Arc 1: Tantalus

Chương 48: Ra là cô bám đuôi tôi

Chương 48: Ra là cô bám đuôi tôi

Chuyện tôi nhận ra khát vọng thầm kín của Ma cà rồng và thất bại trong việc giúp cô ta thực hiện tâm nguyện đã diễn ra vài ngày trước. Tôi vốn dĩ rất hài lòng vì đã giăng được một sợi dây liên kết với cô ta, tiến thêm một bước dài trong việc xây dựng "mối quan hệ" tại Tantalus này…

Đó là những gì tôi từng nghĩ.

"Ngươi dành chút thời gian cho ta được không?"

"Lại nữa ạ?"

Sự quen thuộc không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành niềm vui. Ngược lại, nó rất dễ biến thành sự phiền toái hoặc bực bội. Dạo gần đây, cứ hễ có thời gian rảnh là Ma cà rồng lại tìm đến phòng tôi hoặc nhà ăn để lôi tôi đi, khiến tôi đau hết cả đầu.

Lý do cô ta tìm tôi thì chỉ có một. Tôi nhăn mặt đáp lại:

"Cái này là nghiện đấy ạ, nghiện đấy."

"Cũng đâu có tốn sức lắm đâu."

"Dù vậy thì ngày ba bữa cơm, cứ lúc nào nghỉ ngơi là cô lại mò đến thì hơi quá rồi."

"Ngươi cứ việc thọc ngón tay vào thôi. Những việc còn lại cứ để ta lo."

Có vẻ như có cản cũng chẳng ích gì. Tôi thở dài gật đầu, và Ma cà rồng như đã đoán trước, cô ta tháo nút áo và tiến lại gần tôi.

Nếu ai đó đứng từ xa nhìn vào mà không biết nội tình, hẳn họ sẽ ghen tị đến nổ mắt. Một mỹ nhân vạn người mê, cứ thấy tôi là rạng rỡ hẳn lên, kéo tôi vào góc khuất, rồi cầm lấy tay tôi đặt vào lồng ngực mình.

Chỉ là.

"Nào. Mau lên."

Nếu họ biết rằng cô ta không phải cởi áo mà là vạch da xẻ thịt, và thay vì đặt tay lên ngực theo nghĩa bóng, thì tôi phải thọc thẳng tay vào bên trong lồng ngực theo nghĩa đen, chắc cảm giác sẽ khác hẳn.

Tôi thọc sâu ngón tay vào khe hở thịt da. Giờ đây, chẳng cần nhìn tôi cũng tìm được đường dẫn đến trái tim cô ta. Cảm nhận được sự thay đổi không mấy hay ho này của bản thân, tôi thuần thục luồn lách bên trong.

"Volt."

Luồng điện theo ngón tay truyền vào trái tim. Dù đã giảm cường độ nhưng đây là ma pháp tiếp xúc trực tiếp, đủ để làm một người bình thường đứng tim.

Nhưng đối phương lại là Ma cà rồng có trái tim đã ngừng đập từ lâu. Với cô ta, cú sốc này là một sự kích thích đầy hoài niệm về quá khứ.

"Hư~… Hà…"

Khuôn mặt Ma cà rồng ửng hồng. Đó là do trái tim bị điện giật đã đập mạnh và phun máu ra dữ dội. Một lượng máu lớn tràn lên khuôn mặt trắng bệch như ngà voi khiến sắc mặt cô ta thay đổi, mang lại một loại khoái cảm khác lạ.

Ma cà rồng phát ra tiếng rên rỉ đầy hưng phấn và siết chặt lấy cánh tay tôi. Cảm giác như cô ta đang treo cả người lên tay mình, nhưng trọng lượng đó lại nhẹ bẫng vô cùng. Sau khi tận hưởng dư vị một hồi lâu, cô ta tựa hẳn vào người tôi.

"Hừm… Ngươi ngày càng… thuần thục hơn rồi đấy."

"Con người là sinh vật biết học hỏi mà. Chúng ta đang dần quen với nhau thôi."

"Cảm ơn nhé… Lần sau lại nhờ ngươi."

"Cô đến thưa thưa ra chút đi. Tôi mệt lắm."

