Vol 5: Lời nguyện dài trong đêm trước lễ hội
Chương 102: Lưỡi Xúi Giục (1)
1 Bình luận - Độ dài: 4,375 từ - Cập nhật:
Người ta có câu “bình yên trước cơn bão”.
Trước khi tai họa ập đến, bao giờ cũng là một khoảng lặng bất thường khiến người ta rờn rợn.
Và hôm nay, chính là một ngày như thế.
“Vậy, ta sẽ bắt đầu nghi thức triệu hồi. …Dựa theo trường hợp của Isla thì chắc lần này cũng ổn, nhưng cứ đề phòng thì vẫn hơn.”
Đội súng thủ Dark Elf xung quanh đồng loạt gật đầu, tỏ ý đã sẵn sàng cảnh giới.
Tại chính chỗ nghi thức từng triệu hồi ra toàn trùng nữ vương, Atou đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ tương tự để gọi ra anh hùng tiếp theo.
Nguyên liệu lần này là đống núi vàng khổng lồ—
Một phần chiến lợi phẩm sau khi đánh bại Ma Vương Quân của Brave Questers.
Vàng bạc chất đầy đến mức tưởng như sắp lấp kín cả không gian quanh khu tế đàn.
Triệu hồi anh hùng là một hành động tiêu hao tài nguyên ngày càng lớn theo mỗi lần thực hiện.
Lượng kim tệ khổng lồ tích lũy được giờ đây sẽ tiêu tốn hơn một nửa chỉ trong một lần này.
Tài nguyên tuy vẫn còn dư dả, nhưng cũng đến lúc không thể phung phí như trước.
Những nhân vật chủ chốt như Gia, lão Mortar, Emul hay chị em nhà Elfur lần này đều không được mời đến.
Bởi vì người sắp được gọi ra là một anh hùng chuyên về mưu lược, Vittorio.
Nếu chưa kịp giải thích rõ ràng mà để người đó gieo rắc ý tưởng lung tung thì sẽ rất nguy hiểm.
Khả năng của Vittorio là vô cùng đặc biệt.
Ngay cả Atou cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vì vậy, nghi thức lần này được tiến hành với mức độ căng thẳng và cảnh giác tối đa.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Ngay sau đó, đống núi vàng bắt đầu thay đổi.
Trọng lực như bỗng biến mất, khiến các đồng vàng nhẹ nhàng trôi lên không trung.
Rồi chúng đột ngột xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ hút về tâm điểm của tế đàn.
Xoáy vàng càng lúc càng dày đặc, tốc độ quay càng lúc càng nhanh.
Cho đến khi tất cả quy tụ thành một khối cầu chặt chẽ, và bắt đầu biến đổi hình dạng.
Khối cầu từ từ tạo thành hình người và rồi—
PANG!
Một tiếng vỡ vang lên như thể thủy tinh bị đập nát.
“VITTOOOOOOORIO đại nhân! Lưỡi Xúi Giục Hạnh Phúc đã nhận được lời triệu hồi và trịnh trọng có mặt hôm nay ĐÂYYYYY ạ!!!”
Hắn xuất hiện.
Chiều cao vượt quá hai mét, thân hình tuy cao lớn nhưng lại gầy đến đáng sợ, kết hợp với làn da nhợt nhạt khiến hắn trông không khác gì một tên ăn mày.
Tay chân dài ngoằng, ánh mắt đen kịt rực lên vẻ quái đản.
Bộ đồ mặc trên người thì lòe loẹt ba màu đỏ, xanh, vàng, rách rưới đến mức thảm hại, chẳng biết gọi là trang phục gì, chỉ biết tổng thể thì méo mó đến buồn cười.
Trên đầu đội một chiếc mũ với thiết kế dị hợm.
Và hơn hết, cái mũi dài ngoằng như Pinocchio, cùng bộ ria mép trêu ngươi vểnh lên như cười cợt thiên hạ, phô bày rõ bản chất của kẻ chuyên gây họa bằng ngôn từ.
Tiếng hít khí căng thẳng phát ra từ các súng thủ Dark Elf vang vọng khắp tế đàn.
Atou không rời mắt khỏi hắn, quan sát từng cử động nhỏ.
