Vol 5: Lời nguyện dài trong đêm trước lễ hội
Chương 110: Nhật Ký (2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,189 từ - Cập nhật:
――Kỳ tích của Thánh Nữ.
Claire không thể làm gì để ngăn cản.
Khi Thánh Nữ thi triển kỳ tích để cứu người khỏi khổ đau, không một ai được phép cản trở.
Bởi hành động đó quá đỗi cao cả, quá đỗi thiêng liêng đến mức can thiệp vào là một tội lỗi không thể dung thứ.
Dù mang danh Thẩm vấn dị đoan, một người có trách nhiệm gìn giữ giáo luật hơn bất kỳ ai khác, Claire vẫn phải đè nén tiếng lòng muốn ngăn lại phép màu kia bằng tất cả đức tin và đạo lý của mình.
“Thưa Thần… con xin dâng hiến những ký ức quý giá nhất của con. Xin hãy ban cho người này đức tin vào Ngài một lần nữa…”
Và thế là, như bao lần trước, Claire chỉ còn biết nghiến chặt răng, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng ấy trong đau đớn.
Rồi phép màu xảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, bên trong trướng lều bừng sáng.
Không phải ánh nắng mà là một thứ ánh sáng thanh khiết mang theo hơi ấm dịu dàng, tràn ngập khắp không gian, khiến mọi thứ trong tầm mắt đều rực rỡ.
Cảm giác bình yên bao trùm lấy những ai có mặt nơi đây, tựa như quay về trong bụng mẹ, êm ái và trọn vẹn.
Một sức mạnh vượt ngoài lý trí, một sự hiện diện siêu nhiên, tất cả đều cảm nhận được bằng chính linh hồn mình:
Thần đang hiện hữu tại nơi này.
“Aa… aaah…!!”
Giữa khung cảnh thiêng liêng ấy, chợt vang lên tiếng khóc xé lòng, một thứ âm thanh dường như không nên tồn tại ở nơi đây.
"Tôi… tôi đã làm gì vậy? Sao lại có thể quên đi điều thiêng liêng đến thế này chứ!?”
Tư tế y liệu Cayman quỵ gối xuống đất, ôm đầu gào lên thống thiết.
Biến chuyển quá đỗi kịch tính, nhưng không nằm ngoài dự liệu.
Đức tin đã trở lại trong trái tim ông, và nó đang buộc ông đối diện với sự trống rỗng trong khoảng thời gian lạc lối.
Claire không thể hiểu rõ nỗi đau đó vì cô chưa từng đánh mất đức tin.
Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt ông thôi, cô cũng hiểu đó là nỗi giày vò như muốn xé toạc con người ta từ bên trong.
“Ôi Thần! Xin hãy tha thứ cho con! Xin Thánh Nữ-sama cũng tha thứ cho tôi! Kẻ tội lỗi như con không xứng đáng… Vậy mà người lại ban cho tôi phép màu này! Suốt thời gian qua… tôi đã làm gì vậy… tôi đã trở thành cái gì chứ…”
Đó chính là kỳ tích của Thánh Nữ Nhật Ký.
Một phép màu thiêng liêng hơn bất cứ điều gì và cũng tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì.
Phép màu ấy là phúc lành mà thần ban xuống.
Không giới hạn về phạm vi.
Chữa lành là tác dụng chính, nhưng chỉ cần điều ấy vẫn nằm trong định nghĩa “kỳ tích”, thì cô có thể thực hiện bất cứ điều gì:
Chữa bệnh, phục hồi vật bị phá hủy, trục xuất tà khí…
Hiệu quả muôn hình vạn trạng, quy mô cũng không ai đoán nổi.
Trong số bảy Thánh Nữ, phép màu của Thánh Nữ Nhật Ký được xem là mạnh mẽ và đa dạng nhất.
Nó đã xé tan lời nguyền của Phá Diệt Vương, thứ từng khiến vô số người mất đi ký ức và đức tin một cách dễ dàng.
Thần đã dang tay cứu rỗi chúng sinh qua đôi bàn tay nhỏ bé của một cô gái.
Nhưng đó cũng là một phép màu quá tàn nhẫn.