"Lúc trước thì bảo kính lão đắc thọ, giờ thì đến cả vẻ ngoài giả tạo cũng chẳng thèm giữ nữa à?"

"Tôi đâu có ngờ cô lại đến thường xuyên thế này. Chẳng phải tôi đã dặn là đừng tùy tiện để lộ trái tim sao, giờ cô định không giữ lời luôn à?"

"Thân xác này đã chết rồi. Trái tim có phơi ra ngoài cũng chẳng sao, hà cớ gì cứ phải giấu?"

Ma cà rồng định tiện tay lôi luôn trái tim ra cho tôi xem. Tôi vội vàng ngăn lại. Cô ta khẽ cười, gạt tay tôi ra rồi chỉnh đốn lại trang phục.

"Vả lại, ta cũng chỉ cho mỗi mình ngươi xem thôi mà. Hãy lấy đó làm vinh dự đi."

"Vinh dự gì chứ. Tôi cũng chẳng thiết tha gì đâu. Việc tôi làm là kính lão, chứ không phải lao động khổ sai. Làm thêm giờ là thứ mà bất kể thời đại nào, nam nữ già trẻ ai cũng ghét cả."

"Vậy nếu lao động có thù lao thì sao? Ta sẽ cho ngươi số vàng mà ta đã cất giữ."

“Tôi xin thôi. Vàng từ thời trước cuộc cách mạng luyện kim thì chẳng tin được đâu. Giá trị thực tế của chúng bây giờ chắc chỉ ngang mấy hòn đá đẹp đẹp ngoài đường thôi."

"Ư… Ức. Thời đại trôi qua nhiều đến thế rồi sao…"

Ma cà rồng thất vọng chống cằm lẩm bẩm:

"Phải làm sao đây… Hiện giờ ta chỉ còn lại vàng và mấy bức tượng thôi. Không biết chúng có đáng làm thù lao không nữa."

"Dạ? Tượng ạ?"

"Phải. Tranh vẽ và tượng điêu khắc. Nếu ta có một sở thích, thì đó là sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Cảm xúc chỉ là nhất thời, nhưng nghệ thuật thì trường tồn. Nhưng không biết… thời này chúng còn giá trị không."

"Chắc chắn là tốt hơn vàng rồi. Cô cho tôi xem thử được không?"

"Được. Ta sẽ đi lấy, ngươi đợi ở đây."

Ma cà rồng rời đi để lấy tác phẩm nghệ thuật. Nhìn theo bóng lưng cô ta, tôi nở một nụ cười đắc thắng.

Thấy chưa? Đã bảo là "gà múp" mà. Tôi chỉ mới vờn một chút, đẩy đưa một tẹo là cô ta tự tay mang tài sản đến dâng tận miệng.

Lại còn là đồ nghệ thuật nữa chứ. Đó là một trong số ít những thứ càng để lâu càng có giá trị. Những món đồ được cất giữ cùng Ma cà rồng trong quan tài suốt ngàn năm, lại còn là của một kẻ từng thống trị thế giới? Giá trị của chúng chắc chắn không thể đong đếm được. Đây chẳng khác nào một kho báu lớn hơn cả mỏ vàng.

Ở Tantalus này không biết lúc nào chuyện gì sẽ xảy ra, nên cứ phải thủ sẵn một món bảo bối trong người đã. Tôi vừa vẽ ra tương lai màu hồng vừa quay người lại.

‘Cái… cái… cái… tên kia. Hắn đang làm cái quái gì với Tyrkanzyaka thế hả?!’

…Trước hết, phải xử lý cái kẻ mắc bệnh "cuồng quan sát" đang lén lút nhìn trộm sau góc tường kia đã.

Tôi vờ như không biết gì, thong thả bước đi dọc hành lang. Kẻ hồi quy dùng thuật ẩn thân lén lút bám theo sau tôi.

‘Có nên lộ diện không? Hay không? Bắt quả tang tại trận rồi tra hỏi thì hơn. Không, nếu hắn nghĩ mình bám đuôi thì sao nhỉ?’

Sao là sao? Chẳng phải cô đang bám đuôi thật à? Lương tâm để lại ở kiếp trước rồi sao?