Kẻ mới đến ấy, anh hùng Vittorio ngửa đầu khoa trương, cúi rạp mình thi lễ, rồi ngước mắt nhìn đám người đang đứng chờ.
“Ồ kìa~?”
Giọng điệu cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ơ, ồ kìa ồ kìa~?”
Tiếp theo là điệu bộ ngơ ngác giả tạo đến phát bực.
Từng cử chỉ ấy cứ như cố tình chọc tức, khiến Atou vừa khó chịu vừa phải nâng cao cảnh giác.
Không sai.
Hắn chính là Vittorio.
Anh hùng mà cô từng biết rõ, không sai một ly.
Cũng chính vì vậy mà càng nguy hiểm, càng khó lường.
“Chà, vậy vị chủ nhân vĩ đại của ta, người thống trị bóng tối sâu thẳm Ira Takuto-sama, hiện ở đâu vậy nhỉ~?”
Atou thầm thở phào.
Từng trải qua chuyện tương tự với Isla nên cô vẫn lo rằng liệu Vittorio có chịu nhận Takuto là chủ nhân hay không.
Câu hỏi đó tạm thời được giải tỏa.
Dù vậy, tuyệt đối không được lơi là.
Vẻ mặt nhếch nhác, nụ cười khó lường và thái độ sỗ sàng kia khiến người ta chẳng thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Thậm chí, chính vào khoảnh khắc này, rất có thể hắn đang âm thầm toan tính điều gì đó.
Dẫu vậy, nước đã đổ, tên đã rút.
Atou không còn đường lui.
Cô đã quyết định mượn sức hắn.
Mọi thứ giờ đây đều là chuyện đã định.
Nhiệm vụ lúc này là trình bày tình hình hiện tại và nhờ hắn hợp tác.
Atou siết nhẹ tay, giữ vững tinh thần trước mối lo lắng về cơn hỗn loạn sắp tới.
Cô mở lời.
“Rất cảm ơn vì ngài đã đến, Vittorio. Tình hình liên quan đến Takuto-sama, để tôi giải thích—”
“Trời đất quỷ thần ơi! Chẳng phải đây là Atou-kun đó saooo! Vẫn cái ngoại hình nghèo nàn không thể thương nổi ấy à? Bufuuh... k-không chịu nổi… buồn cười chết mất thôi!!! Ghu kukuh!!”
Lời mở đầu là một cú cà khịa thẳng mặt.
Atou siết chặt tay, trán nổi gân xanh, nhưng vẫn nén giận lờ đi.
Bị công kích như thế mà vẫn giữ được bình tĩnh là vì cô biết, đây là điều tối thiểu cần làm nếu không muốn sau này xấu hổ trước mặt Takuto khi cậu tỉnh lại.
Điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ Takuto.
Không gì khác đáng để bận tâm, kể cả lòng tự trọng hay cơn giận đang cuộn trào trong lòng cô.
Dù vậy… cái từ “nghèo nàn” đó, chắc chắn sẽ được xử lý sau.
“Chuyện tán nhảm để sau cũng được. Trước tiên, tôi sẽ trình bày về Takuto-sama và tình hình của thế giới hiện tại.”
“Hmmm? Atou-kun mà lại thuyết trình à…? Thôi được, xin mờii~”
Vittorio đưa tay lên cằm, nhăn mặt khó chịu, làm bộ làm tịch như thể không tình nguyện chút nào.
Thái độ lồi lõm đó cũng nằm trong dự đoán.
Atou không tỏ vẻ gì.
Thậm chí, cô còn ngạc nhiên vì hắn mới chỉ cà khịa nhẹ nhàng đến thế.
Xem ra bản thân Vittorio cũng nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Việc hắn thật sự lo cho Takuto ít nhất là ở mức độ có thể kiểm soát bản thân khiến Atou phần nào bất ngờ.
Có thể coi đây là vượt qua được bước đầu của cuộc gặp gỡ.
“Vậy tôi xin bắt đầu. Chuyện sẽ hơi dài một chút, xin hãy kiên nhẫn. Tôi sẽ kể lại từ thời điểm chúng tôi đặt chân đến thế giới này—”
Vì các súng thủ Dark Elf vẫn đang hiện diện, những chuyện liên quan đến kiếp trước hay trò chơi Eternal Nations không thể nhắc tới.
