Đám học viên này không có lấy một chút chí cầu tiến, cũng chẳng biết thế nào là cảm giác khủng hoảng. Dù tôi có giải thích cặn kẽ đến đâu, bọn họ cũng chỉ "à thế à" một câu rồi chấp nhận như chuyện hiển nhiên. Một sự ức chế trào dâng trong lồng ngực mà chỉ những người từng đi dạy mới có thể thấu hiểu.
Chẳng lẽ không ai cảm thấy gì sao?
Đúng lúc đó, Kẻ hồi quy – người nãy giờ vẫn khoanh tay im lặng – cuối cùng cũng mở miệng. Ồ, cô ta định hỏi gì đây?
“Tại sao anh lại cho chúng tôi biết chuyện này?”
Hầy. Chẳng phải câu hỏi, mà là một lời thẩm vấn. Đúng là kẻ mắc bệnh nghi ngờ giai đoạn cuối. Tôi không thèm giấu giếm vẻ thất vọng, đáp lại:
“Cho biết rồi mà cũng còn bất mãn à?”
“Đương nhiên. Tantalus là cơ sở mật cấp 5. Cấu trúc của các cơ sở mật thuộc Nhà nước quân phiệt đòi hỏi mức độ bảo mật tương đương. Vậy mà anh lại thản nhiên tiết lộ điều này cho những kẻ chẳng có lấy một cấp độ bảo mật nào như chúng tôi. Đây là hành vi tiết lộ bí mật chênh lệch tới 5 cấp độ đấy, lý do là gì?”
Cho biết cũng bị mắng. Sao cô có thể sống mà lúc nào cũng nghi ngờ mọi thứ trên đời thế nhỉ? Cứ như Ma cà rồng kia kìa, ồ lên một tiếng "thật đáng ngạc nhiên" rồi tiếp nhận có phải tốt không.
Thấy Kẻ hồi quy có vẻ sẽ không chịu bỏ qua nếu không có một lời giải thích thỏa đáng, tôi đành tiết lộ một phần lý do.
“Bởi vì, chỉ khi biết điều này, các người mới có 'ý thức làm chủ' được.”
“Ý thức làm chủ?”
“Đúng vậy. Cậu biết chuyện quân kháng chiến tấn công hôm qua chứ?”
“Thì sao?”
Lại còn thản nhiên 'Thì sao?' nữa chứ. Cơn giận bốc lên, tôi quát thẳng vào mặt Kẻ hồi quy:
“Mảnh đất này mình tôi dùng chắc? Mình tôi canh giữ chắc? Không hiểu sao mọi việc nặng nhọc lại đổ hết lên đầu tôi, nhưng các người cũng đang sống trên mảnh đất này thì làm ơn quan tâm một chút đi! Mảnh đất dưới chân sắp tan biến đến nơi rồi mà ai nấy đều thản nhiên lười biếng trong phòng mình là cái kiểu gì hả!”
Phải nhận ra mảnh đất chúng ta đang đứng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì các cô mới thấy nguy hiểm mà nhúng tay vào ngăn chặn chứ!
“Lần này, người đi lấy hòm tiếp tế là tôi, người phát hiện quân kháng chiến là tôi, và người ngăn chặn kế hoạch của chúng cũng chính là tôi! Tôi phải gánh hết đấy. Một mình tôi gánh hết mọi việc đấy!”
“Đó chẳng phải việc của anh sao?”
“Sinh tồn là việc của mỗi người! Nếu tôi không cứu thì các người định cứ thế mà chết à?”
“Anh mà cứu được tôi chắc?”
“Cậu biết rõ quá nhỉ? Thế liệu có biết bọn kháng chiến hôm qua định lập kế hoạch gì không? Nhìn đây!”
Tôi hùng hổ bước tới bảng đen, dùng ngón tay xóa đi hai đầu rìa của Tantalus, rồi dùng phấn gạch một đường dài ở chính giữa.
“Chỗ này! Chỗ đối diện! Và ở giữa! Bọn chúng định đặt ba quả bom ở đây và cho nổ cùng lúc để chẻ đôi Tantalus này ra rồi thả trôi xuống dưới đấy!”
