"Phùuu."
Tôi thả lỏng cơ thể, trút ra một hơi thở dài thườn thượt.
Lúc nào cũng vậy, đoc tâm thuật đúng là vừa hữu dụng mà cũng vừa gây khó chịu. Cứ mỗi lần giết một người là tôi lại bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn của họ. Sinh mệnh khi cận kề cái chết thường tuôn trào những cảm xúc mãnh liệt, nên mỗi khi tung đòn kết liễu, tôi cảm thấy mình như bị một cơn sóng dữ nuốt chửng.
Cứ thế này thì trông tôi cứ như một nhân vật quan trọng nào đó không bằng. Trong khi thực tế, tôi chỉ là một kẻ đang vật lộn để sinh tồn, bày đủ trò quỷ quái mới tiễn được từng đứa một xuống suối vàng.
Nhưng dù sao thì nhờ đọc tâm thuật mà tôi mới giữ được mạng, nên cũng chẳng có tư cách gì để phàn nàn.
Toàn thân đau nhức. Hồi nãy chạy loạn xạ khắp nơi, rồi còn bị túm cổ áo đập mạnh vào tường, giờ chỗ nào trên người cũng thấy ê ẩm. Đang lúc nghỉ ngơi lấy lại sức thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Tay ngươi đã nhuốm máu rồi."
Ma cà rồng? Ngửi thấy mùi máu nên mò tới à? Chà, linh như ma vậy.
À mà đúng rồi, bà ta là ma mà. Ma cà rồng, một kẻ sống nhờ máu người.
Tôi chẳng buồn quay đầu lại, buông một câu:
"Mau lấy máu đi. Vừa mới giết xong nên còn nóng hổi đấy."
"Chẳng cần ngươi nhắc, ta đã đang thưởng thức rồi."
Hèn chi từ nãy đến giờ máu không hề dính lên người tôi mà cứ thế chảy ngược ra sau. Đúng là thừa thãi, ở cái Tantalus này, máu đổ ra chính là bữa ăn của ma cà rồng mà.
À phải rồi, sẵn tiện bà ta ở đây, nhờ vả chút việc luôn.
"Này, sẵn tiện đang ăn thì bà dọn dẹp hộ cái xác luôn được không?"
"Cái xác? Trở thành một phần của ta thì có vẻ họ không thích lắm đâu. Hay là ngươi chôn đi?"
"Không được đâu. Ở cái vực thẳm Vô Tận này lấy đâu ra chỗ mà chôn. Đất toàn là bê tông, có chôn kỹ đến mấy thì cũng chỉ thành 'đổ bê tông' thôi. Sẽ chẳng thối rữa được, cũng chẳng thể trở về với vòng tay Địa Mẫu. Cứ để thế thì họ sẽ bị ướp xác vĩnh viễn ở đây mất. Thà rằng cứ để họ yên nghỉ trong quan tài của Ma cà rồng còn hơn."
"Ngay cả một tang lễ cũng không tổ chức sao?"
"Không sao. Chính tay tôi đã vuốt mắt cho ông ta rồi."
"Ta chưa nghe nói ngươi còn làm cả nghề khâm liệm đấy."
"Tang lễ chẳng phải là hành động ghi nhớ những dấu vết của một cuộc đời đã qua sao? Theo nghĩa đó thì họ đã có một tang lễ đủ trang trọng rồi."
Ma cà rồng ra hiệu như đã hiểu, dòng máu tụ lại và nuốt chửng cái xác. Những tiếng động không rõ là đang nung chảy hay nghiền nát vang lên. Nghe như tiếng sóng vỗ ngàn năm bào mòn vách đá được nén lại trong vài giây ngắn ngủi.
Không mất quá nhiều thời gian. Cái xác biến mất cùng với dòng máu. Như thể ngay từ đầu chẳng có ai ở đó, chỉ còn lại bộ đồ ràng buộc nằm chơ vơ trên mặt đất.
Sự im lặng bao trùm.
Thấy tôi không có phản ứng gì đặc biệt, Ma cà rồng đứng đó một lúc rồi cảm thấy nhàm chán, bèn nhẹ nhàng bước đi trong bóng tối tiến về phía tôi.
‘Ngươi chẳng cần nhìn cũng biết đó là ta sao. Dù không nằm trong dự tính của ta... nhưng đúng là kẻ có Khí cảm xuất sắc thì có thể phân biệt được hơi thở.’
