Kẻ hồi quy hét lên rồi đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay cô ta như bị chặt đứt ngay từ khuỷu tay.
Không, không phải bị chặt. Nhìn kỹ lại thì cô ta đang xé toạc không gian và thọc tay vào vết nứt đó. Phần trên khuỷu tay vẫn còn thấy rõ, nhưng phần dưới thì biến mất tăm, giống như thể cô ta đang thò tay ra ngoài cửa sổ vậy.
Điểm khác biệt duy nhất là nơi đó chỉ là hư không.
Không gian riêng biệt, “Túi không gian”. Kẻ hồi quy đang sở hữu một kho báu độc nhất vô nhị trên thế gian.
Cô ta quờ quạng trong vết nứt không gian một lúc rồi lôi ra một vật gì đó tròn và cứng.
“Được thôi! Để xem anh dạy giỏi đến mức nào!”
Ting! Vật đó bay thẳng về phía tôi. Tôi vô thức đưa tay ra bắt lấy, nhưng sức nặng kinh khủng của nó khiến tay tôi bị bật ngửa ra sau. Cú va chạm mạnh đến mức cả người tôi muốn đổ nhào theo.
Hình như dây chằng bị bong gân nhẹ rồi. Cố gắng giữ chặt vật đó, tôi liếc xéo Kẻ hồi quy rồi nhìn xuống thứ trong tay.
Và tôi không tin vào mắt mình.
“Trời đất ơi. Tiền vàng. Lại còn là vàng giả kim với độ tinh khiết cao, giá trị luyện kim hơn 1 vạn Alche. Sao cậu có thứ này?”
Thời đại mà các giả kim thuật sư có thể tùy ý biến đổi vật chất, không chỉ tiền tệ mà giá trị của mọi vật phẩm đều biến động chóng mặt, khiến con người chẳng còn tin vào tài sản của chính mình. Ngay cả vàng cũng không giữ được giá trị, nỗi bất an về việc tài sản trong két sắt có thể biến thành đống sắt vụn bất cứ lúc nào luôn bao trùm khắp nơi.
Và rồi, Vàng Giả Kim xuất hiện như một ngôi sao chổi.
Nó là loại tiền tệ có giá trị tuyệt đối, được đúc từ chính nguồn tài nguyên cần thiết cho thuật Giả kim.
Kẻ hồi quy đưa nó cho tôi như thể đang bố thí, rồi hờ hững đáp:
“Tài sản cá nhân thôi.”
“Tài sản cá nhân đáng lẽ phải bị tịch thu hết khi cậu bị bắt chứ?”
“Vì nó nằm trong “Túi không gian” của tôi. Bọn họ làm sao nhận ra được.”
Cô ta ngắn gọn giải thích.
Túi không gian sao. Đúng là Kẻ hồi quy có sở thích thu thập đủ loại bảo vật, ngay cả cái túi của cô ta cũng là một thứ báu vật vô giá.
Tôi dí mũi vào đồng vàng giả kim mà hít hà.
“Chắc không phải đồ giả đâu nhỉ….”
“Đã có “Túi không gian” trong tay mà tôi lại thèm mang theo tiền vàng rẻ tiền à?”
Cũng đúng. “Túi không gian” là bảo vật quý giá đến mức có đổi trăm đồng Vàng giả kim cũng không mua nổi. Tôi cũng chẳng phải nghi ngờ gì, đó chỉ là một câu cảm thán thôi.
Vốn dĩ vàng giả kim có giá trị tự thân nên là loại tiền khó làm giả nhất.
Kể từ khi thuật giả kim trở nên phổ biến, mọi quốc gia trên thế giới đều dùng đủ mọi cách để ngăn chặn tiền giả. Đương nhiên cách dễ nhất là làm cho chính đồng tiền đó có giá trị. Ví dụ điển hình chính là đồng Vàng giả kim này. Bản thân vật chất cấu thành nên nó đã là một nguyên liệu giả kim vô cùng giá trị.
Vàng giả kim được lưu hành khắp nơi và còn có thể dùng làm nguyên liệu cho ma pháp trận. Nếu có kiến thức về giả kim, người ta có thể phân rã đồng tiền này để chế tạo ma pháp cụ.
