Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như tắm. Lớp áo ướt đẫm dính chặt vào lưng tôi.
Làm sao bây giờ? Chính tôi cũng chẳng có năng lực gì. Thực tế tôi đâu phải giáo quan, tôi chỉ là một tên lao dịch bị bắt tới đây thôi.
Đã thế, Đại úy Abby lại đang đổ dồn sự chú ý vào Ma cà rồng. Tôi đã lợi dụng vị thế là "người hợp tác duy nhất trong Vực thẳm" để trêu chọc, thậm chí là đe dọa Đại úy, nếu giờ Thủy tổ mà vượt ngục thật thì chắc chắn tôi sẽ là thằng bị bắn đầu tiên.
Phải dùng cái lưỡi này để chặn đứng ý định thoát thân của cô ấy bằng mọi giá. Nhưng làm cách nào đây? Nếu gật đầu đồng ý đưa đi, tôi chẳng có phương tiện. Nếu lắc đầu từ chối, cô ấy sẽ tự mình bay đi. Phải làm sao đây?
Nghĩ đi, nghĩ lại đi. Cách duy nhất để phá giải tình cảnh ngặt nghèo này.
À.
Phải rồi.
Chính là nó.
"Thí tốt giữ xe", hay đúng hơn là lấy lời nói thay hành động.
"Xin hãy bình tĩnh chút. Việc đưa hắn ra khỏi đây với tôi mà nói còn dễ hơn cả lật bàn tay trái."
Nói thêm là, từ hôm nay trở đi, dù có bị ai đánh chết tôi cũng quyết không lật bàn tay mình lại. Thế nên đây không phải là nói dối.
Tôi giơ ngón tay của bàn tay trái lên và nói:
"Nhưng ở đây có một điều kiện cần thiết. Và điều kiện đó hiện vẫn chưa được đáp ứng."
"Là gì?"
"Ý chí muốn rời khỏi đây của Finley."
Vị Ma cà rồng tỏ vẻ hoài nghi:
"Ngươi hỏi lạ thật. Chẳng lẽ hắn lại không muốn trở về sao?"
"Vậy tại sao học viên Tyrkanzyaka lại không trở về?"
"Ta thì đã sống quá lâu rồi, vả lại bên ngoài cũng chẳng có việc gì đặc biệt để làm..."
"Cùng một logic đó, Finley cũng có thể như vậy chứ? Lý do để hắn rời đi phụ thuộc vào ý chí của hắn. Trừ khi, học viên Tyrkanzyaka không cưỡng ép hắn."
Vị Ma cà rồng chỉ cần một ý niệm là có thể ra lệnh cho Finley chết ngay lập tức. Finley dù có chút tiếc nuối cho cuộc đời chưa hưởng hết vinh hoa, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tuân lệnh Thủy tổ. Bởi dòng máu duy trì sự sống, tất cả sức mạnh của hắn đều bắt nguồn từ cô.
Nghịch lý thay, chính điều đó lại khiến Thủy tổ luôn giữ khoảng cách với các Ma cà rồng khác.
Vị Ma cà rồng lo sợ lời nói của mình sẽ làm lung lay phán đoán của hắn, nên cô mím chặt môi và lùi lại phía sau. Đó là dấu hiệu cho thấy cô sẽ không can thiệp vào quyết định của Finley.
Xác nhận xong điều đó, tôi quay sang Finley:
"Nào, Finley. Nghe cho kỹ đây. Ngươi có hai lựa chọn."
Tôi giơ hai ngón tay trái lên, ra vẻ như đang ban cho hắn một cơ hội lớn lao.
"Nếu chúng ta đưa ngươi ra ngoài, học viên Tyrkanzyaka sẽ ở lại đây. Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đạt được mục đích khi tìm đến nơi này."
Tôi gập một ngón tay lại. Chỉ còn một.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào ngón tay đang dựng đứng kia. Một sự thể hiện bằng thị giác. Sức nặng của sự lựa chọn dồn hết vào ngón tay đang chỉ điểm này.
