EP.42 Cách phi tang xác chết
Đêm xuống, khi đèn chiếu sáng chính đã tắt. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh đèn đêm lờ mờ soi rọi. Hành lang nhà tù đen kịt như thể có ai đó vừa đè giấy than lên rồi tô đậm thêm bằng bút chì, khiến mọi đường nét đều mờ mịt. Giữa cái hố đen này, nếu không nhìn kỹ thì có khi đập mặt vào tường lúc nào cũng chẳng hay.
Giữa màn đêm đó, một gã đàn ông đang lén lút di chuyển, bước chân nhẹ tênh không tiếng động.
Hắn vác trên vai một cái bọc lớn, từ kẽ hở của nút thắt lòi ra những cánh tay và cẳng chân bị vặn vẹo một cách kinh dị. Với cấu trúc cơ thể người bình thường, chân tay không bao giờ có thể bẻ thành những góc độ như thế, trừ khi chúng bị gắn vào những vị trí chẳng liên quan gì đến xương sống.
Hoặc đơn giản là, chúng đã đứt rời ra khỏi thân mình.
Dáng vẻ khuân vác đống thịt nát ấy, ai nhìn vào cũng sẽ phán ngay đây là một gã đang đi phi tang xác chết. Đáng lẽ phải tóm cổ hắn lại mà hỏi tội, nhưng bóng đêm đã che giấu cả diện mạo lẫn tội ác của hắn. Mắt không thấy tim không đau, thì tội cũng không thành. Nhờ bóng đêm bao phủ, hắn ta đã chẳng bị ai cản trở mà...
"Gâu? Cái gì thế?"
"Suỵt. Azzy, đi ra chỗ khác chơi đi. Đây là quà bí mật."
"Gâu? Quà á? Cho ta hả?"
"Mơ hả em?"
Hắn đã giấu cái cơ thể vỡ vụn ấy vào một nơi bí mật mà không bị bất kỳ "con người" nào phát hiện.
"Gâu!"
"Đừng có đào lên! Này! Cái này không ăn được! Bẩn!"
Hắn đã giấu xong. Dù sao thì chuyện là như thế.
***
Lại một ngày bình yên khác. Tôi tập hợp các học viên lại rồi đứng trước bảng đen. Đang định cầm phấn lên thì thấy hộp phấn trống trơn, tôi liền chỉ tay về phía Kẻ hồi quy.
"Hết phấn rồi. Học viên Shey, lấy hộ tôi ít phấn trong cái tủ phía sau với."
"Việc đó mà cũng sai tôi à?"
"Thì đằng ấy đang đứng gần đó mà. Nhờ chút đi."
"Xì. Thôi được rồi, nể tình anh nhờ vả đấy."
Shey bước về phía tủ với vẻ mặt bất cần. Tôi thầm đếm nhẩm bước chân của cô ta.
Một. Hai. Ba. Bùm!
Đúng như kịch bản, Shey mạnh tay mở toang cửa tủ.
Ngay lập tức, một khối thịt với tay chân vặn vẹo, những thớ cơ đỏ hỏn đang co giật đổ ập ra ngoài. Cái bản mặt lè lưỡi như chết trôi đập thẳng vào mắt Shey, rồi từ từ đổ ập về phía cô ta cùng với đống tay chân rời rạc.
Một xác chết kinh dị xuất hiện đột ngột không báo trước. Nếu là người có gan dạ bình thường chắc chắn đã ngã ngửa vì hồn siêu phách lạc rồi.
Thế nhưng, Shey lại đối mặt với nó bằng vẻ mặt thản nhiên như không.
"Thiên Bàn Kính."
Cứ như thể chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, cô ta giữ cái mặt lạnh tanh, đưa tay đẩy cái xác đang đổ về phía mình ra xa...
‘Á á á á ——!’
À, chỉ có cái mặt là lạnh thôi.
Trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh, tâm trí Shey đang gào thét kinh hoàng. Khi cánh tay phải rơi ra từ cái xác bắt đầu ngọ nguậy, cô ta rùng mình kinh tởm rồi vội vàng đẩy nó ngược vào trong tủ.
‘Giật cả mình...! Cái quái gì đây?! Tại sao cái thứ này lại ở trong tủ chứ?!’
Trong lòng thì đang nhốn nháo hết cả lên, nhưng cảm xúc đó tuyệt nhiên không hề lộ ra ngoài.