Loại tiền tệ tối thượng vừa có thể dùng làm tiền mặt, vừa là hiện vật chính là Vàng Giả Kim.
Nếu giá trị là 1 vạn Alche… có khi tôi còn chế tạo lại được đống đồ nghề ảo thuật đã bị nhà nước quân phiệt tịch thu ấy chứ!
“Thế nào, câu trả lời là gì?”
Tôi đút đồng tiền vàng vào túi. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi quên bẵng mọi ân oán liên quan đến nó.
Xưa nay, một khi tiền vàng đã nằm gọn trong túi thì mọi lòng biết ơn cũng theo đó mà tan thành mây khói. Đó là luật lệ của khu ổ chuột. Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại có câu "Lòng tham vốn không đáy" đấy sao.
“Hơ! Cô nghĩ một giáo quan tự hào của nhà nước quân phiệt lại bị khuất phục bởi hối lộ sao? Lầm to rồi! Theo luật phòng chống tham nhũng, số tiền này sẽ bị tịch thu!”
Kẻ hồi quy bật cười khan vì sự trơ trẽn của tôi, rồi cô ta lôi thêm hai đồng tiền vàng nữa từ hư không ra lắc lắc.
“Nếu anh dạy tử tế cho Tyrkanzyaka, tôi sẽ cho thêm hai đồng nữa.”
“Gạt chuyện đó sang một bên, thật ra từ lúc thức dậy sáng nay tôi đã rất muốn dạy về ma pháp rồi. Cảm giác hôm nay là một ngày thật nhiệm màu. Chúng ta hãy cùng học về ma pháp nhé.”
Cái đống tiền đó quá lớn để từ chối. Tôi lập tức đứng trước bục giảng, sẵn sàng cho tiết học.
Trong lúc đó, Kẻ hồi quy cứ cố thuyết phục ma cà rồng điều gì đó.
“…Tyrkanzyaka, tôi nói lại lần nữa, không phải tôi không vào được trường đó mà là tôi không thèm vào. Nhìn hắn ta mà xem. Học trung học ra mà chỉ cần một đồng tiền vàng là sai khiến được ngay kìa….”
Cô ta nói gì tôi cũng chẳng quan tâm. Miễn là tiền vàng vào túi tôi là được. Tôi dẹp lòng tự trọng sang một bên, mặt dày bắt đầu bài giảng.
“Ma pháp, về cơ bản là hành vi áp đặt các quy tắc lên thế giới…. Nói vậy chắc các vị không hiểu nhỉ?”
Dù sao thứ ma cà rồng muốn là thỏa mãn trí tò mò, chứ không phải con đường học tập nhàm chán bắt đầu từ cơ bản. Dẹp lý thuyết đi. Giải thích ngắn gọn nhất có thể thôi.
“Điều quan trọng nhất là xây dựng thế giới của riêng mình. Nhưng nói thì dễ chứ làm sao bảo là làm được ngay? Thế nên ở các trường trung học dành cho người bình thường, họ dạy ma pháp lấy cơ thể làm vật trung gian. Bởi vì cơ thể có thể coi là một loại tiểu thế giới tách biệt hoàn toàn giữa bên trong và bên ngoài.”
Tôi giơ ngón tay lên và vận ma lực. Tôi cảm nhận được ma lực đang chảy dọc theo huyết quản. Dùng tay phải vuốt dọc cánh tay trái một cái, rồi gõ nhẹ vào lòng bàn tay như đang gảy đàn.
“Sau đây là phần thị phạm của trợ giảng lành nghề. Nào, nhìn kỹ nhé. Set, Re, Check.”
Chỉ cần động tác, câu chú và sự sắp xếp ma lực phù hợp là có thể thi triển ma pháp dù chẳng hiểu mô tê gì – đó là sản phẩm của chủ nghĩa duy lý mà nhà nước quân phiệt tạo ra.
Ma pháp cấp 0.
“Volt.”
Tia điện lóe lên từ ngón trỏ. Tôi tạo ra một tia lửa giữa không trung rồi quẹt vào cánh tay để xả điện.
“Fahrenheit.”
Ngọn lửa bùng lên ở ngón giữa. Ngọn lửa không có hình thù cố định mà tỏa ra tứ phía, khiến tôi phải vẩy ngón tay mới tắt được.
“Acus.”