Hơi thở? Thôi thì cứ coi độc tâm thuật là Khí cảm đi, phân biệt hơi thở cũng đúng thôi.
‘Mà sao cứ ngồi im thin thít thế kia. Đang mủi lòng vì chuyện vừa giết người à? Đúng là tuổi trẻ, không tránh khỏi cảm xúc nhất thời. Để xem, mình có nên an ủi hắn chút không nhỉ.’
An ủi? Cái gì cơ?
Tôi đang nghệt mặt ra vì đọc được suy nghĩ của bà ta thì bà ta đã tiến sát lại gần và nói:
"Máu rồi cũng sẽ trôi đi, và một ngày nào đó sẽ chạm tới biển cả. Huống hồ những kẻ này chẳng phải là kẻ thù của ngươi sao. Dù sức mạnh của chúng không chạm tới được ngươi, nhưng họ cũng là những chiến binh giống như ngươi vậy. Đôi bên đã đặt cược mạng sống một cách công bằng, nên ngươi không cần phải ưu phiền."
"Tôi đâu có thấy ưu phiền."
"Từ nãy tới giờ ngươi cứ cúi gằm mặt xuống còn gì. Hãy ngẩng cao đầu lên một cách đường hoàng. Đó là niềm tự hào đối với sức mạnh ngươi đã đạt được, và cũng là sự tôn trọng đối với những chiến binh đã bại dưới tay ngươi."
"Đã bảo là không phải thế rồi mà."
Tôi cúi mặt là vì cái cổ bị bóp hồi nãy đang đau bỏ xừ ra. Với lại từ nãy đến giờ chạy đôn chạy đáo phá sập cả tòa nhà nên tôi mệt chứ sao. Tôi chỉ là một người có thể chất bình thường, vận động mạnh xong thì phải nghỉ ngơi chứ.
Trong lúc đó, Ma cà rồng nhìn xuống dòng máu đang quấn quanh cổ tay mình và nói:
"Dựa vào dòng máu này, chủ nhân của cái xác mà ta vừa thu nhận chắc chắn khi còn sống là một kỵ sĩ lừng lẫy. Vậy mà lại bị ngươi áp chế và trói lại mà không hề có một vết thương nào. Quả thực, ngươi cũng xứng đáng với danh xưng quản giáo của Tantalus đấy."
Không có vết thương nào? Chắc tại không thấy máu chảy nên cô ta tưởng thế, chứ tôi vừa bị một tay ép chặt vào tường xong. Chắc chắn bên trong lớp áo sơ mi là một mảng bầm tím rồi.
Phải giải thích cái hiểu lầm này thế nào đây... Ơ? Mà có cần phải giải thích không nhỉ?
Tôi hắng giọng một cái rồi nói:
"Cũng chẳng phải là mủi lòng gì đâu. Tôi chỉ nhắm mắt lại một lát để tưởng nhớ võ kỹ của ông ta thôi."
"Cái đó người ta gọi là mủi lòng đấy."
"Vẽ chuyện."
"Mà này, đối mặt với ta mà ngươi còn chẳng buồn nhìn mặt lấy một cái. Định ngồi đó đến bao giờ?"
"Tôi định đứng dậy ngay đây."
Nói chuyện một hồi cũng thấy đỡ hơn chút. Tôi rên rỉ một tiếng rồi đứng dậy. Ngay trước mắt tôi là ma cà rồng đang đứng với đôi mắt đỏ rực sáng quắc.
Gì vậy, nhìn áp lực thế.
Ma cà rồng bắt gặp ánh mắt tôi bèn nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy vẻ thượng đẳng.
"Thế nào. Ngươi có nhận ra ta là ai không?"
Hả? Nói gì vậy. Đương nhiên là nhận ra rồi...
‘Đây hẳn là lần đầu tiên ngươi đối mặt với chân thân của ta. Không phải ai ta cũng cho thấy đâu, nhưng sẵn tiện ra ngoài hóng gió, lộ diện một chút cũng không tệ.’
Lại cái suy nghĩ gì thế này? Xuống khỏi xe lăn một cái là bắt đầu lên mặt à? Tưởng mình vừa tập vật lý trị liệu thành công hay gì?
‘Để xem, nhìn thấy diện mạo thật của ta rồi ngươi còn dám coi ta là bà già nữa không.’
Hả?
