Mảnh đất bê tông thấm đẫm máu từ thân xác của những kẻ ngã xuống, và bóng tối vô tận thì ngấu nghiến những linh bất hạnh của họ. Ngay cả tại vực thẳm Vô Tận vốn đã bị Địa Mẫu từ bỏ này, những đứa trẻ khờ dại vẫn không thể kiềm chế mà tiếp tục gây ra những tội lỗi khác. Vị kỵ sĩ từng muốn để lại một dòng tên trong lịch sử cuối cùng đã tạ thế cùng bốn người thanh niên đi theo hắn.
Thế nhưng thời gian như thể một dòng sông lớn cũng dần cuốn trôi tất cả, mài nhẵn những kiếp người gập ghềnh thành một mặt phẳng bình lặng gọi là "thường nhật". Cái chết ngày hôm qua chìm xuống mà không được ai biết đến, cũng chẳng truyền tải được chút cảm xúc nào.
Ngày thường nhật như cũ lại tìm đến tôi.
“Gâu!”
Ưm. Một âm thanh báo thức đã lâu không nghe thấy. Tôi trở mình vươn tay ra. Ngay lập tức, Azzy cọ mũi vào tay và cánh tay tôi, sủa liên hồi. Thấy tôi mãi không chịu dậy, cô ả còn khẽ cắn một cái.
“Gâu! Gâu!”
“À rồi, biết rồi. Dậy đây.”
Tôi vươn vai một cái thật dài, tặng cho chiếc "chuông báo thức" một cái xoa đầu làm phần thưởng, dùng lượng nước định mức hôm nay để rửa mặt rồi sang phòng bên cạnh gội đầu. Cảm giác thật sảng khoái. Giờ mà có thêm ánh nắng ban mai ấm áp với làn gió mát rượi nữa thì chẳng còn gì để cầu mong hơn.
Tôi cắm gói trang phục quản giáo vào thụ thể sinh học. Bộ đồ giáo quan hơi chật nhưng không cản trở cử động bao phủ lấy người tôi. Thay đồ xong xuôi trong nháy mắt, tôi nhét đủ thứ linh tinh vào túi rồi bước ra ngoài. Azzy bám sát ngay bên cạnh.
“Ăn sáng xong rồi đi dạo nào.”
“Gâu!”
“Bữa sáng hôm nay là món vừa được tiếp tế hôm qua, tươi ngon và sạch sẽ.”
“Gâu gâu!”
“Súp đậu nành đóng hộp. Được chứ?”
“Gâu, gâu!”
May thật. Chắc tại trí nhớ của chó không tốt lắm, nên dù là thực đơn hôm qua đã ăn thì nó cũng chẳng bận tâm. Chắc sau này chỉ cho Azzy ăn đậu thôi quá.
Ăn sáng no nê rồi, giờ phải làm việc tiếp theo thôi.
Tôi bước ra sân. Azzy mắt sáng rực lẽo đẽo theo sau, tưởng là sắp được chơi ném bóng.
Hôm nay thì không nhé đồ ngốc này. Hôm qua chơi thế là đủ rồi, phải biết hài lòng chứ. Là do mi không biết thỏa mãn, hay là quên sạch rồi? Sao trí nhớ của mi không tốt lên vào những lúc thế này nhỉ?
Tôi đẩy Azzy ra khi nó cứ chạy vượt lên trước với ánh mắt đầy mong đợi.
“Đừng có cản trở. Hôm nay có một công việc cực kỳ khó khăn đang chờ tôi đấy.”
“Gâu?”
“Tôi phải đi đánh thức một vị trưởng bối ngủ nướng lại còn có nết ngủ rất tệ.”
Tôi bước đi với thái độ bi tráng hướng về kho vũ khí dưới hầm, nơi Ma cà rồng đang cư ngụ. Ngay cả trong bóng tối, khí thế âm u vẫn cuồn cuộn như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi nuốt nước bọt cái ực, tiến đến cửa sắt kho vũ khí, đập rầm rầm và gào lên:
“Học viên Tyrkanzyaka! Dậy đi! Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu rồi!”