Bởi mỗi lần thi triển kỳ tích, thần linh lại đòi hỏi ở Retrein, Thánh Nữ ấy một cái giá:
Ký ức của chính cô.
Cô đã bắt đầu ghi chép vào cuốn nhật ký ấy từ khi nào?
Vì sao cô lại được chọn để giữ nó?
Tất cả đều không còn trong trí nhớ.
Bao nhiêu kỷ niệm cô đã dâng hiến, là bấy nhiêu người được cứu.
Bao nhiêu mảnh ghép ký ức cô đã đánh đổi, là bấy nhiêu lời cảm ơn mà cô chẳng còn hiểu vì sao lại được nhận.
Retrein, người chẳng hiểu vì sao người ta khóc trước mặt mình, vì sao người ta biết ơn, đã nghĩ ra cách duy nhất để ứng xử trong thế giới không còn kỷ niệm ấy:
Giữ chặt cuốn nhật ký.
“Thánh Nữ Retrein-sama! Ôi Thánh Nữ vĩ đại! Xin cảm tạ ơn huệ của thần! Một kẻ mất niềm tin như tôi, lại được chứng kiến phép màu! Làm sao có thể nói hết lòng biết ơn này! Xin người hãy cứu lấy những người dân còn đang khổ đau! Họ vẫn còn bị lời nguyền của Phá Diệt Vương giày xéo!”
“……Ơ? A, v–vâng!”
Trước lời cầu khẩn có phần cuồng nhiệt ấy, Retrein vội mở nhật ký ra, lật vài trang, rồi lại đóng lại.
Cô đang xác nhận.
Người trước mặt là ai, vì sao người ấy khóc, tại sao lại biết ơn.
Cũng có thể, chính tên “Cayman” hay thân phận "tư tế y liệu” kia, cô cũng đã đánh đổi và nay mới đọc lại được.
Những gì còn lại trong trí nhớ của cô thật ít ỏi.
Không ai biết.
Cũng không ai hiểu.
Cô chỉ đối xử với người khác theo như những gì cuốn nhật ký viết mà thôi.
“À… ờm, vậy thì… tốt quá rồi…”
“Chúc mừng Thánh Nữ-sama! Ôi phép màu tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến kỳ tích của thần linh! Nếu người còn sức, xin hãy tiếp tục ban phép màu cho vùng miền Nam! Chúng tôi tin chắc sẽ được cứu rỗi!”
“V–vâng… ờ… cảm ơn anh…?”
Vị Thánh Kỵ Binh quá xúc động nên nói năng có phần lạc giọng.
Retrein dường như mới nhận ra sự hiện diện của anh ta và trả lời một cách khá lúng túng.
Cô không biết anh là ai, vì sao có mặt ở đây, và đang nói về chuyện gì.
Sự bối rối trong giọng nói kia nói lên tất cả.
Sứ mệnh đặt lên vai cô gái nhỏ bé này quá đỗi nặng nề.
Ân huệ của thần linh quá sáng chói, quá mạnh mẽ, khiến một mình cô không thể gánh nổi.
Nhưng không ai có thể chia sẻ.
Bởi chính thần đã định rằng Thánh Nữ phải đi một mình trên con đường này.
“Quả thật… kỳ tích vừa rồi là điều tuyệt vời. Nhưng tư tế y liệu Cayman vẫn còn hoang mang. Ông ấy cần thời gian để bình tâm lại. …Này, anh kia, hãy đưa ông ấy tới phòng nghỉ. Việc tiếp nhận thông tin và đề nghị hỗ trợ sẽ thực hiện sau.”
“Rõ! Tôi xin phép. Mời ngài đi theo tôi, Cayman-sama.”
“A… ta thật có lỗi… phiền các Thánh Kỵ Binh phải chăm lo cho kẻ như ta…”
“Xin đừng bận tâm!”
Claire nhẹ nhàng đưa ra lời nhắc, và hai người đang chìm trong xúc động liền rời khỏi lều.
Việc của họ cũng tạm xong.
Giờ nếu ở lại chỉ để nhìn Cayman không ngừng lặp lại lời cảm ơn với đủ mọi cách diễn đạt khác nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Một người được thần cứu rỗi, và một kẻ tận mắt chứng kiến kỳ tích.