Tôi đấm mạnh vào bảng một cái, hình vẽ Tantalus rung chuyển, bụi phấn rơi lả tả. Bắt đầu từ những đầu rìa bị phá hủy, Tantalus vốn đang giữ thăng bằng tuyệt diệu bỗng chốc nghiêng ngả. Với một cấu trúc nặng nề mất đi sự cân bằng, chính sức nặng của nó sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất. Và rồi, một vụ nổ bồi thêm vào chính giữa như một nhát đóng đinh.
Trước kết cục đó, Kẻ hồi quy khẽ thốt lên một tiếng thán phục.
“À.”
‘Tantalus... đã sụp đổ như thế này sao?’
Tantalus không thể chịu đựng nổi. Nó vỡ đôi ra và rơi xuống đáy sâu. Tantalus trong hình vẽ đã sụp đổ như thế.
Tôi lại đập rầm rầm vào bảng đen, lôi Kẻ hồi quy ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Thấy chưa? Mảnh đất dưới chân các cô cậu suýt thì ra nông nỗi này đấy! Vậy mà các người cứ thản nhiên, đợi mọi chuyện xong xuôi mới lững thững bước ra! Nếu tôi không chủ động ngăn chặn thì tất cả chúng ta, bao gồm cả tôi, đã trở thành những đứa trẻ lạc lối giữa Vực thẳm Vô Tận rồi! Đúng không hả?”
Kẻ hồi quy, người nãy giờ vẫn giữ thái độ phòng thủ khoanh tay, cuối cùng cũng phải chịu thua. Cô ta từ từ buông tay, khẽ đánh mắt đi nơi khác rồi lẩm bẩm:
“...Thì cũng, đúng.”
“Thấy biết ơn tôi chưa?”
“Biết ơn... thì cũng chưa đến mức đó. Anh làm vậy cũng là để tự cứu mạng mình thôi mà.”
Nhìn kìa, đến tận lúc này vẫn còn giữ cái tôi cao ngút trời. Một câu cảm ơn bộ khó nói lắm sao.
“Oa. Chẳng hiểu sao ai đó thấy kẻ xâm nhập tới mà còn thản nhiên mừng rỡ vì có đối tượng để tập luyện nữa cơ. Chẳng biết là ai mà nghĩ như thế được nhỉ?”
“?! S-sao anh...”
“Sao tôi biết hả? Đằng đó tưởng tôi mù chắc? Cái gã mặc Chiến Giáp đó rõ ràng là hướng về tầng 1, rồi một lúc sau học viên Shey xách cổ hắn ra. Với năng lực của cô, chắc chắn có thể lấy mạng hắn trong một chiêu, sao lại phải tốn công đánh qua đánh lại với hắn lâu thế?”
“C-cái đó. Tại tôi thiếu kinh nghiệm thực chiến.”
“Coi kìa, vì thiếu thực chiến mà dám đem cả mạng sống ra để đánh cược. Thậm chí lúc đó những kẻ xâm nhập khác đang đặt bom đấy! Chính sự chủ quan đó đã tạo ra cuộc khủng hoảng như bây giờ! Cũng may nhờ tôi ứng phó kịp thời nên Tantalus mới an toàn đấy nhé!”
Từng lời tôi nói ra đều là chân lý. Kẻ hồi quy định dùng cơ chế phòng vệ để bắt lỗi, nhưng dù cố gắng thế nào cô ta cũng không tìm ra điểm nào để vặn lại. Cô ta tặc lưỡi thừa nhận:
“Chậc, biết rồi. Từ lần sau tôi sẽ ra tay là được chứ gì.”
“Tốt lắm! Nhớ kỹ lời vừa nói đấy!”
Theo những gì Kẻ hồi quy vừa hồi tưởng, từ nay về sau sẽ có ít nhất vài kẻ nữa xâm nhập vào nơi này. Có lẽ trong số đó sẽ có những tên kinh khủng đến mức có thể can thiệp vào sự diệt vong của thế giới.
Bảo tôi ngăn chặn lũ đó á? Dẹp đi. Không những bất khả thi mà tôi cũng chẳng muốn làm. Chỉ riêng việc bắt Kanisên và đám kháng chiến kia tôi đã phải liều mạng rồi, mắc gì tôi phải đối đầu với những thứ kinh khủng hơn thế?