“Gâu?”
Azzy ngơ ngác ngước nhìn lên trần nhà. Trong vực thẳm Vô Tận này, ngay cả một hạt bụi mặt trời cũng chẳng thấy đâu. Azzy nghiêng đầu thắc mắc.
Thì đã sao. Ở thế giới bên ngoài chắc chắn là mặt trời lên đỉnh đầu rồi. Muốn phản bác thì đi mà lôi mặt trời xuống đây.
Tôi dùng cả chân cả tay đập cửa liên hồi.
“Dậy mau! Định ngủ đến bao giờ nữa! Trên kia quân kháng chiến tràn vào cũng khò khò, đất này có nguy cơ sụp đổ cũng khò khò. Này, chết một lần là xong chuyện chắc? Chết là xong việc lao động à, xong việc nộp thuế à? Nếu còn cử động được thì hãy nghĩ đến việc cống hiến chút gì đó cho xã hội đi chứ...!”
“Sáng sớm ra nhà ngươi làm loạn cái gì vậy.”
Đang lúc tôi đập cửa nhiệt tình thì cánh cửa kho vũ khí chậm rãi mở ra.
“Đúng là đồ vô lễ. Đã là khách đến thăm thì phải chờ chủ nhân sửa soạn xong xuôi chứ.”
“Dù sao cũng ở trong quan tài thì cô sửa soạn cái gì...”
Định vặn lại một câu, nhưng tôi lập tức ngậm miệng khi thấy dáng vẻ của Ma cà rồng xuất hiện sau kẽ hở của cánh cửa. Tôi cứ ngỡ sẽ nghe thấy giọng nói vọng ra từ bên trong quan tài như mọi khi, nhưng Ma cà rồng lúc này lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.
“Ơ, cô dậy rồi à.”
Chiếc quan tài gỗ trầm hương lơ lửng vẫn y như cũ đến phát chán. Thế nhưng, Ma cà rồng đang ngồi trên đó. Cô ta khép nép đôi chân, mái tóc được búi cao bằng một chiếc trâm cài cổ kính, bờ vai khoác hờ chiếc ô, toát lên vẻ trang nhã như một vị công chúa của vương triều xưa. Chiếc ô đen tuyền kết từ bóng tối dường như không có trọng lượng, treo trên ngón tay thanh mảnh của Ma cà rồng và đung đưa như lá liễu.
Bộ trang phục cổ xưa rườm rà. Tay áo rộng đến mức thỉnh thoảng để lộ làn da trắng sứ. Đây là lối ăn mặc dùng rất nhiều vải để thể hiện sự nhàn nhã. Nhà nước quân phiệt mà nhìn thấy đống vải này chắc phát điên mất, nhưng ngày xưa người ta thực sự mặc như vậy.
Khi Ma cà rồng bước tới một bước, cánh cửa sắt khổng lồ tự động mở toang sang hai bên như để nghênh đón. Những ấn ký đỏ rực trên cửa phát sáng. Một cách chậm rãi đến phát bực, hoặc có thể nói là đầy phong thái uy nghiêm, Ma cà rồng bước ra khỏi kho vũ khí.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng cô ta. Ma cà rồng ngồi trên quan tài, lẩm bẩm:
“Dạo gần đây ồn ào quá, ta chẳng tài nào chợp mắt nổi. Sao chỉ có ba đứa mà còn náo nhiệt hơn cả hồi có hơn trăm đứa là thế nào. Tiếng gào khóc còn thảm thiết hơn cả đám lợn bị chọc tiết, thật khó chịu.”
“Chà. Nếu tôi không đánh thức thì cô định ngủ tiếp à? Ngủ ngần ấy vẫn chưa đủ sao? Ngủ cả mấy trăm năm rồi thì chắc cơn buồn ngủ nó cũng chán cô mà chạy mất rồi chứ.”
“...Thôi bỏ đi. Nói chuyện với ngươi đúng là sai lầm của ta.”
Ma cà rồng lườm tôi một cái rồi điều khiển quan tài tiến về phía trước.
“Sao cô lại ra khỏi quan tài thế?”