Hai người ấy rất có thể sẽ được ghi vào kinh sách như những chứng nhân của phép màu, đã rời đi, để lại trong trướng lều một sự tĩnh lặng lạ lùng.
“…Liệu làm vậy có ổn không?”
Claire lên tiếng, hướng về phía Retrein, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lật từng trang nhật ký.
“V–vâng… chắc là vậy…”
“Vậy sao…”
Sau câu đáp, cả hai lại chìm vào im lặng.
Trí nhớ của Thánh Nữ Nhật Ký, Retrein tất nhiên là có hạn.
Dù cô vẫn không ngừng dâng hiến những ký ức mới mỗi ngày, nhưng nếu cứ thi triển kỳ tích quá đỗi tùy tiện, một ngày nào đó… giới hạn ấy sẽ đến.
Và khi không còn ký ức để cho đi, cô sẽ buộc phải đánh đổi thứ mà cho đến giờ vẫn luôn giữ lại:
Những ký ức về cha mình.
Claire không cần phải nói ra lời, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ cũng đủ để gửi đi lời cảnh báo:
Nếu cô cứ tiếp tục thi triển phép màu một cách tùy tiện, thì sớm muộn gì cũng đến lúc phải đưa ra một quyết định không thể quay đầu.
Ngày đó sẽ đến.
Ngày mà tất cả ký ức của cô bị xóa sạch, và cái tên Retrein không còn là chính cô nữa.
Ngày mà những ký ức về cha cô cũng tan biến, để lại một con búp bê mang hình hài Thánh Nữ nhưng rỗng tuếch bên trong, chỉ còn chức năng chữa lành.
——Giờ đây, thế giới đang chìm trong hỗn loạn.
Thế lực tà ác rình rập từng góc tối, chờ cơ hội lôi loài người xuống địa ngục.
Liên minh khế ước Elf El-Na đã sụp đổ, lũ tà đạo bắt đầu có những hành động đầy hiểm độc.
Qualia, đất mẹ, cũng không tránh khỏi tổn thất khi bị đòn trí mạng từ miền Nam từng xưng danh là Thần Quang Quốc Renea.
Những vết thương ấy đến giờ vẫn chưa thể phục hồi.
Chưa hết, ở miền Nam xa xôi, nơi được gọi là Hắc Đại Lục, đã truyền đi lời tiên tri về sự xuất hiện của một thực thể hắc ám khác tại một quốc gia trung lập.
Chắc chắn… không, điều đó đã là định mệnh:
Trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối sẽ ngày một khốc liệt hơn.
Sẽ có vô số người bị thương, bị đánh gục.
Sẽ có ngày càng nhiều người tìm đến Thánh Nữ, cầu xin được cứu rỗi.
Và Retrein, người không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người khác sẽ lại tiếp tục thi triển phép màu.
Kể cả khi cô đã đánh đổi tất cả kỷ niệm… kể cả khi không còn gì để hy sinh.
Nhưng đến lúc đó…
Đến lúc ấy, cô gái dịu dàng ấy sẽ phải dâng hiến điều gì để đổi lấy một phép màu?
“Ờm, thưa Thẩm vấn dị đoan Imleis…”
“…………Có chuyện gì vậy?”
"Thần… Aros-sama… liệu có đang dõi theo những việc tốt em đã làm không?”
Câu hỏi của Retrein nhẹ nhàng vang lên, như một làn gió mỏng chạm vào trái tim đang nặng trĩu của Claire.
Cô không muốn nghe.
Vì mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ rụt rè ấy của Retrein, cô lại thấy lòng đau thắt.
Đau đến mức nghẹn thở.
Claire vội khép chặt tâm tư, che giấu cảm xúc, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
Nhưng dù ý chí có kiên cường đến đâu, cô vẫn không ngăn được giọng nói đang khẽ run.
“Ừ… nhất định là có. Thần đang nhìn thấy từng việc mà… Nerim-sama đã làm.”
“…Vậy thì… tốt quá rồi.”
Retrein cười.
Một nụ cười hồn nhiên, thuần khiết.
Chính nụ cười ấy khiến Claire thấy mình thật tội lỗi.
Cô vẫn còn nhớ rõ.
Rằng cô bé này vốn là một người sôi nổi, thân thiện, luôn thích bắt chuyện với người khác.