Tôi nhíu mày nhìn kỹ lại khuôn mặt của Ma cà rồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sứ và đôi mắt đỏ rực. Chiếc váy đen cô[note91714] mặc là loại trang phục cổ xưa chỉ thấy trong bảo tàng, và đằng sau lưng cô ta là một chiếc quan tài lớn đang theo sát như một người hầu cận.
Trên vai cô ta che một chiếc ô đen như thể gom góp từ bóng tối, nhưng không hiểu sao đứng dưới chiếc ô đó, tôi vẫn nhìn rõ mồn một khuôn mặt của cô ta dù xung quanh tối đen như mực. Cứ như chiếc ô đen đó đang hút hết bóng tối xung quanh vậy.
Thì đúng là một diện mạo rất ấn tượng, nhưng chân thân thì sao chứ? Chẳng lẽ cô ta tưởng tôi nhìn thấy mặt cô ta là sẽ kinh ngạc đến mức ngã ngửa ra à?
À, chờ chút. Chẳng lẽ...
Thật là cạn lời. Thôi thì chiều lòng cô ta một chút vậy.
Tôi nhìn khuôn mặt Ma cà rồng rồi giả vờ giật mình hoảng hốt.
"Ơ? Phụ nữ? L-là ai? Chẳng lẽ... là học viên Tyrkanzyaka?"
"Phải. Ngoài ta ra thì còn ai vào đây nữa?"
Khóe môi cô ấy thoáng hiện một nụ cười nhẹ. Có vẻ tâm trạng đã tốt lên, cô ta xoay nhẹ chiếc ô trên vai và nói:
"Ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ. Vừa nãy còn gọi tên ta cơ mà. Giờ thấy mặt lại vờ như không biết sao."
"Không, tại đột nhiên thay đổi diện mạo nên tôi có chút... bất ngờ... Cô xuống khỏi xe lăn, à không, xuống khỏi quan tài từ khi nào vậy?"
"Vừa xong thôi. Để đón tiếp những vị khách không mời mà đến, ta đã lâu lắm mới lộ diện chân thân. Vốn dĩ định xong việc là vào ngay, nhưng thấy bên ngoài có mùi máu nồng nặc nên ta ra xem sao."
Trong lúc đối đáp vài câu, tôi cố tình không nhìn thẳng vào mắt Ma cà rồng. Cứ khẽ ngước lên nhìn rồi bắt gặp ánh mắt cô ta là tôi lại vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Thấy tôi có vẻ căng thẳng ra mặt, ma cà rồng nheo mắt suy nghĩ.
‘Cái điệu bộ này đúng là giống hệt mấy tên trai tân chưa bao giờ được chạm vào tay con gái đây mà. Chậc. Cái thái độ của một kẻ tự xưng là cao thủ, sao chỉ vì thấy mặt ta một cái mà lại thay đổi chóng mặt như thế được nhỉ.’
Trong lòng thì chê trách tôi, nhưng thực chất cô ta lại đang rất đắc ý khi thấy bộ dạng của tôi. Ma cà rồng khẽ ngân nga trong cổ họng rồi tiến lại gần tôi một bước.
"Nhưng mà, ngươi đã đứng dậy rồi sao còn không dám nhìn thẳng vào mắt ta?"
"C-chuyện đó."
"Tại sao vậy? Bình thường ngươi mồm mép tép nhảy lắm cơ mà. Thật chẳng giống ngươi chút nào."
‘Chắc là do luyện tập từ nhỏ nên không có kinh nghiệm với phụ nữ rồi. Mình có hơi quá đáng khi trêu chọc một đứa trẻ ngây thơ thế này không nhỉ, nhưng mà...’
Ma cà rồng đang vô cùng phấn khích, cô ta tiến sát đến tận mũi tôi, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Mái tóc bạc óng ả xõa xuống cùng đôi đồng tử đỏ như máu đập vào mắt tôi.
"Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta mặt đối mặt như thế này, ngươi cứ né tránh tầm mắt hoài làm ta thấy tủi thân đấy. Nào, nói gì đi chứ."
‘Cái này hoàn toàn là lỗi của ngươi. Nếu ngươi không trêu chọc ta suốt thì ta đã không dùng cách trẻ con này để trả đũa rồi.’
Hướng về phía Ma cà rồng đang đắm chìm trong cảm giác thượng đẳng, tôi thều thào bằng giọng lí nhí:
"C-cho... cho tôi xin lỗi."