Atou thận trọng lựa lời, kể lại quá trình cô và Takuto đã trải qua ở thế giới này, cùng với những cuộc chiến mà họ đang vướng vào.
…....
…..
…
“Tóm lại thì là do tụi bây bất tài quá đúng không? Làm ăn cho ra hồn đi, con lùn tịt ngực phẳng lì kia.”
“——Kh…!”
Đúng nghĩa là cứng họng không cãi được.
Atou hoàn toàn không có lời nào để phản bác.
Hay nói đúng hơn, cô không thể cãi, vì lời hắn nói, từng chữ, từng câu đều là sự thật rành rành.
Chính sự bất lực của họ đã đẩy tình thế đến mức này.
Không bảo vệ được vua, còn để cậu phải hy sinh bản thân.
Atou thấy lòng mình nặng trĩu vì hối hận và tự trách.
Nói mình là anh hùng của Takuto?
Với thực trạng hiện tại, cô chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
"A—ah! Takuto-sama thật đáng thương! Thật tội nghiệp cho ngài Takuto-sama phải trông chừng lũ vô dụng thế này! Đã thế lại còn vô cớ gánh lấy hậu quả, nằm liệt giường vì cái đám bất tài này nữa chứ! Aa, đau lòng quá đi mất! Nhưng mà! Đấng Chúa tể bóng tối vĩ đại Ira Takuto ơi! Người đã phạm phải một sai lầm đấy! Chính là ở việc chọn con ngực phẳng này đó! Nào, thật sự thì ai mới là anh hùng cần thiết chứ? Đúng vậy! Chính là ta, VIIIITTORIO đấy!"
Sau một tràng hô hào dài dòng, cơn bực bội của Atou càng dâng cao.
Nhưng cô không phải kiểu người nóng đầu rồi để đối phương dắt mũi dễ dàng.
Cô hít một hơi thật sâu, giữ lấy sự điềm tĩnh như đang nói rằng:
"Tôi sẽ không mắc bẫy đâu.”
“Những lời chỉ trích của ngài, tôi xin chấp nhận trong lúc này. Điều quan trọng nhất lúc này là Takuto-sama phải bình phục trở lại. Vittorio, tôi… bọn tôi không biết làm thế nào để lấy lại sức mạnh cho ngài ấy. Xin hãy cho bọn tôi mượn trí tuệ và năng lực của ngài.”
“Fumu~un? Với Atou-kun thì đúng là tinh thần biết điều đáng ngạc nhiên đấy nhỉ! Ta hơi bị thất vọng nha!”
Phải chăng những lời vừa nãy thực ra chỉ là để trêu tức cô?
Nhận ra Atou không phản ứng theo mong đợi, Vittorio bỗng dưng xụ mặt thấy rõ, rồi ngồi thụp xuống đất bắt đầu nghịch đất như thể thật sự chán đến tận cổ.
Nhưng rồi đột ngột…
“Ah! Ta vừa nảy ra một ý rất hay! Ế quên, không phải――khụ khụ! Thật vậy! Tình trạng của bậc đế vương Ira Takuto là quốc nạn không thể làm ngơ. Ta, Vittorio này, sẽ dốc toàn bộ sức lực và linh hồn để xử lý chuyện này, bằng mọi giá sẽ giúp Ngài khôi phục lại tinh thần! Cứ để ta lo, Atou-kun! Giao hết cho ta! Thiệt luôn á!”
“…Trông cậy vào ngài vậy.”
Atou chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu.
Dù sao thì, cô cũng đã tạm thời đạt được mục tiêu ban đầu:
Giao nhiệm vụ tìm cách cứu Takuto cho hắn.
…Nhưng, từ đầu đến cuối, cái giọng điệu lừa đảo nặng mùi như thể bán thuốc đông y kia khiến Atou không tài nào an tâm nổi.
◇◇◇
Sau khi Vittorio chính thức gia nhập Mynoghra.
Sau buổi diện kiến Takuto lúc này đã mất trí nhớ mà hắn khăng khăng đòi cho bằng được, và sau khi gặp mặt các nhân vật chủ chốt trong quốc gia…
Mynoghra bước vào chuỗi ngày hành hạ dạ dày và thần kinh vì cái gọi là “hiệu suất làm việc” của hắn.