Trong lúc tôi phải cố nhịn cười đến mức mỏi cả mồm, Kẻ hồi quy sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ cũng đã đưa ra kết luận.

‘Không được! Tập trung vào mục tiêu ban đầu đi, Shey! Mình đến đây để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Vực thẳm này, và để ngăn cản sự sa ngã của Azzy và Tyrkanzyaka! Để làm được điều đó! Mình phải can thiệp thôi!’

Vút.

Kẻ hồi quy nhảy vọt ra, đáp xuống ngay trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi chằm chằm rồi sầm sập bước tới. Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à. Tôi đợi mãi. Tôi thản nhiên chào đón cô ta.

"Chào học viên Shey…"

"Anh đã làm gì Tyrkanzyaka?"

Vào thẳng vấn đề luôn nhỉ. Tôi vờ như không biết gì, hỏi ngược lại:

"Bấy lâu nay học viên bám đuôi tôi đấy à?"

"Tất nhiên… không phải! Chỉ là tình cờ! Tình cờ tôi thấy anh đi cùng Tyrkanzyaka, và tôi đã chứng kiến ngươi làm những chuyện kỳ quặc!"

"Chuyện kỳ quặc? Tôi chưa bao giờ làm gì đáng bị chỉ trích cả."

"Định chối à? Tôi đã thấy từ đầu đến cuối rồi! Thậm chí còn nghe thấy cả những gì hai người nói với nhau nữa!"

Gì đây? Vậy là stalker chính hiệu rồi còn gì.

"Gì đây? Vậy là stalker chính hiệu rồi còn gì."

Ái chà, lỡ miệng nói ra suy nghĩ mất rồi.

"Không phải!! Nói cho đúng thì, phải rồi! Giống như cảnh sát nằm vùng ấy!"

"Học viên Shey là cảnh sát à?"

"Ơ? Đ-Điều đó thì không phải."

"Thế thì đúng là stalker rồi còn gì."

"Không phải…!"

Kẻ hồi quy nhảy dựng lên vì tức giận, cô ta hít một hơi thật sâu rồi lườm tôi cháy mặt.

"Đừng có đánh trống lảng. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!"

"Tôi mới là người thấy nực cười đây. Tôi đã làm gì học viên Tyrkanzyaka chứ? Ít nhất tôi chưa làm gì trái với lương tâm cả."

"Đến giờ mà vẫn còn chối sao?"

"Kẻ đang chối chính là học viên Shey, người đang khăng khăng mình không bám đuôi đấy thôi."

"Chuyện đó bây giờ không quan trọng!"

"Hầy, được rồi. Để tôi nghe xem cái chuyện quan trọng của đằng ấy là gì nào."

Thấy tôi chịu trả lời, cô ta tưởng đã dồn được tôi vào đường cùng, liền đắc thắng hét lớn:

"Anh, anh đã cưỡng ép sàm sỡ Tyrkanzyaka!"

"Dạ? Ai cưỡng ép ai, cái gì cơ?"

"Cưỡng ép Tyrkanzyaka…"

Càng nói cô ta càng nhận ra lời mình có gì đó sai sai nên giọng cứ nhỏ dần đi. Tôi nheo mắt nhìn Kẻ hồi quy đầy khinh bỉ.

Tất nhiên rồi. Đe dọa và cưỡng ép sàm sỡThủy tổ Ma cà rồng Tyrkanzyaka – Nữ hoàng bóng đêm, quái vật nghịch thiên? Nếu làm được thế thì tôi việc gì phải sống khổ sở ở đây.

Trước ánh nhìn lạnh lẽo của tôi, Kẻ hồi quy hét toáng lên:

"N-Nhưng bằng Lục Nhãn, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng! Anh, tên khốn nhà anh, đã thọc tay vào lồng ngực Tyrkanzyaka!"

"À thì, vâng. Tôi còn chạm cả vào tim cô ấy nữa cơ."

"Anh nói cái quái gì thế! Anh định dùng mấy cái cách diễn đạt thơ văn kiểu 'làm tan chảy trái tim băng giá' đấy à?"

Thơ văn cái nỗi gì. Nghĩa đen đấy cô nương ạ. Tôi thực sự đã tiếp xúc vật lý bằng chính bàn tay này đấy.