"Xin lỗi? Chuyện gì?"
‘Ngươi tưởng một câu xin lỗi là ta sẽ tha thứ cho những sự vô lễ từ trước đến giờ sao? Đừng hòng. Ta sẽ khiến ngươi phải đứng ngồi không yên vì đã dám trêu chọc ta.’
Chà chà.
Thôi! Nịnh bợ đến đây là đủ rồi, bà già. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đáp trả.
"Chứ còn gì nữa. Tôi xin lỗi vì không thể nịnh cô thêm được nữa đấy."
"Hửm?"
"Dù cô ở trong quan tài hay ở ngoài quan tài, cái cách cô suy nghĩ với nói năng nó vẫn thế, thì có gì khác biệt đâu? Lúc nào chẳng giống nhau."
Mà sao cô cứ giữ cái tư thế dí sát mặt vào tôi thế kia. Tôi cũng nhăn mặt rồi dí sát mặt mình lại. Khi hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau, ma cà rồng kinh hãi lùi lại phía sau.
Tôi thản nhiên ngoáy tai rồi nói:
"Vừa mới xảy ra giết nhau xong mà cô làm cái trò gì vậy? Nếu có ý thức là lần đầu lộ mặt thì phải lo xác nhận danh tính trước chứ. Cứ thế lù lù tiến lại từ phía sau rồi hỏi 'Có nhận ra ta không' thì ai mà chịu nổi?"
"Ơ, hử? Cái đó."
"Cô muốn tôi phải làm sao? Muốn tôi phải 'òa' lên một tiếng rồi ngâm thơ ca ngợi vẻ đẹp của cô à? Hay là tôi phải xin lỗi vì từ trước đến giờ đã đối xử quá suồng sã với học viên Tyrkanzyaka sau khi nhìn thấy diện mạo thật? Cô mong đợi điều đó hả?"
‘T-ta đâu có ý đó... Chỉ là, ta thấy hứng chí muốn trêu một chút...’
Cô muốn thế rành rành ra còn gì.
Suốt hơn một ngàn năm qua có rất nhiều câu chuyện kể lại, nhưng vẻ đẹp của Ma cà rồng vẫn luôn là một huyền thoại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Không phải tự nhiên mà người ta đồn đoán cô ta có quyền năng mê hoặc đâu. Mặc dù phía Giáo hội thì cứ khăng khăng khắc họa hình ảnh cô ta thật xấu xí.
Nhưng có vẻ vì thế mà cô ta tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Tôi yêu cầu cô phải hành xử cho đúng với số tuổi của mình đi.
Haizz. Thật là.
"Thôi bớt làm mấy chuyện dở hơi đi."
"D-dở hơi?!"
"Tôi hiểu là người già thì ai cũng muốn nghe lời khen mình trẻ trung, nhưng cô cũng phải xem thời gian và địa điểm chứ. Chỉ mới 10 phút trước thôi ở đây vừa xảy ra một trận chiến ác liệt đấy. Làm ơn hành xử cho nó đàng hoàng hộ cái."
Có vẻ như tuổi tác vẫn chưa nuốt chửng hết sự biết xấu hổ của cô ta. Ma cà rồng vô cùng ngượng ngùng, hai tay nắm chặt lấy chiếc ô. Cô ta nắm mạnh đến nỗi chút huyết sắc ít ỏi trên bàn tay cũng biến mất sạch.
Tôi định trêu thêm chút nữa nhưng thấy cô ta đang xấu hổ vượt quá mức tưởng tượng. Sợ chọc nữa cô ta nổ tung mất nên tôi thôi.
Khi răn dạy một người lớn chưa trưởng thành, thái độ cần thiết nhất chính là sự bao dung. Không giống như trẻ con, đối phương là người lớn hơn tôi. Họ là những người luôn tự cho mình ở thế cửa trên, nên nếu cảm thấy xấu hổ thì thay vì bỏ chạy, họ sẽ nổi khùng lên ngay, rất là phiền phức.
Biết sao được. Thân phận nhỏ bé yếu ớt như tôi đành phải nhịn thôi.
"Haizz. Thôi thì. Dù sao thì quý học viên đây cũng khá hơn chút rồi. Nếu nhìn một cách khách quan mà không biết gì thì đúng là cô cũng xinh đẹp thật. Nhưng làm ơn bớt dở hơi đi. Phải biết nhìn hoàn cảnh chứ."
