trái tim mách bảo:
"Chớ để bị lời hắn làm lung lay!"
Nhưng rồi…
"Giáo lý của Thánh thần Aros, Kinh điển Thứ Hai, chương 4, đoạn 4 có chép rằng: ‘Chớ vung kiếm với kẻ đã chọn con đường đầu hàng, dù đó có là tội đồ đi chăng nữa.’ Đó chính là luật pháp thiêng liêng mà thần Aros ban xuống cho loài người."
Từng lời thốt ra từ một kẻ tà ác lại chính xác đến mức không thể bắt bẻ.
Còn gì cay đắng hơn việc bị chính những lời dạy của Thần… bị kẻ thù đem ra để bịt miệng?
"Thế nào? Có phải vậy không, Claire Imleis-dono, Đại Thẩm Vấn Dị Đoan của Giáo Hội Qualia?"
Bàn tay của bóng tối đã vươn đến ngay trước mặt cô, lúc nào không hay.


0 Bình luận