Tôi chậm rãi gập nốt ngón tay đó lại và nói:
"Nhưng nếu ngươi quyết định ở lại, ngươi sẽ có cơ hội được ở bên cạnh học viên Tyrkanzyaka. Phụng sự vị Thủy tổ vĩ đại, nuôi hy vọng rằng một lúc nào đó Người sẽ cân nhắc lắng nghe tâm nguyện của ngươi. Đó sẽ là khoảng thời gian quý giá mà ngươi tuyệt đối không bao giờ có được nếu cứ thế trở về."
Sau khi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, tôi dõng dạc nói:
"Đây là một cơ hội. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngươi muốn nắm bắt cơ hội tại mảnh đất này, hay là muốn trở về mặt đất?"
Finley là kẻ đã tự mình nhảy xuống Vực thẳm với lòng quyết tâm thuyết phục Thủy tổ. Mục đích chưa thành, đương nhiên ham muốn thoát ra của hắn sẽ rất thấp.
Mới nãy hắn định về là vì mệnh lệnh của Thủy tổ, nhưng giờ đây khi cô đã chủ động rút lại tầm ảnh hưởng, Finley bắt đầu phán đoán bằng lý trí.
‘Lời hắn ta nói rất đúng. Trở về bây giờ chẳng được gì cả. Nhưng ở lại đây, mình có thể đạt được mục đích, lại còn có việc để làm. Đó là phò tá Thủy tổ đang cô độc! Biết đâu đến một lúc nào đó, Người cảm động trước tấm chân tình của mình mà chấp thuận lời thỉnh cầu!’
Hắn đang mơ về một tương lai rực rỡ. Trở thành tâm phúc của Thủy tổ, cùng Người trở lại mặt đất, lập công đầu và nhận lấy vinh quang.
Dù kế hoạch ban đầu đã hỏng một nửa, nhưng để nắm lấy tia hy vọng mong manh còn sót lại, Finley đã hạ quyết tâm.
"Thưa Thủy tổ."
Đoán được quyết định của Finley, vị Ma cà rồng lên tiếng:
"Finley. Ngươi thực sự định ở lại đây sao?"
"Nếu Thủy tổ cho phép, thần xin được như vậy."
Nếu cô không cho phép, hắn sẽ lập tức đi lên trên. Mệnh lệnh của Thủy tổ vĩ đại là thứ mà một quyến thuộc tầm thường — thậm chí chẳng phải là bậc Elder — tuyệt đối không thể chối từ.
Chính vì hiểu rằng quyến thuộc sẽ đánh mất cả ý chí tự do trước mặt mình, vị Ma cà rồng vốn luôn xót xa cho điều đó đã chọn cách tôn trọng tối đa phán đoán của hắn.
"Hãy làm theo ý nguyện của bản thân ngươi."
"Đa tạ Người! Kẻ hèn mọn Finley xin được ở lại Vực thẳm này để phụng sự ý nguyện của Thủy tổ!"
Nhìn xuống Finley đang quỳ gối một hồi, vị Ma cà rồng quay sang nhìn tôi.
"...Tuy nhiên, nếu ý định của hắn thay đổi, hãy chắc chắn rằng ngươi có thể đưa hắn trở về bất cứ lúc nào."
Đến đây thì phải "làm giá" một chút. Không được để cô ấy thấy việc này quá dễ dàng.
"Cô coi tôi là gì vậy? Đây là khách sạn à? Hay tôi là chân sai vặt? Hết chuyện này đến chuyện kia. Vừa vừa phái phải thôi chứ."
Không thể đồng ý dễ dàng được. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, sự thật tôi chỉ là một tên lao dịch vô danh tiểu tốt sẽ bị bại lộ.
Phải làm sao để cô ấy không còn ý định ra ngoài, và cũng không thể ra ngoài. Tôi trả lời với tâm thế sẵn sàng chấp nhận việc bị giảm thiện cảm trong mắt Thủy tổ.
Thế nhưng.