Rằng giờ đây, vì sợ làm tổn thương người quen cũ mà cô phải dè dặt, dò xét, sống trong nỗi bất an thường trực vì mình đã quên hết.
Cô nhớ cái tên Retrein chỉ là cái tên được đặt khi cô bé được đưa vào trung ương.
Tên thật của cô là Nerim, cái tên do cha nuôi đặt.
Cô nhớ rất rõ lần đầu gặp Thánh Nữ, khi bản thân còn lo lắng đến phát run, chính cô bé ấy đã mỉm cười và nói:
“Chị cứ gọi em là Nerim cho dễ thân nhé.”
Cô nhớ Nerim là một người đầy chính nghĩa, luôn nhạy cảm với nỗi đau của người khác hệt như cha cô.
Đã từng có lúc, Claire nghĩ rằng cô bé này chắc chắn sẽ trở thành một vị thánh chức giả vĩ đại.
Cô cũng nhớ…
Rằng có những đêm khuya, Nerim đã lặng lẽ khóc, khẽ gọi tên cha mình trong mơ.
“Cha em chắc chắn sẽ quay về. ——Và còn nữa…”
Trong lòng Claire, một tiếng khóc vô thanh trào dâng.
Dù đã luyện tập bao nhiêu lần, nụ cười cô tạo ra vẫn luôn vụng về đến đáng thương.
Ôi Thần, đấng chí tôn, vì sao Người lại mong mỏi những bi kịch như thế này đến vậy?
Bao giờ cô bé ấy mới được cứu rỗi?
Bằng cách nào cô bé ấy mới có thể được cứu?
Còn mình, mình có thể làm được gì cho cô bé ấy đây?
Không ai trả lời.
Dù là Thần toàn tri toàn năng, chắc hẳn Người đang nghe, đang thấy.
Nhưng Người vẫn lặng thinh.
Sự im lặng tuyệt đối đến lạnh lùng của một đấng thiêng liêng.
Và vì thế, Claire chỉ còn biết nở một nụ cười buồn…
“Em cứ gọi ta là Claire được rồi.”
Đến ngày kết thúc kia đến, cô sẽ mãi ở bên cô bé ấy, cô đã thề như vậy trong lòng.
◇◇◇
Một ngày nọ, khoảng một tháng sau sự sụp đổ của Thần Quang Quốc Renea.
Thành phố thương mại Seldoche, nằm tại cựu miền Nam Qualia.
Seldoche là thành phố nằm gần nhất ở rìa kết nối giữa miền Nam và Hắc Đại Lục, vốn được biết đến như một điểm trung chuyển quan trọng.
Từng là nơi nhộn nhịp với các giao thương không chính thức với các quốc gia trung lập từ Hắc Đại Lục, nơi này giờ đây chìm trong bầu không khí ảm đạm nặng nề.
Trạm kiểm soát ở cổng thành Seldoche đã bị phong tỏa.
Là một trong những đô thị trọng yếu tại miền Nam, Seldoche hiện bị kiểm soát nghiêm ngặt dưới danh nghĩa “thành phố quản lý đặc biệt” theo lệnh của Tam pháp vương Qualia.
Cửa đóng then cài.
Người từ bên ngoài không được vào, người bên trong cũng không được ra.
Mà thực ra, trong thời buổi hỗn loạn như hiện tại, thương nhân đã bỏ chạy từ lâu.
Khách hành hương, lữ khách đều quay đầu vì sợ bệnh dịch.
Những binh lính vốn bận rộn kiểm tra giấy tờ cũng đang tạm nghỉ.
Tuy vậy, không thể để nơi này hoàn toàn bỏ ngỏ.
Ít ra vẫn cần có người túc trực ở cổng thành.
Hôm nay cũng vậy, một người lính ngồi chán chường trong trạm gác nhỏ cạnh cổng thành, chống cùi chỏ lên bậu cửa sổ, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Ai nhìn cũng thấy rõ:
Anh ta đang cực kỳ buồn chán.
“Biết là vô lễ, nhưng mà… rảnh rỗi quá cũng khổ thật đấy. Cứ như thế này thì mình bắt đầu thấy nhớ mấy ngày bận rộn điên cuồng hồi trước rồi…”
Giữa tầng lớp binh lính cấp thấp và cấp cao, cảm nhận về nguy cơ luôn là một trời một vực.
