Arc 1: Tantalus

Chương 43: Thổi bùng dư hỏa

Chương 43: Thổi bùng dư hỏa

Cơ thể kẻ bất tử lúc này chẳng khác nào một cái xác chết. Có lẽ do đặc thù chủng tộc mà máu không chảy ra, nhưng nhìn đôi tay chân gãy gập kỳ quái và lồng ngực bất động, tôi chẳng cảm nhận được chút sức sống nào.

Chỉ có cánh tay phải là vẫn thi thoảng co giật, cái này thì tôi cũng chịu. Chả hiểu sao cơ bắp của gã lại có thể tự cử động được như thế.

Tôi nhìn "cái xác" rồi lẩm bẩm:

"Dội nước vào thì gã có tỉnh lại không nhỉ?"

Ma cà rồng lên tiếng chỉnh lại:

"Đừng có phí công vô ích. Sinh mạng của đám thổ dân này khác biệt hoàn toàn với các ngươi. Khi chạm vào đất, họ có sức sống vô tận, nhưng ở cái nơi tách biệt với mặt đất thế này, họ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại đâu."

Thế nhưng theo suy nghĩ của Kẻ hồi quy, kẻ bất tử này chính là nhân chứng đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra bên trong Tantalus. Nếu không tỉnh lại được thì làm sao làm chứng nhân được chứ?

Hừm. Hay là dùng cách đó nhỉ?

Nếu sinh mệnh lực đã cạn kiệt hoàn toàn thì làm gì cũng vô nghĩa. Củi đã hết thì làm sao nhóm được lửa.

Nhưng mấy ngày qua, lượng đậu nành mà kẻ bất tử này ngốn hết nhiều đến mức bộ phận hậu cần phải thắc mắc không biết kho có bị thủng lỗ chỗ nào không. Hưởng "ân sủng" ngập họng đến mức như tham nhũng quân nhu thế kia mà bảo thiếu sinh lực thì đúng là gã không phải không có mạng, mà là không có lòng tự trọng.

Chỉ cần mồi một tia lửa, chắc chắn gã sẽ bật dậy.

"Nào các vị. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một màn ảo thuật kỳ diệu."

"Ảo thuật?"

"Vâng! Đó chính là ảo thuật hồi sinh trái tim! Tôi sẽ khiến người này sống lại cho mọi người xem!"

Tôi dang rộng hai tay đầy vẻ hào hứng, nhưng phía bên kia lại vang lên tiếng khịt mũi coi thường. Ma cà rồng đang cười khẩy nhìn tôi như nhìn một kẻ dở hơi.

"Nói nhảm."

Cười chê chán chê, cô ta buông một câu cụt ngủn:

"Ngươi nghĩ mình là thần thánh phương nào? Hay trái tim là món đồ chơi của ngươi? Ngươi định làm thế nào để một trái tim đã ngừng đập phải đập lại lần nữa?"

"Đó chính là sự huyền bí mà những người thiếu trí tưởng tượng không bao giờ hiểu nổi. Thế mới gọi là ảo thuật."

"Nếu làm được thế thật, thì ngươi dùng ảo thuật mà gọi người chết sống dậy luôn đi."

Như thể không muốn phí lời thêm, Ma cà rồng vác ô lên vai, đứng thẳng người. Đó là dấu hiệu cho thấy cô ta đã mất sạch hứng thú.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một sự khó chịu lạ lùng.

Cái cảm giác như có xương mắc ở cổ vậy. Đó không phải cảm giác của tôi, mà là tâm trạng của Ma cà rồng đang truyền sang.

Một sự bực bội nhói lên từ bên trong, đi kèm với vẻ ghê tởm. Một sự cáu kỉnh khó lòng mà phớt lờ được.

Lúc nãy khi đối phó với Kẻ hồi quy, cô ta dù có phòng thủ nhưng vẫn giữ thái độ bao dung. Vậy mà giờ lại lộ rõ vẻ thù địch? Lạ thật đấy. Nói thật nhé, với một người từ 1200 năm trước, chuyện đàn ông thích đàn ông chẳng lẽ không gây sốc hơn chuyện làm tim đập lại sao?

Những lúc thế này phải đọc tâm một chút mới được. Xem nào.

Tôi nheo mắt tập trung vào dòng suy nghĩ của Ma cà rồng.

‘Trái tim? Nực cười. Nếu tim có thể đập lại dễ dàng như thế, thì lũ Ma cà rồng bây giờ chắc đã có trái tim của riêng mình rồi. Thôi bỏ đi, chẳng cần bận tâm làm gì. Đó là điều không thể.’