“Đã quyết định thức dậy thì phải chải chuốt chứ. Đó chẳng phải là lễ nghi cơ bản sao.”
Trả lời với thái độ có chút gay gắt, Ma cà rồng đột ngột quay ngoắt lại nhìn tôi đầy sắc lẹm.
“Hay là... ngươi có gì không hài lòng với cách ăn mặc của ta?”
‘Thử thốt ra cái từ ‘dở hơi’ như ngày hôm qua xem.’
Gì đây. Sự thù địch đột ngột này là sao. À. Chẳng lẽ. Cô ta giận vì hôm qua tôi bảo cô ta dở hơi à?
Hừm. Có nên đọc suy nghĩ không nhỉ. Buổi sáng mà dùng độc tâm thuật thì lười lắm, nhưng chắc là không tránh được rồi. Tôi nắm chặt rồi lại buông đôi bàn tay vài lần, tập trung vào suy nghĩ của Ma cà rồng.
‘Làm đẹp và thể hiện diện mạo vốn là việc mà người hiểu lễ nghĩa nhất định phải làm. Chính hắn ngày nào cũng vẩy nước lên đầu rồi mặc quân phục chỉnh tề, vậy mà lại dám mắng nhiếc một mình ta...! Lần trước ta bị cuốn theo những lời lẽ ngang ngược của hắn nên không kịp phản bác, nhưng hôm nay thì khác. Ta sẽ cho cái tên xấc xược này biết tay!’
Oa. Những lời tôi nói hôm qua mà cô ta giữ khư khư trong lòng suốt cả ngày trời cơ đấy. Tuổi thì nhiều mà sao lòng dạ hẹp hòi thế không biết. Với trí nhớ kiểu này thì chắc chẳng bao giờ bị mất trí nhớ đâu.
Không biết tại sao nỗi uất hận lại lớn đến thế, nhưng cảm giác bị dồn nén suốt một ngày đã "chín nẫu" và biến thành một thứ hoàn toàn khác. Lúc này mà đối đầu trực diện là hỏng bét. Phải xoa dịu một chút thôi.
Tôi cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa và chân thành nhất để trả lời:
“Không ạ? Sao tôi lại không hài lòng với cách ăn mặc của cô được chứ. Chỉ có mắt tôi là được hưởng lợi thôi mà.”
“Tên kia. Chỉnh đốn trang phục là lễ nghi cơ bản từ xưa đến nay bất kể Đông Tây... gì cơ?”
“Tôi cũng là con người, so với việc thấy một cái quan tài gỗ lơ lửng thì đương nhiên là thích nhìn một người đẹp ăn mặc chỉnh tề hơn nhiều chứ. Chiếc trâm và bộ y phục tinh tế nhiều màu sắc rất hợp với vẻ ngoài trắng trẻo của cô. Trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật trên nền giấy trắng vậy. Hóa ra những truyền thuyết kể rằng Ma cà rồng có ma lực mê hoặc không phải là lời đồn vô căn cứ.”
“Hả?”
“Người đời chắc hẳn sẽ ghen tị lắm đấy. Một Ma cà rồng bất tử, sống đời đời kiếp kiếp nên ngay cả thời gian cũng không thể làm phai nhòa nhan sắc. Có lẽ việc cô cứ ở mãi trong quan tài lại là một nghĩa cử cao đẹp vì thế giới đấy. Có như vậy phụ nữ mới bớt ghen tị, và đàn ông mới phô trương hết sự phù phiếm của mình.”
“Ư, ừm...”
Đúng là Ma cà rồng đã hì hục sửa soạn cả ngày hôm qua. Việc cô ta ra khỏi quan tài nghĩa là từ giờ sẽ hoạt động một cách nghiêm túc. Việc ăn mặc chỉnh tề và búi tóc chính là biểu hiện của ý chí đó.
Bỏ ra nhiều thời gian và tình cảm để chuẩn bị như vậy thì cần phải có phần thưởng xứng đáng. Nếu không, tất cả những thứ đó sẽ biến thành oán hận trút xuống đầu tôi mất.