Khí công của Shey – Thiên Bàn Kính – là kỹ năng khắc ghi những động tác phản xạ vào cơ thể để đối phó với mọi tình huống. Nó hoạt động ngay cả khi cô ta đang sợ muốn đứng tim. Dù bên trong tim đập loạn xạ, nhưng cơ thể đã qua muôn vàn rèn luyện vẫn giữ được trạng thái "bất động".
Shey khẽ liếc nhìn tôi, hỏi bằng giọng bằng phẳng:
"Có xác chết ở trong này. Này, anh có biết gì không?"
‘... Cái xác này ở đây từ bao giờ thế? Chẳng lẽ từ lúc mình mới tới nó đã ở đó rồi? Nghĩ lại thấy hơi nổi da gà đấy.’
Gì chứ. Lấy lại bình tĩnh nhanh thế cơ à. Chán thật. Cứ tưởng phải nhảy dựng lên cơ, phí cả công tôi chuẩn bị "hộp quà bất ngờ".
Nén sự tiếc nuối, tôi thản nhiên đáp như không biết gì:
"Ơ kìa. Cái đó ở đấy từ bao giờ thế nhỉ?"
Nghe vậy, Azzy vểnh tai rồi bật dậy.
"Gâu! Ta biết! Hôm qua..."
"Nín! Người đang nói chuyện, cấm chó hóng hớt!"
Bịt miệng con chó nhân chứng lại, tôi xua tay như chuyện chẳng có gì to tát.
"Chắc ai đó giấu xác vào tủ rồi. Để tôi kiểm tra tí. Shey, cậu mang nó ra đây được không?"
"Tôi mang á?"
"Cậu đứng gần mà. Nhờ đấy. Mà đằng nào cậu đâu có sợ xác chết."
"Thì đúng là vậy."
Shey thản nhiên vác cái xác lên. Nhìn cái bộ dạng đó thì đúng là chẳng có tí gì gọi là sợ hãi cả. Nội tâm cũng đã gần như hết dao động rồi.
Đúng là người ta bảo tâm tùy thân mà. Nếu không có cái chiêu Thiên Bàn Kính kia bảo kê thì chắc cô ta đã lộ bộ dạng thảm hại rồi. Tiếc thật đấy.
"Đây."
Shey đặt những phần thân thể rời rạc của Kẻ bất tử xuống. Tôi cúi người xuống trước mặt cô ta, bắt đầu lắp ghép các chi lại với nhau. Để tăng thêm hiệu ứng, tôi nhét cái lưỡi mà đêm qua mình đã cố tình kéo ra vào lại miệng hắn, rồi cởi trói cho từng ngón tay của bàn tay phải.
Khi "xếp hình" xong và hình hài con người dần hiện rõ, ánh mắt Shey trở nên sâu hoắm.
‘Không phải xác chết. Gã khổng lồ cơ bắp, da ngăm đen... Đúng là Kẻ bất tử đó rồi.’
Ồ. Cuối cùng cũng nhận ra.
Việc tôi giấu gã này vào tủ không đơn thuần chỉ để dọa Shey. Đó chỉ là phụ thôi.
Theo ký ức của Shey, trong mọi kiếp trước, Kẻ bất tử này dường như đều sống sót đến cuối cùng... Bất tử mà, sống dai cũng phải.
Ở kiếp trước, Shey từng gặp gã này, nghe kể sơ qua về những chuyện đã xảy ra ở Tantalus, rồi sau đó mới thâm nhập vào đây để tìm hiểu thêm.
Những gì tôi đọc được hiện tại chỉ đến đó. Vì dòng hồi tưởng của cô ta đứt đoạn nên tôi không biết cô ta đã nghe được gì, hay chuyện gì đã thực sự xảy ra ở kiếp trước. Nếu đọc được hết ký ức của kiếp trước thì tốt biết mấy, nhưng tôi chỉ có thể "xem trộm" mỗi khi cô ta tự nhớ lại thôi.
Vì vậy, để tìm hiểu lý do tại sao mình lại chết, tôi buộc phải mang Kẻ bất tử ra trước mặt Shey. Có thế thì manh mối mới chịu chui ra từ đầu cô ta được.
Shey hỏi với giọng nghiêm túc:
"Kẻ bất tử này luôn ở đây à?"
"Ai biết được?"
"Vô lý. Vết thương thế này phải chảy máu chứ. Nếu vậy Tyrkanzyaka không đời nào không nhận ra."
Lần này, chính Ma cà rồng lên tiếng trả lời:
"Không. Nếu hắn là kẻ mà ta đang nghĩ tới, thì ngay cả ta cũng không cảm nhận được đâu."