Một ngày nọ.
Emul, người bằng cách nào đó đã được coi là trụ cột của Mynoghra, đang vùi đầu vào núi sổ sách đến mức chẳng còn nhớ nổi chức vụ của mình là gì nữa.
Thì bất ngờ, Vittorio không biết từ đâu lù lù xuất hiện, vươn cái đầu thò vào chỗ đống tài liệu cô đang xử lý.
“Khuôô~ đây là gì đây~?”
“Hih—! …À, đây là… thần đang tổng hợp lại các sự kiện xảy ra gần đây…”
Sự xuất hiện không phát ra chút khí tức nào khiến Emul sững cả người, nhưng cô vẫn cố lấy lại bình tĩnh để trả lời.
Thú thật, cô không ưa nổi cái kiểu cười nhăn nhở, nhìn cái gì cũng như đang giở trò của tên anh hùng lập dị này.
Nhưng vì hắn đang được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là tìm cách cứu tỉnh Takuto, nên cô không thể phớt lờ.
Cô cố gắng giữ thái độ ôn hòa, xử lý khéo léo.
“Hohohou!? Báo cáo à? Vậy thì xin mạo muội xem thử nhé~!”
Trong khi đó, Vittorio chẳng thèm quan tâm đến nội tâm của cô, vươn tay lôi tuột cả xấp tài liệu trên bàn cô, bắt đầu giở từng trang một cách tùy tiện và lộn xộn.
“Hmmmm. Hể… Ểh!? Ah, aah… ra là thế. Suu—Haaaaaa—”
Một tiếng thở dài dài như bài diễn văn.
Sự rắc rối và phiền nhiễu của cái tên anh hùng này, Emul đã nghe quá nhiều từ những người từng là nạn nhân.
Thậm chí còn được Atou cảnh báo trước.
Cô đã định chỉ gật gù hùa theo vài câu rồi tìm cách tiễn khách.
Nhưng khi thấy cái đống báo cáo mà mình thức đêm dày công hoàn chỉnh bị hắn xem qua rồi thở dài như thể rác rưởi, cô không thể nhịn được nữa.
“À… ngài thấy có vấn đề gì sao?”
“Không không~? Không có gì? Thật đấy? Chỉ là… ừ thì…”
“Có chuyện gì cơ!?”
Sức chịu đựng của cô đã tới hạn.
Dù biết rõ là đang bị khiêu khích, cô vẫn không kiềm được.
Cũng dễ hiểu thôi.
Trong cả Mynoghra lẫn tộc Dark Elf, chưa ai từng phải tiếp xúc với một tên lập dị và vô liêm sỉ đến thế.
Nếu phải nói có ai từng hơi khó chịu thì chắc chỉ là mấy ông trưởng lão hay càm ràm, nhưng so với kẻ trước mặt thì đúng là trò trẻ con.
Không chỉ riêng Emul, mà toàn thể cư dân Mynoghra giờ đây đều đang trải qua một cuộc “thử thách độ nhẫn nhịn”.
Và cuộc thử thách của Emul bắt đầu… hoàn toàn ngoài ý muốn của cô.
“Cô thiếu đam mê đấy.”
“Hả? Đam mê?”
“Kiểu như, cái tầm nhìn trong công việc ấy? Hay nói đúng hơn là thiếu máu nghề. Ta chẳng cảm nhận được tí lửa nào từ cô cả. Phải có cái tinh thần kiểu ‘ta sẽ trở thành người dẫn dắt ngành này’ chứ! Hiểu hông? Hay là do căn bản không hiểu nền tảng công việc nhỉ? Mọi thứ đều thiếu. À, chắc do mentor cô yếu quá? Hay tại còn mang tâm thế sinh viên?”
Dòng chảy mỉa mai, châm chọc và công kích tuôn ra như nước vỡ bờ.
Dù có vài từ Emul không hiểu hết nghĩa, nhưng cô vẫn đủ nhận thức để biết rõ:
Mình đang bị sỉ nhục.
Thậm chí với kiểu cười nửa miệng cố tình ngó sang như thế, ngoài mục đích chọc tức thì chẳng còn gì khác.