Trước những lời khen ngợi được rèn luyện từ kỹ năng lừa đảo trong ngõ hẻm của tôi, Ma cà rồng khẽ nghiêng chiếc ô và đáp:
“H-hừm. Ngươi đúng là khéo mồm khéo miệng.”
“Tôi đúng là đang nịnh đấy, nhưng không phải là nói dối đâu. Như cô đã thấy qua lời nói và hành động thường ngày của tôi, tôi là người luôn đặt tâm huyết vào từng lời nói, nên tôi không thể thốt ra những lời trái với lòng mình được.”
“Hôm qua ngươi còn bảo ta dở hơi cơ mà...”
“Lúc đó tình hình khẩn cấp nên tôi mới nói thế thôi, chứ tôi chưa bao giờ bảo là cô không đẹp cả. Cô có biết không, báo cáo sai sự thật là tội ác lớn nhất ở Nhà nước quân phiệt, và việc bảo học viên Tyrkanzyaka không đẹp chắc chắn là một bản báo cáo sai sự thật rồi.” [note91793]
Tốt rồi. Cuối cùng Ma cà rồng cũng im miệng. Dù cô ta không quay đầu lại, lấy chiếc ô che mặt rồi đi thẳng về phía trước, nhưng qua đọc tâm thuật, tôi biết cô ta đang cực kỳ vui sướng. Đồng thời, ấn tượng về tôi cũng đã tốt lên đôi chút.
Phù. Cửa ải khó khăn nhất đã qua. Nào. Giờ đi đón Kẻ hồi quy thôi.
Kẻ hồi quy đang sống ở tầng 1 của nhà tù.
Nếu ai đó hỏi tại sao không có quản giáo, cũng chẳng có tù nhân nào khác mà Kẻ hồi quy vĩ đại vẫn sống trong căn phòng giam chật hẹp, ngột ngạt đó, tôi sẽ bảo họ hãy cúi đầu xuống mà nhìn.
Kẻ hồi quy đã "chém" bay tất cả các bức tường của mười căn phòng lân cận, bao gồm cả tường phòng mình. Những bức tường bê tông dày cộm có cả lõi thép để ngăn tù nhân vượt ngục đã bị cắt phẳng phiu như đồ nội thất lắp ráp và được xếp gọn gàng sang một bên. Kẻ hồi quy lấy không gian rộng lớn đó làm nơi luyện võ kiêm nơi ở.
Thực tế thì có thể coi toàn bộ tầng 1 là nhà của Kẻ hồi quy, và có vẻ bản thân cô ta cũng nghĩ như vậy. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào tầng 1, một sự cảnh giác sắc lẹm đã nhắm thẳng vào chúng tôi.
“Ơ? Tyrkanzyaka? Azzy? Và cả...”
Kẻ hồi quy xác nhận diện mạo của những vị khách rồi mới buông lỏng cảnh giác. Nhưng nhìn cái cách cô ta khẽ nhíu mày khi thấy tôi kìa, đúng là oan uổng quá mà. Tôi đã làm gì đâu chứ.
“Đến đây làm gì?”
“Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Đi theo tôi.”
“Tôi bận rồi. Có việc phải làm.”
“Ai dà cái tên này. Chẳng có tinh thần phối hợp gì cả. Chắc chắn ở thế giới bên ngoài đằng ấy là kẻ cô độc, không ai thèm chơi, đúng không?”
“Anh lảm nhảm cái gì đấy?”
Kẻ hồi quy định quay vào phòng bèn thò mặt ra lần nữa với đầy vẻ thù địch. Sau khi lôi kéo được cô ta quay lại chỉ bằng một câu nói, tôi vờ như không có chuyện gì và bảo:
“Vì có nội dung phổ biến quan trọng nên mời học viên Shey tham dự buổi hội thảo của tôi.”
“Có chuyện quan trọng thì nói luôn đi. Tôi, không, có, thời gian.”
‘Đêm qua mình vừa cảm nhận được chút gì đó về Huyết Thuật nên đã vung kiếm suốt cả đêm, thật là phiền phức.’