Tyrkanzyaka – người vẫn dùng cỗ quan tài làm ghế ngồi – liếc nhìn cái đống thịt nát một cách thờ ơ.
"Hóa ra là đám thổ dân vùng thảo nguyên."
"Thổ dân?"
"Vì cùng là bất tử, nên để phân biệt, chúng ta gọi họ là thổ dân. Còn họ gọi chúng ta là huyết quỷ. Hai bên vốn chẳng ưa gì nhau. Họ coi chúng ta là kẻ bị nguyền rủa, còn chúng ta cũng chẳng thể uống được máu của họ."
Ma cà rồng đưa tay lên. Quan tài khẽ mở, một dòng máu đỏ tươi len lỏi chảy ra, tiến về phía Kẻ bất tử như muốn nuốt chửng.
Thế nhưng, ngay khi chạm vào cơ thể hắn, dòng máu lập tức mất sạch sức mạnh. Nó chuyển sang màu đen kịt rồi vỡ vụn thành cát rơi xuống đất.
"Thân xác của họ giống như đất mẹ vậy. Họ có được sự bất tử bằng cách tế sống cả bộ tộc. Thị thịt là cát, máu là bùn. Đó là một cơ thể cực kỳ bẩn thỉu mà chỉ có họ mới chịu nổi. Vì thế, dù máu có ở ngoài cơ thể, ma pháp điều khiển máu của ta cũng chẳng làm gì được."
Tyrkanzyaka nhíu mày, phủi tay. Phần máu còn lại quay trở về. Cô ta rũ bỏ nó như thể vừa chạm vào thứ gì đó hôi hám lắm.
Shey gật đầu.
"Ra vậy. Nghĩa là không ai biết gã này đã ở đây từ bao giờ."
Nghe Shey lầm bầm, Azzy lại vểnh tai:
"Gâu, ta biết! Hôm qua...!"
"Nín ngay! Cái đồ IQ hai chữ số mà đòi chen ngang vào câu lạc bộ ba chữ số à! Chó nhà rằm còn biết nghe giảng ba năm, cái loại chó canh ngục như mi mà dám hóng hớt sao?! Còn xanh lắm con ạ!"
"Gừ gừ..."
Có vẻ độ thiện cảm của Azzy lại sụt giảm rồi. Tí nữa chắc phải chải lông cho cô nàng cả tiếng đồng hồ mới dỗ dành được mất.
Nhưng giờ cứ phải bắt nó im lặng đã. Shey cũng nhanh chóng mất hứng thú với tôi và Azzy.
‘Lại giở trò gì với Azzy nữa rồi... Mà kệ đi. Mấy trò điên khùng của gã này có bao giờ thiếu đâu.’
Đấy, người ta bảo sống thế nào hằng ngày nó quan trọng lắm. Cứ làm khùng làm điên thường xuyên đi, rồi đến lúc làm chuyện mờ ám người ta cũng tặc lưỡi bỏ qua. Nỗ lực xây dựng hình tượng "thằng cha tâm thần" bấy lâu nay của tôi đúng là có thành quả.
‘Quan trọng là Kẻ bất tử. Trông có vẻ thảm hại quá, liệu có tỉnh lại được không? Ở dưới cái vực thẳm đứt đoạn mạch sống thế này thì khó mà tự hồi phục được lắm.’
Shey nhìn gã bất tử với vẻ nghi hoặc. Dù có khả năng tái tạo vết thương chí mạng, nhưng ở đây thì lấy đâu ra năng lượng mà hồi phục.
‘Họa chăng là ân huệ của Đất Mẹ... Nếu hắn ăn thật nhiều nông sản thì còn có cơ may. Nhưng không biết mất bao lâu. Hay là dùng thuốc hồi máu? Nhưng nếu làm thế mà lịch sử thay đổi thì thông tin của mình sẽ thành phế thải mất.’
Hèn gì, người bình thường không bao giờ nuốt nổi cái nồi cháo đậu đó. Hóa ra là để hồi máu à.
Vốn dĩ tôi chỉ định mang ra dọa thôi. Nhưng tình hình này, hay là thử đánh thức hắn xem sao nhỉ?
Được rồi, quyết định vậy đi. Tôi xua tay về phía Shey.
"Này học viên Shey 'thích đàn ông', bớt nhìn chằm chằm vào cơ thể đàn ông bằng ánh mắt dâm đãng đó đi rồi về chỗ ngồi được không?"