Sự khẳng định chắc nịch là "không thể". Đây là gì đây? Tư duy cổ hủ? Hay là các cụ tuổi này đều khó bảo?

Hoặc là tâm lý "nho còn xanh"?[note92059]Vì đã khao khát có được nhưng thất bại vô số lần, nên cuối cùng sinh ra phẫn nộ mù quáng với thứ quả mà mình đã từ bỏ?

‘Ngoại trừ hai trăm năm đầu tiên, ta đã phiêu bạt suốt một thiên niên kỷ. Trải nghiệm bao kiếp người, chứng kiến mọi thứ trên đời, thâm nhập vào những bí mật đen tối nhất và cả những chân lý cao quý nhất, tận mắt nhìn thấy thần linh và ác quỷ. Thế nhưng, cũng như thời gian đã trôi đi thì không thể quay lại, chẳng có thứ gì có thể ban tặng sự sống mới cho những kẻ đã tạ thế.’

Hoặc là.

Cái cảm giác của một đứa trẻ vừa căm ghét vừa nhung nhớ cha mẹ đã bỏ rơi mình, một đứa trẻ mất đi thứ quý giá quá sớm.

Hừm. Cảm giác này mới mẻ thật.

Thông thường một cảm xúc sẽ có bối cảnh rõ ràng, nhưng có lẽ vì sống quá lâu nên ký ức của cô ta cứ đan xen chồng chéo lên nhau, rất khó để chỉ ra chính xác.

Cũng phải, tòa tháp xây dựng suốt 12 thế kỷ đâu chỉ làm từ một hai viên đá. Hàng ngàn, hàng vạn viên đá nhỏ và hạt cát đang cùng nhau gánh vác sức nặng đó.

‘Hồi sinh trái tim? Nực cười. Tuyệt đối không thể. Từ trước đến nay chưa một ai tìm ra cách, và nếu có một thực thể vĩ đại nào ban tặng phương pháp đó cho con người vì một sự điều hòa nào đó... thì nó không thể đến muộn như thế này. Khi những điều tốt đẹp đều đã tan biến theo thời gian, thì thứ phép màu đó không được phép xuất hiện muộn màng như vậy. Không bao giờ được phép.’

Nhưng có một điều chắc chắn.

Ma cà rồng đang khao khát trái tim mình đập lại.

Cô ta đang cầu nguyện để tìm lại sự sống đã mất đi từ thuở còn thơ bé.

‘... Mình bị kích động rồi. Sống thêm cả ngàn năm nữa thì còn luyến tiếc gì cơ chứ. Tất cả chỉ là phiền não, là tham lam thôi.’

Tham lam... ư? Tôi không đồng ý.

Khát vọng được sống không gọi là tham lam. Đó là bản năng, là lẽ tự nhiên. Là mệnh lệnh tuyệt đối nâng đỡ con người từ sâu thẳm bên dưới.

Đọc vị Ma cà rồng xong, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười.

Một việc bị phủ nhận suốt ngàn năm, một việc bị tin là tuyệt đối không thể.

Nếu việc đó thực sự xảy ra, Ma cà rồng sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào nhỉ? Ngay trước mắt cô ta, nếu một người bình thường như tôi thực hiện được phép màu đó? Liệu cô ta sẽ vui mừng vì một lần thành công tình cờ, hay sẽ tuyệt vọng trước ngàn năm thất bại?

Tò mò quá. Thật sự là hưng phấn không chịu nổi.

Thế là, tôi dang tay hét lớn:

"Được rồi! Khi mọi người đều nghĩ là không thể, thì kẻ thực hiện được nó chính là tố chất của một ảo thuật gia! Học viên Tyrkanzyaka càng phủ nhận thì tôi càng thấy sung sức! Được lắm, nếu đó là ý của học viên, thì tôi cũng sẽ dốc hết sức mình với tư cách là một ảo thuật gia!"

Shey nghe vậy thì nheo mắt:

"Ảo thuật gia?"

"À, ờ... Ở nhà nước quân phiệt, biệt danh của tôi là ảo thuật gia đấy!"

"Anh đã làm cái quái gì mà có biệt danh đó?"

"Mua quan bán tước! Đó là trò ảo thuật biến cái mũ quan thành tiền! Thế nên tôi mới nhiễm cái phong cách này đấy!"

‘Chắc lại nói nhảm rồi...’

Ái chà, phải cẩn thận. Hưng phấn quá đà dễ bị nghi ngờ lắm.

Khẹm khẹm. Dù sao thì.

"Nào. Trước tiên, phàm là thứ gì tồn tại trên đời này, nếu không phải từ trên trời rơi xuống thì đều phải có nguồn cội và lịch sử của nó đúng không? Để tôi giải thích từ đầu nhé."