Nỗ lực của cô thì đáng khen đấy nhưng không phải việc của tôi. Tôi hếch cằm, hé lộ chút nội dung mà Kẻ hồi quy chắc chắn sẽ tò mò.
“Tôi định nói về cấu trúc của Tantalus, cậu cũng không cần nghe sao?”
“Cấu trúc của... Tantalus?”
Đúng như dự đoán, Kẻ hồi quy vốn luôn khao khát những "kiến thức" mới mà mình chưa biết bèn chống cằm suy ngẫm.
‘Mình biết là sẽ có chuyện xảy ra ở Tantalus, nhưng cấu trúc hay bí mật ở đây thì mình vẫn chưa rõ lắm. Nếu biết được cấu trúc của Tantalus, liệu mình có tìm ra lý do tại sao "cô ta" lại tìm đến đây không?’
Kẻ hồi quy đã lặp lại việc hồi quy mười ba lần, khám phá ra vô số kiến thức và bí mật. Chắc chắn không có mấy người hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra hay thế lực nào đang âm thầm hoạt động trên thế giới này hơn cô ta.
Thậm chí ngay cả tôi, kẻ đọc được suy nghĩ nhờ độc tâm thuật, cũng không thể biết hết được vì đặc tính của khả năng hồi quy.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Kẻ hồi quy đến Tantalus trước khi nó bị sụp đổ. Nghĩa là tôi đoán cô ta sẽ không biết về cấu trúc của Tantalus mà tôi đã tìm hiểu được sau cuộc tấn công của quân kháng chiến. Và dự đoán đó đã chính xác.
Dù vẻ ngoài có chút do dự, nhưng tôi biết lòng cô ta đã lung lay. Tôi xoay người một vòng rồi nói:
“Thôi! Nếu vị công tử đây không thích thì thôi vậy. Cáo từ.”
“Chờ đã.”
Nghe lọt tai rồi đấy.
Gamma, à không, Wickroll, cảm ơn anh nhé. Dù anh đã chết nhưng kiến thức của anh sẽ được tôi sử dụng hiệu quả. Con người chết đi nhưng kiến thức thì vẫn còn mãi đúng không nào.
“Chờ tôi chuẩn bị chút đã.”
Đúng lúc Kẻ hồi quy đi vào không gian bên trong được ngăn cách bằng vải, Azzy vốn đang tò mò chạy loanh quanh nãy giờ bỗng chạy tót về phía tôi và nhả thứ gì đó trong miệng ra. Đó là một viên ngọc tròn được chế tác từ thủy tinh ma thuật, trong suốt và có một luồng sáng kỳ lạ xoáy tròn bên trong.
“Gâu! Gâu!”
“Gì thế này. Muốn chơi ném bóng à? Nhưng sao lại tự ý tha đồ của người khác tới đây.”
Nhìn qua là biết món đồ đắt tiền rồi. Tôi cẩn thận nhấc viên ngọc lên quan sát. Viên ngọc này là gì nhỉ. Có vẻ nó chứa khá nhiều ma lực bên trong. Không biết có đắt không? Hay là có nguy hiểm không?
“À, cái đó. Là bom đấy.”
Là cả hai. Tôi vội vàng ném viên ngọc ra thật xa.
“Á á á á!”
Viên ngọc lăn dài dọc theo hành lang nhà tù. Thừa lúc đó, tôi chạy tót vào một góc tường gần đó để ẩn nấp. Chết tiệt, sao lại để bom ở chỗ mà chó có thể tha đi được chứ! Chất nổ thì phải quản lý thật chặt chẽ...
Khoan đã. Chó?
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên, tôi khẽ ló đầu ra khỏi vách tường. Vừa lúc đó, tôi thấy Azzy lao tới với tư thế hoàn hảo, bắt gọn viên ngọc đang rơi bằng miệng.
À, nếu nó ngậm cái đó thì... nhỡ đâu...
Trong lúc tôi còn đang há hốc mồm kinh hãi, Azzy đã bắt gặp ánh mắt của tôi.
“Gâu! Gâu!”
“A, không được. Đừng lại đây! Đừng ngậm! Đừng có tới đây!”