Ngón áp út đóng băng. Đây là ma pháp thu thập hơi ẩm, điểm yếu là nếu không cẩn thận ngón tay sẽ bị đông cứng luôn. Tôi dùng tay kia áp vào để làm tan băng.
“Pascal.”
Một tiếng Bộp vang lên ở ngón út do áp suất không khí nổ tung.
Phù, năng lực của hạng 1 toàn trường quân sự trung cấp quả không hổ danh. Tôi dang rộng hai tay, tự hào tuyên bố:
“Đại loại là thế này. Đây là loại ma pháp lấy cơ thể làm trung gian và phát động qua ngón tay. Ưu điểm là có thể sử dụng mà không cần xây dựng tâm tưởng!”
[…Này, ngón tay ngươi đang chảy máu kìa?]
Ma cà rồng chỉ vào tay tôi và thốt lên. Tôi nhìn lại các ngón tay vừa thi triển ma pháp của mình.
Ngón trỏ dùng điện thì đang co giật liên hồi. Ngón giữa bắn lửa thì đen sạm vì bị bỏng. Ngón áp út đọng băng thì sưng tấy lên. Ngón út tạo gió thì nhuốm máu và nhăn nheo lại.
A, đau thật đấy. Giờ mới bắt đầu thấy thấm. Bốn loại nỗi đau cùng lúc ập đến khiến tôi không nói nên lời.
Nhưng nếu tỏ ra đau đớn thì mất hết thể diện, tôi cố tỏ ra bình thản, không đổi sắc mặt mà nói:
“Tôi đã nói rồi đúng không? Ma pháp là hành vi áp đặt quy tắc lên thế giới.”
[Phải.]
“Tôi đã dùng cơ thể mình làm vật trung gian để áp đặt quy tắc. Quy tắc là ngón trỏ sẽ tạo ra tĩnh điện mạnh hơn, ngón giữa sẽ bùng lửa ở nhiệt độ thấp hơn, ngón áp út sẽ khiến nước dễ bám vào hơn, và ngón út sẽ khiến gió chuyển động mạnh hơn bình thường.”
Ma pháp cơ bản chỉ tạo ra hiện tượng trong phạm vi cực nhỏ. Đó chính là ma đạo cấp 0.
Tôi xòe các ngón tay ra cho họ thấy dấu vết.
“Và kết quả là đây.”
Ma cà rồng tỏ ra vô cùng hiếu kỳ.
[Chắc chắn là rất thú vị. Thế nhưng, nhất định phải bị thương ở ngón tay sao?]
“Vì dùng cơ thể làm trung gian nên không còn cách nào khác. Nơi quy tắc thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, mà cơ thể tôi lại chính là đường ranh giới đó. Cái giá phải trả thì tôi phải gánh lấy thôi.”
Tôi giấu đôi bàn tay đau rát ra sau lưng và tiếp tục giải thích.
“Ma pháp trung gian cơ thể vì thế mà không hoàn thiện. Nên người bình thường thường tìm vật trung gian khác thay vì cơ thể. Có người dùng gậy phép hay đũa phép, có người dùng linh thú. Nghe bảo khi đạt đến cảnh giới cao nhất có thể xoay chuyển cả thế giới, nhưng tôi thì chưa được thấy đến mức đó. Tài năng càng cao thì phạm vi ảnh hưởng càng rộng, có thể tạo ra những hiện tượng thần bí và uy lực hơn.”
Vừa khi tôi kết thúc lời giải thích.
“Đúng là giáo dục trình độ trung học.”
Giờ thì tôi đã quen dần với việc Kẻ hồi quy nhảy vào mỉa mai. Tôi nhún vai đáp:
“Thì bởi vì nó là giáo dục trình độ trung học mà.”
“Phải. Chẳng hữu dụng, cũng chẳng có ích gì. Thậm chí còn yếu xìu nữa.”
“Vì nó là cơ bản mà. Nếu so với toán học thì nó chỉ là bảng cửu chương thôi.”
“Đúng. Công nhận là anh nắm chắc cơ bản đấy. Tốc độ và độ hoàn thiện đáng kinh ngạc đối với ma pháp cấp 0. Nhưng tôi nghĩ kẻ chỉ biết dùng ma pháp trung gian cơ thể như anh thì chẳng thể cho thấy gì hơn thế đâu.”