"Hơn nữa, cô ấy còn bảo là “ngươi ngày càng thuần thục hơn nữa”!"

"Đó chẳng phải là một trải nghiệm dễ chịu gì đâu."

Cô có biết cảm giác tay mình tự nhiên rạch da thịt rồi chạm vào tim người khác nó thế nào không? Dù Ma cà rồng có thể điều khiển máu và tái tạo cơ thể, nhưng thọc tay vào bên trong vẫn thấy kỳ quặc lắm. Cảm giác thịt mềm, cơ bắp co giật, bên trong ấm áp và ẩm ướt một cách kỳ lạ... Cứ như chui vào bụng cá voi ấy.

Máu, nội tạng, cơ bắp, xương cốt. Con người tiến hóa để cảm thấy buồn nôn với tất cả những thứ bên trong cơ thể, vì khi nội tạng lộ ra nghĩa là cái chết đang cận kề. Tôi cũng vậy thôi. Dạo này chỉ số lý trí của tôi đang tụt dốc không phanh đây.

"Anh, anh… dù sao thì. Tôi thật sự không biết rõ anh đang làm cái trò gì với Tyrkanzyaka, nhưng mà."

Trong đầu thì đã kết luận xong xuôi rồi còn bày đặt. Tôi vờ như không biết, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu thật sự không biết sao?"

"KHÔNG BIẾT NHƯNG MÀ!!"

‘Cứ thế này thì cả Azzy và Tyrkanzyaka đều bị tên này ảnh hưởng quá lớn! Dù chưa biết đây có phải là sự sa ngã không, nhưng nếu sau này dẫn đến kết cục đó, chắc chắn là tại tên này!’

Tôi đã làm gì đâu chứ? Sa ngã? Tại sao tôi phải làm họ sa ngã? Bộ tôi muốn tự sát hay gì. Nhìn cô ta tưởng tượng linh tinh thế kia chắc chắn là không biết gì rồi. Mà cũng phải, ai mà ngờ được tôi đang massage điện trực tiếp vào tim cô ta chứ.

"Chắc chắn đó là chuyện kỳ quái không thể để người khác nhìn thấy!"

Câu này thì đúng rồi đấy. Chẳng có gì để phản bác.

"Thấy anh im lặng là tôi biết mình nói đúng rồi! Hôm nay tôi sẽ chấm dứt trò bỉ ổi này…!"

"Ta làm vì ta thích. Ai cho phép ngươi tự tiện chấm dứt hả?"

Đúng là "vừa khéo". Ma cà rồng vừa kéo một chiếc quan tài lớn tới, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ. Cô ta bước thẳng qua Kẻ hồi quy, đứng chắn ngay trước mặt tôi.

Thấy Tyrkanzyaka – người mà cô ta coi như sư phụ – lại đứng về phía tôi, Kẻ hồi quy sốc nặng.

"Tyr… kanzyaka?"

‘Tyrkanzyaka đang quay lưng lại với mình để bảo vệ tên đó sao?’

Đôi mắt cô ta run rẩy vì không tin vào sự thật. Nhưng ánh mắt của Ma cà rồng lại lạnh lùng và băng giá.

"Thôi đi. Tại sao việc gì của ta ngươi cũng xía vào thế? Đệ tử mà dám lớn tiếng với mong muốn của sư phụ mình à."

"Không phải. Tôi làm thế là vì cô!"

‘Kiếp trước, cô đã bị kẻ nào đó phản bội, phải chịu nỗi đau thấu trời và tham gia vào cuộc đại chiến thiêu rụi cả thế giới đấy!’

Giọng nói nghẹn ngào đó chứa đựng sự chân thành. Chắc chắn đó là sự thật, là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Kẻ hồi quy thực lòng muốn ngăn chặn sự sụp đổ của Tyrkanzyaka và mong cô ấy được hạnh phúc. Dù là vì thế giới hay vì chính bản thân cô ấy.

Nhưng chuyện đó chỉ có tôi biết. Vì Ma cà rồng không có khả năng đọc suy nghĩ.

"Vì ta sao?"

Ma cà rồng cười khẩy trước tấm chân tình đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!