Sợ đến mức mất mật, tôi đạp đất định bỏ chạy. Nhưng khi tôi vừa mới lảo đảo đứng dậy thì Azzy đã đứng ngay trước mặt tôi rồi.
Azzy tròn mắt nhìn tôi rồi đặt viên ngọc xuống chân tôi. Chưa kịp phản ứng gì thì quả bom mà Azzy nhả ra đã chạm xuống sàn nhà. Tôi vung vẩy hai tay loạn xạ rồi ngồi thụp xuống, cứ như thể tin rằng tay chân mình có thể ngăn chặn được vụ nổ vậy.
Và thế là quả bom rơi "tong" một cái xuống sàn hành lang...
Tiếng cười nhạo của Kẻ hồi quy vang lên.
“Phụt, khục khục. Đồ ngốc!”
‘Vừa nãy hắn sợ đến mức đó sao? Đó là Nước Mắt Dung Nham. Là loại bom tuyệt đối không bao giờ nổ trừ khi được truyền ma lực tinh khiết theo một quy luật nhất định!’
Viên ngọc chẳng có thay đổi gì, cứ thế lăn lông lốc đến chân tôi rồi dừng lại. Tôi ngơ ngác nhặt viên ngọc lên rồi nhìn qua nhìn lại giữa Kẻ hồi quy và viên ngọc. Kẻ hồi quy nhìn thấy biểu cảm thẫn thờ của tôi thì không nhịn nổi nữa mà cười phá lên.
“Phù ha ha! Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng đâu có điên mà để đồ nguy hiểm ở lung tung được!”
“...Cậu bảo là bom cơ mà.”
“Thì đúng là bom. Nhưng nó sẽ không bao giờ nổ trừ khi tôi muốn.”
“Đã là bom thì là đồ nguy hiểm rồi còn nói gì nữa! Sống ở Tantalus lâu quá nên làm rơi mất thường thức xuống vực thẳm luôn rồi à. Cất ngay đi cho tôi!”
“Phụt. Biết rồi. Biết rồi.”
Kẻ hồi quy cười khúc khích rồi nhặt lấy viên ngọc. Azzy nhìn Kẻ hồi quy với ánh mắt mong đợi, nhưng cô ta chỉ lẳng lặng nhét nó vào túi không gian. Azzy nhìn Kẻ hồi quy với vẻ mặt như vừa bị cướp mất đồ chơi.
“Chậc.”
Tôi tặc lưỡi rồi đứng dậy. Cảm giác vừa nếm trải giới hạn của độc tâm thuật làm tôi thấy hơi khó chịu.
Những kiến thức từ những kiếp trước mà Kẻ hồi quy sở hữu, tôi không thể đọc được trừ khi cô ta trực tiếp hồi tưởng lại. Chính vì vậy, hễ có chuyện gì liên quan đến Kẻ hồi quy là tôi lại đối phó chậm và khó đoán trước được phản ứng. Đây là thử thách đầu tiên đối với kẻ vốn luôn tự hào về khả năng đọc tâm của mình như tôi.
À không, cũng chẳng phải thử thách gì. Thành thật mà nói thì hồi quy đúng là cái thứ nằm ngoài quy chuẩn rồi. Độc tâm thuật vẫn hoạt động chăm chỉ trước một đối thủ như thế thì đáng khen lắm rồi. Lỗi là tại thế giới này quá vô lý chứ không phải đọc tâm thuật của tôi kém cỏi.
Dù sao thì, mọi người đã tập trung đông đủ rồi, đi thôi chứ nhỉ. Nói thêm lời nào vào lúc hình tượng của mình vừa bị bôi bác thế này đúng là ngu ngốc. Tôi im lặng bước về phía phòng quản lý tầng 4, chỉ dùng độc tâm thuật để quan sát tình hình phía sau.
Trên đường đi, Ma cà rồng đưa tay lên che miệng khẽ mỉm cười.