Tôi định lấy phấn nhưng chợt nhớ ra là lúc nãy mải trêu Shey nên quên tiệt mất vụ phấn. Mà kệ, quan trọng là câu chuyện.

Tôi quay người lại bắt đầu kể lể:

"Sét là sự trừng phạt của thiên thần, là sức mạnh thuần khiết từ bầu trời! Tuy nhiên, sau Điển tích kẻ trộm tia sét nổi tiếng, thiên thần đã thương xót những con người đã mang tia sét trả lại bầu trời nên đã cho phép họ sử dụng sức mạnh đó. Chính là thứ này đây."

Vừa nói, tôi vừa tập trung ma lực rồi giơ ngón tay lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào ngón tay tôi, và cả khóe môi đang cười đắc ý của tôi nữa.

"Volt."

Xẹt xẹt!

Những tia lửa điện màu vàng lóe lên. Một thứ sức mạnh dễ bay hơi, biến mất nhanh chóng nhưng cực kỳ mãnh liệt lan tỏa vào không trung.

Tôi phủi tay cho tan đi tàn dư rồi nói tiếp:

"Sức mạnh tạo ra điện. Từ đó con người đã có thể điều khiển điện năng... Dù bản thân sức mạnh này quá mạnh và ngắn ngủi nên việc sử dụng khá hạn chế. Chủ yếu là dùng để thắp đèn, khởi động các loại máy móc, hoặc để tẩy vết nhám, rỉ sét trên sắt thép."

Nói đoạn, tôi thản nhiên lôi ra một chiếc xiên sắt. Cầm chiếc xiên nhọn hoắt trong tay, tôi cố nở nụ cười hiền hậu nhất có thể để mọi người yên tâm.

"... Hoặc là, dùng để làm những kẻ kín mồm kín miệng một cách vô ích phải giật mình, coi như là gõ cửa cái miệng đang đóng chặt? Ừ thì, nó cũng giống như việc tẩy đi vết nhám trong lòng để người ta trở nên thành thật hơn thôi, đúng không?"

Dù tôi đã dùng những từ ngữ giảm nhẹ hết mức, nhưng hai học viên vốn cực kỳ nhạy bén với chuyện xấu đã hiểu ngay ý tôi.

‘Tra tấn...’

Cả Shey và Ma cà rồng đều nhăn mặt. Ma cà rồng khẽ cau mày hạ chiếc ô xuống, còn Shey thì bóp chặt cạnh bàn. Tôi nghe rõ cả tiếng sắt thép bị bóp méo luôn.

Ây dà. Phải lướt nhanh qua đoạn này thôi. Tôi nói liến thoắng:

"Nào nào. Trong quá trình Bộ An ninh công cộng của nhà nước quân phiệt thực hiện các cuộc thẩm vấn hòa bình bằng điện... à không, thẩm vấn đi kèm với điện cho một số đối tượng, họ đã phát hiện ra một sự thật cực kỳ thú vị! Đó là khi đánh điện vào những người đã bị ngừng tim, thì lạ thay, có rất nhiều trường hợp tim đã đập trở lại!"

Tôi cảm nhận được sự hoài nghi từ Ma cà rồng và sự bi quan từ Shey. Thôi kệ, có cảm xúc vẫn hơn là không.

Nào. Tôi cầm ngược chiếc xiên sắt. Rồi ngồi xổm xuống cạnh cơ thể lạnh lẽo của Kẻ bất tử, cẩn thận nhắm thẳng vào vị trí trái tim.

"Tôi sẽ thử áp dụng phương pháp đó lên Kẻ bất tử này. Nào."

Và chẳng một chút do dự, tôi đâm mạnh chiếc xiên vào vùng tim của gã.

Bộp. Cảm giác như đâm vào một cái thùng đầy xi măng vậy. Chỉ có tiếng động khô khốc vang lên, chiếc xiên của tôi chỉ cắm vào ngực Kẻ bất tử được chừng nửa đốt ngón tay.

Cái thân xác này bị làm sao thế? Sao mà cứng như bê tông vậy. Với sức của tôi thì chiếc xiên này không đời nào đâm xuyên qua ngực gã được.

Tôi cất chiếc xiên vào túi rồi chìa tay về phía Shey.

"Ahaha. Dùng xiên thì có vẻ làm hỏng cơ thể mất. Học viên Shey, cậu có thể cho tôi mượn thanh kiếm đang lơ lửng trên đầu cậu một chút không?"

"Mượn Thiên Anh á?"

"Thiên Anh, tên đẹp đấy. Ừ, tôi dùng xong sẽ trả lại sạch sẽ."

Shey nheo mắt nhìn tôi như đang đánh giá.