“Sau này những kẻ rơi xuống đây, lần tới các người hãy tự mà xử lý đi. Đừng có đùn đẩy, nghĩ rằng kiểu gì cũng có ai đó làm hộ! Ai phát hiện trước thì người đó xử lý! Rõ chưa!”
Nếu chỉ có mình tôi thì không nói. Đằng này có cả Kẻ hồi quy lẫn Thủy tổ Ma cà rồng, mắc mớ gì tôi phải làm việc chân tay? Người có võ lực mạnh thì phải làm những việc cần đến võ lực mới gọi là có sức ảnh hưởng tích cực chứ!
“Nếu lần tới có kẻ nào mang ý đồ bất chính rơi xuống đây, tôi sẽ không động dù chỉ một ngón tay đâu!”
Tốt rồi. Với việc này, tôi đã tạo ra một cái cớ hợp lý để có thể bỏ chạy khi có kẻ xâm nhập tiếp theo. Phù. Có được một tấm "phiếu miễn tử" một lần, thật là quý giá. Lần sau có ai đến, tôi sẽ lôi chân tay của Bất tử giả ra bày bừa rồi giả chết cho xem.
Đang lúc tính kế chuồn êm thì Ma cà rồng bỗng nghiêng đầu nói:
“Chẳng phải ngươi đang làm quá mọi chuyện của ngày hôm qua lên sao?”
“L-Làm quá á?”
Dạo này việc mạng sống treo đầu sợi tóc mà cũng bị coi là làm quá sao? Tôi sững sờ không thốt nên lời, nhưng Ma cà rồng còn bồi thêm một câu:
“Chẳng phải chuyện ngày hôm qua ngươi đã tự mình giải quyết ổn thỏa hết rồi sao? Dọn dẹp sạch sẽ như một món tráng miệng sau bữa ăn rồi mà còn lắm lời thế.”
“Tráng miệng cái gì cơ?”
Chẳng lẽ cô ta nghĩ tôi đã dọn dẹp đám kháng chiến một cách dễ dàng sao?
Được đánh giá cao thì cũng tốt thôi. Nhưng khoảnh khắc nó trở thành lý do để đùn đẩy việc nặng nhọc cho tôi thì nó sẽ biến thành một gông cùm đáng nguyền rủa. Tôi vội vàng xua tay:
“Không, làm ơn đừng tin tôi! Khác với các cô, tôi chỉ là một nhân tộc bình thường chỉ có một mạng thôi đấy? Tôi không có khả năng bị bắn mà vẫn bình an vô sự như học viên Tyrkanzyaka, cũng chẳng có mấy cái công cụ quái đản như học viên Shey! Thứ duy nhất tôi có thể tin tưởng chỉ là cái thân xác này thôi!”
“Đúng rồi. Chỉ với cái thân xác đó mà ngươi đã xử lý tận ba tên còn gì. Lại còn chẳng tốn một giọt máu.”
“Ba tên thì có gì quan trọng? Hai trong số đó chỉ là hạng tép riu, còn tên kia cũng chẳng có gì ghê gớm! Không hề nguy hiểm chút nào! Tôi chẳng có gì to tát đâu!”
“Đối thủ cuối cùng của ngươi, hắn rõ ràng là một kỵ sĩ. Ngươi đã trấn áp và bắt giữ một kỵ sĩ như thế mà không hề để lại một vết thương nào. Khi ta cảm nhận được cái chết của hắn, trên người hắn ngoài vết thương kết liễu của ngươi ra thì chẳng còn vết nào khác.”
“Không, cái đó là...”
“Hơn nữa, ngươi chẳng phải còn mạnh mẽ hơn cả Shey sao. Vốn dĩ kẻ mạnh hơn và đứng ở vị trí cao hơn phải gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn.”
Hỏng bét rồi.
Hiện giờ Ma cà rồng đang tin sái cổ rằng tôi cao tay hơn cả Kẻ hồi quy!
Ma cà rồng – kẻ chẳng biết tí gì về thế giới hiện đại – đang có thái độ cực kỳ dễ tiếp nhận những thông tin và kích thích từ bên ngoài. Thậm chí nếu tôi có nói rằng nắp hầm chỉ huy của Nhà nước quân phiệt đang nứt ra và một con Golem ma thuật khổng lồ hiện ra bay ngang bầu trời, chắc cô ta cũng tin luôn. Giống như cách một con chim non vừa chào đời nhận thức thế giới vậy.