Shey đang suy nghĩ mông lung thì bị dội gáo nước lạnh, suýt thì ngã nhào. Cô ta khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng rồi hét lên:
"Đ-Đột nhiên nói cái quái gì thế hả!"
"Dù vị này đang bất tỉnh, nhưng cứ để một gã 'đam mỹ' nhìn chằm chằm vào người ta bằng ánh mắt nóng bỏng như thế thì, ừm, tôi thấy không ổn cho lắm."
"Nóng bỏng cái nỗi gì?! Tôi giới tính bình thường nhé!"
"Hả? Gì cơ? Vậy là cậu thích phụ nữ á? Thế lần trước cậu đích thân tắm cho Azzy là sao? Chẳng lẽ lúc tắm cho nó, thứ cậu lột ra không phải lớp ghét bẩn mà là những ham muốn đen tối à?"
"Không phải! Làm gì có chuyện đó!"
"Mà cũng đúng, làm gì có chuyện đó nhỉ? Vì cậu thích đàn ông mà."
"Cái...!"
Trong khi Shey đang đứng hình vì bị tôi dồn vào thế bí, mặt đỏ gay không nói nên lời.
Ma cà rồng lấy ô gõ nhẹ xuống bàn.
"Thôi đủ rồi."
Rồi cô ấy khẽ mở ô che mặt. Từ sau chiếc ô, một giọng nói có phần ngượng ngùng vang lên:
"Ta làm chứng cho. Lần trước ta quan sát theo lời ngươi dặn, Shey khi tắm cho Azzy chỉ thấy lúng túng thôi chứ chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện nam nữ cả. Có lẽ, lời nói thích đàn ông cũng là sự thật đấy... Ôi trời đất ơi." [note92040]
"Khoan đã, Tyrkanzyaka!"
"Không sao đâu, Shey."
Có vẻ không nỡ nhìn thẳng mặt đệ tử, Ma cà rồng chỉ lộ ra khóe môi với nụ cười ấm áp lạ thường để bênh vực.
"Ta đã nghĩ kỹ rồi, xu hướng của ngươi cũng là một phần con người ngươi thôi. Dù ngươi làm trái lẽ thường tình, thì ta đây cũng là một quái vật nghịch thiên mà. Cả hai đều không được Thánh Hoàng Sảnh chấp nhận, nên ta cũng chẳng có tư cách gì để trách ngươi."
"Tôi đâu có...!"
"Không sao đâu. Ta hiểu mà."
Nụ cười của bà cô Ma cà rồng khi quyết định chấp nhận đệ tử thật sự rất dịu dàng, đến mức Shey cũng chẳng thốt nên lời phản bác nào.
Tình thế không còn đường lui. Shey đỏ mặt tía tai, mím chặt môi.
‘Hay là giờ khai mình là con gái luôn cho rồi...! Không! Tuyệt đối không. Nếu khai ra vào lúc này thì chẳng khác nào mình nhận thua gã này!’
Cái lòng tự trọng của cô ta đúng là méo mó thật. Coi việc bị dồn vào đường cùng rồi phải nói thật là một sự thất bại.
Dưới góc nhìn của kẻ đọc được suy nghĩ như tôi, chuyện này đúng là hài hước hết chỗ nói.
Mà thôi, cô ta đâu biết tôi có thuật đọc tâm. Tôi cứ thế mà vừa đọc suy nghĩ vừa trêu chọc tiếp thôi.
‘Hơn nữa, mình đã dùng Mặt nạ Agartha lấy được từ kho báu để ấn tượng đầu tiên của bất kỳ ai về mình cũng đều là đàn ông rồi. Muốn phá vỡ cái này chỉ có nước lột đồ ra thôi... Nhưng có chết mình cũng không làm thế đâu!’
Hèn gì cái màn giả trai đầy sơ hở thế kia mà không bị phát hiện, hóa ra là nhờ bảo vật. Thế gian lắm thứ thần kỳ thật. [note92039]
Khoan đã. Cô bảo gì cơ? Có chết cũng không làm á?
Tôi vội vàng đứng ra dàn xếp:
"Được rồi, chuyện đó dừng ở đây nhé! Giờ thì hãy cùng hồi sinh kẻ bất hạnh này nào!"
Thôi, không trêu nữa. Tôi nhân từ mở cho Shey một lối thoát, rồi chỉ tay về phía Kẻ bất tử đang nằm đó với chân tay rời rạc.
1 Bình luận