Nụ cười giễu cợt đầy vênh váo của cô ta lộ rõ vẻ ưu việt trẻ con.
Này, chẳng lẽ. Đường đường là Kẻ hồi quy mà giờ cô lại đi tỵ nạnh với tôi à? Nực cười thật đấy. Cô là dân chuyên nghiệp đã lặp lại cuộc đời 13 lần rồi. Còn tôi chỉ là kẻ nghiệp dư trên sân khấu cuộc đời mình thôi. Nếu muốn cạnh tranh với tôi thì hãy quay về trạng thái ở vòng lặp thứ nhất đi cho công bằng.
“Vì chuyên môn của tôi không phải là ma pháp mà.”
“Hừm. Tôi tuy chuyên môn cũng chẳng phải ma pháp, nhưng tôi dùng được cả ma đạo cấp chiến thuật đấy nhé?”
“À. Thế à.”
“Còn anh thì chỉ dừng lại ở ma đạo cấp hiện tượng thôi. Hê hê. Đây chắc là sự khác biệt về tài năng nhỉ?”
Thật sự cô không thấy xấu hổ à? Đi khoe cái ma pháp mà cô phải chết đi sống lại bao lần mới học lỏm được như thể đó là tài năng thiên bẩm của mình?
Thật là chẳng biết liêm sỉ là gì.
“Nếu đằng đó tự mình đạt được điều đó hoàn toàn thì đúng là khác biệt về tài năng thật.”
Tôi nhìn Kẻ hồi quy bằng ánh mắt lạnh lùng, nói một câu đầy ẩn ý. Kẻ hồi quy khựng lại một chút rồi tự biện minh trong lòng.
‘…Dù là học bằng cả mạng sống qua các vòng hồi quy. Nhưng hồi quy cũng là năng lực mà. Khoe khoang chút đỉnh thế này chắc cũng chẳng sao đâu! Đúng, phải rồi! Hồi quy cũng là năng lực, là thực lực!’
May mà cô ta vẫn còn chút lương tri để tự biện minh. Kẻ thực sự không có liêm sỉ thì chẳng thèm biện minh đâu. Theo nghĩa đó, Kẻ hồi quy dường như vẫn còn biết xấu hổ.
Kẻ hồi quy cũng dừng lại ở đó rồi quay sang ma cà rồng.
“Tyrkanzyaka. Để tôi dạy ma pháp cho cô. Tôi chắc chắn sẽ dạy tốt hơn cái tên kia.”
Ma cà rồng phản ứng một cách thận trọng. Như thể việc hỏi câu này là một điều rất đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác.
[Chẳng phải... ngươi bảo ngươi mới chỉ học hết tiểu học sao?]
“Đã bảo là vì không cần thiết nên mới không học mà lị!”
[À, phải rồi. Đúng thế. Đứa trẻ. Ta không để tâm đâu.]
Ma cà rồng nói vậy là để an ủi. Có điều sự an ủi đó quá "sâu sắc" đến mức người nhận cũng cảm nhận rõ mồn một. Kẻ hồi quy run rẩy cả đôi tay.
‘Giờ thì... mình bắt đầu thấu hiểu sâu sắc cảm giác của gã đàn ông kia khi cứ luôn miệng coi ma cà rồng này là bà già rồi…!’
Đã bảo rồi mà. Dù theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu thì bà ta vẫn là người già. Ma cà rồng liếc nhìn tôi rồi kéo dài giọng.
[Có nhất thiết phải đi không? Nếu biểu diễn ở đây...]
“Ma pháp là con bài tẩy, là thế giới mà tôi đã gầy dựng từ con số không. Nó vừa là sức mạnh vừa là điểm yếu của tôi. Không thể tùy tiện cho người khác xem được.”
[Chẳng phải tên kia vừa mới cho xem đó sao.]
“Đừng có so sánh tôi với cái thứ đó! Đó là ma pháp điều lệnh của nhà nước quân phiệt. Là thứ phổ thông mà ai cũng có thể dùng nếu thỏa mãn điều kiện! Còn ma pháp của tôi là ma pháp độc quyền chỉ mình tôi trên thế giới này dùng được thôi!”