“Vốn dĩ nếu đã mang chức danh quản giáo thì phải biết đứng ra dẫn dắt chứ. Kẻ làm việc cho triều đình chẳng phải nên đi đầu dẫn dắt bách tính sao sao?”
Đã thế còn không bỏ được cái nết "bề trên", cứ dựa vào nhận định đó mà giáo huấn tôi!
Các người cứ lầm tưởng tôi mạnh cũng được, đó cũng là một phần ý đồ của tôi. Nhưng bị tâng bốc quá mức thế này thì nguy hiểm lắm.
Bọn họ cứ tự mình hiểu lầm rồi đến lúc sự thật phơi bày lại quay sang oán hận tôi, còn nếu không phơi bày thì tôi lại bị đẩy vào chỗ chết.
Trèo cao thì ngã đau. Làm sao đây. Đã đến lúc phải xì bớt hơi bong bóng rồi.
Hy vọng Kẻ hồi quy có con mắt tinh đời chút mà nhận ra chứ.
‘Trấn áp một kỵ sĩ mà không để lại vết thương nào? Lại còn bằng tay không?... Liệu mình có làm được không? Không, với trạng thái cơ thể chưa hoàn thiện như bây giờ thì không thể nào. Xì, tuy không muốn thừa nhận... nhưng có vẻ hắn mạnh hơn mình. Hiện tại là vậy.’
Cô đừng có chỉ nghe lời người ta nói mà đánh giá chứ! Làm ơn hãy tận mắt nhìn tôi chiến đấu rồi hãy phán xét! Nếu không muốn thừa nhận thì hãy dùng đôi mắt của mình mà xác nhận đi!
Chậc. Cứ đà này thì số tôi sớm muộn gì cũng phải đi bảo vệ Kẻ hồi quy mất. Không còn cách nào khác. Phải thoát thân khẩn cấp thôi.
Tôi giơ móng tay lên quẹt một đường thật mạnh vào bảng đen. Một âm thanh chói tai đến rợn người khiến Kẻ hồi quy nhăn mặt, Ma cà rồng nhíu mày, còn Azzy – kẻ đang nằm ngủ ườn phía sau – thì kêu ăng ẳng rồi nhảy dựng lên tại chỗ.
Bí kỹ: Cào bảng đen.
Một kỹ thuật dùng tiếng ồn kinh khủng để cắt đứt luồng hội thoại bất lợi và thoát khỏi khủng hoảng. Tôi dùng kỹ thuật cấm kỵ này để thu hút sự chú ý của mọi người rồi hét lên:
“Vậy thì cứ theo lượt đi! Dù sao lần này tôi cũng đã dọn dẹp rồi đúng không? Lần tới nếu có tên xấu xa nào xâm nhập, một trong các người hãy tự mà giải quyết! Giải tán...!”
“Gâu! Gâu gâu! Gâu!”
Thế nhưng lần này Azzy lại sủa dữ dội về phía tôi. Nó lại bị làm sao nữa đây.
“Gừ! Gâu! Gâu gâu!”
Đoán chừng là nó đang ngủ ngon mà bị tiếng cào bảng làm cho giận dữ.
Thính giác của chó nhạy bén gấp mấy chục lần con người, và với thú vương như Azzy, nó thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thì thầm ở phía bên kia Tantalus. Chẳng qua Azzy hơi ngốc và đã học được cách lờ đi những tiếng ồn vô nghĩa thôi. Nếu tôi có thầm rủa nó là đồ chó ngốc ở bất cứ đâu trong Tantalus này, nó chắc chắn sẽ nghe thấy, dựng đứng đuôi và nhe răng ngay lập tức.
Đối với một con chó như thế, đòn tấn công bằng tiếng ồn cực kỳ hiệu quả. Nghĩ lại thì tôi cũng thấy hơi... tội lỗi một chút xíu bằng cái lông chó.
Nhưng dù sao mình cũng là con người, sao có thể cúi đầu trước chó được chứ. Tôi vểnh mặt lên lườm Azzy.