“V-vậy… cụ thể thần nên làm gì!? Xin hãy chỉ giáo cho thần với!!”
Giọng Emul gắt lên.
Một người luôn dịu dàng và lý trí như cô, việc tức giận đến mức này là cực kỳ hiếm.
Nhưng với Vittorio, đó chính là điều hắn mong đợi.
“Cái đó tự nghĩ đi. Cô là người đi làm rồi còn gì.”
“Hả!? ――Khh… khhh!!”
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến mặt Emul đỏ bừng vì tức.
“Hểkk~! Giận dữ kìa, thôi né còn hơn. Vậy nha, ta đi đây! Bay màu~!”
Không rõ là vì thỏa mãn vì đã chọc thành công, hay vì chán rồi.
Vittorio để lại câu thoại lố bịch như diễn trên sân khấu rồi biến mất đúng kiểu lúc xuất hiện:
Không dấu vết.
Còn Emul, nhìn theo bóng hắn khuất dần, chỉ có thể nghiến răng ken két trong sự uất nghẹn.
………
……
…
Một ngày khác.
Lần này, đối tượng mà hắn nhắm đến là đội chiến binh Dark Elf.
Đứng đầu là chiến binh trưởng Gia, người ngày đêm miệt mài rèn luyện với mong muốn phục vụ vương quốc và đức vua bằng tất cả năng lực mình có.
“Gì cơ!? Dark Elf các người đang dùng súng do Takuto-sama ban cho ư!? Kỳ diệu quá điiii!”
...Lại một lần nữa, hắn xuất hiện như thể từ hư không.
Dù đang trong lúc huấn luyện, hay có lẽ chính vì đang huấn luyện nên mọi người càng tập trung cảnh giác hơn vậy mà không ai hay biết hắn đã tiếp cận từ lúc nào.
Gia nhìn hắn với vẻ ngờ vực, trong đầu không ngừng tự hỏi kẻ này đã dùng cách gì.
Dù vậy, là chiến binh trưởng, anh vẫn giữ lễ mà tiếp lời:
“Vâng, nhờ có vũ khí thần thánh do đức vua ban tặng, chúng thần đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng thần vẫn đang không ngừng rèn luyện để trở thành thanh kiếm và tấm khiên xứng đáng của Ngài ấy.”
“Vậy thì… đức vua Takuto chắc chắn vẫn bình an vô sự nhỉ!?”
“Kh…! Ý ngài là…!”
Giọng Gia bất giác chùng xuống.
Sự tự tin ban nãy như bị thổi bay.
Vittorio, kẻ kỳ quặc vừa xuất hiện rõ ràng đã nắm được gần hết những chuyện xảy ra ở Mynoghra.
Và nếu vậy, câu vừa rồi chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Rõ ràng hắn cố tình châm chọc.
Gia thầm nghiến răng.
Atou đã dặn đi dặn lại rằng phải cẩn thận với gã này, và cuối cùng, màn mở đầu mà anh lường trước đã đến thật.
“Đau quá đi mất… đau ghê gớm luôn…!”
Nhưng rồi, chẳng ai ngờ nổi, Vittorio đột nhiên ôm ngực lăn ra đất, khóc hu hu như thể vừa bị ai đánh gãy xương sườn.
“Muh!? Vittorio-dono, ngài sao thế!?”
Dù đầu vẫn đầy nghi ngờ, nhưng Gia không thể không hỏi han.
Atou bảo tốt nhất là cứ mặc kệ hắn, nhưng nếu lờ luôn lúc này thì chính anh với tư cách chiến binh trưởng mới là người mất mặt.
Huống hồ nếu quả thực hắn bị thương hay ngã bệnh thì chuyện sẽ rắc rối to.
Anh lo lắng cất lời, nhưng đáp lại…
“Vết thương vì không được chiến binh trưởng Gia bảo vệ, đau lắm… đau ghê lắm á…”
“Cái… Gì cơ? Ngài nói cái gì vậy…?”
“Ta chỉ đang thay đức vua nói lên nỗi lòng Ngài thôi mà.”
...Vẻ hèn hạ, nhỏ nhen của hắn đủ khiến bất kỳ lời quan tâm nào cũng rơi tõm vào hư vô.