"Tên kia! Ngươi dám!"
Finley đứng phắt dậy hét lớn. Gân cổ nổi lên cuồn cuộn, hắn chỉ tay vào mặt tôi.
"Hả?"
"Một kẻ nhân loại hèn mọn như ngươi mà dám từ chối yêu cầu của Thủy tổ sao!"
"Ơ kìa, nhân loại hay không thì liên quan gì..."
"Sự vô lễ hướng về Thủy tổ, ta tuyệt đối không tha thứ. Bất kể ngươi mạnh đến mức nào, bất kể thân xác ta có tan thành vũng máu, vì uy nghiêm của Thủy tổ, ta thách đấu với ngươi...!"
Chờ chút.
Tên này nghiêm túc thật. Hắn nhận định tôi là một đại cao thủ, nhưng vẫn sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ uy nghiêm cho Thủy tổ.
Vấn đề là, tôi chỉ là một tên yếu nhớt, ngay cả đánh với "quyến thuộc của quyến thuộc của quyến thuộc" nhà cô ấy tôi còn đếch thắng được.
Chết tiệt, sao lại coi rẻ mạng sống thế hả? Đúng là cái bọn Ma cà rồng này! Làm sao đây? Nếu ở đây mà lộ ra là tôi yếu thì...!
"Dừng lại, Finley."
Mệnh lệnh uy nghiêm của Thủy tổ vang lên. Ngay lập tức, Finley im bạt, xoay phắt 180 độ rồi quỳ xuống.
Tên này bị điên à? Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, vị Ma cà rồng nói với tôi bằng thái độ dịu dàng hơn hẳn:
"Ta đã đưa ra yêu cầu quá mức với ngươi rồi. Ngay cả ngươi cũng đâu phải là vua của nơi này."
"À, không... thì..."
"Ta xin rút lại lời đề nghị. Hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra."
"Được rồi, cứ như vậy đi."
"Phải. Cảm ơn ngươi."
Cảm giác cứ khó chịu thế nào ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào nguyên nhân của sự khó chịu kỳ quái này.
Tên Ma cà rồng Finley đó, hắn chẳng hề sợ chết đúng không?
Đối với Ma cà rồng, Thủy tổ giống như sự kết hợp giữa Thần linh và Người mẹ. Tất nhiên có nhiều kẻ chẳng coi Thần hay Mẹ ra gì, nhưng Finley có vẻ không phải hạng đó. Nếu coi hắn là một kẻ cuồng tín thì cũng không phải là không thể hiểu được.
Hừm. Để hạng người này lại chẳng có ích lợi gì đâu.
"Chờ đã. Tôi cũng có chuyện muốn nói."
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì Kẻ hồi quy xen vào rất đúng lúc. Cô ta dùng ánh mắt sắc lẹm thẩm vấn Finley:
"Ngươi đã vào đây bằng cách 'nào'? Tuyệt đối không thể đến đây bằng những phương thức thông thường được."
Vừa nói, đôi mắt của Kẻ hồi quy vừa chuyển sang màu cam rực rỡ.
Cô đang sử dụng con mắt thứ hai trong Thất Sắc Nhãn: Hổ Phách Nhãn — Cái nhìn Đế vương. Còn được gọi là Đôi mắt Quân vương, nó ban cho người dùng khả năng nắm bắt mọi chi tiết trong tầm mắt dù là nhỏ nhất, cho phép phát hiện những dấu hiệu khả nghi từ cơ thể đối phương hay ngay cả những vật dụng đang giấu kín trong túi.
Kẻ hồi quy định dùng cả quyền năng để khai thác thông tin, nhưng trước mặt cô ta...
"Shey."
"Hửm?"
Vị Ma cà rồng đứng ra thay cho Finley.
"Việc thẩm vấn hãy dừng lại ở đó thôi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Hắn cũng chẳng phạm tội gì, tại sao phải truy vấn thêm nữa. Nhất là khi ngươi cũng chỉ là một học viên."