[À, ừm. Ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Đi thôi nào.]
Kẻ hồi quy hậm hực bước ra khỏi phòng, chiếc quan tài đen kịt lơ lửng bám theo sau. Tuy vậy cô ta vẫn có vẻ luyến tiếc, cứ liếc nhìn tôi suốt.
‘Chẳng phải loại ma pháp mà ai cũng có thể dùng được... thì vĩ đại hơn sao? Ừm. Ta không rõ lắm. Toàn những điều ta không biết.’
Đúng là gừng càng già càng cay. Thật là sáng suốt.
‘Dù vậy, một kẻ đã chết như ta... chắc cũng chẳng dùng nổi loại ma pháp đó đâu.’
…Thôi thì chúc hai người cố gắng. Kẻ hồi quy chắc đang hớn hở vì sắp được dạy ma pháp, nhưng thất vọng hay không là quyền của cô ta. Tôi thì bớt việc là tốt rồi….
Ơ? Khoan đã. Hình như mình quên cái gì đó.
À, đúng rồi. Tiền của tôi! Hai đồng Vàng Giả Kim của tôi!
Tôi vội vàng đuổi theo họ và hét lớn:
“Học viên Shey! Học phí của tôi đâu!”
Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là giọng điệu đầy phiền phức:
“Tyrkanzyaka học từ tôi thì tại sao tôi phải đưa tiền cho anh?”
“Cậu đã bảo sẽ cho tôi hai đồng vàng mà! Định nuốt lời à?”
“Hứa sao?”
Kẻ hồi quy xoay người lại, nhìn tôi rồi cười khẩy.
“Tôi cho anh một lời khuyên nhé. Dù anh có hứa với ai, hay định nhận bao nhiêu tiền đi chăng nữa…, thì trước khi nó nằm gọn trong túi anh, nó vẫn chưa phải là tiền của anh đâu.”
“Vớ vẩn! Làm gì có cái lý đó! Đã hứa thì phải làm chứ!”
“Hãy hài lòng với khoản tiền cọc đi. Đó cũng là một số tiền lớn đấy… đối với hạng người như anh.”
Kẻ hồi quy để lại một nụ cười rồi bước đi một cách nhẹ nhàng.
Nếu phải dùng từ đơn giản nhất để diễn tả suy nghĩ tôi vừa đọc được, chắc đó là "lêu lêu". Tôi tức nổ đom đóm mắt, hậm hực đi ngược vào phòng học.
“Dám lừa mình sao!”
Tôi là kẻ chuyên đi lừa người khác chứ chưa bao giờ bị lừa cả. Thậm chí cô ta, cho đến tận giữa buổi học vẫn định cho tôi thật đấy! Vậy mà nghe bài giảng của tôi xong là thay đổi ý định ngay!
Hạng người tôi ghét nhất chính là cái lũ biến lừa như thế này. Những kẻ không có kế hoạch, cứ thích là tung xúc xắc trong đầu. Suy nghĩ của một giây trước và bây giờ khác hẳn nhau thì làm sao mà đọc được chứ! Sóng biển trong đêm bão còn dễ đọc hơn cả suy nghĩ của cô ta.
“Chết tiệt. Không ngờ mình lại là người phải nghe câu đó!”
Không hiểu sao tôi thấy tức gấp đôi. Ngay khi tôi đóng sầm cửa phòng học lại.
“Gâu.”
Một tiếng sủa đầy bất mãn vang lên. Tôi quay đầu lại. Azzy đang ngồi bệt ở phía sau, vẫn đang hờn dỗi vẫy vẫy cái đuôi.
Đó là dấu hiệu cho thấy nó bắt đầu thấy chán và muốn được quan tâm. Chẳng cần đọc suy nghĩ cũng biết thừa tâm tư của con chó này.
Đang bực mình, tôi xua tay:
“Gì. Muốn gì nữa.”
“Gâu.”
“Hôm nay kết thúc rồi. Cô cũng về phòng mình đi.”
“Gâu.”
“Sao? Chỉ có mình cô thấy khó chịu à? Tôi cũng đang bực mình đây. Giờ tay tôi đang đau, không có tâm trạng chơi đùa đâu. Tự mà….”