“Ai bảo cô ngủ trong giờ học? Với lại, cô cũng hay lấy móng vuốt cào vào bê tông còn gì, con người cào bảng một chút thì đã sao. Cô định làm gì hả đồ tiêu chuẩn kép? Định phản kháng chắc?”
“Gừ! Gâu!”
Nghĩa là cô ả định phản kháng thật.
Thật không thể tin nổi. Một con chó mà dám nổi loạn chống lại con người sao. Thật xấc xược. Để ta cho mi thấy sự khác biệt giữa người và chó.
Tôi giơ hai tay về phía Azzy, nở một nụ cười gượng gạo.
“Giờ nghĩ lại thấy hơi có lỗi một chút. Chúng ta làm hòa ở đây nhé?”
Thứ mà con người có thể làm còn chó thì không, chính là đối thoại và nhượng bộ. Tôi đã cố gắng thỏa hiệp với chó.
Và nó chẳng có tác dụng quái gì cả.
“Gâu!”
Cuộc nổi loạn của gia súc đến quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Azzy lao vút qua lớp học. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì đôi vai đã bị tóm chặt, tôi cùng Azzy lăn lộn trên sàn. Khi kịp tỉnh táo lại, tôi đã bị khống chế trong tư thế "mount" (ngồi đè lên người).
Có vẻ nó không định tấn công thật nên không nhe móng vuốt mà chỉ ấn mạnh xuống, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi không thể nhúc nhích. Cảm giác như có hai cái cọc sắt đang đè nặng lên vai tôi vậy.
Ngày nào cũng phơi bày cái bộ dạng thảm hại này, vậy mà không hiểu sao bọn họ vẫn nghĩ tôi mạnh cho được. Chắc chắn là mắt mọi người có vấn đề hết rồi.
Nhưng dù sao cũng không thể để lộ dáng vẻ thất bại trước chó được. Đó là lòng tự tôn của con người.
Tôi bị Azzy khống chế nhưng vẫn cố nói:
“Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Nào, mọi người về đi.”
Ma cà rồng thu dọn chiếc ô rồi ngồi lên quan tài. Chiếc quan tài đen tuyền lơ lửng như mọi khi, chở theo Ma cà rồng bay về phía cửa.
“Được rồi. Thú vị đấy.”
“Tôi dạy không phải để cho cô thấy thú vị đâu nhé? Đi ra mau đi. Tôi sắp cho con chó này một bài học nhớ đời đây.”
Tôi đấu mắt với Azzy một lúc. Có thể thấy rõ sự bất mãn trong đôi mắt nó. Một sinh vật liều lĩnh dám làm loạn chỉ vì tôi lỡ cào bảng một chút. Để ta cho mi biết tay.
Kẻ hồi quy định bước ra theo Ma cà rồng nhưng rồi bỗng dừng lại. Ánh mắt cô ta hướng về phía tôi và Azzy.
‘Định đánh nhau thật sao? Nếu thấy được hai kẻ này thực sự đấu với nhau, mình có thể lờ mờ đoán được sức mạnh của bọn họ. Ừm. Thử quan sát xem sao.’
“Làm gì thế? Có gì hay đâu mà xem? Nếu không định nhấc con chó này ra giúp tôi thì đi mau đi.”
Tôi nằm bẹp trên sàn phẩy phẩy tay, Kẻ hồi quy nuốt xuống một tiếng rên rỉ rồi quay đầu đi.
‘Quả nhiên là đang cảnh giác. Hẳn là không muốn để lộ hết sức mạnh đây.’
Sai bét. Ý tôi là tôi chẳng có sức mạnh nào để mà cho cô xem cả. Chẳng có gì hay ho đâu nên đi nhanh cho rảnh nợ.
Thấy tôi phẩy tay đuổi khéo, Kẻ hồi quy ngậm ngùi quay đi.
“Được rồi. Hai người tự giải quyết ổn thỏa đi nhé.”
Kẻ hồi quy lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi cửa. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa sắt dày cộm đóng chặt lại.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua.
Ngay sau đó, một dòng suy nghĩ vọng lại từ bên kia cánh cửa.
‘Đôi mắt xuyên thấu tất cả. Lục Nhãn...’
“Bảo đi ra ngoài không có nghĩa là đứng ngoài đó rình mò đâu nhé, học viên Shey. Nhìn trộm chẳng phải hành động tốt đẹp gì, nên trước khi trở nên thảm hại hơn thì đi nhanh đi!”