Anh lính này, dẫu mang chút bất an, vẫn không mấy để tâm đến chuyện thời sự, chỉ mong nhanh tới giờ đổi ca.
Cho đến khi… nó ập đến.
Đột ngột.
Không hề báo trước.
“Xin chàooo~! Có ai ở đây không đóóóó~! Cho ta hỏi tííí được hơmmm!?”
“Ối mẹ ơi! A–ai đấy!? Ngươi là ai!?”
Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện ngay bên ngoài khung cửa.
Anh lính thậm chí còn không hiểu nổi làm sao hắn có thể tới gần đến vậy mà không bị phát hiện, khu vực xung quanh hoàn toàn không có chỗ nấp.
Anh lập tức đứng phắt dậy, rút tay về, đặt lên chuôi kiếm với vẻ cảnh giác cao độ.
Thế nhưng, người đàn ông ấy chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng trước ánh mắt nghi kỵ ấy, thậm chí còn không buồn che giấu sự kỳ lạ của mình.
“Ôi ôi ôi! Tha lỗi cho ta nhééé~! Xin tự giới thiệu~ Ta là VITTORIOO, đến từ phía MYNOGHRAAAA đóóóó~!”
Mặc cho ánh mắt nghi hoặc pha lẫn bối rối của người lính, kẻ lạ mặt kia chẳng hề nao núng.
Ngược lại, hắn còn cúi người một cách lố bịch, đầy vẻ khoa trương như thể đang diễn trò trên sân khấu.
Chiếc đầu từ tốn được ngẩng lên, trông như cổ một con rắn độc đang uốn mình, tỏa ra thứ khí chất âm u khiến người ta rợn người.
Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười hiểm độc, tựa như đang liếm mép thèm khát điều gì đó.
Việc tên lính kia, một kẻ ở tầng chót trong guồng máy thông tin chưa từng được nghe đến chi tiết về cuộc hủy diệt do Đức vua Ira Takuto của Mynoghra gây ra, rốt cuộc là may hay rủi?
Nhưng câu hỏi đó, vào khoảnh khắc này, đã hoàn toàn vô nghĩa.
Bởi lẽ ngay sau đó, cũng không biết từ lúc nào, một đám người đã lặng lẽ kéo đến phía sau kẻ lạ mặt.
Tất cả bọn họ đều nở nụ cười tươi đến mức ghê rợn như thể được gắn lên mặt bằng keo, gượng gạo mà méo mó.
Thoạt nhìn họ chẳng khác gì những con rối bị thao túng, nhưng việc trong nhóm vẫn có vài cô gái trẻ với vẻ mặt rõ ràng mệt mỏi và cáu bẳn đã chứng minh:
Đây không phải là ảo ảnh, cũng chẳng phải người máy.
“C-các người… đến đây có việc gì? Thành phố này hiện đang phong tỏa, không tiếp khách.”
Giọng anh ta run lên thấy rõ khi cố lên tiếng hỏi, lưng đã hơi khom xuống như muốn trốn đi.
Bình thường, hễ gặp người từ hắc đại lục là anh sẽ vênh mặt ta đây, nhưng ít nhất trong tình huống này, bản năng vẫn giúp anh ta biết cách tránh đụng phải tai họa.
Dù vậy, việc không có đồng đội ở gần do quy định “tối thiểu hóa nhân lực” khiến sự lúng túng hiện rõ trên mặt anh.
Tuy thế, dù đầu óc có nhạy bén hơn thì trước kẻ đang đứng trước mặt kia, một con cáo già đầy mánh khóe, anh ta cũng chẳng thể làm gì được.
“Giờ này anh cảm thấy... hạnh phúc không nhỉ~?”
Một câu nói từng vang lên đâu đó trong quá khứ, giờ lại được lặp lại ở nơi này.
Trò đùa quái gở của Vittorio, kẻ được mệnh danh là Anh hùng mưu lược đã bắt đầu.
Kế tiếp của hắn, rồi đây sẽ nhấn chìm cả vùng đất này vào một ván cờ điên loạn không ai ngờ tới.


0 Bình luận