“Đúng là một màn tiêu khiển không tồi. Có thể thấy được dáng vẻ hốt hoảng của tên kia quả là hiếm có. Nhưng mà dù hắn có lông bông thế nào đi nữa thì cái điệu bộ chạy trốn thảm hại đó cũng khiến ta hơi thất vọng đấy. Chỉ là một quả bom thôi mà có gì to tát đâu.”
“Ai biết được? Cái phản ứng đó, có lẽ hắn đã lờ mờ đoán được uy lực của quả bom rồi đấy. Quả bom này mà nổ thì bán kính 3km sẽ bị san phẳng đấy.”
“C-cái gì, đến mức đó sao? Ta cứ ngỡ nó chỉ dùng để đốt pháo hoa thôi chứ?”
“Phải có sức phá hoại cỡ đó thì mới có ích chứ. Phụt. Dù sao thì nhờ thế mà tôi được xem một màn kịch hay. Hay đến mức muốn lưu giữ mãi trong lòng luôn.”
Ma cà rồng nhìn Kẻ hồi quy đang trở nên vui vẻ một cách lạ thường, rồi thốt ra một câu:
“Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi cười đấy.”
“Hửm? Thì con người cũng phải biết cười chứ.”
“Trông đẹp đấy. Thỉnh thoảng hãy cười nhiều hơn xem sao?”
“Thỉnh thoảng... tôi...”
Kẻ hồi quy đột ngột im lặng rồi đưa tay lên sờ nhẹ khóe môi. Trên khuôn mặt cô ta hiện lên sự kinh ngạc của một người vừa chợt nhớ ra điều gì đó đã bị lãng quên từ rất lâu.
‘...Mình đã cười sao?’
Lúc nào cô ta cũng chỉ nghĩ đến việc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cố gắng để có thêm dù chỉ một dòng kiến thức. Trên thế giới này vẫn còn vô số sức mạnh và bí mật đang ngủ yên, và từng phút từng giây của Kẻ hồi quy đều là sự vật lộn để chiếm lấy chúng.
Ngay cả khi bị nhốt trong Tantalus không thể đi đâu, Kẻ hồi quy cũng không hề lơ là việc vung kiếm và gia tăng sức mạnh.
Đối với cô ta, tiếng cười là một thứ xa xỉ về mặt cảm xúc quá đỗi xa lạ.
‘Lần cuối mình cười là từ bao giờ, à không, là từ bao nhiêu lần trước rồi nhỉ?’
Một cảm giác khác lạ như thể có một làn gió lạ lẫm vừa thổi qua, cùng với nỗi nhớ nhung những cảm xúc từ thuở xa xưa. Kẻ hồi quy liên tục đưa tay vuốt ve khóe môi mình.
Trong lúc cả nhóm bước đi trong im lặng, Ma cà rồng vốn đang ngồi thảnh thơi trên chiếc quan tài tự hành bỗng thấy không thoải mái, cứ cựa quậy tới lui. Mỗi lần như vậy, mái tóc bạc dưới chiếc trâm lại lấp lánh dưới ánh đèn và bộ trang phục rộng rãi lại phấp phới.
Thế nhưng Kẻ hồi quy đang chìm đắm trong suy nghĩ nên chẳng có phản ứng gì. Cuối cùng, Ma cà rồng sốt ruột quá bèn quyết định "dở hơi" một chuyến. Cô ta vân vê lọn tóc của mình rồi bắt chuyện:
“Hừm hừm. Shey. Ngươi có thấy gì thay đổi không?”
“À phải rồi, Tyrkanzyaka. Hôm qua sau khi thực chiến, tôi đã ngộ ra được điều gì đó về Huyết Thuật và cần cô cho lời khuyên đấy. Lát nữa tên kia nói xong thì xem hộ tôi nhé.”
“...Được rồi. Ta sẽ xem cho. Ngươi có tiến bộ đúng là tin vui đấy.”
Ma cà rồng thất vọng rũ vai, đưa mắt nhìn qua nhìn lại so sánh giữa Kẻ hồi quy và tôi.
Haizz. Thật là. Cái sự dở hơi này làm tôi cũng thấy ngượng lây. Chắc lần sau tôi chẳng thèm khen cô ta nữa đâu.
1 Bình luận