“Đau lắm… đau đến muốn chết luôn ấy… Tại ai đó không bảo vệ ta mà giờ ta phải lăn quay ra thế này… chết mất thôi…”
“Ngài… Ngài dám…! Ngài dám xúc phạm đến đức vua là điều không thể tha thứ!”
“Ồ không không, ta đâu có xúc phạm đức vua. Ta đang mắng ngươi đó.”
Ngay sau câu nói đó, Vittorio bất ngờ đứng bật dậy, mặt lạnh như tiền, giọng đanh lại đầy khinh khỉnh.
Cách hắn thay đổi thái độ từ ẻo lả nức nở sang khiêu khích sắc bén càng khiến cơn giận trong Gia bùng lên dữ dội.
Hắn ta rốt cuộc đến Mynoghra để làm gì?
Đem tới rối ren?
Phá hoại?
Đặt quốc gia vào cảnh hỗn loạn?
Hắn không hề thực hiện bổn phận, cũng chẳng giúp ích gì, ngoài việc khiến mọi người phát điên.
Và điều đáng giận nhất là Gia hoàn toàn không thể tin rằng một kẻ như thế lại là người cứu được đức vua.
Thậm chí, trong thâm tâm, Gia bắt đầu thấy cần phải chuẩn bị tinh thần cho một vài biện pháp mạnh nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy.
“Không phủ nhận là sự bất lực của bọn thần đã khiến đức vua rơi vào tình cảnh này. Nhưng mà, Vittorio-dono, ngài đâu có mặt ở đó? Còn một chuyện nữa. Phải chăng việc ngài mãi không được triệu hồi từ đầu cũng cho thấy đức vua không hề tin tưởng ngài?”
Sát khí dâng lên.
Khác với Emul, Gia không thuộc kiểu người biết nhịn.
Một khi đã bị xúc phạm đến vậy mà vẫn nín nhịn thì đã chẳng là chiến binh trưởng.
Nhất là khi bản thân chẳng làm gì sai.
Các chiến binh Dark Elf đứng xung quanh nghe hết mọi chuyện cũng bắt đầu siết chặt tay, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Và rồi… đối diện với làn sóng phẫn nộ đang trực chờ bùng nổ, Vittorio làm gì?
“Hí! Híííííí!!!”
Hắn quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu gào xin tha mạng như thể đang đóng một vai phụ tấu hài trong vở kịch rẻ tiền nào đó.
“Xin tha mạngggg! Ta nào ngờ các ngươi lại giận dữ đến thế! Dù thường ngày chẳng làm gì cho ra hồn, cũng chẳng bảo vệ nổi vua, nhưng các ngươi lại có lòng tự trọng cao vời vợi, thật không thể lường trước đượccccc!”
Hắn vừa chùi mặt xuống đất, vừa liếc nhìn xem phản ứng bên kia ra sao, cái điệu bộ đó khiến ai nấy chỉ muốn lôi cổ hắn dậy đấm cho một trận.
Vittorio rất rõ Dark Elf là chủng tộc coi trọng danh dự, không thể động kiếm với kẻ đã quỳ xuống xin lỗi.
Dù đó chỉ là một cái quỳ giả tạo.
Và thế là, thêm một kẻ nữa trong Mynoghra mang lòng nghi kỵ và ác cảm sâu sắc với hắn.
Dĩ nhiên, chẳng ai đơn độc trong nỗi chán ghét đó cả.
Thực tế là, gần như mọi người ở Mynoghra, không sót một ai đều đã bị Vittorio “chào hỏi” theo cách rất riêng.
Và ai nấy đều bị dắt đến giới hạn của sự chịu đựng.
Liệu tất cả những trò quấy phá đó có mục đích gì không?
Hay chỉ đơn giản là… sở thích bệnh hoạn của riêng hắn?
Trong khi sứ mệnh ban đầu là tìm ra cách hồi phục cho Takuto vẫn chưa hề có tiến triển gì, thì cái gọi là “thiệt hại Vittorio” cứ thế lan rộng với tốc độ chóng mặt.
◇◇◇
Hiện tại, Takuto đã mất hết ký ức, hoàn toàn không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò vua.
Vì vậy, mọi lời phàn nàn, mọi tiếng kêu ca đều đổ dồn lên đầu Atou.