Kẻ hồi quy giật nảy mình, rồi dùng 'Phong Bộ' hay cái gì đó chạy biến đi dọc hành lang mà không để lại tiếng động.
‘C-cái này không phải là bỏ chạy. Đúng thế. Mình chỉ đang giả vờ như không có mặt ở bên ngoài để sau này có cơ hội chắc chắn hơn thôi. Đây gọi là lùi một bước để tiến hai bước.’
Giả vờ cái nỗi gì. Tôi cảm nhận được hết đấy nhé. Cứ quen thói hồi quy rồi ăn sẵn nên chẳng bỏ được cái nết xấu đó mà.
Dù sao thì, giờ bên cạnh tôi chỉ còn lại Azzy đang nhe răng trong tư thế khống chế. Từ nãy đến giờ thấy tôi không thèm quan tâm nên nó càng gầm gừ hung tợn hơn.
“Đi hết chưa?”
“Gừ rừ rừ.”
“Ừm. Có vẻ đi hết rồi đấy.”
Sau khi xác nhận không còn nghe thấy suy nghĩ của ai nữa, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng của Azzy.
Tôi nói với vẻ mặt cương quyết và chân thành nhất từ trước đến nay:
“Xin lỗi nhé. Azzy à. Từ lần sau tôi sẽ không làm thế nữa.”
“Gừ rừ.”
“Thôi mà. Bớt giận đi. Tại tôi quên mất cô đang ở đó thôi. Tôi đâu có ngờ cô lại ghét tiếng cào bảng đến thế.”
“Gâu!”
“Chụt chụt. Ngoan nào, ngoan nào. Cún con~. Cún con~. Cún con ngoan không được giận dỗi nhé.”
“Khịt, khịt!”
“Cô biết tôi quý cô lắm mà đúng không? Nào, để tôi xoa đầu cho nhé. Nhấc cái chân ra xem nào.”
“Gâu!”
Azzy nhấc đôi chân trước đang đè vai tôi ra, rồi ngay lập tức quay ngoắt người lại. Đôi tai nó giật giật, có vẻ là đang ra hiệu bảo tôi xoa chỗ này đi. Đúng là làm vương làm tướng luôn mà.
Cố gượng dậy, tôi để Azzy ngồi lên đùi rồi xoa mái tóc bù xù của nó. Chỉ vài lần vuốt ve, khuôn mặt Azzy đã giãn ra hoàn toàn, nó kêu gừ gừ đầy thỏa mãn.
“Phù. Định mệnh cuộc đời.”
“Gâu!”
“À, tôi đang bảo là định mệnh cuộc đời tôi thật may mắn khi có một chú cún như cô ở bên cạnh đấy.”
“Gâu gâu!”
Nói vậy thôi chứ thật ra nếu phải chọn ra một cá thể tốt nhất trong số những kẻ còn lại ở Tantalus này, thì đó chính là Azzy.
Đây không phải là vấn đề yêu ghét. Đây là vấn đề hiệu quả đầu tư.
Còn sinh vật nào ngốc nghếch mà tỉ lệ đầu vào - đầu ra lại có lợi rõ rệt như thế này chứ? Dù có làm nó khó chịu một chút, chỉ cần thốt ra vài lời nịnh nọt rồi cho ngồi lên đùi xoa đầu một lát là nó nguôi giận ngay. So với Ma cà rồng hay Kẻ hồi quy thì dễ đối phó hơn biết bao nhiêu.
Thường ngày nấu cơm cho ăn, dẫn đi dạo, chơi cùng nó, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
Bất mãn thì cũng nhiều, hễ có chuyện gì không vừa ý là cứ sủa ầm ĩ với mình tôi, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
Đến khi đánh nhau với con người thật sự thì chẳng giúp ích được gì, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
...Ơ kìa.
Có khi cái con cún này lại là sinh vật vô dụng nhất không chừng?
Nhưng bảo từ bỏ thì công sức tôi bỏ ra từ trước đến nay đã quá lớn rồi. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong, giơ tay lên và tiếp tục nộp thêm "phí duy trì" hàng ngày cho cái cục lông "chi phí chìm" khổng lồ này.
3 Bình luận