‘C-cái gì thế này? Rõ ràng là thấy khó chịu... Nhưng hắn nói chẳng sai câu nào, nếu mình nổi giận thì lại hóa ra hẹp hòi... Mà cứ im lặng thế này thì cảm giác như bị khinh thường vậy...’
"Ở đây không còn việc gì nữa nên tôi đi kiểm tra thùng tiếp tế đây. Sẵn tiện bên đó cũng có 'tiếp tế máu' cho cô rồi đấy, đi thôi chứ?"
"À, ừ. Vậy đi thôi."
Tôi quay lưng đi thẳng. Ma cà rồng với khuôn mặt đầy vẻ ngượng nghịu và bối rối, hai tay nắm chặt chiếc ô lủi thủi đi theo sau tôi.
Ở chỗ thùng tiếp tế rơi xuống, cái xác Delta vẫn nằm chơ vơ đó. Ma cà rồng cũng nuốt chửng nốt cái xác đó. Đúng là cái "thùng rác" của nhân loại... Á, cái này thì đừng có nói ra thì hơn. Nói ra là cô ta tổn thương thật đấy.
Phù, cái sự quan tâm nhỏ nhặt biết cái gì nên nói cái gì không này. Mình đúng là tinh tế thật.
Nào, xem thử đồ tiếp tế có gì nào. Tôi huýt sáo rồi mở thùng tiếp tế ra.
Bên trong thùng tiếp tế là vô số hộp đậu nén đóng lon.
"Ơ kìa."
Lạ thật. Dù nhà nước quân phiệt có cuồng đồ đóng hộp đến mấy thì họ cũng đâu phải hạng người không biết đến tầm quan trọng của dinh dưỡng. Không có lấy một mẩu bánh mì hay hạt gạo nào sao?
Đang thắc mắc, tôi chợt phát hiện ra những mảnh vụn thảm hại còn sót lại ở góc thùng tiếp tế. Những dấu vết của thứ từng là bánh mì, trông cứ như bị lũ chuột gặm nhấm sạch sẽ rồi bỏ chạy vậy.
Thậm chí túi phô mai thì bị xé toạc, còn bình sữa thì trống rỗng.
À. Phải rồi.
Có năm tên quân kháng chiến đã trốn trong thùng tiếp tế này mà.
Họ đã ăn gì để sống qua ngày, chuyện quá rõ ràng rồi. Chắc chắn họ không thể khui mấy cái lon đậu nén cần nhiều nước và quá trình chế biến ở bên trong đó được, nên họ đã ăn sạch bánh mì và uống hết sữa cho tiện.
Ha ha. Vậy là... đồ tiếp tế cuối cùng chỉ còn lại đống đồ hộp này thôi sao?
"Cái discord mess! Lũ khốn kiếp này!"
Nổi cơn lôi đình, tôi thẳng chân đá mạnh vào thùng tiếp tế. Một lần nữa tôi lại được kiểm chứng độ bền chắc của thùng tiếp tế nhà nước quân phiệt. Khốn kiếp, đau hết cả chân.
Tôi gào lên một tiếng rồi quay sang nhìn Ma cà rồng.
"Học viên Tyrkanzyaka, nôn cái xác ra đây ngay! Hôm nay tôi không quật mộ lũ chúng nó tôi không làm người!"
"Lại... lại chuyện gì nữa?"
Ma cà rồng vẫn hỏi với vẻ mặt đờ đẫn. Chắc chắn cô ta cũng nhìn thấy mấy mẩu bánh mì vụn rồi, nhưng vì đó không phải đồ ăn của mình nên cô ta chẳng thèm phản ứng gì. Tôi chỉ vào bên trong thùng tiếp tế và hét lên:
"Bánh mì! Không còn mẩu nào cả! Lũ xâm nhập đó đã ăn sạch sành sanh rồi! Thế này thì chúng tôi sống bằng niềm tin à!"
"Trong mấy cái hộp tròn kia chẳng phải cũng là đồ ăn sao? Ta thấy số lượng cũng nhiều đấy, nếu không có bánh mì thì..."
"Cái câu 'ăn đồ đóng hộp đi' chính là ngòi nổ cho cách mạng đấy. Cô đừng có mà thốt ra cái câu đó! Không giống như loại Ma cà rồng chỉ biết hốc máu người với hít khí trời như cô, con người chúng tôi cần phải ăn ngon, hiểu không!"