Trong lúc tôi đang trả lời một cách cộc lằn, Azzy đứng dậy rồi chậm rãi tiến về phía tôi. Dù vẫn tỏ vẻ bất mãn ra mặt nhưng cuối cùng nó vẫn tiến lại gần.
Đúng là cái đồ cầm thú không có chính kiến. Định bảo là mình không sai nhưng vẫn muốn làm hòa chứ gì? Tưởng tôi sẽ chấp nhận chắc.
“Không thấy ngón tay tôi à? Đã bảo là bị thương rồi mà?”
Tôi gằn giọng, chìa bốn ngón tay đang nhuốm đủ màu sắc ra. Azzy nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi bằng ánh mắt hơi lạ lẫm, rồi ghé mặt vào bắt đầu liếm các ngón tay của tôi.
“Gì đây? Thấy bị thương nên liếm à?”
Azzy không trả lời mà cứ tiếp tục liếm láp. Chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc theo các ngón tay. Cảm giác ấm áp và mềm mại như đang mát-xa cho ngón tay tôi. Tôi định nhăn mặt nhưng khi thấy hành động dịu dàng đó, tôi bèn giãn cơ mặt ra.
“Cô….”
Loài thú khi bị thương thường liếm vết thương. Để ngăn nhiễm trùng, vì cảm thấy ngứa, hoặc đơn giản vì đó là điều duy nhất chúng có thể làm.
Nhưng đối với Thú Vương– một tồn tại của các ý niệm, thì hành động liếm này mang một năng lực chữa lành cụ thể. Dù không hiệu quả với mọi loại vết thương, nhưng truyền thuyết bảo rằng nó còn tốt hơn cả việc bôi thuốc.
“Cô đang chữa trị cho tôi sao.”
“Gâu.”
Azzy đáp khẽ rồi tỉ mẩn liếm nốt những ngón tay còn lại. Dù bản chất là chó nhưng hình dáng bên ngoài là con người nên chiếc lưỡi nhỏ nhắn, đầy đặn cứ lách vào từng kẽ tay.
Người ta hay ví cơn giận như lửa, có vẻ điều đó không phải là không có căn cứ. Vì khi ngón tay được làm ướt, cả nỗi đau lẫn cơn giận của tôi đều dịu đi hẳn.
Haiz. Thôi vậy. Tức giận làm gì chứ.
“Phải rồi. Thà làm bạn với chó còn hơn làm bạn với người.”[note91342]
Tôi rút tay lại. Những sợi nước bọt dính dính kéo dài ra. Những ngón tay bóng loáng nước bọt giờ đây đã hoàn toàn lành lặn, trở về trạng thái ban đầu.
Kẻ thù lớn nhất của con người chính là con người, còn chó thì luôn là đồng minh mà. Tôi khẽ mỉm cười.
“Được rồi! Lén ăn chút cơm đêm thì đã sao chứ! Đói thì phải ăn thôi. Thức ăn nấu ra là để ăn mà! Đúng không?”
“Gâu.”
“Tốt. Đang vui! Hôm nay chúng ta sẽ khui đồ hộp thịt!”
“Thịt?”
Mắt Azzy sáng rực lên. Nó nhổm người dậy, phấn khích như thể việc hờn dỗi vừa rồi chỉ là dối trá.
“Phải! Trưa nay ăn thịt!”
“Gâu! Ta, thích thịt!”
“Đi thôi, hướng về nhà ăn!”
“Á hú uuuuuuu!”
Tôi đuổi theo sau Azzy đang hớn hở chạy đi trước.
Quên đống tiền kia đi. Nếu phân rã một đồng Giả Kim một cách hiệu quả, tôi có thể chế tạo được một bộ bài. Nếu may mắn, thậm chí tôi còn có thể yểm bùa lên một lá bài nữa.
Với cả, dù sao Kẻ hồi quy cũng sẽ thất bại thôi mà. Lúc đó tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi sau.
Tiến về phía nhà ăn, tôi vui vẻ khui đồ hộp thịt và trổ hết tài nghệ nấu nướng. Và rồi.
“Con chó ngốc này! Đừng có chỉ gắp mỗi thịt mà ăn chứ!”
“Ẳng?! Á hú uuuuuuu!”
Tôi quyết định rồi. Từ giờ cơm chó sẽ chỉ toàn là đậu thôi.
2 Bình luận