Kẻ bùn nhơ đang đổ gục mặt xuống bàn, tay ôm đầu, gương mặt như thể đang tự hỏi:
“Danh dự của một Anh hùng là gì vậy?”
“Vượt… vượt quá tưởng tượng. Còn phiền hơn mình nghĩ nhiều…”
"Hắn lấy mất kẹo rồi…”
“Bánh ngọt mà Vua tặng tụi em, hắn lấy sạch trơn rồi đó…”
Hai chị em Elfur đang phụng phịu ngồi cạnh, má phồng lên như hai cái bánh bao hấp.
Atou cười trừ, chẳng biết phải an ủi thế nào.
Nạn nhân đầu tiên và thứ hai của ngày hôm nay đã được ghi nhận.
Thoạt nhìn thì cách hắn xử sự với hai chị em này có vẻ nhẹ nhàng hơn với người khác, nhưng thực tế thì không hề.
Vittorio biết rất rõ rằng tâm lý của chị em Elfur vẫn còn non nớt, thiếu lý trí và phán đoán.
Vì thế, hắn chọn đúng cách khiến các cô bé tổn thương nhất, lấy sạch bánh kẹo được Vua tặng riêng.
Và còn chọn đúng lúc ban ngày để làm điều đó.
Nếu là vào đêm trăng tròn… chắc chắn máu đã đổ thành sông ở Mynoghra rồi.
Mà dĩ nhiên, máu đó là của Vittorio.
Ai cũng rõ là hắn thừa thông minh để biết chọn thời điểm ra tay.
Atou đảo mắt nhìn quanh phòng, nào là lão Mortar, chiến binh trưởng Gia, rồi đủ mọi quan văn, cả mấy người dân Dark Elf vốn ít khi tiếp xúc, thậm chí có cả đám đơn vị đặc biệt như Brain Eater hay Ngụy nhân.
Tất cả bọn họ đều đến đây, cùng một nguyện vọng cháy bỏng:
“Làm ơn, có cách nào tống khứ cái gã dở người suốt ngày đi phá người khác thay vì làm việc đi không!?”
Bó tay thật rồi.
Không biết có phải cứ đấm cho hắn một phát thật mạnh thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay không?
Atou hiểu rõ việc đó chẳng có tác dụng gì, vậy mà vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc tìm cách nào đó để khiến Vittorio câm miệng.
Tất nhiên, nghĩ bao nhiêu cũng không ra cách.
Nếu dễ thế thì Atou đã làm từ lâu rồi, không để tình hình rối tung như bây giờ.
Giữa lúc đang vò đầu bứt tóc, rắc rối tiếp theo lại kéo đến.
“C-có chuyện lớn rồi ạ!”
Người hốt hoảng lao vào không ai khác chính là Emul.
Hôm qua cô nàng còn than phiền sấp mặt, giờ lại bị hắn gây sự nữa sao?
Atou thoáng nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt Emul cho thấy chuyện lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Atou khẽ cau mày.
“Có chuyện gì vậy? Đừng nói là lại liên quan tới Vittorio…”
"Ngài ấy… bỏ đi rồi ạ.”
“…Hả?”
Lời phản xạ bật ra khỏi miệng trước cả khi kịp hiểu.
"Ngài ấy rời khỏi thành phố. Không biết đã đi đâu, cứ thế biến mất luôn rồi!”
“Cái gì cơ!?”
Atou bật dậy, giọng hét đầy hoảng hốt.
Vittorio lúc nào cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Mà toàn theo chiều hướng tệ hơn.
Dù rõ ràng biết rõ điều đó, vậy mà cô lại lơ là mất.
Không đúng… cô biết, chỉ là cố tình làm ngơ.
Tự nhủ trong đầu:
“Chắc không đến mức đó đâu mà…”
Nhưng đời thì đâu chiều lòng người.
Những gì cô cố vùi xuống cuối cùng cũng trồi lên, và khi bung ra thì như núi lửa phun trào, kéo theo cả đám người vào cơn hỗn loạn.
Chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.
Cảm giác đó như cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Atou nắm lấy bụng dưới, nơi vừa nhoi nhói lên cơn đau âm ỉ, dự cảm rằng cơn ác mộng này còn lâu mới kết thúc…


1 Bình luận