"C-cái gì?! Hốc máu người với hít khí trời?!"
Chết tiệt. Vì đang nóng máu nên tôi lỡ mồm nói ra lời thật lòng mất rồi. Sự ức chế tích tụ qua năm tháng của ma cà rồng sắp sửa nổ tung đến nơi.
Vừa lúc đó, có ai đó từ phía cửa vào nhà tù bước ra. Là Kẻ hồi quy. Cô ta có vẻ bị thương, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Thì đúng rồi, so với đối thủ của Kẻ hồi quy thì thế này là quá mãn nguyện rồi. Vì ở bàn tay kia của cô ta là một cái xác không đầu đang bị lôi xềnh xệch. Cái xác to lớn mặc quân trang đang phun máu từ vết cắt, lảo đảo bị kéo đi.
‘Dù bị phong ấn khí công nhưng vẫn có thể chém đứt cả chiến giáp... Nghĩa là mình đã tiến bộ thêm một chút rồi.’
Tại sao không có khí công mà vẫn chém được thép cơ chứ. Thật là chẳng hiểu kiểu gì.
Thấy Kẻ hồi quy, Ma cà rồng mừng rỡ đón tiếp.
"Shey, liệu ngươi có biết ta là..."
"Tyrkanzyaka chứ gì. Ra khỏi quan tài rồi à? Đây, tôi có máu đây, uống đi."
Kẻ hồi quy quẳng thẳng cái xác cho ma cà rồng. Bị chỉ đích danh một cách chóng vánh, cô ả hơi tủi thân một chút rồi dùng máu nuốt chửng cái xác.
‘Lũ trẻ thời nay đứa nào cũng có ảnh chân dung của ta hay sao vậy? Chẳng đứa nào thấy ngạc nhiên cả. Ngày xưa khi ta trêu ghẹo những kẻ tìm đến điền trang, dù là già trẻ lớn bé, chỉ cần ta lộ diện là chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt ta... Sao lũ đàn ông thời nay đứa nào đứa nấy cứ như tượng đá thế này.’
Nhìn cô ta sờ nắn khuôn mặt xem có nếp nhăn không kìa. Thật là khó coi. Cái xác bị đóng băng ngay lúc chết thì làm sao mà có nếp nhăn được chứ.
Mà quan trọng hơn, cô uống máu của Shey nãy giờ mà vẫn không nhận ra cô ta đang giả trai sao? Đúng là một con ma cà rồng vô tích sự.
Ma cà rồng vừa dùng dòng máu nuốt chửng cái xác vừa nhìn chằm chằm Kẻ hồi quy rồi nói:
"Có vẻ ngươi đã có tiến triển rồi đấy. Ta cảm nhận được dòng máu trong cơ thể ngươi hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của ngươi."
"Để nâng cao kỹ năng thì đúng là thực chiến vẫn là tốt nhất."
Kẻ hồi quy cười khẩy, lau vệt máu trên khóe môi.
Dù ma cà rồng đang đứng ngay trước mặt, nhưng máu của cô ta không hề bay về phía Ma cà rồng. Nó vẫn thấm trên da thịt cô ta, đọng lại thành từng giọt lấp lánh.
Không bị cướp mất máu đã thoát ra khỏi cơ thể. Đó là minh chứng cho việc Kẻ hồi quy ít nhất đã có khả năng kiểm soát được chính dòng máu của mình.
Nở một nụ cười mãn nguyện, Kẻ hồi quy nhìn quanh quất.
"Bọn còn lại đâu?"
"Có vẻ đứa trẻ này đã xử lý sạch sẽ rồi. Lúc ta đến nơi thì chỉ còn lại xác chết thôi."
"Hừ."
‘Chậc. Cứ tưởng hắn sẽ chết quách đi cho rồi, hóa ra cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Tuy nhân cách của tên đàn ông này không đáng tin, nhưng thực lực thì có thể tin tưởng được.’
Tin cái gì mà tin. Làm ơn đừng có tin tôi, hãy tự mình giải quyết bằng sức của cô đi.
Giờ tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa. Tôi đứng ngây người nhìn đống đồ đóng hộp cao như núi.
Biết sao được bây giờ.
Azzy à.
Thôi thì, chỗ này của bạn tất!
3 Bình luận