"Hả? Chờ chút, Tyrkanzyaka. Đây là chuyện quan trọng..."
"Chắc là quan trọng. Nhưng không vội. Ngày mai cũng sẽ là một ngày giống hệt hôm nay thôi, lùi lại một ngày chắc cũng chẳng sao. Vả lại Finley cũng không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của ngươi."
"Nhưng... nhưng mà."
"Hay là, ngươi lại định phớt lờ ý nguyện của ta?"
"Kh... không phải! Tyrkanzyaka! Tôi...!"
"Được rồi. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai. Ta cũng có chuyện muốn hỏi Finley."
"Ừ... ừm! Tôi biết rồi!"
Nói xong chữ "ừm", Kẻ hồi quy vội vã gật đầu rồi lui bước. Vị Ma cà rồng lại vác chiếc ô lên vai, còn Finley nhìn cô với ánh mắt không thể ngưỡng mộ hơn.
‘Quả nhiên, Thủy tổ vẫn giữ vị thế đứng đầu ngay cả ở nơi này! Thật đáng tự hào! May mắn thay khi mình là một huyết tộc của người!’
Ôi trời, Kẻ hồi quy. Nhụt chí hoàn toàn rồi. Có vẻ như trận mắng mỏ lần trước của vị Ma cà rồng vẫn còn dư chấn mạnh lắm.
Dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã cho tôi một thu hoạch ngoài mong đợi.
Kẻ hồi quy không nghe được câu trả lời, nhưng tôi có thể đọc được câu trả lời đang hiện lên trong não bộ của Finley. Câu trả lời đó, tôi xin nhận lấy vậy.
‘Gã pháp sư tóc đỏ đã đưa tin cho mình chắc chắn nói rằng Thủy tổ đang ngủ say. Nhưng khi mình đến đây thì Người đã tỉnh rồi. Có vẻ bọn họ đã đánh thức Người. Không biết họ dùng cách gì, nhưng thật may mắn. Mình đã bớt được sự vô lễ khi phải đánh thức Người.’
Hô. Pháp sư tóc đỏ. Ấn tượng mạnh đấy chứ. Là ai nhỉ?
‘Hắn nói việc sử dụng thông tin đó thế nào là quyền của mình, rồi đưa cho mình một chiếc vòng tay. Hắn bảo chỉ cần đeo cái "dù" này rồi nhảy xuống Vực thẳm là có thể đến được Tantalus. Trên đường xuống, do va chạm lúc dù mở nên mình đã đánh rơi nó mất.’
À. Hóa ra đó là lý do hắn đập mặt xuống đất mà không có dù. Tốt rồi. Mảnh vỡ chắc vẫn ở quanh đó, tí nữa ra thu hồi thôi.
‘Dù còn bán tín bán nghi nhưng lời hắn nói là đúng. Vậy thì lời khẳng định đó chắc cũng là sự thật.’
Đọc nốt dòng suy nghĩ này nào.
‘Hắn tự giới thiệu mình là... một kẻ vượt ngục của Tantalus.’
Hả? Chờ chút. Kẻ vượt ngục?
Đây là thông tin quan trọng hơn tôi tưởng nhiều. Những kẻ vượt ngục của Tantalus. Nếu biết được manh mối về cách họ thoát ra, coi như tôi có thể chấm dứt cuộc sống chán ngắt này rồi!
Đúng là không uổng công giữ lại mạng cho hắn. Tôi hớn hở đào bới thêm suy nghĩ của hắn, nhằm tìm kiếm manh mối vượt ngục trong ký ức của Finley.
Thế rồi.
‘Mặc dù hắn nói giờ đây chẳng còn cách nào để thoát khỏi Tantalus nữa, nếu đã xuống dưới thì chỉ còn cách chờ nhà nước quân phiệt đưa ra... Nhưng mình không hối hận. Chỉ cần ở bên cạnh Thủy tổ, cuối cùng cơ hội cũng sẽ đến thôi!’
À.
Thôi bỏ bu rồi.
3 Bình luận