‘Chắc cái xiên đó không đủ sắc. Một gã như hắn không đời nào lại không đâm thủng nổi một đống thịt mà phải đi mượn kiếm.’

Không phải đâu, sắc lắm đấy chứ. Tôi mài nó suốt để lúc nào cần là có dùng ngay mà.

‘Chắc là hắn sợ dùng toàn lực sẽ làm cơ thể Kẻ bất tử nát vụn nên mới mượn kiếm của mình? Dù sao thì mình cũng muốn biết làm thế nào gã kia tỉnh lại được.’

Khổ quá, tôi dùng toàn lực rồi đấy chứ. Dùng hết sức bình sinh đâm mà mới vào được nửa đốt ngón tay thôi.

Kiểu này trước mặt Shey không dám tùy tiện thể hiện sức mạnh rồi. Sơ sẩy một tí là làm vỡ nát cái ảo tưởng của cô ta về tôi mất.

‘Cho một kẻ có thể là kẻ thù mượn vũ khí duy nhất của mình đúng là ngu ngốc... Nhưng hừ, nếu vì cảnh giác mà không cho mượn thì trông cũng hèn mạt thật. Dù sao Thiên Anh cũng chỉ có mình mình điều khiển được thôi.’

Shey vung tay một cái. Thanh kiếm vô hình lao vút đi như tên bắn rồi cắm phập xuống chân tôi. Thiên Anh cắm sâu vào nền bê tông chừng ba tấc rồi run lên bần bật.

"Được thôi. Có vẻ cái xiên của anh không đủ đô đâu. Làm thử xem."

"Cảm ơn nhé. Tôi sẽ dùng cẩn thận."

May mà thanh Thiên Anh của Shey là loại cực phẩm, ngay cả người như tôi dùng vẫn phát huy được uy lực. Chứ cầm thanh này mà còn không cắt nổi nữa thì đúng là xong đời.

"Nào. Dao mổ đây."

Lưỡi kiếm nhẹ nhàng rạch qua lớp da. Máu của Kẻ bất tử giống như một loại chất nhầy đang sống, dù lồng ngực bị rạch ra nhưng máu không hề chảy tràn. Ngược lại, nó có vẻ như đang lẩn trốn vào sâu trong cơ thể.

Tôi cẩn thận vén lớp da lên, để lộ trái tim nằm sâu bên trong khung xương sườn đen ngòm. Đến đoạn này, thay vì cố sức banh thịt ra, tôi len lén lách chiếc xiên vào. Cho đến khi nó chạm trúng tâm điểm của trái tim gã.

"Dù tra tấn bằng điện không cần làm đến mức này, nhưng đã làm thì sát tim vẫn tốt hơn. Thi triển ngoài da thì sợ ma pháp bị phân tán mất. Nào, giờ thì hãy thử truyền điện vào trái tim đang ngủ yên này xem sao nhé?"

Tôi ném thanh Thiên Anh sang một bên, bắt đầu thực hiện các động tác vận hành ma pháp đã học từ trước. Đây là loại ma pháp nghi thức có thể cưỡng ép rút ma lực trong cơ thể ra dù không có tố chất ma pháp. Một trong số ít những phát minh thực tiễn của nhà nước quân phiệt.

"Set, Thema, Ket, Obeli."

Và cả bản cải tiến của nó nữa.

Tôi kéo dài sức mạnh ma pháp thường ngày vẫn hội tụ nơi đầu ngón tay ra thêm một chút. Để ma lực tập trung vào đầu chiếc xiên sắt trong tay, thứ giờ đây đã trở thành tay chân của tôi. Trường ma lực theo chiếc xiên đâm sâu vào cơ thể Kẻ bất tử.

Khi ma lực đã chạm đến trái tim, tôi đốt cháy ma lực và đọc thần chú. Mạnh hơn bình thường một chút.

"Volt, Franklin!"

Xẹt xẹt!

Cơ thể Kẻ bất tử giật nảy lên. Ma pháp điện mang thuộc tính lan truyền chạy dọc khắp cơ thể, kích thích mọi thớ cơ.

Lực phản chấn của ma lực làm tay tôi nảy bắn lên. Một cảm giác tê dại truyền đến. Ma pháp đã thành công. Giờ chỉ chờ kết quả thôi.

Và ngay sau đó.

"Hộc!"

Kẻ bất tử mở bừng mắt dậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
bạn nào muốn tìm hiểu thêm hãy đọc truyện ngụ ngôn “Con cáo và trùm nho” của Aesop.)
bạn nào muốn tìm hiểu thêm hãy đọc truyện ngụ ngôn “Con cáo và trùm nho” của Aesop.)